Chương 20
20: "Bùi Lâm đang ở đâu" vừa nói, anh vừa gập một ngón tay xuống, "đừng cản đường tôi."
────୨ৎ────
"Cái chỗ cậu chọn này, đúng là không giống phong cách của cậu chút nào." Giang Triều vừa ngồi vào phòng bao đã bắt đầu châm chọc Mông Lượng, "Trời đất ơi, anh Mông của chúng ta mà cũng tìm được một nơi sành điệu như thế này cơ đấy."
Mông Lượng cười ha ha: "Là Liêu Triều Triều chỉ định đấy! Này, anh Triều, cậu nói thế không phải đang chê tôi đâu, mà là đang chê Liêu Triều Triều đấy!"
Vừa nói, y vừa bĩu môi về phía Bùi Lâm: "Lâm Lâm, giọng ca chính cũ bắt nạt giọng ca chính mới kìa, giọng ca chính gạo cội như em phải giúp đàn em của chúng ta trút giận chứ!"
Bùi Lâm đang uống nước dừa trước khi uống, Giang Triều còn phải hỏi đi hỏi lại nhân viên phục vụ để xác nhận thứ này có cho thêm chất phụ gia gì không nghe thấy vậy suýt nữa thì sặc, yếu ớt nói: "Anh Mông, anh lại..."
Mông Lượng hoàn toàn không cho cậu cơ hội trả lời, vội nói tiếp: "Có biết bao nhiêu người hâm mộ toàn lấy anh Triều ra để dìm hàng Tiểu Liêu nhà chúng ta không! Thù mới hận cũ, hôm nay trả hết một lượt đi!"
Liêu Triều Triều, nhân vật trung tâm của câu chuyện, nãy giờ chỉ ngượng ngùng mỉm cười điểm này có chút giống Bùi Lâm. Cậu ta nói: "Bị người ta đem ra so sánh là khó tránh khỏi, em hát không hay, đó cũng là sự thật."
Bùi Lâm cười nói: "Không có chuyện hay hay không hay, mỗi người có một phong cách riêng. Em là người phù hợp nhất với Đợi Chút, đừng nghi ngờ bản thân."
Cả hai người nói đều có lý. Các giọng ca chính trong cùng một ban nhạc khó tránh khỏi việc bị so sánh. Liêu Triều Triều có ưu điểm của riêng mình, tự nhiên cũng sẽ có thiếu sót, việc bị đem ra so sánh với Giang Triều hết lần này đến lần khác thực sự là chuyện quá đỗi bình thường.
Ngay cả Giang Triều cũng luôn bị đem ra so sánh với Bùi Lâm.
Ban nhạc Đợi Chút thực sự bước vào con đường thương mại hóa là từ khi Liêu Triều Triều gia nhập, số người hâm mộ biết đến Giang Triều không nhiều, biết đến Bùi Lâm lại càng ít hơn. Đa số mọi người chỉ biết rằng ban nhạc từng có một giọng ca chính với chất giọng trong trẻo trong một thời gian ngắn, nhưng những tác phẩm đó quá thô sơ, độ phổ biến không cao, khâu sản xuất cũng không được chỉn chu, những người biết được những điều này, thực sự có thể được coi là fan cứng rồi.
Thế nhưng có một bài hát đã lần lượt trải qua ba phiên bản của ba giọng ca chính, mà phiên bản khiến người ta bàn tán nhiều nhất lại chính là bản demo dài hai phút do Bùi Lâm hát.
Đó là một bài hát rất sầu thảm, chủ đề kiểu như em yêu anh nhưng anh không yêu em, anh yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu anh.
Những bình luận về bài hát này trên các ứng dụng nghe nhạc vô cùng hài hước.
[Liêu Triều Triều quá là rạng rỡ, hát bài này chẳng khiến người ta đau lòng nổi. Còn A Triều thì quá... ờm... không biết nói sao nữa, cảm giác anh ấy hát bài này không giống thất tình, mà giống như muốn đồng quy vu tận với người ta hơn.]
