Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Kỳ mẫn cảm đến sớm

Người tuyết của em có thể sống được bao lâu?

Tác giả: Trĩ Sở | Chuyển ngữ: Charon

*

Giọng nói đó ở sát phía sau anh.

Phó Nhượng Di nhíu mày, không để ý mà đi thẳng theo hướng ngược lại với nơi phát ra giọng nói kia.

Người kia là vô tình bị ảnh hưởng nên mới phát tán pheromone, hay đã nhận ra pheromone của anh mà cố tình phát tán lượng lớn pheromone Omega để thu hút sự chú ý như vậy.

Nếu là vế sau, Phó Nhượng Di cảm thấy đối phương đúng là điên rồi. Giữa một nơi nguy hiểm thế này, mà đến cả sự an toàn của bản thân cũng không thèm để tâm?

Nhưng nó thực sự có tác dụng. Kỳ mẫn cảm của anh bộc phát sớm hơn dự kiến.

"Phó..."

Ngay giây tiếp theo, có ai đó nắm lấy tay anh. Thái dương Phó Nhượng Di giật giật, biểu cảm cứng đờ, anh lập tức rút tay về, hoàn toàn là phản xạ kháng cự có điều kiện.

Sau thoáng tách rời ngắn ngủi, bàn tay anh lại bị nắm lần nữa, thậm chí còn được siết chặt hơn.

Một bàn tay rất ấm áp.

"Phó Nhượng Di!"

Ngẩng đầu lên, anh liền chạm phải một đôi mắt trong veo, sáng ngời.

"Anh sao thế này? Là tôi đây!" Chúc Tri Hi thở hổn hển, hai má ửng đỏ, hai tay nắm lấy anh thật chặt, giống hệt đêm qua.

"Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi, mệt chết tôi mất. Vừa rồi cái vòng tay của anh suýt nữa rơi vào ống thoát nước đấy, may mà tôi nhanh tay lẹ mắt, giữ lại được ngay giây cuối cùng..."

Đúng vào khoảnh khắc đó.

Đinh linh linh—

Tiếng chuông reo, âm nhạc cất lên, những hộp quà màu vàng kim chất đống dưới gốc cây thông khổng lồ đồng loạt sáng.

Trên cây, vô số ánh đèn bạc lấp lánh sáng từng vòng từ dưới lên trên theo điệu nhạc. Trên bầu trời đêm, tuyết nhân tạo được phun ra, từng dải đèn tua rua được bật sáng, khung cảnh lấp lánh, rực rỡ.

Tất cả được phản chiếu trong mắt Chúc Tri Hi, đẹp đến mức giống như phép thuật.

"Sao mặt anh tái thế?"

Chúc Tri Hi giúp anh đeo lại vòng tay, nhíu mày, cảm thấy hơi lạ.

Tay của Phó Nhượng Di trước giờ lúc nào cũng lạnh, sao bây giờ lại nóng thế này?

Cậu đưa tay lên, chạm vào trán anh: "Anh bị bệnh rồi à?" Tay cậu trượt xuống, chạm vào cổ anh, nhiệt độ cao hơn mức bình thường rất nhiều.

"Anh bị sốt à! Sao tự nhiên lại nóng thế? Anh có lạnh không?" Chúc Tri Hi vội vàng tháo khăn quàng cổ của mình ra, quấn quanh cổ anh.

Thế nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói lạ vang lên ở gần đó, gọi tên Phó Nhượng Di.

"Thầy Phó."

Phó Nhượng Di không quay đầu lại.

Chúc Tri Hi thấy lạ, cậu liếc mắt nhìn qua, trông thấy một khuôn mặt xa lạ.

Người kia nhìn qua còn rất trẻ, dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành của một sinh viên, ngoại hình nhìn là biết Omega, đường nét thanh tú xinh đẹp. Nhưng biểu cảm của người đó lại có chút kỳ lạ, dường như rất khó chịu, hốc mắt đỏ hoe.

