Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

16: Cảm giác khó hiểu khi được trân trọng ấy lại một lần nữa trỗi dậy.

(づ>/////<)づ♡

Đêm đó, Bùi Lâm và Giang Triều ngủ riêng ở hai phòng, nhưng cả hai đều trằn trọc, khó vào giấc.

Bùi Lâm mải mê với những tâm tư của riêng mình, còn Giang Triều lại thức để xem xét hồ sơ các nhân sự chủ chốt trong bản kế hoạch kia. Anh tra cứu thông tin của từng người, muốn kiểm chứng xem liệu kế hoạch này có thật sự tốt như lời Âu Dương Tư nói không.

Càng xem, anh lại càng thấy hơi xấu hổ. Anh đến đài làm việc sớm hơn Bùi Lâm một năm, vậy mà những nhà sản xuất được nhắc đến trong bản kế hoạch này, anh lại... chẳng có chút ấn tượng nào.

Giang Triều vốn không có tham vọng lớn, công việc thường ngày chỉ cần không xảy ra sai sót, nhưng cũng... thật sự không thể nói là đã dốc hết lòng. Quan hệ với đồng nghiệp chỉ ở mức bình thường, với cấp trên lại càng tệ hơn, còn người của những phòng ban khác thì hoàn toàn xa lạ.

Những nhân sự chủ chốt trong bản kế hoạch đều là những tên tuổi lớn lẫy lừng, vậy mà Giang Triều lại chẳng biết một ai.

Thức gần cả đêm để xem, hôm sau đi làm, anh buồn ngủ đến mức mặt mày phờ phạc.

Đến trưa, Bùi Lâm sang tìm anh ăn cơm.

Hai người tìm một góc khuất ngồi xuống, vừa ăn vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Này..."

"A Triều, em nói anh nghe!"

Cả hai cùng lên tiếng một lúc.

Bùi Lâm chớp mắt: "Anh nói trước đi."

Giang Triều cũng không khách sáo, anh gật đầu rồi nói: "Hôm qua anh nghe Âu Dương Tư nói một chuyện, chia sẻ với em chút."

Bùi Lâm chớp chớp mắt, nhích ghế lại gần Giang Triều: "Chuyện gì thế anh?"

Giang Triều đáp: "Ông ta bảo gần đây nhà đài đang thảo luận một kế hoạch cấp S, dự kiến khoảng cuối năm sẽ bắt đầu chuẩn bị."

Mắt Bùi Lâm sáng lên: "Em có nghe nói rồi, không ngờ là thật!"

Cậu đặt đũa xuống, rướn người lại gần Giang Triều, hỏi nhỏ: "Em nghe nói là chương trình tuyển tú, đúng không anh? Vậy... đội ngũ sản xuất chốt chưa anh? Em có cơ hội không?"

Cậu hỏi rất nhỏ, giọng điệu rõ ràng là đang thăm dò, không chắc chắn, nhưng trong đôi mắt đã ánh lên khát khao muốn giành một suất.

Giang Triều nhìn vào mắt cậu, bỗng dưng ngẩn người.

Anh bất giác nghĩ đến tấm hình được ghép mà fan của Bùi Lâm đăng dưới Weibo của anh mấy hôm trước.

Hai tấm hình chụp bóng lưng với góc độ gần như y hệt, nhưng lại toát ra khí chất hoàn toàn khác biệt.

Rõ ràng chỉ mới hai ba năm trôi qua, mà Bùi Lâm đã sớm có được sự tự tin không thua kém bất kỳ ai.

Giang Triều thoát khỏi dòng suy nghĩ, nói tiếp: "Cụ thể thế nào thì Âu Dương Tư cũng không thể nói với anh được, chỉ nhắc một câu là có người đề cử em, em cứ chuẩn bị trước đi."

Rồi anh lại nói: "Nếu em mà không có cơ hội thì cái đài này cũng chẳng còn ai có cơ hội nữa đâu."