[Cười chết mất, A Triều: Cậu thật sự hận tôi đến thế à! Lẽ ra tôi nên biết sớm hơn!!]
[Hahahahaha cười ngất, đúng là hận thật. Tôi nói này anh Triều, thất tình thôi mà, không cần thiết, thật sự không cần thiết đâu.]
[Đúng vậy, bài này chỉ có Lâm Lâm mới hát ra được cái cảm giác đau đến tan nát cõi lòng mà vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra qaq]
Đây là bài hát đầu tiên của ban nhạc Đợi Chút có hơn 999+ bình luận, nhưng chẳng có mấy ai nghiêm túc thảo luận về nội dung, những bình luận về sau toàn là cãi nhau, khu bình luận trở nên hỗn loạn.
Bùi Lâm chỉ lướt qua một lượt, rồi nhanh chóng cau mày thoát khỏi khu bình luận. Vừa rồi nhắc đến chuyện này, cậu liền để ý quan sát Liêu Triều Triều thêm vài lần.
Dù sao Liêu Triều Triều vẫn còn nhỏ tuổi, Bùi Lâm lo lắng cậu sẽ bị tổn thương bởi những lời nói vô căn cứ trên mạng.
Cậu dịch ghế lại gần phía Liêu Triều Triều một chút, ghé sát vào nói nhỏ với cậu ấy: "Nghe anh Mông nói, dạo này các cậu có nhiều buổi biểu diễn lắm."
"Vâng ạ, mùng một tháng năm có lễ hội âm nhạc, trong năm ngày phải chạy show ở ba thành phố." Liêu Triều Triều vui vẻ nói, "Hồi hộp lắm luôn!"
Bùi Lâm cũng cười: "Đừng hồi hộp, em rất giỏi, vừa có thể lo cho việc diễn tập, viết nhạc lại vừa đi diễn được, giỏi quá đi!"
Cậu lại dịch sát hơn về phía Liêu Triều Triều, bĩu môi về phía Giang Triều và Mông Lượng, dùng giọng nhỏ hơn nữa nói: "A Triều và anh Mông là vua rớt môn đấy, đặc biệt là anh Mông, thật không thể tin nổi, chương trình năm ba dễ như vậy mà cũng thi không qua."
Cậu mặc áo len dệt kim màu trắng sữa, họa tiết chú chó in sau lưng trông rất tinh nghịch, hai chiếc tai chó khẽ lúc lắc theo từng cử động khi cậu nói.
Ngay giây tiếp theo đã bị Giang Triều tóm được!
"Ai đang nói xấu anh đấy?" Giang Triều chống cằm, nhướng mày hỏi, "Ai là vua rớt môn?"
Bùi Lâm không chút do dự bán đứng Mông Lượng: "Anh Mông ạ."
Mông Lượng vô tội bị liên lụy thở dài một tiếng: "Không sao, không sao cả. Dù sao bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn là một mắt xích trong màn kịch tình yêu của hai người, tôi quen rồi, quen lâu rồi."
Mặt Bùi Lâm đỏ bừng lên.
Liêu Triều Triều ngồi gần, thấy vậy còn tưởng là hơi nóng từ nồi lẩu làm Bùi Lâm bị bỏng, liền chu đáo hạ nhiệt độ xuống.
Bùi Lâm không dám trêu chọc ai nữa, cúi đầu bắt đầu ăn cơm.
Giang Triều ngồi bên tay trái cậu, lại đổi hướng chống tay: "Mông Lượng."
Mông Lượng theo thói quen khịa lại anh: "Anh Triều có gì chỉ bảo ạ?"
"Biến." Giang Triều nói năng ngắn gọn.
"Tuân lệnh, tiểu nhân biến ngay!"
Lại khiến cả đám người trong ban nhạc cười phá lên.
Một ngày vui vẻ, lại hiếm khi chọn được một nơi có không khí thế này, mọi người hẹn nhau không chuốc rượu, uống tùy sức.