Mặc dù người đó đã gần như không thể cử động, nhưng vẫn cố gắng chen lại gần chỗ bọn họ, vẫn cố chấp gọi tên Phó Nhượng Di, như thể chưa đạt được mục đích thì quyết không từ bỏ.

Không biết vì sao, Chúc Tri Hi bỗng nhớ đến Omega mà Phó Liêu Tinh đã nhắc đến trong bữa trưa.

Trực giác của cậu trước giờ vẫn luôn rất nhạy bén.

Mải nghĩ về chuyện này, cậu quên mất mình vẫn đang nắm khăn quàng cổ trong tay.

Chính là người này sao?

Vừa nghĩ đến đây, cậu vô tình dùng sức nhiều hơn một chút, kéo theo cả khăn quàng, mà khăn quàng thì lại đang quấn quanh cổ Phó Nhượng Di. Kết quả là cả người anh bị kéo về phía cậu, lồng ngực chạm nhau, chóp mũi suýt nữa cũng va vào nhau.

Chỉ cần cậu nhón chân lên một chút nữa, là môi sẽ chạm môi.

Giữa một hoàn cảnh hỗn loạn cực độ, đầu óc luôn tỉnh táo của Phó Nhượng Di cũng bắt đầu rối loạn.

Dù anh bị lượng lớn pheromone Omega kích thích, nhưng nhất thời lơ đãng lại cảm nhận được chút pheromone mờ nhạt từ người Beta trước mặt.

Thậm chí cơ thể còn xuất hiện phản ứng run rẩy mang tính sinh lý, dù chỉ trong chớp mắt.

Chuyện này không thể nào. Rõ ràng anh đã đeo vòng tay rồi.

[Đánh dấu cậu ấy.]

Ý nghĩ đó như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào não anh, khiến anh ù tai.

[Đánh dấu cậu ấy.]
[Ngay bây giờ.]

Nhưng rất nhanh, Chúc Tri Hi ghé sát vào tai anh, giọng điệu như đang dò xét điều gì đó:

"Phó Nhượng Di, người kia... là mối tình đầu của anh à?"

Xung động sinh lý trong thoáng chốc tan biến, như bị dội nước lạnh lên đầu, chưa dập tắt được hoàn toàn nhưng cũng giúp anh tỉnh táo hơn nhiều.

Hôm nay vốn dĩ là một ngày rất rất tốt đẹp.

"Tình đầu gì cơ?" Phó Nhượng Di nhức đầu, hơi buồn nôn: "Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à?"

Giọng điệu của Chúc Tri Hi cũng thay đổi: "Mơ mộng cái gì? Chẳng phải em trai anh nói người đó có độ phù hợp pheromone rất cao với anh sao? Là người kia à? Sao chuyện quan trọng như vậy mà anh cũng không nói..."

Cậu chưa kịp nói xong.

Bàn tay nóng bỏng vòng ra sau lưng, mạnh mẽ ấn chặt vào sau gáy cậu.

Cả người Chúc Tri Hi run lên, theo bản năng im lặng không nói tiếp nữa.

Giọng của Phó Nhượng Di mang theo hơi thở phả bên tai cậu: "Chúc Tri Hi."

Ngứa quá.

Chúc Tri Hi muốn tránh đi, nhưng không thể. Cả người cậu như bị bao phủ bởi một lớp điện tích, khó chịu vô cùng.

Đám đông xung quanh chen lấn không ngừng, không gian bị ép chặt lại. Tất cả mọi người đều vô tình đẩy cậu về phía lồng ngực Phó Nhượng Di, ép sát, dán chặt, khoảng cách ngày càng bị thu hẹp.

"...Sao thế?"

Quá gần.

Cậu bỗng dưng không dám nhìn vào mắt Phó Nhượng Di, chỉ có thể cụp mắt xuống.

Thế là cậu nhìn thấy yết hầu của anh khẽ chuyển động, nghe thấy tiếng hít thở sâu, nặng nề và trầm thấp của anh.

"?"

Gì cơ?

Cậu bị kéo mạnh, lao thẳng vào lòng anh.

Giọng nói cố chấp gọi "Thầy Phó" đột nhiên biến mất, như có phép màu vậy.

