Chương 18
18: Hơi ấm quen thuộc ấy lướt qua hàng mi ướt sũng của cậu, mang đi giọt lệ cuối cùng nơi khóe mắt.
────୨ৎ────
Đêm đó, Bùi Lâm đã ngồi rất lâu trong phòng ngủ của Giang Triều.
Đầu gối hai người chạm vào nhau, chen chúc trên sô pha nhỏ, dù ngồi không mấy thoải mái nhưng chẳng ai có ý định nhúc nhích.
Họ cứ lặng lẽ ngồi đó, không ai nói với ai lời nào.
Khoảng 12 giờ đêm, Giang Triều cuối cùng cũng lên tiếng.
Anh khẽ chạm vào mái tóc bên tai Bùi Lâm, thấp giọng nói: "Được rồi, tóc em khô rồi, giờ có thể đi ngủ."
Nghe vậy, Bùi Lâm khẽ hất mái tóc, những sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng lướt qua má.
Cậu đưa tay lau mặt, mệt mỏi nói: "Ừm, em đi ngủ đây."
Nói rồi cậu có chút áy náy: "Làm lỡ mất giờ nghỉ ngơi của anh rồi, A Triều."
Giang Triều vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu, đáp: "Em nói gì đấy?"
Anh dường như không mấy hài lòng với câu nói này, bèn kéo nhẹ lọn tóc sau gáy Bùi Lâm, nói: "Giữa chúng ta em không cần phải khách sáo như vậy."
Bùi Lâm mỉm cười biết ơn rồi đứng dậy.
"À, mấy nay em cứ quên mất." Bùi Lâm quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh, "Phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính bao giờ mới sửa lại phần chống thấm thế anh?"
Giang Triều nói: "Mấy hôm trước anh gặp Chu Hàm Xuyên ở dưới lầu, có nhắc với cậu ta một tiếng rồi. Đợi bên nhà cậu ta khô hẳn, mình sẽ cho thợ đến đục gạch phòng vệ sinh nhà mình ra để làm lại chống thấm."
Chuyện này thì không phiền phức, chỉ là quá trình sẽ kéo dài. Giang Triều bất đắc dĩ nói: "Chắc cũng phải mất nửa năm."
Khoảng cách giữa họ quá gần, Bùi Lâm lại ngửi thấy mùi hương của nước cạo râu thoang thoảng kia. Vành tai cậu ửng đỏ, khẽ "dạ" một tiếng: "Được rồi, vậy anh nghỉ sớm đi nhé, A Triều."
Cậu nhanh chân rời khỏi phòng ngủ của Giang Triều, cánh cửa sau lưng cũng theo đó mà khép lại.
Bùi Lâm với tay tắt đèn phòng khách, trong bóng tối chỉ còn căn phòng ngủ phụ phía sau hắt ra ánh đèn vàng nhạt. Ánh sáng ấy len lỏi qua khe cửa, yếu ớt soi rọi con đường về phòng cho Bùi Lâm.
Đêm đó, Bùi Lâm lại mơ thấy cô giáo Tiêu.
Sau năm lớp tám, Bùi Lâm dần lớn lên, ba mẹ không còn nhờ cô giáo Tiêu trông nom cậu nữa, cộng thêm việc cô Tiêu dạy Lịch sử cấp ba, số lần Bùi Lâm gặp cô ngày một ít đi.
Trước kia khi Lâm Lạp chưa bận rộn đến thế, bà vẫn còn mời cô Tiêu đến nhà ăn cơm, sau này... cũng dần thưa thớt.
Sáng hôm sau khi Bùi Lâm tỉnh giấc, khuôn mặt của cô giáo viên vốn còn rõ nét trong giấc mơ nay lại trở nên mơ hồ.
Cậu xoa mặt, kéo ngăn tủ đầu giường ra, lật tìm mấy tấm ảnh cũ đã ố vàng ở dưới cùng.
Ảnh của Lâm Lạp, ảnh của Bùi Trọng Thế, ảnh của gia đình ba người họ.
Bùi Lâm cúi đầu nhìn một lúc lâu, cho đến khi cảm thấy đã khắc ghi thật sâu dáng vẻ của Lâm Lạp vào trong đầu mới đóng ngăn tủ lại.
Cậu nhắm chặt mắt, xua đi cảm giác cay xè rõ rệt trong đáy mắt.