Trong lúc đó, Mông Lượng lại không kìm được mà bắt đầu hoài niệm về tuổi trẻ: "Lúc đó Bùi Lâm nói em ấy muốn đi, tôi thực sự cảm thấy như trời sập vậy."
Hồi đó Bùi Lâm mới năm nhất, Mông Lượng cũng chỉ mới năm ba, đều không phải ở độ tuổi có thể gánh vác mọi chuyện.
"Bộ mặt của ban nhạc chính là giọng ca chính, giọng ca chính đi rồi, chúng tôi biết phải làm sao đây!" Mông Lượng vò mặt, "May mà sau đó có anh Triều đến."
Giang Triều nói một cách hờ hững: "Sau này lúc tôi nói muốn đi, cậu lại cảm thấy trời sập à?"
Mông Lượng nghẹn họng.
Y ngồi cạnh Giang Triều, Giang Triều lại ngồi cạnh Bùi Lâm, y bèn vươn dài tay qua người Giang Triều để vỗ vai Bùi Lâm, nói: "Lâm Lâm, em cũng đừng chê anh lắm lời, em nghe câu này xem, anh đang ở đây hồi tưởng quá khứ, mà anh Triều của em cứ nhất quyết phải khịa anh. Em nói xem, em nói xem!"
Bùi Lâm cũng không biết sao chuyện này lại vòng về phía mình, cậu liếc mắt nhìn Mông Lượng, không dám lên tiếng, sợ lại bị lôi vào cuộc.
Giang Triều ngồi kẹp giữa hai người họ đưa tay gạt Mông Lượng ra, không biết đã làm vẻ mặt gì, tóm lại là Mông Lượng cười hề hề, lẩm bẩm: "Ai hiểu thì sẽ hiểu, ai hiểu thì sẽ hiểu."
Yên tĩnh được vài phút, Giang Triều đột nhiên đứng dậy.
Anh vẫy vẫy điện thoại với Liêu Triều Triều mặc dù Mông Lượng cứ liên tục chiếm sóng, nhưng dù sao bạn học Tiểu Liêu mới là nhân vật chính của bữa ăn hôm nay – nói: "Anh ra nghe điện thoại, tiện thể gọi thêm mấy bình nước nữa. Nước ngô ép và nước ngũ cốc mỗi thứ một bình nhé?"
Liêu Triều Triều muốn uống nước có ga, cậu ta không phải kiêng khem nhiều như Bùi Lâm, cũng không quá để ý đến cổ họng, cậy mình còn trẻ khỏe nên cứ mặc sức tung hoành. Nhưng còn chưa kịp nói ra, Giang Triều đã đi ra ngoài, đành phải tiếc nuối bỏ qua.
Sau khi Giang Triều ra ngoài, trên bàn ăn này không còn ai trị được Mông Lượng nữa. Y đảo mắt một vòng, lại nhìn về phía Bùi Lâm.
Bùi Lâm: "..."
Cậu vội vàng vỗ vỗ vào tay Liêu Triều Triều đang ngồi bên cạnh, hoảng hốt nói: "Tiểu Liêu em không muốn uống nước ngô à? Để anh gọi món khác cho em nhé!!!"
Liêu Triều Triều: "...Một chai Coca lớn, cảm ơn anh."
Bùi Lâm hoảng loạn rời khỏi cuộc vui còn không quên đấm mạnh vào vai Mông Lượng một cái: "Đừng có xem những người hướng nội như bọn em là trò đùa chứ!!"
Mông Lượng: "Hahahahahahahahaha!"
Bùi Lâm đi tìm nhân viên phục vụ để lấy thực đơn, sau khi gọi thêm đồ uống lại vào nhà vệ sinh rửa tay, trước sau mất gần mười phút.
Lúc quay lại phòng bao trên lầu, cậu thấy Giang Triều vẫn đang đứng ở đầu cầu thang nghe điện thoại.
Giang Triều cũng thấy cậu, bèn làm khẩu hình hai chữ: Giang Đinh.
Rồi lại giải thích: Cãi nhau.
