Chương 24 - Vũng lầy tỉnh táo
Người tuyết của em có thể sống được bao lâu?
Tác giả: Trĩ Sở | Chuyển ngữ: Charon
*
Khi Phó Nhượng Di tỉnh lại, đầu óc choáng váng, trước mắt tối đen. Một mùi hương hoa nồng đậm xộc lên, từng đợt từng đợt, như lụa như gấm, bao phủ toàn bộ không gian.
Đó là pheromone của anh, hơn nữa còn là pheromone trong kỳ mẫn cảm. Mùi hoa bưởi lấn át tất cả những mùi khác, trở nên nồng đậm nhất.
Mở mắt ra, Phó Nhượng Di có chút choáng váng, như thể vừa trải qua một giấc mơ hỗn loạn dài dằng dặc. Sau khi tỉnh dậy, những đoạn ký ức nóng bỏng ấy dần dần tan rã, hòa vào không khí, giống như một giọt mực hồng tan vào trong nước rồi biến mất không dấu vết.
Cảm giác dần hồi phục, nhưng vai và cổ tay vẫn đau nhức. Rất nhanh sau đó, anh cảm thấy có gì đó không ổn, quay mặt sang thì phát hiện tay trái của mình lại bị trói.
"Chuyện gì vậy..." Vừa nhấc tay lên, anh phát hiện đầu dây bên kia còn kéo theo thứ gì đó. Nhìn dọc theo sợi dây thừng màu xanh lam, anh thấy nó quấn hai vòng quanh chân tủ đầu giường, nhưng vẫn chưa dừng lại, mà còn kéo dài tiếp.
Đầu dây còn lại buộc vào tay của Chúc Tri Hi, người đang cuộn mình ngủ trên ghế lười.
Chiếc ghế lười này chẳng phải vốn đặt trong phòng Chúc Tri Hi sao? Sao bây giờ lại chạy sang bên giường anh rồi?
Anh nâng cổ tay lên cao hơn một chút, sợi dây căng ra, kéo theo tay trái của Chúc Tri Hi.
Chuyện này là sao đây? Phó Nhượng Di cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc anh hỗn loạn, đau như muốn nứt ra. Ký ức duy nhất mà anh nhớ được là anh đã xin nghỉ dạy hai ngày ở trường, uống thuốc, rồi mê man ngủ, sau đó tỉnh dậy và cảm thấy cực kỳ khó chịu...
Sau đó, anh đến phòng của Chúc Tri Hi, còn chui vào lều của cậu.
Rồi sao nữa?
Một vài mảnh ký ức mơ hồ chợt lóe lên rồi biến mất ngay lập tức.
Phó Nhượng Di thử ngồi dậy, muốn tháo nút thắt trên cổ tay. Nhưng chuyện này khó hơn anh tưởng.
"Anh lại làm gì nữa đấy..." Một giọng nói quen thuộc, mềm dính vang lên: "Tôi vừa mới chợp mắt được một lúc, tha cho tôi đi."
Chúc Tri Hi nói xong thì ậm ừ hai tiếng, trở mình định tiếp tục ngủ, nhưng cổ tay bị sợi dây kéo căng. Cậu hít sâu một hơi, như thể rất bất đắc dĩ, cậu ngồi dậy và kéo tấm bịt mắt lên đỉnh đầu.
Cậu ngẩng đầu lên, tóc rối tung tán loạn, ngơ ngác nhìn Phó Nhượng Di một lúc.
Đầu óc Phó Nhượng Di trống rỗng. Có lẽ vì kỳ mẫn cảm vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nên cảm xúc và suy nghĩ của anh vẫn bị ảnh hưởng. Anh đột nhiên có một nỗi lo lắng kỳ lạ rằng mình sẽ nói sai điều gì đó.
Anh vốn định cẩn thận chờ Chúc Tri Hi lên tiếng trước, nhưng người này lại chỉ ngồi trên ghế lười, ngáp liên tục, buồn ngủ đến mức chẳng nói nổi một chữ. Anh đành phải mở lời trước.
"Sao cậu lại ở đây?" Anh nâng cổ tay lên một chút, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể: "Với lại, chuyện này là sao?"
Chúc Tri Hi chớp mắt chậm rãi, sau đó, như thể không thấy hay nghe thấy gì, cậu chỉ nằm xuống, quấn chặt mình trong chăn và quay lưng về phía anh. