Chương 7
Chương 7
Trong tiệm thuốc, Giang Hàn Khinh mua cho Giang Hàn Thần một liều thuốc, không lâu sau cậu bé như được hồi máu sống lại.
Lúc về Giang Hàn Khinh còn mua thêm hai liều.
Hai anh em lại một đường xóc nảy về nhà.
Lúc về đến nhà thấy thím hai đang đứng ngoài cửa nói chuyện với mẹ Giang.
Thấy hai anh em về, vẻ mặt thím hai tươi cười: "Nghe nói hai đứa lên thị trấn bán rau quả?"
Giang Hàn Khinh: "Ừm."
Thím hai tiếp tục tươi cười: "Có thuận lợi không?"
Giang Hàn Khinh: "Rất thuận lợi."
Giang Hàn Khinh: "Thím hai, có chuyện gì không?"
Trên đường về, từ xa bọn họ đã nhìn thấy thím hai đứng đây.
Thím hai càng cười tươi hơn: "Hàn Khinh à, hạt giống của thím đã trồng mấy ngày rồi mà sao không thấy nảy mầm? Cháu xem dùm thím xem vấn đề ở đâu đi?"
Giang Hàn Thần ló đầu ra: "Đây là bí quyết kiếm cơm sao có thể chỉ dạy tùy tiện được?"
Thím hai thu khuôn mặt tươi cười lại, nghiêm nghị răn dạy: "Nhóc sói con này, sao lại không hiểu chuyện như vậy! Cái miệng bô bô, không có nhờ mày. Đi chỗ khác chơi đi, trẻ con thì biết gì?"
Lại nhìn về phía Giang Hàn Khinh, đổi thành mặt cười: "Hàn Khinh à, cháu đi xem giúp thím hai nhé?"
Khóe miệng Giang Hàn Khinh vẫn luôn khẽ nhếch, độ cong không thay đổi: "Thím hai, chuyện trồng trọt cháu cũng chỉ biết nửa vời, học trên mạng mà thôi."
(W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473)
Thím hai cười không được tự nhiên: "Cháu thấy đó thím cũng xới đất, gieo hạt, cũng rải một bao đất dinh dưỡng, tưới nước mỗi ngày, nhưng mà cây không mọc ra, có phải thím làm thiếu bước nào không?"
Thiếu bước quan trọng nhất: Nuôi dưỡng bằng năng lượng hệ mộc.
Điều này đương nhiên không thể nói.
Giang Hàn Khinh nói: "Thím hai, không giấu gì thím, cháu cũng làm mấy bước đó."
"Không thể nào!" Thím hai thốt lên rồi mới biết phản ứng và tông giọng của mình không thích hợp, lập tức đổi giọng: "Thím muốn nói là có phải cháu quên mất điều gì không?"
Giang Hàn Khinh: "Thật sự không quên."
Mụ ta thấy không hỏi được gì, chỉ có thể phẫn nộ đi về.
Sau khi về nhà, Giang Hàn Khinh chuyển 20.000 tinh tệ còn lại cho mẹ Giang để bà trả nợ, tuy không nhiều nhưng trả được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
"Khi nào ba về ạ?"
"Mẹ hỏi rồi, ông ấy nói cuối tuần này về một chút, nếu như làm trồng trọt được thì ông ấy sẽ xin nghỉ việc bên kia, bây giờ chúng ta làm trước, có thể làm được thì tốt, trong nhà không thể không có thu nhập cố định."
Giang Hàn Khinh hiểu, gia đình họ một tháng không có thu nhập thì không thể mua thuốc cho Giang Hàn Thần, không có thuốc là bỏ mạng, cho nên cả nhà ai cũng căng thẳng không dám thả lỏng.
(W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473)
Giang Hàn Khinh từ thời kỳ tận thế ở Trái Đất xuyên qua đây, thế giới kia y đã không còn người thân, xuyên qua đây y biết được trong ký ức của nguyên chủ, ba mẹ Giang rất tốt với y, từ nhỏ đến lớn không để y chịu khổ, vì vậy mà Giang Hàn Khinh mới có thể sống thật tốt thay nguyên chủ, mới có thể cam tâm tình nguyện gọi họ tiếng "ba mẹ".
Giang Hàn Khinh nói: "Con liên hệ được với một người mua, mấy ngày này sẽ tới lấy, đỡ mất công nhà mình phải vào thị trấn."
