Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

19: "Ngủ ngon, A Triều."

☁️🌙🧸✨

Bùi Lâm lẳng lặng đi theo sau Giang Triều về nhà.

Hai người yên tĩnh dùng xong bữa tối, ngoài tiếng bát đũa va vào nhau thì không còn âm thanh nào khác.

Mãi đến lúc dọn dẹp sau bữa ăn, Bùi Lâm mới nhận ra có gì đó không ổn.

Bánh quy vẫn còn nóng, hẳn là vừa mới nướng xong; Giang Đinh xuất hiện vào giờ cơm tối nhưng lại không ở lại đợi Giang Triều cùng ăn, điều này rất lạ.

Động tác rửa bát của Bùi Lâm khựng lại, cậu quay đầu nhìn Giang Triều đang lau tủ bếp bên cạnh, vẻ mặt phức tạp.

Thảo nào cậu cứ thấy vị của bánh quy này có sự khác biệt về hương vị so với hộp bánh mà Giang Đinh mang đến lần trước, xem ra bánh quy lần này là do chính tay Giang Triều làm.

Cậu không vạch trần chuyện này, lẳng lặng dọn dẹp xong đồ đạc trong tay, khi quay lại phòng khách, cậu lại trông thấy chiếc cốc đang nằm yên trên tủ bát đĩa.

Trên thân cốc màu nhạt, hình chú chó vẽ bằng những đường nét đơn giản đang vui vẻ vồ lấy đóa hoa màu vàng.

Bùi Lâm chần chừ bước đến bên tủ, rót nửa cốc nước vào.

Nhiệt độ của nước vừa đủ ấm.

Trong máy lọc nước uống trực tiếp ở bên cạnh, nhiệt độ nước được cài đặt ở 45 độ.

Bùi Lâm im lặng uống hết cốc nước, vừa quay đầu lại thì bắt gặp Giang Triều đang xách rác định ra ngoài.

Bùi Lâm qua giúp: "Em giúp anh."

"..." Vẻ mặt Giang Triều hơi ngượng ngùng, "Không cần đâu, anh tự đi được rồi, à anh tiện thể đi lấy bưu kiện luôn."

Bình thường Giang Triều không hay nói dối, một là không cần thiết, hai là anh lười bịa lý do.

Bùi Lâm nhìn túi rác nhà bếp to đùng trong tay anh, chỉ liếc qua đã thấy vỏ hộp của quả nam việt quất, bột mì và sữa.

Cậu thu hồi tầm mắt, giả vờ như không thấy gì mà tránh sang một bên.

Cậu về phòng mình, trốn trong chăn lén nghe tiếng Giang Triều ra ngoài rồi trở về.

Cậu nhắm mắt lại, trong lòng vẫn rối như tơ vò.

Trong mớ cảm xúc hỗn loạn đó, chỉ có góc nhỏ dành cho Giang Triều là vẫn bình yên.

Mấy ngày sau, Bùi Lâm tranh thủ về chỗ Bùi Trọng Thế một chuyến.

Cậu không báo trước, tan làm ăn cơm xong liền một mình lái xe đến nơi ở vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ấy.

Thế nhưng Bùi Trọng Thế không có ở nhà, trong nhà tối đen như mực, không một bóng người.

Bùi Lâm đứng ở cửa, chỉ cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.

Trong những ngày tháng Bùi Trọng Thế cờ bạc sa đọa nhất, Bùi Lâm không biết đã đối mặt với cảnh tượng này bao nhiêu lần: mỗi khi về nhà, Bùi Trọng Thế đều không có ở đó, mà đợi đến lúc ông về thì trong nhà chỉ còn lại những trận cãi vã không hồi kết.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, Bùi Lâm đau khổ nhận ra rằng mình vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Bùi Trọng Thế ông đã nói rất nhiều lần, đảm bảo cũng rất nhiều lần, ông rõ ràng đã nói sẽ không bao giờ đi chơi mạt chược nữa.