Trên đỉnh cây thông Giáng Sinh, ngôi sao năm cánh bất chợt sáng bừng.

Giữa biển người đông nghịt, mọi người đồng loạt giơ điện thoại lên, ghi lại khoảnh khắc chuông ngân, sao sáng.

Chỉ có Chúc Tri Hi là không nhìn thấy gì, không nghe được gì.

Tất cả giác quan của cậu đều bị ép vào một cái ôm bất ngờ, chỉ có thể nhìn thấy bên cổ Phó Nhượng Di, ngửi được mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt trên người anh, lắng nghe hơi thở của anh.

Giọng anh trầm thấp, mang theo hơi thở gấp gáp bị kìm nén đến cực hạn, thậm chí có phần run rẩy.

"Đông người quá. Bánh táo để lần sau nhé."

Cái ôm rất chặt, nhưng đôi tay cũng như giọng nói của anh đều kiềm chế, không có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào.

Chúc Tri Hi ngơ ngác, sững sờ một giây, rồi gật gật đầu: "Ồ, được..."

Nhận ra Phó Nhượng Di có thể đang bị ốm, cậu cũng mất cả hứng ăn uống.

"Vậy chúng ta về thôi, ở đây đông người quá."

Phó Nhượng Di nghe vậy cũng không nói gì.

Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi: "Mấy ngày tới... cậu có thể về bên nhà cậu ở được không?"

"Hả? Tại sao?" Chúc Tri Hi ngẩng đầu lên.

Thế nhưng Phó Nhượng Di lại né tránh ánh mắt cậu, nhìn thẳng về phía trước. Điều này khiến Chúc Tri Hi càng thêm hoang mang.

Ổn định lại nhịp thở, Phó Nhượng Di đáp: "Không có gì. Mấy ngày tới... tôi có một bài nghiên cứu rất quan trọng cần viết, phải tập trung ở một mình một thời gian. Khoảng ba, bốn ngày thôi."

Nói xong, anh buông tay. Cái ôm kết thúc, khoảng cách giữa hai người bị kéo giãn.

Phó Nhượng Di nhíu mày, kéo nhẹ cổ áo, thở ra một hơi thật dài.

"Bây giờ tôi đưa cậu về nhà."

Trên đường về, hiếm khi trong xe không yên tĩnh như thường lệ.

Phó Nhượng Di bật nhạc. Bình thường mỗi khi lái xe, loa trong xe hầu như chỉ để làm cảnh.

Không biết có phải do điều hòa bật quá cao không, mà Chúc Tri Hi cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Không khí lạnh bị giam trong xe, dần dần trở nên nóng ẩm, ngay cả mùi hương tinh dầu cũng có chút ngọt ngào.

Trong khoang xe tối đen, cậu cảm giác có thứ gì đó đang phát sáng. Ánh sáng rất yếu, nhấp nháy không đều, chỉ trong thoáng chốc đã bị ánh đèn neon rực rỡ bên ngoài lấn át.

Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng thở của Phó Nhượng Di lẫn với tiếng nhạc, hơi thở của anh nặng nề hơn bình thường.

"Anh vẫn khó chịu à?" Cậu quay đầu nhìn Phó Nhượng Di.

Phó Nhượng Di im lặng, lắc đầu.

Nhìn anh bây giờ vẫn như một bức tượng băng, điềm tĩnh và lạnh lùng đến cực độ.

Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy một điểm khác biệt.

Ánh đèn đủ màu sắc từ hai bên đường quét qua, phản chiếu lên gương mặt anh, lóe lên những tia sáng mờ ảo.

Phó Nhượng Di đổ khá nhiều mồ hôi.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng Chúc Tri Hi cảm thấy da anh hơi ửng đỏ, không còn vẻ lạnh lẽo như thường ngày.

Một giọt mồ hôi đọng trên trán anh, trượt dần xuống.

Cảm giác giống như... một viên băng đang tan chảy.

Thế là ánh mắt Chúc Tri Hi cũng dõi theo giọt mồ hôi kia, từ từ trượt xuống, qua chân mày, gò má, khóe môi đang mím chặt, xương hàm, sau tai...

