Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

14: Tay của Bùi Lâm vẫn đang được anh nắm trong tay

(づ˶•༝•˶)づ♡

Cánh cửa lớn của ngôi nhà khẽ khàng đóng lại.

Nụ cười trên gương mặt Bùi Lâm lặng lẽ tắt đi.

Cậu nhìn chằm chằm vào tay của Giang Triều, khẽ hỏi: "Anh không thoải mái sao?"

Giang Triều giơ bàn tay trái lên xem xét kỹ, rồi nói một cách không mấy bận tâm: "Không đâu, em đừng nghe Giang Tinh hù. Chị ấy là thế đấy, chuyện có bé tí cũng xé ra to."

Anh nhún vai với Bùi Lâm, nói: "Bao nhiêu năm rồi, đã lành hẳn từ lâu."

Anh nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng Bùi Lâm ít nhiều cũng biết quá trình này không hề dễ dàng.

Giang Triều không mấy để tâm đến những chuyện này, ngay cả việc gãy xương cũng phải mấy ngày sau mới phát hiện. Nếu không phải lúc ban nhạc tập luyện, Mông Lượng phát hiện ra, thì cái tay này của Giang Triều, thật không biết sẽ kéo dài bao lâu mới đến bệnh viện khám.

Lúc đó Bùi Lâm hỏi anh, ngón tay đang yên đang lành sao lại bị gãy. Giang Triều chỉ nói, lúc đóng cửa không để ý, bị kẹp vào, lúc đó không thấy đau, tối về đến ký túc xá mới thấy sưng lên, lại chỉ nghĩ là bong gân đơn giản.

Lúc dưỡng thương cũng không để tâm mấy, một tháng sau đi tái khám, xương hoàn toàn không có dấu hiệu liền lại. Vết thương mà người bình thường ba tháng là có thể hồi phục, Giang Triều lại kéo dài gần một năm trời.

Vì kéo dài quá lâu, sau này xương đã lành, nhưng chỗ khớp vẫn còn hơi biến dạng một chút.

Nhắc đến chuyện này, Bùi Lâm lập tức lôi điện thoại ra, đặt mua mấy hộp cao dán và rượu thuốc từ một tiệm thuốc đông y cậu quen biết rồi gửi về nhà.

"Anh về phòng ngủ một lát." Giang Triều ngáp một cái rồi về phòng ngủ phụ, "Tối đừng đợi anh ăn cơm, Âu Dương Tư lại bắt anh đi đỡ rượu cho ông ta rồi."

Bùi Lâm ngoan ngoãn đáp một tiếng.

Giang Triều không thích nói nhiều, có thể giúp đỡ rượu, nhưng tuyệt đối không thể phát huy tác dụng nào khác, giám đốc đài Âu Dương chắc chắn sẽ gọi thêm người khác đi cùng.

Bùi Lâm biết có những cuộc xã giao không thể từ chối, bèn nén lại nỗi lo lắng nho nhỏ trong lòng, cười nói: "Vậy em tắm trước lúc anh về nhé, đỡ cho anh về rồi lại phải đợi em."

Giang Triều nói: "Em cứ tự nhiên, anh sao cũng được."

Lại ngáp thêm một cái.

Bùi Lâm nói nhỏ: "Không hiểu sao ngày nào anh cũng buồn ngủ nhiều thế."

Sau khi Giang Triều về phòng, Bùi Lâm cũng không ở lại phòng khách lâu. Tối cậu còn có buổi phát sóng tin tức trực tiếp, nghỉ ngơi một lát rồi liền đến đài xem lại bản thảo.

Cũng như mọi ngày khác, cậu thực hiện công việc của mình một cách gọn gàng đâu vào đó.

Sau khi buổi phát sóng tin tức buổi tối kết thúc, theo lệ thường sẽ dùng một đoạn hình ảnh hai người dẫn chương trình sắp xếp lại bản thảo để điều chỉnh thời lượng.

Trong lúc đó, nữ MC bên cạnh nói về chuyện bắn pháo hoa tối nay: "Cậu có đi không, Bùi Lâm?"

"Tôi không đi." Bùi Lâm tự nói đùa về mình để từ chối, "Mấy hôm nay toàn thức khuya, vừa rồi chuyên gia trang điểm còn nhắc tôi nữa, bảo tôi phải nghỉ ngơi cho tốt, quầng thâm mắt sắp không che được nữa rồi."

Nữ MC cười nói: "Làm gì có? Cậu lại nói linh tinh."

Bùi Lâm mỉm cười, không nói gì thêm.

Khi kết thúc công việc trở về nhà, trời cũng đã muộn.

