Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

06: "Lâm Lâm cứu anh!! Anh Triều của em lại nổi điên rồi!!"

(ᗒᗣᗕ)՞

Bùi Lâm và Giang Triều thân nhau đến mức nào, tất cả những người có mặt ở đây đều biết.

Hồi mới thành lập ban nhạc, ai nấy cũng chỉ trạc hai mươi tuổi, đùa giỡn chẳng biết chừng mực. Thấy hai người họ thân thiết, mọi người cứ hay chọc ghẹo, nói mấy câu như "Bùi Lâm trông cứ như cô vợ nhỏ của Giang Triều vậy ha", hay "Anh Triều, cậu sợ người ta chạy mất hay sao mà coi kỹ thế" đủ thứ chuyện phiếm tương tự.

Bùi Lâm vốn da mặt mỏng, cộng thêm cậu trong lòng có tật giật mình, nên chẳng nghe nổi những lời như thế, cứ nghe là y như rằng sẽ đỏ mặt.

Cậu ngượng ngùng lẩm bẩm một câu: "Anh Mông, anh lại nói linh tinh rồi..."

Cùng lúc đó, Giang Triều cũng thản nhiên lên tiếng: "Mông Lượng, ăn cũng không lấp được miệng cậu à?"

Mông Lượng cứ phải bị Giang Triều chỉnh cho một câu như thế thì trong lòng mới thấy thoải mái. Y cười phá lên, luôn miệng cảm thán: "Mọi người xem cái bộ dạng bênh con như chó mẹ của Giang Triều kìa! Cười chết mất!"

Giang Triều chỉ liếc y một cái, lười nhác cãi lại.

Giữa lúc cả bàn đang ồn ào náo nhiệt, nhân viên phục vụ lại bưng ra một nồi cá nướng.

Trên mặt nồi phủ một lớp ớt dày đặc, nhưng vị của nó lại không thực sự cay đến vậy.

Bùi Lâm nhìn đến hai mắt sáng rực, đôi đũa vừa đặt xuống lại vội vàng nắm chặt trong tay.

Giang Triều dùng khóe mắt liếc thấy hành động nhỏ của cậu, liền vươn tay gắp một miếng thịt cá.

Đó là phần bụng cá tươi mềm nhất, Giang Triều gắp một miếng lớn, gần như lóc cả một mảng ở đó đi.

Chỉ có điều, miếng cá này không hề rơi vào bát của anh, mà được gắp thẳng vào bát của Bùi Lâm.

Mông Lượng la oai oái: "Lâm Lâm! Lâm Lâm ăn không hết nhiều vậy đâu! Để lại cho anh một ít!!"

Y không kêu thì thôi, y vừa kêu lên, Giang Triều lại càng hăng hơn. Đũa của anh chuyên nhằm vào những chỗ Mông Lượng vừa gắp, quyết tâm gắp hết những miếng cá mà y đã nhắm trúng.

Mông Lượng tức giận: "Giang Triều! Cậu quá đáng thật đấy! Tôi không phải chỉ đùa cậu một câu thôi sao, có cần phải đến mức này không!"

Giang Triều vẫn không nói lời nào, tự mình gạt lớp ớt và rau ăn kèm trên mình cá, khoét sạch phần bụng cá cho Bùi Lâm.

Lần này thì những người còn lại chẳng ai dám đến chọc Bùi Lâm nữa.

Bùi Lâm mặt đỏ bừng, lẳng lặng gắp đồ ăn vào miệng, đến nỗi món cá nướng rốt cuộc có vị gì cậu cũng không còn cảm nhận được nữa.

Bất kể là chua, cay, mặn hay nhạt, tóm lại cứ ăn vào miệng là đều hóa thành vị ngọt.

Cả nhóm ồn ào ăn uống đến tận 10 giờ, Mông Lượng đề nghị đi ăn thêm một bữa đồ nướng nữa.

Bùi Lâm dĩ nhiên sẽ không đi: "Vậy mọi người ăn đi nhé, em về trước đây."

Ăn cơm thì còn được, chứ chuyện một MC của đài Nam mà nửa đêm còn đi ăn xiên nướng thì nghe không hay ho chút nào, Bùi Lâm chắc chắn sẽ không đi.

Mông Lượng cũng rất thấu hiểu, vẫy vẫy tay cười toe toét nói: "Ừ, được rồi, lần sau gặp lại nhé Lâm Lâm!"

Trước khi về, Bùi Lâm có vào nhà vệ sinh một lát. Sau khi cậu đi, Giang Triều vươn vai một cái rồi nói: "Tôi cũng không ăn nữa, sáng mai còn có buổi phát trực tiếp, tôi về đây."