Thế nhưng khi cậu đẩy cửa phòng, không nhìn thấy bóng dáng Bùi Trọng Thế, cậu vẫn chỉ nghĩ rằng người đó không biết đang ngồi lì ở sòng mạt chược nào, đang cùng đám bạn xấu hò hét inh ỏi.

Bùi Lâm đóng sầm cửa lại, một mình đứng trong bóng tối, rút điện thoại ra gọi cho Bùi Trọng Thế.

"Lâm Lâm à?" Giọng Bùi Trọng Thế nghe có vẻ vô cùng mừng rỡ, "Ba vừa mới xem tin tức xong, con về nhà rồi à?"

Bùi Lâm bình tĩnh nói: "Con tan làm rồi, định qua thăm ba. Ba ăn cơm chưa?"

Bùi Trọng Thế cười nói: "Ăn rồi. Khi nào con qua? Ba vẫn đang ở ngoài mua thức ăn, con cứ lái xe từ từ, đừng vội."

"..." Bùi Lâm cảm thấy toàn thân mình cứng đờ, khô khan đáp, "Muộn thế này rồi ba mới đi mua thức ăn sao?"

Bùi Trọng Thế giải thích: "Cái siêu thị gần nhà mình, con còn nhớ không? Kinh doanh không nổi nữa, cuối tháng là dọn đi rồi, dạo này có nhiều thứ giảm giá lắm, tối nào ba cũng qua, ngày nào cũng săn được đồ rẻ. Ai da, con có đói không? Có muốn ba làm cho chút đồ ăn khuya không?"

"Không cần đâu ba, con vừa ăn xong, không ăn nổi nữa." Bùi Lâm khẽ nói, "Con ăn cơm xong mới qua. Ba cũng đừng vội về nhà, con vẫn đang trên đường."

"Ồ ồ, đúng rồi." Bùi Trọng Thế lúc này mới nhớ ra, "Con phải dẫn chương trình tin tức xong mới được ăn cơm, bây giờ chắc là không ăn nổi nữa. Vậy được, con lái xe từ từ, ba từ siêu thị về chắc là sẽ tới nhà trước con."

Sau khi cúp máy, Bùi Lâm đi vài vòng trong nhà, rồi lại cầm chìa khóa ra ngoài.

Cậu không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này là gì, trong lòng rõ ràng đã nghiêng về phía tin những lời Bùi Trọng Thế nói, nhưng vẫn cố chấp phải tự mình kiểm chứng mới chịu.

Cậu nấp ở lối thoát hiểm, đợi khoảng mười phút thì Bùi Trọng Thế cuối cùng cũng về.

Tính thời gian thì đúng là khớp với việc đi bộ từ siêu thị về nhà.

Bùi Trọng Thế có vẻ rất vui, bước chân nhanh nhẹn, miệng còn ngâm nga một giai điệu không thành lời.

Ông đặt đồ trong tay xuống đất, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Bùi Lâm lặng lẽ quan sát từ cách đó vài bước, trên túi quả thật có in logo của siêu thị.

Sự thiếu tin tưởng tích tụ qua năm tháng là một vách ngăn nữa chắn giữa hai ba con họ.

Bùi Lâm cúi đầu nhìn mũi giày của mình, bình tĩnh một lúc lâu rồi lặng lẽ bước ra từ cửa thoát hiểm.

Cậu lấy chìa khóa ra, cạch một tiếng mở cửa căn nhà cũ của ba mẹ.

Bùi Trọng Thế đang đun nước, nghe thấy tiếng động thì vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn: "Lâm Lâm, đến rồi à con?"

Ông trông rất vui, nhưng lại không kìm được mà đau lòng cho đứa con trai phải đi lại giữa đêm hôm, nói: "Chỗ ba cũng không có chuyện gì quan trọng, bình thường con đi làm bận rộn, đừng có tối muộn thế này còn qua đây... Lái xe không an toàn."

Bùi Lâm cười nhạt, nói: "Không sao đâu ba, qua đây cũng không xa. Hôm nay con chỉ là... qua xem một chút, cũng không có việc gì khác."

Có lẽ là do hai ba con đã quá lâu không nói chuyện bình yên như vậy, Bùi Trọng Thế miệng thì nói không muốn cậu vất vả, nhưng lại không ngừng kể chuyện.