Bùi Lâm tắm rửa qua loa, nhân lúc Giang Triều không có nhà, lén lút tìm chai nước dưỡng anh hay dùng sau khi cạo râu.

Loại nước dưỡng sau cạo râu mà Giang Triều quen dùng có mùi rất thơm.

Thế nhưng điều đáng thất vọng là, khi Bùi Lâm cuối cùng cũng tìm thấy cái chai đó, mở ra ngửi thử, lại chỉ thấy mùi chanh và hương liệu quá nồng, hoàn toàn không sảng khoái và dễ chịu như mùi cậu vẫn thường ngửi thấy.

Rõ ràng chỉ là một mùi hương rất bình thường.

Bùi Lâm phồng má, vẽ một hình người que khoanh tay hờn dỗi lên tấm gương đầy hơi nước.

Đáng ghét quá, cậu thật sự mê muội anh đến thế hả? Một mùi hương quá đỗi bình thường, lẽ nào cứ vương trên người Giang Triều là sẽ khiến cậu thấy thơm sao?

Bùi Lâm thậm chí còn tự lừa mình dối người mà nghĩ, đây nhất định là ảo giác của mình, Giang Triều chắc chắn còn một chai nước dưỡng khác! Đợi ảnh về mình phải hỏi cho rõ ràng!

Tắm xong đi ra, Bùi Lâm còn ngồi trên sô pha nhỏ trong phòng ngủ của Giang Triều một lúc.

Sô pha rất mềm, hợp với kiểu người có thể ngồi thì sẽ không đứng như Giang Triều.

Bùi Lâm lún cả người vào sô pha, ánh mắt lặng lẽ rơi trên cái gối của Giang Triều.

Cái gối trông cũng rất mềm mại.

Cậu nhìn một lúc, rồi lại cảm thấy mình thật quá nhạy cảm, bèn bực bội lau tóc qua loa một lượt, vò cho mái tóc khô dở trở nên rối bù, sau đó liền về phòng ngủ của mình.

Thời gian đã gần mười một giờ.

Bữa tiệc của giám đốc đài Âu Dương thường sẽ không kết thúc sớm như vậy, nhưng tối nay còn có bắn pháo hoa, nên biết đâu sẽ kết thúc sớm hơn mọi khi.

Bùi Lâm mặc đồ ngủ nằm sấp trên giường, tay cầm điện thoại, đang xem tin nhắn Giang Triều gửi đến nửa tiếng trước.

Một câu khá đơn giản, nói rằng đồ ăn tối nay vị rất ngon, không biết giá cả có cao không, lần sau có thể đến thử xem.

Bùi Lâm trả lời: 【Mức chi tiêu của giám đốc đài Âu Dương, hai chúng ta chắc không chi trả nổi đâu [Cười ra nước mắt]】

Giang Triều trả lời bằng một dấu chấm.

Bùi Lâm cất điện thoại, lăn một vòng trên giường.

Cậu vùi mặt vào gối, mái tóc vừa sấy khô mềm mại áp vào cổ, trên đỉnh đầu lại có một chỏm tóc dựng đứng, khẽ đung đưa theo nhịp thở nhè nhẹ của cậu.

Vài phút sau, điện thoại của cậu lại reo.

Bùi Lâm đưa một tay ra từ dưới gối, hai ngón tay như chú cua nhỏ bò ngang qua ga giường để tóm lấy điện thoại.

Nhìn thấy tin nhắn mới nhất lại không khỏi thất vọng.

Thì ra là Âu Dương Dịch Thời đã réo cậu trong nhóm chat của đài.

Bùi Lâm không muốn trả lời, ngay cả nội dung tin nhắn là gì cậu cũng không muốn xem.

Cậu ném điện thoại lại chỗ cũ, quay mặt đi, đưa gáy về phía điện thoại.

Thật phiền phức, Âu Dương Dịch Thời này thật đáng ghét! Bùi Lâm bực bội nghĩ.

Cài đặt không làm phiền cho Wechat của người này cũng không có tác dụng rõ rệt lắm.

Những tin nhắn hắn ta gửi, Bùi Lâm thường mấy tiếng sau mới thấy, khách sáo trả lời lại một câu nhạt nhẽo, Âu Dương Dịch Thời luôn có thể trả lời ngay lập tức!

Bùi Lâm cũng ngại khi phớt lờ hắn ta, cứ qua lại như vậy, cũng đã trò chuyện mấy lần.

Thêm vào đó người này cứ động một chút là lại đến đài tìm cậu. Có lẽ miêu tả như vậy cũng không đúng lắm, cậu ấm nhà giám đốc đài, cả cái Đài truyền hình Nam Thành này hắn ta muốn đi đâu thì đi đó.