"Cũng có ai hỏi cậu đâu!" Mông Lượng bật cười, "Ai hỏi cậu chứ? Đúng là mặt dày thật. Bùi Lâm không ở đây, ngài đây còn chịu khó ngồi lại uống rượu với mấy anh em này à?"

Giang Triều "chậc" một tiếng, vươn tay ấn cổ Mông Lượng đè y xuống bàn. Lực không mạnh lắm, nhưng đủ để Mông Lượng không thể chống cự.

"Cứu mạng, cứu mạng! Anh Triều, anh Triều, anh là anh của em! Anh là anh của em được chưa!" Mông Lượng làm bộ giãy giụa, "Mèn ơi! Cậu đúng là thiệt tình! Vốn dĩ lúc nào cậu cũng kè kè bên người ta, sao lại không cho người khác nói chứ!"

"Hửm?" Giang Triều dùng thêm một chút sức, "Cái gì?"

"Ôi, ôi! Anh Triều của tôi ơi!" Mông Lượng liên tục xin tha, "Sai rồi sai rồi, em sai thật rồi, sai thật rồi!"

Vừa nói, y vừa nhìn ra cửa, ánh mắt sáng lên: "Lâm Lâm! Cứu anh, cứu anh với!! Anh Triều của em lại nổi điên rồi!!"

Giang Triều cũng thuận theo lời y ngẩng đầu nhìn, lực trên tay cũng nới lỏng.

Bùi Lâm vừa rửa tay xong, mu bàn tay vẫn còn ươn ướt, đang rút mấy tờ giấy ra lau. Cậu mím môi, không nói gì, chỉ có khóe mắt trễ xuống thành một đường cong rất nhỏ.

Cậu khẽ nói: "Anh Mông, đừng trêu em nữa mà."

Dường như ngay cả nốt ruồi lệ không mấy rõ ràng cũng ánh lên vẻ đáng thương.

Mông Lượng bị chỉnh cho một trận, lúc này mới ngoan ngoãn hơn, nhưng vẻ mặt vẫn cười đùa tí tởn như cũ: "Thế hai người tự đi nhé, anh không gọi xe cho hai người đâu đấy?"

Bùi Lâm gật đầu.

Sau đó, nhóm người kia ồn ào kéo nhau rời đi, chỉ còn lại Bùi Lâm và Giang Triều đứng đợi xe công nghệ đến.

Bùi Lâm không hoàn toàn nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cũng có thể đoán được phần nào. Chẳng qua lại là Mông Lượng nói đùa quá trớn, bị Giang Triều cho một bài học mà thôi.

Cậu len lén nhìn người đàn ông im lặng bên cạnh, trái tim mềm mại gợn lên những nếp gấp lăn tăn.

Giang Triều luôn đối xử rất tốt với cậu, tốt đến mức... đôi khi Bùi Lâm thậm chí còn quên mất rằng, trong mối quan hệ này, chỉ có phía cậu là người dành cho đối phương một thứ tình cảm vượt quá giới hạn tình bạn.

Cậu thường có những suy nghĩ kỳ lạ, cậu nghĩ, liệu Giang Triều có biết mình thích anh không, anh là vì nể tình bạn bè bao năm nên không muốn vạch trần?

Nhưng rồi cậu lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.

Bởi vì, Giang Triều dường như thật sự không thích người khác trêu đùa về hai người họ.

Những cảnh tượng như vừa rồi gần như lần nào cũng xảy ra. Dĩ nhiên, một phần nguyên nhân cũng là do Mông Lượng thực sự chứng nào tật nấy, lần này bị chỉnh, lần sau vẫn dám tái phạm.

Một hai câu nói đùa dĩ nhiên chẳng là gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy phản ứng của Giang Triều, Bùi Lâm cũng không tránh khỏi cảm thấy chua xót trong lòng.

Đúng lúc này, lòng bàn tay Bùi Lâm lạnh đi.

Giang Triều dúi vào tay cậu mấy quả cà chua bi.

Giang Triều không thích người khác nói quan hệ của họ quá thân mật, nhưng lại luôn vô thức làm những chuyện quá đỗi thân mật.

Bùi Lâm mím môi, lặng lẽ thở dài trong lòng.

Phần lớn thời gian, Bùi Lâm nhìn Giang Triều đều tự mang theo một bộ lọc riêng, cảm thấy anh vừa đẹp trai dáng lại đẹp, ít nói nhưng vô cùng chu đáo, nói chung là chỗ nào cũng tốt, chẳng thể chê được điểm nào. Nhưng trong một số ít trường hợp, ví dụ như bây giờ, cậu lại cảm thấy Giang Triều đáng ghét vô cùng.

Cậu cho mấy quả cà chua bi vào miệng ăn hết, rồi rút một tờ khăn giấy bọc lại phần cuống trên đầu quả cà chua, nhân lúc Giang Triều không để ý, lén nhét vào túi áo của người kia, coi như một cách "trả đũa" Giang Triều.