Trên đường đến đài truyền hình, Bùi Trọng Thế lại gọi cho cậu, nói về thời gian hỏa táng và đưa tang của cô giáo Tiêu, hỏi cậu có rảnh để đến tiễn đưa không.
Bùi Lâm liếc nhìn lịch trình, đáp khẽ: "Con có việc, không đi được."
Bùi Trọng Thế nói: "Con cứ lo việc của con đi, không đi được thì thôi, ba sẽ mua thêm một bó hoa giúp con, để tiễn cô ấy."
Bùi Lâm đáp "Vâng".
Giọng Bùi Trọng Thế mang theo vẻ mệt mỏi rõ rệt, nghe kỹ còn có chút khàn khàn, có lẽ hôm qua ông cũng không ngủ ngon.
"Xong việc bên này, ba sẽ qua thăm mẹ con." ông lại nói, "Hôm qua ba dọn dẹp nhà cửa, tìm thấy một tấm ảnh chụp tập thể giáo viên trường mình từ nhiều năm trước, trong ảnh, mẹ con còn đứng cạnh cô Tiêu."
Ông cụ cứ lẩm bẩm: "Ba sẽ mang qua cho mẹ con xem..."
Cả ngày hôm đó, Bùi Lâm có chút lơ đãng.
Đây đã là năm thứ ba kể từ khi Lâm Lạp rời đi, nhưng những vết thương và nuối tiếc mà sự ra đi của bà để lại dường như chẳng vơi đi chút nào theo thời gian.
Thuở ban đầu, gia đình ba người họ cũng từng có những tháng ngày rất hạnh phúc.
Bùi Trọng Thế dạy Vật lý, Lâm Lạp dạy Âm nhạc, cả hai đều dạy cùng trường, dù là công việc hay cuộc sống đều có thể chăm sóc cho nhau.
Sau này Bùi Lâm ra đời, cậu có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn gần như không cần ba mẹ phải lo lắng nhiều.
Bất cứ ai nhìn vào cũng đều thấy đó là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc chỉ là vẻ ngoài, nỗi niềm trong đó chỉ người trong cuộc mới rõ.
Bùi Trọng Thế dạy học rất giỏi, con người ông vừa phong độ vừa lịch lãm, rất được học sinh trong trường yêu mến. Nhưng ông lại có một sở thích nhỏ vô hại nhưng chẳng mấy hay ho đó là chơi mạt chược.
Chơi mạt chược chưa bao giờ có thể kết thúc chỉ sau một hai ván, một đám người tụ tập lại với nhau, thường phải chơi mấy tiếng đồng hồ mới tan. Trớ trêu thay, trình độ chơi mạt chược của Bùi Trọng Thế lại đáng lo ngại, số lần thua lúc nào cũng nhiều hơn số lần thắng.
Có một năm, lớp cuối cấp ông chủ nhiệm có một cô bé học khá giỏi không biết vì sao đột nhiên sa sút thành tích. Phụ huynh không dám hỏi, giáo viên không dám dạy bảo, chỉ có thể tìm cách giúp đỡ một cách vòng vo. Tuy nhiên, cho đến tận kỳ thi đại học, thành tích của cô bé vẫn không thể cứu vãn được.
Điểm thi cũng không tệ, nhưng so với kỳ vọng thì thật sự không thể sánh bằng.
Sai lầm lần này không chỉ ảnh hưởng đến gia đình cô bé, mà còn tác động đến kết quả đánh giá cuối năm đó của Bùi Trọng Thế.
Tâm trạng ông không tốt, lại càng lao đầu vào chơi mạt chược nhiều hơn. Sau đó không biết từ đâu lại quen biết thêm vài người bạn xấu, những ván mạt chược vốn chỉ để giải trí dần dà biến thành cờ bạc ăn tiền. Từ một hai đồng, biến thành vài chục đến hàng trăm, cuối cùng thậm chí lên đến hàng trăm hàng nghìn.
Các mối hệ của ông cũng xem như tốt, ban đầu mượn đồng nghiệp một ít tiền để lấp vào chỗ thâm hụt. Nhưng cái hố cứ ngày một lớn, đến khi Lâm Lạp phát hiện ra, Bùi Trọng Thế đã thua sạch cả tháng lương, lại còn nợ đồng nghiệp gần vạn tệ.
Lâm Lạp cũng là giáo viên, bà biết áp lực đánh giá của giáo viên lớp cuối cấp lớn đến mức nào. Bà không nói gì, dùng quỹ tiết kiệm của gia đình để trả nợ, đồng thời cấm Bùi Trọng Thế không được đi chơi chược nữa.