Bùi Lâm tự dằn vặt một lúc, rồi vẫn cam chịu bò dậy xem Âu Dương Dịch Thời rốt cuộc đang giở trò gì.

Người này chỉ réo cậu trong nhóm, không nói gì thêm, có lẽ chỉ để nhắc Bùi Lâm xem tin nhắn.

Bùi Lâm: "..."

Cậu kéo xuống dưới, tìm thấy khung trò chuyện của Âu Dương Dịch Thời, bấm vào.

Người này gửi một tấm ảnh, đầy ắp những món ăn tinh xảo. Và ở góc ảnh, là Giang Triều đang ngồi đó!

Bùi Lâm: "!!!"

Thì ra bữa tiệc tối nay, Âu Dương Dịch Thời cũng đi.

Bùi Lâm nhanh tay lẹ mắt lưu lại tấm ảnh này, sau đó chậm rãi trả lời Âu Dương Dịch Thời: 【À.】

Âu Dương Dịch Thời gửi một biểu cảm cạn lời, vừa nhìn là biết không hài lòng với thái độ rõ ràng là qua loa của Bùi Lâm, rồi lại nói: 【Lát nữa ba anh bắn pháo hoa, đã khoanh vùng chỗ rồi, cố ý bảo anh hỏi em có đến không.】

Cứ bịa đi, Bùi Lâm thầm nghĩ.

Cậu trả lời: 【Tôi không đến đâu.】

Cùng lúc đó, Âu Dương Dịch Thời lại nói: 【Giang Triều cũng ở đây. Vừa rồi lúc ăn cơm đã nói rồi, lát nữa để anh ta đốt "Gatling", ai bảo anh ta cao nhất.】

Bùi Lâm không biết Gatling là gì, thoát khỏi giao diện trò chuyện tìm kiếm một hồi mới biết thì ra là một loại pháo hoa.

Cậu tưởng tượng ra cảnh Giang Triều mặt không cảm xúc giơ khẩu "Gatling" khổng lồ bắn một loạt lên trời.

Sẽ bị lấm lem mặt mũi cho xem!

Cậu trả lời qua quýt vài câu, lại một lần nữa đuổi khéo Âu Dương Dịch Thời, sau đó... rất thành thật mà thay quần áo, đi bộ đến khu vực bắn pháo hoa mà họ đã khoanh vùng theo định vị Âu Dương Dịch Thời gửi.

Lúc đi trên đường, Bùi Lâm vẫn có chút do dự.

Những năm Lâm Lạp rời đi, cậu đã sớm không còn đón Tết nữa, những thứ chỉ hơi dính dáng đến không khí Tết, cậu đều cố hết sức né tránh.

Lúc ra khỏi nhà đã quá bốc đồng, đi trên đường lại cảm thấy trong lòng khó chịu.

Bên đường, không khí Tết đã dần phai nhạt, nhưng những hình rồng dán trên khung cửa của các cửa hàng vẫn còn lưu lại.

Không biết có phải là tức cảnh sinh tình hay không, đi một hồi, trong lòng Bùi Lâm lại dấy lên chút nhớ nhung đối với Lâm Lạp và Bùi Trọng Thế.

Lâm Lạp thì không bao giờ gặp lại được nữa, vậy còn người kia...

Đang mải suy nghĩ, điện thoại của Bùi Lâm reo lên.

Người gọi đến chính là Bùi Trọng Thế!

Cậu hoảng hốt nhấc máy: "...Ba?"

Bên kia đầu dây, tiếng pháo hoa nổ vang trời.

Ông cụ chạy vài bước đến một nơi yên tĩnh hơn một chút, lúc nói chuyện vẫn còn thở hổn hển: "Ra ngoài đi dạo, ai ngờ gặp người ta bắn pháo hoa, Nam Thành không phải cấm đốt pháo hoa sao? Ba thắc mắc, chạy qua hỏi, mới biết thì ra là chính quyền tổ chức."

Bùi Lâm không biết nên nói gì cho phải, chỉ khẽ "dạ" một tiếng.

Bùi Trọng Thế tâm trạng không tệ, vui vẻ nói tiếp: "Lúc ba qua đây, đúng lúc đang đốt pháo, ba liền nhớ lại lúc con còn nhỏ, ba dẫn con đi đốt pháo, con với mẹ con đều sợ, đứng rõ xa, kết quả dây pháo đó lại nổ ngay trước mặt con, dọa con với mẹ con chạy toán loạn!"