Giang Triều híp mắt nhìn hành động nhỏ của cậu, nói giọng đầy uy hiếp: "Bùi Lâm, dạo này em lộng hành thật đấy."

Bùi Lâm lè lưỡi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nhìn ra ven đường.

Cậu kéo tay áo Giang Triều, vội vàng nói: "Xe tới rồi!"

Tay cậu nắm lấy cổ tay áo của Giang Triều, phần thịt mềm ở đầu ngón tay đặt nhẹ lên lớp áo, tạo thành một sức nặng không đáng kể.

Cổ tay áo khoác phao rất rộng, ngón tay Bùi Lâm khẽ lay động, cách một lớp vải chạm vào người Giang Triều.

Lực kéo của cậu rất nhẹ, nhưng Giang Triều lại dễ dàng bị cậu kéo đi về phía chiếc xe công nghệ.

Lúc ngồi vào xe, Giang Triều theo thói quen sờ vào túi áo. Tờ khăn giấy mềm mại cứ thế quấn lấy ngón tay anh.

"Này, A Triều, anh nhìn kìa!"

Bên cạnh, Bùi Lâm lại kéo tay áo anh, chỉ về một nơi nào đó ngoài cửa sổ xe, giọng điệu vui vẻ: "Có bắn pháo hoa kìa anh!"

Giang Triều thuận theo hướng cậu chỉ nhìn ra, "Ừ" một tiếng.

Thành phố Nam cấm đốt pháo hoa, chỉ có các cơ quan chính phủ đặc thù mới được phép bắn vài chùm ở những địa điểm quy định để tạo chút không khí lễ hội.

Những đóa pháo hoa rực rỡ sắc màu bay vút lên không trung rồi bung nở, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên nền trời đêm đen kịt.

Gương mặt nghiêng của Bùi Lâm cũng được pháo hoa thắp sáng, trong thoáng chốc ánh lên vài vệt sáng.

Giang Triều cũng quay đầu nhìn pháo hoa một lúc. Sau đó chẳng hiểu sao, ánh mắt ấy lại rơi xuống gương mặt Bùi Lâm.

Anh thu tầm mắt lại, nhắm mắt tựa vào ghế.

Một ngày bận rộn mà phong phú, cùng với những đóa pháo hoa thỉnh thoảng bừng sáng ở phía xa, đã lặng lẽ kết thúc.

Sáng sớm hôm sau, vẫn như cũ lúc Bùi Lâm tỉnh dậy thì Giang Triều đã đi làm rồi.

Cậu cũng như mọi ngày, vừa ăn sáng vừa xem bản tin thời sự buổi sáng.

Bản tin kết thúc, cậu cúi đầu nhìn điện thoại, trả lời vài tin nhắn.

Âu Dương Dịch Thời lại tìm cậu, cậu trả lời qua loa vài câu, khéo léo từ chối lời mời tiếp theo của Âu Dương.

Bùi Lâm không có tham vọng gì lớn, cũng không muốn bám vào mối quan hệ với con trai của giám đốc đài để leo lên. Cậu chỉ muốn sống tốt những ngày hiện tại của mình.

Sau khi đối phó xong với Âu Dương Dịch Thời, Bùi Lâm đứng dậy vào bếp rửa bát.

Vừa mới mở vòi nước, cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nhà dùng khóa vân tay, chắc chắn không phải là Giang Triều tan làm về.

Bùi Lâm nghi hoặc ra mở cửa.

"..." Sau khi nhìn rõ người đến, Bùi Lâm im lặng nửa giây, rồi lùi lại hai bước, chừa ra khoảng trống ở cửa để người đó vào, "Sao ba lại đến đây?"

Bùi Trọng Thế xách một giỏ quà toàn các loại hạt dinh dưỡngg, ôn hòa cười nói: "Ba thấy con lúc nào cũng bận, nên ghé qua xem thế nào, đỡ cho con phải chạy đi chạy lại."

Ông lục lọi trong tủ giày ở cửa một lúc lâu mới tìm được một đôi dép bông để thay, lúc đứng thẳng người dậy trông có vẻ hơi lúng túng tay chân.

Bùi Lâm nhận lấy hai giỏ quà đặt lên bàn trà, rồi lại đi rót nước cho ông.

"Đừng bận rộn, đừng bận rộn." Bùi Trọng Thế vội vàng ngăn lại, "Ba chỉ ngồi một lát thôi, con đừng bận rộn."

Nói xong ông lại nhìn quanh, do dự hỏi: "Tiểu Giang... đi làm rồi à?"