Bùi Trọng Thế yên ổn được một thời gian, đến kỳ nghỉ đông năm sau, lại ra ngoài đánh bạc.
Lần này Lâm Lạp nổi giận, hai người cãi nhau một trận lớn.
Lâm Lạp nào phải người phụ nữ có tính cách dịu dàng, bà mắng người cứ phải gọi là như hát. Bà mỉa mai Bùi Trọng Thế kém cỏi, dạy học trò không nên thân giờ đến bản thân cũng không lo nổi, lại còn nói lần sau ông mà còn nợ tiền thì không ai trả cho đâu, có giỏi thì đi mà bán nội tạng.
Không khí trong nhà dần trở nên kỳ quặc, nhưng vấn đề tồi tệ hơn nằm ở chỗ, những lời Bùi Trọng Thế nói, những việc ông làm, đã hoàn toàn không còn đáng tin nữa.
Có một khoảng thời gian, ông thật sự hạ quyết tâm cắt đứt những mối quan hệ xấu kia, nhưng liệu có ai tin không? Ông ra ngoài mua một cây bút đỏ, đi lâu hơn một chút, Lâm Lạp cũng phải mỉa mai vài câu.
"Đi lâu thế à? Ông đâu về đấy?"
...Đêm giao thừa năm đó, cũng là một tình huống như vậy.
Ngày Tết phải gói bánh chẻo, nhà hết giấm, Bùi Trọng Thế xuống lầu đi mua. Giữa đường không biết bị chuyện gì làm chậm trễ, về muộn, lại bị Lâm Lạp nói cho một trận.
Bùi Trọng Thế lúc đó nổi giận: "Bà mà ngứa mắt tôi thì chúng ta ly hôn quách cho rồi! Cả ngày chỉ biết cãi cọ!"
Lâm Lạp cười mỉa: "Tôi đây chính là ngứa mắt ông đấy, thì sao nào? Chuyện ông làm ra có khiến người ta vừa mắt nổi không? Lòng dạ tôi phải rộng đến đâu mới chứa nổi ông chứ! Ly hôn chứ gì, được, ngay hôm nay! Bây giờ ra ngay Cục Dân chính!"
Cơm cũng chẳng nấu nữa, Lâm Lạp ném lại câu đó rồi quay người vào phòng ngủ mặc áo khoác, đi thẳng xuống lầu.
"Cục Dân chính còn nửa tiếng nữa là đóng cửa, ông nhanh cái chân lên cho tôi!"
...Bà ấy rầm rầm chạy xuống lầu, rồi bị một tài xế xe tải lái xe trong tình trạng mệt mỏi đâm phải ngay trên con đường trước cửa nhà.
Kể từ đó, những cuộc cãi vã trong nhà quả thực đã ít đi rất nhiều, nhưng niềm vui và hạnh phúc cũng chẳng bao giờ quay trở lại nữa.
Hôm đó, khi bản tin thời sự buổi tối kết thúc, nữ MC bên cạnh vẫn trò chuyện với Bùi Lâm một cách thoải mái như thường lệ.
"Tối nay cậu định ăn gì thế? Tôi đói rồi." Cô hỏi.
Bùi Lâm lơ đãng sắp xếp lại xấp bản thảo trong tay, trả lời qua loa một câu "vẫn chưa nghĩ ra".
Mấy trang giấy trong tay sắc lẻm, Bùi Lâm chỉ hơi sơ sẩy một chút đã bị cứa một đường.
Vết thương không rõ, cũng không chảy máu, nhưng những vết thương nhỏ thế này lại thường đau nhất.
Máy quay vẫn chưa rời đi, Bùi Lâm cố nén để giữ nét mặt, nhờ vậy mới không cau mày.
Sau khi buổi phát sóng trực tiếp chính thức kết thúc, Bùi Lâm thở hắt ra một hơi dài, gần như ngồi bệt xuống ghế.
Lúc này nữ MC bên cạnh mới nhận ra sự khác thường của cậu, vội vàng hỏi: "Lâm Lâm, cậu không sao chứ?"
Bùi Lâm yếu ớt xua tay, nói: "Không sao, hơi đau dạ dày một chút,tôi đi ăn chút gì đây, đi trước nhé."
Cậu vội vã nói xong câu đó, chạy khỏi phòng thu mà không ngoảnh đầu lại, cũng chẳng kịp chào hỏi ai.