Ngoại trừ sau gáy, tuyến pheromone của Alpha còn phân bố ở sau tai.

Chúc Tri Hi hơi nheo mắt, ánh đèn bên đường đổi màu liên tục, nhưng vùng da sau tai anh vẫn không thay đổi, đỏ bừng.

Giọt mồ hôi ấy từ cổ anh lăn xuống, trượt đi, cuối cùng bị sợi vải bông của cổ áo sơ mi hút mất.

Phó Nhượng Di đang khó chịu, có phải Omega vừa rồi không?

Không lẽ anh đang bước vào kỳ mẫn cảm sao?

Nhưng... Phó Nhượng Di chẳng phải rất ổn định, ngay trong kỳ mẫn cảm cũng vẫn có thể đi dạy, đi làm, thậm chí tham gia hội nghị học thuật, vậy mà bây giờ lại như thế này, trông không giống bình thường chút nào.

Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cũng biết rõ tình trạng của Phó Nhượng Di hiện tại không tốt, tâm trạng dường như cũng tệ, đây không phải thời điểm thích hợp.

Trước khi cậu kịp suy nghĩ rõ ràng, chiếc xe đã dừng lại trước nhà cậu.

Phó Nhượng Di tắt máy, đặt tay phải lên cổ tay trái, theo bản năng nắm chặt vòng tay ức chế.

"Mấy ngày tới... đừng quấy rầy tôi làm việc, có gì cần thì báo trước cho tôi biết." Giọng anh khàn đặc, như thể ngay giây tiếp theo sẽ ho sù sụ nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén: "Hạn chế gọi điện, nhắn tin là được rồi."

Mấy ngày nay bị xoay như chong chóng, Chúc Tri Hi có chút mơ hồ, nghe những lời dặn dò đó mà có chút không vui.

Vừa rồi còn lợi dụng tôi để trốn người ta, muốn ôm là ôm. Bây giờ lại thấy tôi rồi sao?

Đồ tồi.

"Biết rồi, giáo sư đại nhân." Chúc Tri Hi cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối.

Cậu tháo dây an toàn, nhưng chưa vội xuống xe, mà nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Phó Nhượng Di.

Sau một lúc im lặng, cậu bất ngờ nghiêng người tới gần.

Hành động này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Phó Nhượng Di.

Anh hoảng loạn, vội né đi, sau đó lại xoay cả người lại, đối diện với Chúc Tri Hi, nắm chặt cổ tay cậu.

Lúc này, Chúc Tri Hi cuối cùng cũng nhận ra, thứ đang phát sáng chính là vòng tay ức chế bị giấu trong tay áo của anh.

Nhưng cậu không nhắc đến, chuyện này không quá quan trọng, điều cậu chú ý hơn là đôi mắt sau lớp kính của anh.

"Mắt anh đỏ quá, có gì rơi vào à?"

"Không có." Phó Nhượng Di buông tay, trả lời rất nhanh, chỉ là giọng anh khàn đặc vô cùng.

Có lẽ do bản năng thích trêu chọc Phó Nhượng Di lại trỗi dậy, Chúc Tri Hi ấn tay vào bảng điều khiển trung tâm, lại nghiêng người sát hơn, sốt ruột nói: "Để tôi xem nào."

Cậu suýt chút nữa đã giơ tay tháo kính của anh ra.

"Bị lạnh thôi, có dấu hiệu cảm nhẹ." Phó Nhượng Di quay đầu lại, nhìn về hướng kính chắn gió, giọng nói có phần cứng nhắc: "Vào nhà đi, tôi có việc gấp, không tiện xuống xe tiễn cậu."

Chúc Tri Hi im lặng mấy giây, rồi "ồ" một tiếng, tay lần tìm chốt mở cửa.

Bệnh này có lây ư? Sao tự nhiên cậu cũng cảm thấy khó thở vậy?

Phó Nhượng Di dường như còn muốn nhấn mạnh: "Mấy ngày tới..."