Bùi Lâm "vâng" một tiếng, đáp: "Bản tin sáng, chương trình cũ của con, anh ấy vẫn đang làm ở đó."

Hôm nay Giang Triều về muộn hơn một chút.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, giám đốc đài Âu Dương đều mời nhân viên các kênh đi ăn. Sắp đến lượt kênh của họ, nên sau khi phát sóng trực tiếp xong, mọi người đều ở lại bàn bạc địa điểm tụ tập.

Giang Triều lơ đãng nghe một lúc rồi nói: "Tôi sao cũng được, mọi người chốt xong rồi báo tôi là được."

Vì bị chậm trễ một lúc, nên khi về đến nhà đã hơn 12 giờ.

Anh vừa mở khóa vân tay, đã ngửi thấy một mùi kỳ quái tỏa ra từ nhà bếp.

Giang Triều: "...?"

Lòng Giang Triều thắt lại, vội vã thay giày rồi chạy vào bếp!

Bùi Lâm đang từ trong lò nướng bưng ra một khay bánh tart trứng nướng trông vô cùng lộn xộn.

Vỏ là vỏ, nhân trứng là nhân trứng, dù đã quay trong lò nướng mấy phút, lúc ra lò vẫn ở trong trạng thái như thể chúng chẳng hề quen biết nhau.

Bùi Lâm: "..."

Cậu có chút xấu hổ, cười gượng nói với Giang Triều: "Ơ, anh về rồi à? Em đang, ừm, nướng bánh tart trứng. Nhưng mà... hình như hỏng rồi."

"..." Giang Triều dùng một chiếc thìa nhỏ lật vỏ bánh tart lên, "...?"

Nhân trứng vẫn còn ở dạng lỏng, trong khi đáy vỏ bánh đã nướng cháy khét.

Bùi Lâm: "...Ừm..."

Bùi Lâm chính là một sát thủ nhà bếp chính hiệu: nấu cơm thì sượng, xào rau thì cho gia vị lung tung, hầm canh thì làm cháy thủng cả một cái nồi, ngay cả những loại máy móc có cách vận hành đơn giản như lò nướng và nồi chiên không dầu cũng có thể cho ra những thành phẩm thất bại thảm hại.

Vào những lúc không cần thiết, những thời điểm không đặc biệt, Giang Triều tuyệt đối không cho phép Bùi Lâm bước chân vào bếp nửa bước.

"..." Giang Triều đi đi lại lại trong bếp, thuận tiện đẩy người ra ngoài cửa, nói, "Đây là kết giới, là kết giới. Em hiểu kết giới không? Tức là nơi Bùi Lâm không được phép bước vào."

Bùi Lâm bám vào khung cửa bếp, đau lòng muốn chết: "Sao lại thế này nhỉ? Sao lại có thể như vậy được? Em đã làm đúng theo hướng dẫn mà!"

"..." Thái dương Giang Triều giật thon thót.

Anh không cho phép Bùi Lâm vào bếp nữa, ngay cả việc dọn dẹp tàn cuộc cũng không để cậu nhúng tay vào.

Anh mặt mày sa sầm xử lý đống bánh tart hỏng, vừa quay đầu lại.

Bùi Lâm vẫn đang đứng ở cửa nhìn anh với vẻ đáng thương.

Giang Triều bật cười: "Bùi Lâm, em nói xem. Lái xe thì là sát thủ xa lộ, nấu ăn thì là sát thủ nhà bếp."

Khóe mắt Bùi Lâm cụp xuống, khóe miệng cũng trễ xuống, trông tội nghiệp vô cùng: "Em chỉ, muốn, ăn, bánh, tart, trứng."

Giang Triều xua xua tay, không nói gì thêm.

Anh kéo cửa sổ bếp ra để mùi khét bay đi, rồi lại lau qua lò nướng một lần. Sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, anh vươn tay chọc nhẹ vào trán Bùi Lâm.

Lọn tóc mai của Bùi Lâm theo động tác của anh bay lên một đường cong nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua ngón tay anh.

"Em sao thế?" Giang Triều ra vẻ vô tình hỏi, "Có chuyện gì không vui à?"

Bùi Lâm không phải là người sẽ gây phiền phức cho người khác. Cậu biết tài nấu nướng của mình rất tệ, nên sẽ không dễ dàng vào bếp.

Hôm nay lại bày ra trò này, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng.

Giang Triều vừa nói vừa bước ra khỏi bếp, nhìn thấy giỏ quà toàn các loại hạt dinh dưỡng trên bàn trà, dòng suy nghĩ của anh đến lúc này mới hoàn toàn sáng tỏ.

Anh bước tới mở hộp quà, đổ ào tất cả các gói nhỏ bên trong ra.

Giọng điệu của anh vẫn như mọi khi: "Ba em đến à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com