Chương 5
Chương 5
"Anh hai ơi, anh nghiêm túc hả? Không tìm được người thì chúng ta không đi thật sao?" Bạch Dã không tin được.
"Lần đầu tới hành tinh Tước Vĩ, không tham quan gì mà đã muốn đi?" Lam Hiên hỏi ngược.
Bạch Dã kêu thảm thiết: "Không-----, cậu nhìn gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn này của tôi đi, bị gió ở đây thổi khô rồi, mỗi ngày tôi phải dưỡng da không thì nứt hết, đây đâu phải gió mà là dao mới đúng! Tôi rất sùng bái dân bản địa sống ở đây mà không bị đâm chết."
Lam Hiên cười nhạo: "Nhớ kỹ thân phận của mình đi, cậu không phải dẫn đường, không yếu ớt như thế, Tử Nhạc người ta còn chưa nói gì, cậu là bông hoa nhỏ mảnh mai hả."
Tịch Tử Nhạc cười: "Đúng là tình trạng của hành tinh này rất khốc liệt."
Bạch Dã căm giận: "Tôi nói nhé, hành tinh này vốn không dành cho người ở, không phải đang đùa giỡn với tính mạng mình hay sao?"
Tịch Tử Nhạc: "Ai cũng muốn đến hành tinh Đế đô, nhưng hành tinh Đế đô không thể giãn nở, có thể chứa được bao nhiêu miệng ăn đây? Mấy năm gần đây ở hành tinh Đế đô tình hình giao thông tắc nghẽn, giá nhà tăng vọt là ví dụ tốt nhất."
Nhan Quân Trạch vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: "Dừng, vòng lại."
Phi công vội vàng nghe theo, mấy vị thiếu gia này vị nào vị nấy là nhân vật lớn.
Ba người đang tán gẫu cùng nhìn về phía anh.
"Sao vậy?" Lam Hiên không rõ.
Nhan Quân Trạch đưa ngón tay lên chỉ một hướng: "Bên kia, nhanh."
Tịch Tử Nhạc cũng cảm thấy kỳ lạ: "Rốt cuộc là sao?"
Nhan Quân Trạch nhíu mày lại: "Mùi pheromone."
Lam Hiên và Bạch Dã nhìn nhau: "Chúng tôi không cảm thấy gì."
Nhan Quân Trạch khóa được mục tiêu rất nhanh chóng: "Trên chiếc xe bus kia."
Bọn họ đang dùng loại xe bay đời mới nhất, tốc độ di chuyển đương nhiên chiếc xe bus kia không thể so được, khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn.
(W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473)
Lam Hiên đột nhiên bịt mũi: "Đệt! Pheromone nồng quá! Đây là mở toang cửa không thèm giấu giếm hả?"
Bạch Dã: "..."
Bạch Dã: "Ha ha, anh em, diễn xuất của cậu thật quá, suýt chút nữa lừa được tôi rồi."
Nhan Quân Trạch và Lam Hiên: "..."
Lam Hiên: "Cậu không cảm thấy? Mùi cỏ cây thơm ngát."
Bạch Dã dại ra: "Cậu nhìn vào mắt tôi, trả lời cẩn thận, không phải đùa đúng không?"
Lam Hiên: "Không nói đùa."
Bạch Dã hít hít mũi: "Tôi ngửi thấy, mùi hoa sơn chi... không đúng!"
Đột nhiên Bạch Dã quay đầu, nhìn thấy sắc mặt Tịch Tử Nhạc đỏ ửng, hô hấp dồn dập, có vẻ không thoải mái.
"Nguy rồi! Tử Nhạc bị dẫn ra kỳ kết hợp nhiệt!" Bạch Dã la lên.
Không cần Bạch Dã nói, bên trong càng ngày càng nồng nặng pheromone mùi hoa sơn chi là minh chứng tốt nhất.
Sắc mặt Tịch Tử Nhạc ửng hồng, ánh mắt lấp lánh nước, nhìn về phía Nhan Quân Trạch đang ngồi trước mặt.
Nhan Quân Trạch thì không nhìn gã: "Dừng lại, các cậu ra khỏi đây."
Nhan Quân Trạch nói xong, một thân một mình xuống xe.
Lam Hiên không yên tâm: "Giao Tử Nhạc cho cậu, tôi đi xem thế nào."
Bạch Dã không chịu: "Tôi cũng tò mò quá!"
Cậu đưa một mũi thuốc ức chế cho Tịch Tử Nhạc: "Cậu tự chăm sóc bản thân nhé, tôi cũng phải đi xem thử."
Cuối cùng trên xe chỉ còn lại Tịch Tử Nhạc, tay cầm thuốc ức chế run lên, không biết là vì kỳ kết hợp nhiệt hay vì tức. (W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473)
Nhan Quân Trạch đuổi theo chiếc xe bus chạy phía trước, sau lưng anh là Lam Hiên và Bạch Dã.
"Đm! Thật hả, ở đây thế mà có dẫn đường?... Trời ạ, quan trọng không phải điều này mà là tại sao các cậu đều có thể cảm nhận được mà tôi thì không? Lẽ nào khả năng tiếp thu của tôi có vấn đề? Tôi bị bệnh rồi hả?" Bạch Dã lải nhải suốt đường đi.
"Có phải cậu nên nghĩ xem cái gì chúng tôi có mà cậu không có." Lam Hiên nhắc nhở cậu.
Bạch Dã nóng nảy: "Các cậu có ý gì, ông đây linh kiện đầy đủ, không thiếu thứ gì hết!"
Bạch Dã: "Bà mẹ! Chiếc xe cùi kia rốt cuộc chạy tới đâu?!"
Vừa dứt lời thì xe bus loạng chà loạng choạng dừng lại.
Giang Hàn Khinh chuyển bốn hộp rau quả xuống trước rồi quay lại đỡ Giang Hàn Thần xuống xe.
Tình trạng của Giang Hàn Thần hơi nghiêm trọng, cậu bé đã không đứng vững nữa, Giang Hàn Khinh đỡ cậu bé ngồi ven đường.
Nhan Quân Trạch không đến gần, dừng cách đó không xa.
Bạch Dã và Lam Hiên đứng bên cạnh: "Sao không qua đó? Là họ ư?"
Khóe miệng Nhan Quân Trạch mím chặt: "Trên người các cậu còn thuốc ức chế không? Đưa tôi một ống."
Bạch Dã và Lam Hiên dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn anh.
Nhan Quân Trạch thiếu kiên nhẫn giục: "Nhanh lên!"
"Cái này... anh hai à, cậu thật sự không sao chứ? Lúc huấn luyện sự chịu đựng pheromone cậu thoải mái lấy điểm tối đa, là cao thủ chưa bao giờ cần thuốc ức chế, sao bây giờ lại cần đến? Tụi nó chắc không muốn gặp cậu lắm đâu." Bạch Dã bị dọa ngơ ngác, vừa lục tìm thuốc ức chế vừa lải nhải.
(W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473)
Nhan Quân Trạch hơi bực: "Đừng nói nhiều!"
Bạch Dã nhớ ra: "Anh ơi là anh, thuốc ức chế của tôi vừa mới đưa cho Tử Nhạc rồi."
Nhan Quân Trạch chửi tục một tiếng: "Thuốc ức chế lính gác của cậu đưa cho dẫn đường làm gì?"
Bạch Dã: "... Tôi quên."
Nhan Quân Trạch nhìn Lam Hiên.
Lam Hiên tự lấy thuốc ức chế của mình ra tiêm vào cánh tay.
Nhan Quân Trạch: "..."
Lam Hiên: "..."
Lam Hiên vội vàng giải thích: "Không phải tôi cố ý không đưa cậu, tôi chịu không nổi... mẹ nó pheromone này quá dụ dỗ, tôi nhịn không được..."
Bạch Dã nín cười muốn nội thương, trong lòng âm thầm cho Lam Hiên một cái like.
Người anh em, khá lắm.
Nhan Quân Trạch hít sâu, đứng tại chỗ suy nghĩ có cần hay không, anh vẫn luôn kiêu ngạo vì sự tự chủ của mình, nhưng đứng trước bản năng lại đang tràn ngập nguy cơ như thế này, anh không chắc là mình có thể khống chế được bản thân trước sự hấp dẫn như vậy.
Thật sự rất thơm.
"Các vị, thiếu gia Tử Nhạc bảo tôi đem tới."
Người đến là phi công, hắn là một người bình thường, không có cảm giác gì với pheromone của lính gác và dẫn đường.
Tịch Tử Nhạc cũng không đến.
Hai ống thuốc ức chế, một cho lính gác, một cho dẫn đường đem đến rất đúng lúc.
Nhan Quân Trạch nhận lấy tự tiêm vào cánh tay mình một ống, chờ cơn nóng trong cơ thể không còn mới đi tới phía trước.
Giang Hàn Khinh và Giang Hàn Thần đang ngồi ven đường, y mở nắp hộp cà chua ra định bán ven đường, khi bán đủ 3.000 tinh tệ thì lập tức mua thuốc cho Giang Hàn Thần.
(W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473)
Đột nhiên trước mặt xuất hiện một đôi chân dài, Giang Hàn Khinh ngẩng đầu, lúc nhìn rõ tướng mạo của người đàn ông thì hơi sững sờ, người này quá đẹp, đôi mắt phượng phong lưu đa tình lúc này lại lạnh lẽo như tuyết, sắc mặt trầm trầm nhìn y chăm chú.
Nhan Quân Trạch hoàn toàn không nghĩ tới nguồn phát tán pheromone, kẻ cầm đầu dẫn dắt kỳ kết hợp nhiệt của người khác thế mà lại xinh đẹp đến như vậy.
Bạch Dã và Lam Hiên cũng âm thầm hít một hơi, với thân phận của họ, từ nhỏ đến lớn đã gặp kha khá dẫn đường, nhưng chưa từng thấy ai đẹp như vậy.
"Ba vị muốn mua rau quả không? Có cải xanh, cà chua và dâu tây, vừa mới hái rất tươi, muốn mua một ít không?" Giang Hàn Khinh mở nắp hộp ra, mùi dâu tây lập tức lan tỏa trong không khí.
Hết chương 5.
Edit + Beta: Nguyễn
Đã đăng: 19:30 - 20/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com