Chưa đợi anh nói xong, Chúc Tri Hi đã quay đầu lại, cười tít mắt: "Tôi biết rồi mà anh chồng giả ơi, mấy ngày tới tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh."

Dứt lời, cậu vui vẻ nhảy xuống xe, còn vẫy tay chào.

Phó Nhượng Di không nói gì, chỉ nhìn cậu, nhưng tiếng thở của anh nặng nề đến mức như bị ép ra khỏi cổ họng.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, các ngón tay bấu chặt vô lăng, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Tôi nói sai ư? Đó không phải là điều anh muốn sao.

"Vậy anh đi đường cẩn thận nhé, tạm biệt." Cậu quay đầu rời đi, nhưng bất ngờ bị gọi lại.

"Đợi đã."

Chúc Tri Hi quay đầu, đi đến bên cửa sổ ghế lái: "Lại chuyện gì nữa?"

Phó Nhượng Di căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, chỉ có yết hầu là chuyển động, anh tránh ánh nhìn của cậu, sau một hồi im lặng, mới quay ra lấy túi giấy ở ghế sau.

"Tài liệu mà Giám đốc Chu gửi cậu." Anh đưa tập tài liệu qua: "Đừng để quên trên xe tôi."

"Ồ." Chúc Tri Hi nhận lấy, cố ý chạm vào ngón tay anh, không ngờ lại nghe "tách" một tiếng, một tia tĩnh điện xẹt qua.

Tia lửa nhỏ chạy dọc theo cánh tay, lan đến tận trên mặt khiến má cậu ửng đỏ.

Cậu nhìn thấy đôi mắt của Phó Nhượng Di khẽ mở to, vội rụt tay lại.

Chúc Tri Hi cũng có hơi ngẩn người, toàn thân toát mồ hôi: "Điều hòa... bật mức cao quá, khô ghê."

Chuyện này có gì cần giải thích đâu? Chẳng lẽ một giáo sư đại học lại cần nghe giải thích về hiện tượng tĩnh điện à?

Quả nhiên, Phó Nhượng Di không nói gì, kéo cửa kính lên, khóa cửa xe, quay vô lăng rời đi.

Cầm túi giấy trên tay, Chúc Tri Hi đứng trong cơn gió lạnh một lúc, nhìn chiếc SUV màu đen dần khuất sau con đường nội khu, càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.

Cậu cúi đầu, bối rối xòe bàn tay ra, nhưng lại không nhìn vào lòng bàn tay, mà nhìn vào mu bàn tay, vị trí ngón áp út.

Rùng mình. Cơn gió lạnh làm cậu tỉnh táo lại, kéo chặt áo khoác, vội vã trở về nhà.

Vừa quét nhận diện khuôn mặt để vào cổng, quản gia đã ra đón: "Thiếu gia, Chúc tiên sinh không có nhà, ông ấy ra ngoài bàn chuyện làm ăn rồi."

"Không có ai ở nhà ạ?" Chúc Tri Hi xoa xoa tay: "Thế anh cháu đâu rồi? Cháu vừa nhắn tin bảo sẽ về mà."

"Cậu chủ về nhà riêng rồi." Quản gia vừa nói, vừa đi vào bếp để dặn đầu bếp chuẩn bị bữa ăn: "Cậu ấy có chuyện quan trọng, dặn cậu cứ ăn trước, không cần đợi."

Khi quản gia quay ra, cậu đã biến mất.

Chưa đến mười phút, Chúc Tri Hi đã đứng trước nhà riêng của Chúc Tắc Nhiên ở phía đông khu biệt thự.

Cậu có mật mã mở cửa, nhưng cố tình bấm chuông, muốn kiếm ai đó để trút giận.

Sau ba phút nhấn chuông điên cuồng, giọng của Chúc Tắc Nhiên vang lên trong hệ thống liên lạc.

Có vẻ khàn hơn bình thường một chút.

Sao vậy? Mấy người Alpha các anh rủ nhau bị viêm họng vào đêm Giáng Sinh à? Đây có phải một loại truyền thuyết đô thị không?

"Chúc Tri Hi, em làm gì..."