Bùi Lâm vội vã vỗ nhẹ vào cánh tay anh, ra dấu "suỵt": "Nhiều người dẫn chương trình giỏi hơn em lắm, anh đừng nói bừa."

Bùi Lâm vốn khiêm tốn, nghe những lời khen thẳng thắn thế này thì tai cứ nóng ran cả lên.

Nhưng Giang Triều thì hoàn toàn nói thật lòng: "Không phải em thì là Chu Hàm Xuyên, còn có thể là ai được nữa?"

Càng nói càng khoa trương. Chuyện còn chưa đâu vào đâu mà qua lời Giang Triều cứ như thể ngày mai sẽ bắt đầu ghi hình.

Bùi Lâm bị những lời khen không hề che giấu này làm cho đỏ bừng cả mặt, nhưng trong lòng lại vô cùng hưởng thụ.

Có ai mà từ chối được lời khen chân thành từ người mình thầm mến chứ?

Dù sao thì Bùi Lâm không thể.

Cậu mím môi, cố nén nụ cười nơi khóe miệng, cúi đầu vội và vài miếng cơm.

Vài giây sau, Giang Triều hỏi cậu: "Lúc nãy em định nói gì thế?"

"À!" Bùi Lâm lúc này mới nhớ ra, vội vàng lấy điện thoại tìm một video cho anh xem: "Em cho anh xem cái này!"

Buổi biểu diễn livehouse mà ban nhạc Đợi Chút tham gia dịp Tết đã có video chính thức, được cắt dựng cẩn thận. Ban nhạc Đợi Chút rất nổi tiếng, fan cũng đông, nên video này dài đến tận 15 phút, phần Giang Triều lên sân khấu gần như không bị cắt một giây nào.

Bùi Lâm đã ăn trưa xong, ngồi bên cạnh chống cằm nói: "Anh Mông gửi cho em đó, ảnh bảo định gửi cho anh mà phát hiện bị anh cho ăn block rồi..."

"..." Giang Triều lúc này mới nhớ ra hình như có chuyện đó, anh lấy điện thoại ra đưa Mông Lượng khỏi danh sách chặn, rồi lại xem video thêm vài giây, nói: "Anh nhớ lúc đó thiết bị ở sân khấu không tốt lắm, không ngờ khâu hậu kỳ chỉnh âm lại tốt đến vậy."

Bản thân Bùi Lâm cũng từng là giọng ca chính của ban nhạc, đương nhiên có nhận định riêng về thiết bị và chỉnh âm. Cậu cho Giang Triều xem đoạn video này, dĩ nhiên không phải để nghe anh khen việc chỉnh âm chuyên nghiệp đến mức nào.

Video này quay Giang Triều vô cùng điển trai, ánh đèn sân khấu chiếu lên khuôn mặt anh, góc nghiêng không chút biểu cảm của anh toát lên một vẻ lạnh lùng cao ngạo.

Bùi Lâm đã xem đi xem lại mấy lần, còn lén chụp màn hình lưu vào điện thoại.

Cậu hớn hở muốn chia sẻ với Giang Triều, tiện thể khen anh một cách khéo léo. Đặc biệt là khi anh còn vừa mới khen cậu xong.

Nào ngờ, anh lại chỉ quan tâm đến hiệu quả của thiết bị âm thanh!

Bùi Lâm chuyển tiếp video cho Giang Triều, thản nhiên cất điện thoại đi, thầm nghĩ, đúng là đồ thẳng nam ngốc nghếch.

Chương trình tin tức mà Bùi Lâm dẫn hôm nay vừa hay đến lượt cậu nghỉ, ăn trưa xong hai người liền tản bộ về nhà.

Vừa ra khỏi đài lại bị một cuộc điện thoại gọi ngược trở lại có người dẫn chương trình mới vào đài, nhờ Bùi Lâm giúp duyệt bản thảo.

Mất khoảng mười phút, đến khi Bùi Lâm bước ra khỏi đài lần nữa, tìm thấy Giang Triều thì người ấy đang đứng dưới gốc cây xem điện thoại.