Chắc là Giang Đinh và mẹ cãi nhau, nên tìm đến Giang Triều để tâm sự.
Bùi Lâm cười gật đầu, quay trở lại phòng bao.
Tuy nhiên, sau khi quay lại phòng bao, Bùi Lâm cũng không được yên thân bao lâu.
Một nhân viên phục vụ trông không quen mặt lắm gõ cửa phòng bao của họ, mỉm cười rất lịch sự nói: "Anh Bùi Lâm, có một anh đẹp trai tìm anh ạ."
Mông Lượng đặt đũa xuống, cảnh giác nói: "Ai?"
Dù sao Bùi Lâm cũng là người của công chúng, ra ngoài khó tránh khỏi việc bị nhận ra.
Mông Lượng cau mày hỏi: "Ai? Tìm Bùi Lâm có chuyện gì?"
Bùi Lâm cũng ngẩn ra. Cậu xoa xoa ngón tay, kéo tay áo Mông Lượng ra hiệu cho y đừng căng thẳng, rồi nói với nhân viên phục vụ: "Là ai tìm tôi vậy?"
Trong lúc nói chuyện, cậu đã nở một nụ cười chuyên nghiệp.
Người phục vụ đó ung dung nói: "Anh đừng căng thẳng, là khách của chúng tôi, đang ở ngay cửa thôi ạ."
Mông Lượng "Ồ" một tiếng, yên tâm hẳn: "Chà, người ở cửa à? Giang Triều hả? Thế thì cậu nói sớm có phải xong rồi không, bày vẽ làm gì."
Mỗi phòng bao đều có nhân viên phục vụ cố định, người trước mắt không phải là người phục vụ phòng của họ, Mông Lượng không nhận ra, nhất thời đã nghĩ sai hướng. Y có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi, nói: "Tôi còn tưởng là ai, làm hết cả hồn."
Y nói vậy, lại khiến Bùi Lâm cũng bị suy nghĩ lệch đi. Thêm vào đó, vừa rồi quả thật cũng đã thấy Giang Triều ở cầu thang ngoài cửa, mặc dù cảm thấy cách nói này... có chỗ nào đó không đúng lắm, Bùi Lâm vẫn đứng dậy đi theo phục vụ đó ra ngoài.
Cuộc điện thoại này của Giang Đinh, kéo dài đúng 15 phút.
Nguyên nhân là do mẹ của họ có nhắc qua, hỏi Giang Đinh đã có chàng trai nào vừa ý chưa.
Nói là cãi nhau có lẽ cũng không đến mức, chỉ là lời qua tiếng lại vài câu. Giang Triều đã quen với chuyện này, an ủi Giang Đinh vài câu, rồi lại gọi điện cho mẹ.
Không phải chuyện gì to tát.
Sau khi cúp máy, anh quay lại phòng bao ngồi xuống, vừa cầm đũa lên định ăn tiếp thì thấy trên bàn có một chai Coca lớn ướp lạnh.
Đặt ngay trước chỗ ngồi của Bùi Lâm.
Mà Bùi Lâm lại không có ở đây.
Giang Triều dùng ngón tay đẩy chai Coca ra, ngạc nhiên nói: "Ai gọi Coca cho Bùi Lâm thế? Em ấy mà cũng uống thứ này à?"
Mông Lượng giơ ngón trỏ lên lắc lắc, nói một cách cao thâm: "Ôi, đời thì rối ren phức tạp, còn cậu với chị dâu của chúng ta thì yêu thương mặn nồng – ê ê! Cậu lại đánh tôi!"
Giang Triều lườm y: "Cả ngày cứ nói xàm. Bùi Lâm đâu rồi?"
Mông Lượng cười toe toét: "Chẳng phải cậu gọi người ta đi rồi sao?"
"..." Giang Triều chớp mắt, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống.
Anh nhìn Mông Lượng, nụ cười thản nhiên trên khóe miệng tan biến sạch sẽ: "Tôi thấy em ấy lên lầu rồi, nhưng tôi không gọi em ấy. Em ấy đi đâu rồi?"