Từ chuyện siêu thị sắp đóng cửa, cho đến tiệm hoa quả mới mở ở dưới lầu, rồi lại nói đến quán cơm giò heo đã gộp luôn cả quán ăn sáng bên cạnh, gần như kể hết mọi chuyện mới mẻ trong khoảng thời gian này cho Bùi Lâm nghe.

Bùi Lâm cũng không ngắt lời, cứ thế yên lặng lắng nghe.

Khoảng 11 giờ, cậu đứng dậy ra về.

Bùi Trọng Thế muốn giữ cậu lại, Bùi Lâm từ chối: "Ngày mai xe của con bị giới hạn biển số, không đi được."

Bùi Trọng Thế thất vọng nói: "Vậy thôi được rồi, con đi đường cẩn thận, về đến nhà thì báo cho ba một tiếng."

Lúc rời khỏi nhà ba, Bùi Lâm đứng ngây người ở cửa rất lâu.

Gáy cậu tựa vào khung cửa, dựa vào đó đăm đăm nhìn ngọn đèn trần trong hành lang.

Đèn cảm ứng chợt sáng chợt tắt, Bùi Lâm nhìn rất lâu, nhìn đến mức trước mắt xuất hiện những vầng sáng lóa, mới lắc đầu rời đi.

Trên đường về nhà, cậu nhận được điện thoại của Giang Triều.

"Em vẫn chưa về à?" Giang Triều hỏi.

"..." Giọng nói của Bùi Lâm rất nhẹ, "Tối nay em qua chỗ ba em."

Giang Triều không trả lời ngay.

Phía bên kia điện thoại yên tĩnh lạ thường, mọi tạp âm gần như biến mất ngay lập tức, ngay cả tiếng thở của Giang Triều cũng không nghe thấy.

Bùi Lâm có thể đoán được Giang Triều đang nghĩ gì, cũng không muốn anh hiểu lầm, bèn chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Alô? A Triều?"

Giang Triều dường như thở phào một hơi, lúc nói lại, giọng điệu đã mang theo ý cười: "Em sao thế, tâm trạng tốt vậy?"

Bùi Lâm ngập ngừng: "...Có sao anh?"

Giang Triều khẽ cười một tiếng.

Hai người không nói chuyện phiếm nữa, Giang Triều nói: "Lúc về em cứ tự đi tắm là được, cửa phòng anh không khóa, anh ngủ trước đây."

Vừa nói anh vừa ngáp một cái.

Bùi Lâm nói "Dạ".

Thời gian quả thực không còn sớm nữa.

Lúc Bùi Lâm về đến nhà, phòng ngủ chính đã tắt đèn, chỉ có phòng khách còn để lại một cây đèn sàn.

Cậu rón rén cởi áo khoác, cầm đồ ngủ của mình đẩy cửa phòng ngủ phụ, trong lòng thầm nghĩ, vẫn phải sửa nhà vệ sinh sớm một chút.

Đèn sàn ở phòng khách không quá sáng, nhưng cũng đủ soi rọi một đoạn đường hẹp bên ngoài cửa phòng ngủ phụ, đến nỗi Bùi Lâm không phát hiện ra, hóa ra ở cửa phòng ngủ phụ cũng có một ngọn đèn nhỏ mờ ảo đang sáng.

Trong và ngoài phòng, giống như được hai ngọn đèn này nối thành một con đường nhỏ hẹp mà ấm áp.

Cậu mím môi, ý cười lặng lẽ len vào trong mắt.

Cậu cẩn thận tắm rửa xong, lúc ra ngoài thì loáng thoáng nghe thấy Giang Triều trên giường phát ra một tiếng động.

Bùi Lâm: "?"

Cậu nương theo ánh đèn, thấy đống chăn trên giường đột ngột phồng lên, Giang Triều ngồi dậy từ trên giường, giọng nói mơ hồ: "Em về rồi à."

Bùi Lâm nói nhỏ: "Em về rồi, có đánh thức anh không?"