Anh đeo tai nghe, đang xem đoạn video biểu diễn mà Bùi Lâm gửi lúc nãy.

Bùi Lâm "chậc" một tiếng trong lòng, thầm nghĩ, cái anh Giang Triều này, lại bị cậu bắt quả tang rồi nhé! Tự luyến ghê, cậu ở đây thì giả vờ chẳng quan tâm, cậu vừa đi khỏi anh đã lén xem rồi.

Cậu bước tới vỗ vai Giang Triều, nảy ý xấu gỡ tai nghe của anh ra định dọa một phen.

Giang Triều chắc chắn không bị mấy trò cỏn con này dọa được, anh kéo khăn quàng của Bùi Lâm, thắt lại một nút sau gáy cậu, khiến chiếc khăn vốn đã dày càng thêm cồng kềnh, gần như che mất nửa khuôn mặt cậu.

Bùi Lâm không phục giãy ra khỏi khăn quàng, lẩm bẩm: "Anh đáng ghét quá."

Nói rồi lại ghé sát vào trêu chọc anh: "Chẳng phải anh đang lén xem chính mình sao? Đồ tự luyến."

Giang Triều bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, đưa điện thoại đến trước mặt cậu: "Anh xem mình làm gì chứ? Anh tìm thấy em rồi."

Hình ảnh trong điện thoại đã được tạm dừng, nhưng cực kỳ không rõ nét.

Camera lướt qua một góc tối dưới sân khấu, ở đó có một bóng người lờ mờ, không nhìn rõ mặt, chỉ có thể mơ hồ thấy được làn da trắng nõn.

Giang Triều chụp màn hình lại rồi phóng to, giơ đến trước mặt Bùi Lâm: "Giang Triều mắt tinh này chỉ cần liếc một cái là tìm thấy người nào đó đang trốn trong góc rồi."

Bùi Lâm: "..."

Cậu phóng to tấm ảnh này thêm nữa, cố gắng nhận ra dáng vẻ của mình từ những đường nét mờ ảo.

... Nhưng thật sự cậu không nhìn ra được.

Có điều, cậu nhớ vị trí này, lúc Giang Triều lên sân khấu, cậu đúng là đã đứng ở đây ngẩng đầu nhìn anh.

Cảm giác khó hiểu khi được trân trọng ấy lại một lần nữa trỗi dậy.

Bùi Lâm trả điện thoại cho Giang Triều, nói nhỏ: "Rồi rồi, anh mắt tinh nhất..."

Giang Triều cất điện thoại vào túi, hai tay cũng đút vào túi, thong thả đi về hướng nhà, bâng quơ nói: "Anh chỉ cần liếc một cái là thấy em ngay."

Bùi Lâm đứng im hai giây rồi mới bước theo anh, khẽ nói hùa theo: "Rồi rồi, anh là giỏi nhất..."

Khăn quàng được thắt gọn gàng lúc ra ngoài đã bị Giang Triều làm cho rối tung, quấn lộn xộn trên chiếc cổ thon dài của Bùi Lâm.

Vậy mà cậu không hề có ý định chỉnh lại, thậm chí còn để chiếc khăn lộn xộn che đi gò má mình.

Mùa đông đã đi đến những ngày cuối cùng, nhiệt độ không còn thấp như trước.

Chiếc khăn dày quấn trên mặt, chẳng mấy chốc đã hầm hập hơi nóng.

Nửa vành tai lộ ra ngoài của Bùi Lâm đều đỏ ửng. Giang Triều quay đầu nhìn một cái, tưởng cậu lạnh, định giúp cậu kéo khăn lên.

Tay vừa chạm vào mới phát hiện, hóa ra là nóng đến phát đỏ.

Anh ngạc nhiên nói: "Thời tiết này mà em thấy nóng à?"

Nói rồi lại càng cảm thấy khó tin hơn: "Vậy mà em còn quàng khăn kín thế này?"

Bùi Lâm ngước lên nhìn anh một cái, trong ánh mắt lại có chút hờn dỗi: "Thì sao, không được à."