"Giáng Sinh vui vẻ!" Chúc Tri Hi cố tình nhảy vài cái trước camera giám sát. "Ngày lễ lớn thế này, tất nhiên phải cùng ăn cơm với người anh trai yêu quý nhất của em rồi."

Đầu bên kia im lặng một lúc lâu.

"Mau mở cửa đi anh trai ơi, em mặc ít lắm, sắp chết cóng rồi."

"Anh đúng là mang nợ em mà."

Tiếng 'bíp' vang lên, cổng mở ra.

Chúc Tri Hi đắc ý chạy tọt vào sân, đến trước cửa. Cậu vừa định nhập mật khẩu thì cửa đã mở ra.

Nhanh vậy sao?

Cửa chỉ hé ra một khoảng vừa phải, bị thân hình cao lớn của Chúc Tắc Nhiên chắn hoàn toàn. Anh ta đứng ngược sáng, sắc mặt khó coi, không giống kiểu lạnh lùng như Phó Nhượng Di, mà là điển hình của một Alpha cấp cao, nhìn phát là biết không phải người tốt.

Có người anh trai tốt nào thấy em trai mình mà nhíu mày trông như vừa nhìn thấy ma không chứ.

Chúc Tri Hi khoanh tay, nhìn anh trai mình từ trên xuống dưới.

Cúc áo sơ mi cài sai. Áo rõ ràng vừa được khoác vội lên, cổ áo còn chưa lật ra. Tóc thì rối bù. Ánh mắt cố tỏ ra bình tĩnh. Biểu cảm thì càng đáng nghi hơn.

Nhưng rõ ràng nhất, cũng buồn cười nhất là...

"Nhìn gì đấy, tổ tông?" Chúc Tắc Nhiên trừng cậu một cái, miệng cũng không nhường nhịn: "Ngày lễ lớn thế này không ở với chồng yêu đi, mò qua đây đòi nợ gì?"

Chúc Tri Hi nghiêng đầu, giơ tay, cách không khí đếm số trên mặt anh trai, nhỏ giọng lẩm nhẩm: "Một, hai, ba, bốn, năm..."

Sau đó, cậu tươi cười đáp lời:

"Tổ tông đang đếm dấu bàn tay trên mặt anh đó."

Mặt Chúc Tắc Nhiên tối sầm, lập tức đóng cửa lại.

"Này, này, này." Chúc Tri Hi chen vào trong: "Anh chột dạ cái gì chứ? Sợ em mách ba chuyện anh lén đi làm M hả?"

Chúc Tắc Nhiên nghiến răng, lộ ra chiếc răng nanh mới bị kích thích cách đây không lâu.

"Chúc Tri Hi... Rốt cuộc em làm thế nào mà gả đi được vậy?"

"Dĩ nhiên là dựa vào nhan sắc rồi." Chúc Tri Hi nhún vai. "Chẳng lẽ còn nhờ vào sở thích đặc biệt gì sao? Đúng không, anh trai yêu quý?"

Vừa nói, cậu vừa nhìn quanh, định tìm chủ nhân của dấu tay kia, nhưng phòng khách vắng tanh, ngoài hai anh em ra thì không có ai khác.

Cậu vừa định lên lầu thì Chúc Tắc Nhiên bình thản nói: "Hóa ra pheromone chồng yêu của em có mùi này à?"

Bước chân Chúc Tri Hi khựng lại, đứng trên bậc thang quay đầu nhìn anh ta, vẻ mặt đắc ý bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự ngây ngốc.

Cậu giơ tay, khẽ động mũi.
Không ngửi thấy gì cả.

"Anh ngửi thấy à?"

Chúc Tắc Nhiên bước lại gần, tiện tay cởi áo khoác mới mặc lên, vứt ra sofa, đồng thời giấu gói thuốc ức chế Omega vào sau gối tựa.

"Ngửi thấy? Trên người em bám đầy luôn. Đừng nói với anh là em vừa làm xong một trận liền chạy qua đây nhé. Hèn gì tràn trề sức sống thế, còn ráng hành hạ người khác nữa."