Giang Triều xua tay, nói một từ gì đó không rõ, ú a ú ớ, Bùi Lâm nghe không hiểu.

Tiếp đó anh lại nói: "Tối Mông Lượng gọi..."

Bùi Lâm yên lặng đợi mấy giây, nhưng mãi không thấy vế sau Giang Triều ngã vật ra giường, nói chưa hết câu đã ngủ thiếp đi.

Bùi Lâm: "..."

Cậu ôm bộ quần áo vừa thay ra, rón rén đi đến đầu giường, nương theo ánh đèn nheo mắt nhìn anh.

Cậu buồn cười nghĩ, rốt cuộc người này làm thế nào mà lần nào cũng ngủ nhanh như vậy được!

Bùi Lâm giơ nắm đấm lên như thể dọa dẫm, nghĩ, nể tình anh để lại hai ngọn đèn, em tạm thời không so đo cái tật xấu nói chuyện với em mà ngủ quên của anh đó.

Cậu nắm hờ nắm đấm, mắt cong thành vầng trăng khuyết, lẩm bẩm nói: "Còn có lần sau, em đánh anh đó!"

Sau đó lùi lại nửa bước, dùng giọng nói thì thầm cẩn thận: "Ngủ ngon, A Triều."

"...%#&%%@!" Giang Triều ú ớ nói mấy từ gì đó.

Bùi Lâm giật nảy mình, hoảng hốt lùi lại mấy bước, thấy Giang Triều không có dấu hiệu tỉnh lại lần nữa mới hơi yên tâm.

Cậu lại cảm thấy buồn cười: trước đây không biết Giang Triều còn nói mớ, sau này có cơ hội phải cười anh một trận mới được!

Đương nhiên, lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Giang Triều kiên quyết không thừa nhận mình nói mớ.

Bùi Lâm nói năng có khí thế: "Vậy anh nói xem, lẽ nào tối qua lúc em vào tắm thì anh vẫn còn tỉnh táo à?"

Giang Triều liếc cậu một cái, thản nhiên nói: "Em vào lúc 11 giờ 21 phút, ra lúc 37 phút, sau khi ra ngoài anh đã nói với em là Mông Lượng gọi em ăn cơm."

Nói rồi anh đẩy cốc nước có nhiệt độ vừa phải bên cạnh đến trước mặt Bùi Lâm, khiêu khích nhướn cằm, hỏi: "Có phải vậy không? Có chuyện đó không hả?"

Rốt cuộc có phải thời gian đó không, Bùi Lâm chắc chắn không rõ, nhưng nhìn dáng vẻ tự tin chắc nịch của Giang Triều, chắc là không phải tùy tiện bịa ra một thời gian để lừa cậu.

"..." Bùi Lâm yếu ớt nói, "H-Hình như là có, nhưng anh nói chuyện mà còn ngủ quên."

Giang Triều nói: "Anh không ngủ quên, anh chỉ muốn nói 'tối Mông Lượng gọi', ý là tối Mông Lượng tìm em."

Dù sao anh cũng là đang ngụy biện.

Bùi Lâm nói không lại anh, bèn đổi chủ đề, hỏi: "Anh Mông tìm em có việc gì thế anh?"

Giang Triều: "Sinh nhật Liêu Triều Triều, gọi em đi ăn cơm. Liêu Triều Triều còn nhỏ, nên ngại hỏi em."

Sau khi làm MC dẫn chương trình, vòng xã giao của Bùi Lâm ngược lại còn nhỏ hơn trước rất nhiều.

Luôn có những người vòng vo hỏi cậu chuyện ngồi lê đôi mách trong giới giải trí, Bùi Lâm thật thà trả lời không rõ thì lại bị ngấm ngầm oán trách là làm cao không chịu chia sẻ. Lâu dần, bạn bè bên cạnh đến rồi đi, cuối cùng chỉ còn lại những người trong ban nhạc ban đầu.

Liêu Triều Triều tổ chức sinh nhật muốn mời cậu, cậu tự nhiên sẽ không từ chối: "Được chứ, vậy em sẽ nói với anh Mông."