Chuyện này xảy ra lúc Bùi Lâm còn rất nhỏ, cậu thật sự không nhớ rõ nữa, chỉ là Lâm Lạp thường lấy chuyện này ra để trêu cậu, Bùi Trọng Thế lại mỗi lần đều vạch trần, trêu cả hai mẹ con.

Bên kia điện thoại, Bùi Trọng Thế vẫn lẩm bẩm không ngớt: "Đi ngang qua đây, nhớ lại chuyện này, nên gọi điện cho con."

Bùi Lâm không biết nên đáp lại thế nào, im lặng một lúc lâu, cũng chỉ có thể nói thêm một câu "dạ".

Trong ống nghe yên lặng một hồi lâu, Bùi Trọng Thế khẽ nói: "Cũng muộn rồi, vậy con ngủ sớm đi."

Bùi Lâm lại "dạ", nói: "Ừm, ba cũng vậy nhé."

Sau khi cúp điện thoại, Bùi Lâm đứng ngây người một lúc lâu tại chỗ rồi cảm thấy lạnh.

Cậu kéo chặt áo trên người, không còn tâm trạng xem pháo hoa nữa, định bụng về nhà.

Vừa ngẩng mắt lên, lại thấy một bóng người quen thuộc ở phía xa.

Giang Triều đã về!

Bùi Lâm ngơ ngác đứng tại chỗ, ngốc nghếch nhìn bóng dáng cao lớn thẳng tắp kia dần dần đi tới từ trong bóng tối.

Giang Triều cũng đã thấy cậu, từ rất xa đã hất cằm về phía cậu: "Sao em lại qua đây?"

Bùi Lâm trả lời lung tung: "Em, em, đi dạo, đi dạo..."

"À" Giang Triều gật đầu, tốc độ nói hơi chậm, "Được. Anh cứ tưởng em đến xem pháo hoa, Âu Dương Dịch Thời cứ luôn miệng đòi gọi em qua."

Bùi Lâm thực ra không hề để ý nghe anh nói. Toàn bộ tâm trí cậu đều đang nghĩ, tại sao Giang Triều lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này, cảm giác chua xót và ngọt ngào bất ngờ cùng lúc dâng lên trong lòng, và tâm trạng mâu thuẫn này, dường như luôn xuất hiện cùng với sự có mặt của Giang Triều.

"Đúng rồi, cái này cho em." Giang Triều lôi ra một thứ từ sau lưng, "Anh hơi say một chút, giờ mới nhớ ra."

Không ngờ lại là một que pháo hoa cầm tay!

Giang Triều nhét nó một cách cẩu thả trong túi quần, bao bì bên ngoài đã rách hơn nửa.

Anh bảo Bùi Lâm cầm, còn mình thì lôi ra chiếc bật lửa từ túi khác. Ngọn lửa vàng óng cứ không chịu cháy yên, bị gió thổi nghiêng ngả, không tài nào châm trúng ngòi của que pháo hoa cầm tay.

Giang Triều bực rồi, anh nhíu mày, lôi hộp thuốc ra đổ một điếu ngậm trong miệng, dùng bật lửa châm cháy, rồi lại ghé sát lại gần Bùi Lâm.

Anh nắm lấy tay Bùi Lâm, giơ que pháo hoa cầm tay lên độ cao thích hợp, rồi tự mình ghé qua, dùng điếu thuốc vừa mới châm nhẹ nhàng chạm vào ngòi.

Xoẹt một tiếng, que pháo hoa cuối cùng cũng được đốt cháy.

Những đốm lửa li ti tức thì soi sáng cả một khoảng trời nhỏ, khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của Giang Triều trong đêm tối này đã được chiếu rọi hoàn toàn.

Tay của Bùi Lâm vẫn đang được anh nắm trong tay, cậu ngây ngốc nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, bên tai hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào phát ra từ que pháo hoa đang cháy.

Cậu không dám chớp mắt, không dám tin, cho đến khi Giang Triều dụi tắt điếu thuốc, đưa tay qua vò rối mái tóc cậu.

"Cho em chơi đấy, trộm được một cây." Nụ cười của Giang Triều rất nhạt nhưng rõ ràng, "Đi thôi, anh chóng mặt quá."

Chỉ trong vòng vài giây, que pháo hoa đã cháy hết.

Tai của Bùi Lâm dường như đến lúc này mới nghe rõ trở lại, những âm thanh ồn ào xung quanh lần lượt truyền vào tai.

Trong những âm thanh đó, rõ ràng nhất, là tiếng cười khẽ của Giang Triều, và nhịp tim đập như sấm của chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com