Giang Hàn Thần từ ngoài chạy vào, nói nhỏ: "Anh, em thấy thím hai đang lén lút bên ngoài hàng rào, không biết đang nhìn gì."
Mẹ Giang vỗ trán cậu bé dạy dỗ: "Đừng có nói bậy bạ, hàng xóm cả mà, trở mặt thì sau này phải làm sao?"
Giang Hàn Thần bất mãn: "Con nói thật mà, làm hàng xóm nhiều năm như vậy bọn họ chiếm không ít chỗ tốt từ nhà mình, có cần phải kể chi tiết ra không ạ?"
"Ngậm miệng lại." Mẹ Giang muốn nhường nhịn cho êm chuyện, trong lòng biết là được rồi không cần phải trở mặt.
(W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473)
Điều khiến mẹ Giang không ngờ tới là ngày hôm sau có chuyện.
Giang Hàn Khinh đang tưới nước cho rau quả trong sân, hai chiếc xe bay dừng ngoài cổng.
Nghe thấy tiếng động, Giang Hàn Thần và mẹ Giang vội vàng ra xem, thấy mấy người trên xe bay đi xuống.
"Đây là nhà của Giang Thành Thiên đúng không?" Một người đàn ông bụng bự lên tiếng hỏi.
Giang Hàn Khinh đi tới: "Giang Thành Thiên là ba tôi, xin hỏi có chuyện gì không?"
Người đàn ông lấy một tờ giấy chứng nhận đưa cho Giang Hàn Khinh xem: "Chúng tôi nhận được báo cáo, đất ở đây có thể trồng trọt, có đúng vậy không?"
Phản ứng đầu tiên của Giang Hàn Thần là nghĩ đến thím hai, quả nhiên nhìn thấy một bóng người nhanh chóng nấp đi.
Giang Hàn Thần tức điên, la lớn: "Rốt cuộc tim ai mới đen? Muốn trồng trọt giống nhà tôi không ai cản, anh tôi trồng như thế nào bà đều nhìn thấy mà, bà trồng không được thì đi báo cáo, bà có lương tâm hay không?!"
Chuyện bên này xôn xao, không ít người xung quanh đều nhìn thấy.
Giang Hàn Thần la lớn, những người vốn dĩ không hiểu sau khi nhìn thấy khoảng đất lộn xộn trước cửa nhà mụ ta và lời Giang Hàn Thần vừa nói thì còn gì mà không hiểu nữa?
Người đến là người của cục quản lý đất đai, Giang Hàn Khinh trả giấy chứng nhận lại cho người đàn ông.
"Đất trước cửa là của nhà tôi cũng không thể trồng trọt ư?"
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn người ta bằng lỗ mũi.
"Chỉ cần là đất có thể trồng trọt đều thuộc về chính phủ, huống hồ là loại đất chất lượng tốt ngoài trời như thế này? Mảnh đất này thuộc về chính phủ, các người dọn đi nhanh đi, cho phép các người thu hoạch rau quả đã trồng, các người không báo lên, không thuê mướn mà tự ý sử dụng, xét thấy hoàn cảnh nhà các người tồi tàn như vậy nên không phạt tiền, cho các người thời gian một tuần để dọn đi, sau một tuần mà không đi chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh cưỡng chế."
Xe của chính phủ đi rồi nhưng người vây quanh nhiều chuyện vẫn chưa giải tán.
Trong đó có người do dự lên tiếng: "Chị Giang à, lúc trước tôi cho nhà chị mượn tiền, có thể trả cho nhà tôi nhanh chút được không? Con tôi sắp vào học, cần tiền..."
"Ông lão nhà tôi mấy ngày nay sức khỏe không tốt, cũng cần tiền..."
Mẹ Giang đứng trong sân, viền mắt đỏ lên, nếu không có Giang Hàn Thần đỡ thì bà đã đứng không vững.
Vất vả lắm mới tìm được một lối thoát, có một tia hy vọng, không ngờ rằng một cái báo cáo đã phá hủy tất cả, nhà cũng không còn, nợ nần chưa trả, bây giờ mẹ Giang không biết nên làm gì.
Giang Hàn Khinh im lặng một lúc rồi mới nói: "Mọi người yên tâm, trước khi chuyển đi nhà cháu chắc chắn sẽ trả hết nợ cho mọi người."
Lúc này đám người mới giải tán.
Hết chương 7.
Edit + Beta: Nguyễn
Đã đăng: 23:07 - 29/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com