Chiếc đũa trong tay Mông Lượng rơi cạch xuống đất, y nhìn những người khác trên bàn, rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt Giang Triều.
"Mẹ kiếp..." Mông Lượng đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, làm đổ cả bát đũa và ly rượu trước mặt, "Vừa rồi là ai đã gọi Bùi Lâm đi?!"
Lúc đi theo nhân viên phục vụ lên lầu, Bùi Lâm đã chắc chắn người gọi mình ra ngoài tuyệt đối không phải là Giang Triều.
Nhà hàng tư gia mà Mông Lượng đặt này, quả thật có dùng đến một chút quan hệ, Bùi Lâm lên đến lầu trên mới phát hiện ra nơi đây có một không gian khác hẳn.
Không gian rất rộng, tính riêng tư cực tốt, vị trí ở tầng 3 cần có người dẫn mới vào được.
Làm MC dẫn chương trình nhiều năm như vậy, Bùi Lâm đã gặp qua đủ mọi chuyện. Lúc bước vào tầng này, trong lòng cậu đã hiểu rõ phần nào.
Cậu đi chậm lại, không còn đi sát theo phục vụ phía trước nữa, ôn tồn hỏi: "Bây giờ có thể cho tôi biết, là ai tìm tôi được chưa?"
Người phục vụ quay đầu nhìn cậu, chỉ cười mà không trả lời.
"Là Âu Dương?" Bùi Lâm hỏi.
"Anh đến nơi sẽ biết." Người phục vụ lảng tránh không trả lời.
Vị trí mà vị khách này đặt là ở một góc khuất nhất trên tầng 3.
Cho đến tận khoảnh khắc được người phục vụ dẫn đến và đẩy cửa phòng ra, Bùi Lâm vẫn không ngừng nghĩ lại, rốt cuộc gần đây mình có đắc tội với ai không.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có một mình Âu Dương Dịch Thời.
Tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, cửa phòng đã được mở ra.
"Sao còn chưa đến? Chậm quá vậy." Người đó cao giọng nói, sau khi kéo cửa ra thì chạm mặt ngay với Bùi Lâm, "Ây! Vừa nhắc đã đến rồi!"
Không phải Âu Dương Dịch Thời, nhưng người này Bùi Lâm cũng đã từng gặp.
Ở đài truyền hình có một số buổi xã giao không thể tránh khỏi, bao nhiêu năm qua, Bùi Lâm đã gặp quá nhiều loại người, đối với những cảnh tượng này không đến mức sợ hãi, chỉ là thực sự không thích.
Cậu lịch sự cười với người đó: "Là anh à, Triệu Nam Tinh."
"Thưa anh, thưa anh! Chỗ này không vào được! Đây là khu vực dành cho khách đã đặt trước!"
Phục vụ căng thẳng đi theo sau Giang Triều, đã cố gắng hết sức để theo kịp tốc độ của anh, nhưng sau khi leo mấy tầng cầu thang vẫn bị bỏ lại phía sau một khoảng xa.
Trên tầng 3, mấy nhân viên phục vụ khác cũng vội vã chạy tới, có người nói nhỏ "Mau gọi bảo vệ đi", có người lại xông lên phía trước định chặn Giang Triều lại.
Nhưng không ai có thể chặn được Giang Triều.
Giang Triều hồi mười mấy tuổi đã là một kẻ liều mạng, anh dám cầm cây lau nhà và ghế để xử lý những kẻ bắt nạt Giang Đinh.
Anh trước giờ chưa bao giờ tính toán hậu quả.
Anh cúi đầu nhìn tay trái, trên mu bàn tay vừa rồi không biết bị ai cào cho một vết xước nhỏ. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt anh không có nhiều biểu cảm, nhưng sự hung hãn và thờ ơ trong ánh mắt đủ khiến người khác lạnh sống lưng.
Giang Triều giơ hai ngón tay lên, nói với đám người đang vây quanh: "Hai việc."