Ngày tháng trôi qua không nhanh không chậm, chớp mắt một cái, tháng Hai âm lịch này đã qua được một nửa.

Kể từ lần đột ngột về nhà lần trước, mối quan hệ giữa Bùi Lâm và Bùi Trọng Thế đã hòa hoãn hơn một chút. Bùi Trọng Thế biết con trai bận rộn với ông việc, thường xuyên mang đồ ăn qua, thỉnh thoảng Bùi Lâm không có ở đó thì đưa cho Giang Triều chuyển giúp.

Bùi Lâm cũng không còn chống đối ba mình nữa, cậu bắt đầu... thử tin vào những lời Bùi Trọng Thế nói.

Sau đó vào một ngày nọ, Bùi Lâm đi quay ngoại cảnh, địa điểm vừa hay ở gần nghĩa trang của Lâm Lạp, bèn tranh thủ qua đó một chuyến.

Cậu mua một bó hoa, đặt ngay ngắn trước ảnh của Lâm Lạp.

Lâm Lạp ra đi đột ngột, không tìm được di ảnh nào phù hợp hơn, đành dùng một tấm ảnh hồi ba mươi mấy tuổi.

Lúc đó, Lâm Lạp vẫn còn rất trẻ.

Bùi Lâm ngồi xổm trước mộ, đưa tay chạm vào cái tên được khắc trên bia mộ.

Cậu thầm hỏi trong lòng, mẹ ơi, mẹ nói xem, con còn có thể tin tưởng ông ấy nữa không?

Lâm Lạp không thể trả lời cậu, nhưng lại như thể đã cho cậu câu trả lời.

Xung quanh đây sạch sẽ tinh tươm, như thể vừa mới được quét dọn.

Bùi Lâm nhìn quanh, do dự lật phía sau tấm bia mộ lên.

Bên dưới đó, lại có thêm một tấm ảnh cũ đã ố vàng, hình như là ảnh chụp chung của cả gia đình ba người họ hồi cậu mười mấy tuổi.

Bùi Lâm lấy tấm ảnh này ra, vô cùng trân trọng vuốt ve các góc, rồi mới đặt lại vào chỗ cũ.

Vậy thì con sẽ tin ông ấy thêm một lần nữa, lần cuối cùng. Bùi Lâm thầm nói trong lòng.

Trên tấm di ảnh đó, Lâm Lạp đang nhìn cậu cười ấm áp, nụ cười phóng khoáng và rạng rỡ như ánh mặt trời.

Mấy ngày sau, sinh nhật của Liêu Triều Triều đã đến.

Mông Lượng vẫn phát huy triệt để vai trò đàn anh của ban nhạc Đợi Chút, đích thân lo liệu tiệc sinh nhật cho giọng ca chính nhỏ tuổi.

21 tuổi, không phải là một cột mốc quá trọng đại, nhưng Mông Lượng nói đây là sinh nhật đầu tiên của Liêu Triều Triều ở ban nhạc, thế nào cũng phải tổ chức long trọng một chút, thế là chọn một nhà hàng tư gia có phong cách hoàn toàn không ăn nhập gì với một ban nhạc rock.

Lúc Bùi Lâm và Giang Triều đến, Giang Triều còn ngờ vực: "Đi nhầm rồi phải không, đây không thể nào là nơi Mông Lượng tìm được."

Bùi Lâm chịu không nổi, kéo tay áo anh, nói nhỏ: "Anh đừng nói bừa nữa... Đi nhanh lên, mình trễ rồi!"

Nhân viên tiếp tân ở cửa dẫn họ đến phòng bao đã đặt trước, sau đó lại xuống lầu đón một vị khách khác.

Triệu Nam Tinh ném chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe hộ, tự mình cầm điện thoại bước xuống từ ghế lái.

"Cậu ta đến rồi, cậu ta đến rồi." gã ta cau mày, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, "Âu Dương sẽ tới, tôi đã xác nhận với cậu ta rồi. Đã hứa hôm nay sẽ giới thiệu cậu ta cho cậu, chắc chắn sẽ để cậu gặp được cậu ta, yên tâm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com