"Anh nói bậy gì thế?" Chúc Tri Hi sốt ruột, thình thịch chạy xuống cầu thang, xắn tay áo định đánh người.

Nhưng như thế lại giống như cậu có tật giật mình.

Cậu bình tĩnh lại, giải thích mấy câu: "Bọn em vừa đi dạo trung tâm thương mại, xong rồi anh ấy lái xe đưa em về. Chẳng có làm gì hết. Anh tưởng ai cũng dâm như anh chắc?"

Chúc Tắc Nhiên nghe xong, 'hừ' một tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Người ta đã thế này rồi mà vẫn còn lái xe được? Còn đích thân đưa em về tận nhà? Anh thấy là muốn đuổi cậu đi thì đúng hơn."

"Em không biết anh đang nói gì cả..." Chúc Tri Hi cố tình đánh trống lảng: "Muốn đổi chủ đề hả? Em không nói chuyện nổi với Alpha các anh, em lên lầu tìm chị dâu đây. Chị dâu ơi—"

"Em tốt nhất là đi mà nói chuyện với chồng mình trước đi. Chẳng biết cái gì mà còn lo chuyện bao đồng." Chúc Tắc Nhiên đứng dậy: "Sân nhà mình đang cháy mà em còn có thời gian quản chuyện của anh à?"

Chúc Tri Hi đứng ngơ ra, chớp mắt.

Đột nhiên, trên lầu vang lên tiếng đồ vật rơi mạnh xuống đất. Âm thanh không nhỏ chút nào.

Cậu liếc mắt lên trần nhà: "Chuông báo cháy ở sân sau nhà em vẫn chưa kêu, nhưng mà anh ơi, nhà anh thì sắp sập rồi đấy."

Chúc Tắc Nhiên: "......"

Chúc Tri Hi: "Chị dâu sức khỏe tốt ghê, tay khỏe thật đấy, chứ em chắc tát không đỏ được vậy đâu."

Cậu vừa châm chọc xong, lập tức bị Chúc Tắc Nhiên túm vai lôi ra ngoài.

Chúc Tắc Nhiên đóng sầm cửa lại, trong lòng vẫn còn nghi hoặc.

Pheromone của Phó Nhượng Di mà lại có mùi hương hoa ư? Làm em trai ngốc của anh giống như một con bướm vừa mới bay ra từ một vườn hoa lớn vậy.

Hai người không phải bạn đời thực sự. Chuyện này Chúc Tắc Nhiên nhìn thấu từ lâu nên cũng không thấy lạ.

Điều khiến anh ta ngạc nhiên là Phó Nhượng Di không giống kiểu người dễ dàng phát tán pheromone bừa bãi, mà Alpha cấp cao có khả năng kiểm soát pheromone cực tốt, kể cả trong kỳ mẫn cảm cũng không đến mức mất kiểm soát thế này.

Pheromone của Alpha cấp cao rất phức tạp, mùi và nồng độ pheromone sẽ thay đổi theo trạng thái cơ thể. Pheromone của tên kia đã dính lên người em trai Chúc Tắc Nhiên nhiều đến mức chỉ thiếu nước khắc chữ "muốn làm" lên trán thôi.

Rõ ràng là đang trong thời điểm bùng phát pheromone mà vẫn còn cố nhịn để đưa người về? Vẫn còn lái xe được nữa?

Phó Nhượng Di có bệnh gì không thế?

Mặc dù Chúc Tri Hi có hơi phiền phức...

Chúc Tắc Nhiên vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa bấm số điện thoại:

"Tiểu Trần, giúp tôi tra cứu thông tin của một người trong hệ thống khoa sức khỏe sinh sản của bệnh viện S đi, xem có lưu hồ sơ ở đó không. Ừ, tôi sẽ gửi thông tin qua cho cậu."

"Kẻ thù hả? Không phải."

Chúc Tắc Nhiên đẩy cửa phòng ngủ ra, liếc nhìn "kẻ thù thực sự" đang bị bịt miệng, trói chặt trên giường, nhếch mép cười.

"Chỉ là sợ em trai tôi bị lừa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com