"Bùi Lâm đang ở đâu," vừa nói, anh vừa gập một ngón tay xuống, "đừng cản đường tôi."
Phía sau, Mông Lượng thở hổn hển chạy tới.Y kéo vội lấy Giang Triều, tách hẳn anh ra khỏi những người khác, nói không ra hơi: "Anh Triều, cậu đừng vội, tôi tìm cùng cậu! Là do tôi không trông chừng Bùi Lâm cẩn thận, để tôi đi tìm! Cậu đừng nóng vội!!"
Y giữ chặt vai Giang Triều, tay kia níu lấy cánh tay anh.
Thật sự sợ anh phát điên, cái nết ngày xưa của Giang Triều, Mông Lượng biết quá rõ, không thể vì tìm Bùi Lâm mà lại gây ra án mạng được.
Y liều mạng nháy mắt ra hiệu với những người xung quanh: "Đây lạy các bố, vì tốt cho các bố thôi đấy! Mau nói đi chứ!!"
Lực y giữ Giang Triều rất lớn, nhưng Giang Triều gỡ ra cũng chỉ trong một khoảnh khắc.
"Không liên quan đến cậu đâu, anh Mông," Giang Triều nhẹ nhàng đẩy y ra, ánh mắt quét một vòng, ra tối hậu thư, "Người đâu rồi? Tôi thấy em ấy lên tầng ba rồi."
"Anh Triệu, tôi không uống rượu." Bùi Lâm cười tươi rói, "Người trong đài ai cũng biết, không tin anh cứ hỏi xem."
Triệu Nam Tinh nói: "Đây không phải là đài Nam của mấy người."
Triệu Nam Tinh không giữ ý như Âu Dương Dịch Thời, khó đối phó hơn nhiều, vừa vào đã đưa một ly vodka, nhất quyết bắt Bùi Lâm phải uống.
Nụ cười trên mặt Bùi Lâm vẫn hoàn hảo không một tì vết: "Âu Dương cũng biết tôi không uống rượu."
"Âu Dương vẫn đang trên đường, đợi cậu ta đến rồi cậu hãy nói câu đó. Nếu không" Triệu Nam Tinh lại đẩy ly rượu về phía Bùi Lâm, "tôi sẽ cho rằng cậu đang lấy Âu Dương ra để ép tôi."
Bùi Lâm cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt không biểu hiện, trả lời không một kẽ hở: "Mối quan hệ của Âu Dương với anh thân thiết hơn với tôi nhiều, nếu anh ta có ở đây, chắc chắn sẽ bênh anh."
Triệu Nam Tinh không phải người có học thức, cũng không nói được những lời hoa mỹ, nói đi nói lại cũng chỉ có một luận điệu: cậu không uống là coi thường tôi, MC dẫn chương trình của đài Nam các người kiêu căng, ra vẻ này nọ.
Nếu thực sự muốn dùng lời nói để mỉa mai Triệu Nam Tinh, Bùi Lâm có cả khối cách. Nhưng cậu thực sự đang vội đa, hôm nay đến đây là để mừng sinh nhật Liêu Triều Triều, cậu thực sự không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.
Cậu lặng lẽ quan sát một lượt những người trong phòng bao này, trong lòng tính toán xem trong số họ có những ai đến đây vì nể mặt Âu Dương Dịch Thời.
Sau đó, cậu hơi thu lại nụ cười, nhấp một ngụm vodka trong ly.
Rượu mạnh vào cổ họng, vừa đắng vừa cay.
Bùi Lâm cố nén để không ho, uống cạn ly rượu nhỏ đó.
Cậu giơ ly lên với Triệu Nam Tinh, nụ cười trên mặt vẫn còn đó, chỉ có ánh mắt là có phần lạnh lùng: "Đi đây, thay tôi gửi lời hỏi thăm Âu Dương."
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa phòng bao đột nhiên vang lên một trận náo loạn, tiếng bước chân hỗn độn xen lẫn tiếng la hét của đàn ông.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cửa.
Ngay giây tiếp theo, cửa phòng bao bị người ta đạp tung ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com