Dứt lời, cậu kẹp chặt túi vải hình chú chó phác họa trên tay, rồi lại dùng túi huých nhẹ vào Giang Triều: "Anh đi nhanh lên."

Huých xong, Bùi Lâm bất giác nhìn xuống cái túi của mình.

Chú chó nhỏ ấy vẫn đang ôm một trái tim.

Giang Triều còn định nói thêm gì đó, nhưng khi bước ra khỏi cổng lớn của đài truyền hình, sắc mặt anh bỗng lạnh đi.

Anh nuốt những lời định nói vào bụng, đổi hướng đi sang phía bên kia của Bùi Lâm, nói: "Đi thôi."

Bùi Lâm nắm chặt hình trái tim to trên túi, khẽ "ừm" một tiếng.

Tối hôm trước Âu Dương Dịch Thời uống say vốn dĩ không muốn tham gia bữa cơm của Âu Dương Tư, nhưng nghe nói Giang Triều sẽ đến, hắn ta bỗng nảy sinh lòng hiếu thắng, bèn đi theo.

Kết quả là uống say, ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới dậy.

Hắn ta lảo đảo đến đài truyền hình, định bụng lại đi làm phiền Bùi Lâm, nào ngờ lại thấy cậu và Giang Triều cùng nhau rời đi.

Hắn ta ngồi trong xe, lòng đầy khó chịu. Vốn còn định xuống xe nói chuyện với Bùi Lâm, nhưng khi thấy rõ bên cạnh cậu còn có Giang Triều thì lại tức anh ách.

"Này này, Âu Dương, đây là cậu MC nhỏ mà mày nói đó hả? Hóa ra là cậu ta à?"

Lần này Âu Dương Dịch Thời tới đây tiện thể chở theo một đứa bạn ăn chơi, họ Triệu, tên Triệu Nam Tinh.

"Ừ, là em ấy, sao thế? Mày cũng quen à?" Âu Dương Dịch Thời lòng đầy bực bội, nói năng cũng chẳng có giọng điệu tốt đẹp gì, "Đừng có mà tơ tưởng, người này tao chấm rồi."

Triệu Nam Tinh cười cợt nhả: "Ai thèm giành với mày? Thần kinh. Ý tao là, chẳng phải cậu ta vừa mới dẫn chương trình Gala cuối năm sao? Ai mà không biết chứ!"

Gã dứt khoát cởi dây an toàn, quay người lại nhìn Âu Dương Dịch Thời: "Âu Dương, cái này thì tao không hiểu nhé, cậu ta là người của ba mày."

Âu Dương Dịch Thời nhướng mày thật cao: "Mày lựa lời mà nói!"

"Không phải, ý tao là, cậu ta là người dưới trướng ba mày!" Triệu Nam Tinh làm động tác tự vả miệng, "Mày muốn có được cậu ta, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao!"

"Mày không hiểu đâu." Âu Dương Dịch Thời mắng gã, "Tao nói mày cũng không hiểu."

Chuyện này thật sự rất khó nói, người ngoài đều cảm thấy Triệu Nam Tinh nói đúng, Âu Dương Dịch Thời hắn ta mà thật sự muốn động vào Bùi Lâm, nhìn kiểu gì cũng là chuyện dễ như ăn cơm.

Cả cái đài Nam này đều mang họ Âu Dương, một Bùi Lâm nhỏ bé, lẽ nào lại không hạ gục được?

Nhưng vấn đề nằm ở chính chỗ đó.

Âu Dương Dịch Thời cứ nghĩ đến là phiền lòng, lại lặp lại một lần nữa: "Mày không hiểu đâu, đừng có làm phiền tao!"

Nhà Triệu Nam Tinh làm kinh doanh, có chút tiền nhưng không có gia thế. Gã nhìn Âu Dương Dịch Thời, đảo mắt một vòng, bỗng nghĩ thông suốt.

"Ê, Âu Dương." gã huých vai Âu Dương Dịch Thời, nháy mắt ra hiệu, "Anh em bày cho mày một cách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com