Lúc rời đi, cậu đụng phải Âu Dương Dịch Thời, nhưng chưa kịp để người kia lên tiếng gọi mình, Bùi Lâm đã sải bước đi qua, không dành cho hắn ta dù chỉ một ánh nhìn.
Lòng cậu rối như tơ vò, lần này là thật sự không nhìn thấy Âu Dương Dịch Thời, mãi đến khi đi được một đoạn xa mới muộn màng nhận ra có lẽ vừa rồi có người chào mình.
Nhưng cậu hoàn toàn không còn tâm trí để bận tâm đến những chuyện đó nữa.
Việc cô giáo Tiêu qua đời vì bệnh tật lại khiến cậu nhớ về những chuyện cũ không thể chấp nhận nổi, giống như một vết thương vốn chưa lành hẳn, lại vô tình bị xé toạc ra.
Lòng Bùi Lâm đắng ngắt.
Cậu bước nhanh ra khỏi đài truyền hình, chỉ muốn trở về nhà, đóng cửa chính, đóng cửa sổ, một mình yên tĩnh một lúc.
Thế nhưng...
Ngay cổng đài truyền hình, cậu lại thấy một bóng người quen thuộc.
...Là Giang Triều.
Anh đang đứng dưới cây đa lớn ở cổng đài, tay xách một cái túi giấy, phồng căng lên, chẳng biết đựng thứ gì.
Anh có vẻ như đã đợi đến mất kiên nhẫn, vẻ mặt có chút hung dữ, tay trái sờ vào túi, tìm một lúc lâu mới lôi ra được một hộp kẹo bạc hà.
Anh lại chạm vào tai lúc này Bùi Lâm mới thấy, Giang Triều đang đeo một bên tai nghe.
Giang Triều nghe một lúc, như thể đang xác nhận điều gì đó, sau đó anh tháo tai nghe ra, rút điện thoại cúi đầu gửi tin nhắn.
Vài giây sau, điện thoại của Bùi Lâm reo lên.
Chính là tin nhắn Giang Triều gửi tới.
【Em ăn cơm chưa? Anh có mang chút đồ ăn, có cần anh mang vào nhà ăn cho em không?】
【Là bánh quy, lần trước em nói ngon, hôm nay Giang Đinh lại mang qua một ít.】
Bùi Lâm không trả lời.
Cậu khóa màn hình điện thoại, đứng yên tại chỗ lặng lẽ nhìn bóng lưng Giang Triều một lúc.
Người kia gửi tin nhắn xong thì cất điện thoại, tiếp tục đứng chờ tại chỗ với vẻ chán chường.
Anh không quay đầu lại, nên chẳng hay biết có người phía sau.
Bùi Lâm lùi lại phía sau nấp đi. Cậu nấp sau tấm biển hiệu được dựng trên bậc thềm ở cổng đài, rồi lại nhìn hai tin nhắn mà Giang Triều đã gửi.
Nhìn một lúc, tầm mắt trước mặt cậu nhòe đi.
Cậu dùng ngón tay lau đi vài giọt nước mắt nơi khóe mắt, vỗ vỗ lên má rồi bước về phía Giang Triều.
Cậu chạy đến sau lưng Giang Triều vỗ vai anh, cười gọi "A Triều" như mọi khi.
Giang Triều chỉ quay đầu nhìn cậu một cái rồi dời mắt đi: "Cho em."
Túi giấy vẫn còn hơi ấm, mở ra là mùi thơm của bánh quy ập vào mặt.
Bùi Lâm cứ thế cầm cả giấy gói cắn một miếng, cười nói "ngon quá", còn bảo về nhà nhất định phải hỏi Giang Đinh xem rốt cuộc làm thế nào.
Giang Triều không nói gì, chỉ nhún vai, bảo: "Tùy em, đến lúc đó lại làm bếp lộn xộn cả lên thì tự mình dọn đấy."
Nói rồi anh đưa tay lau mũi Bùi Lâm, bất đắc dĩ nói: "Anh chịu thua em thật đấy, cái bánh quy bé tí mà em cũng ăn dính lên mũi được."
Ngón tay cái của anh mang theo hơi ấm hệt như túi bánh, đầu ngón tay lướt từ chóp mũi ửng đỏ của Bùi Lâm, trượt đến khóe mắt vẫn còn ẩm ướt.
Bùi Lâm bất giác nhắm mắt lại.
Hơi ấm quen thuộc ấy lướt qua hàng mi ướt sũng của cậu, mang đi giọt lệ cuối cùng nơi khóe mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com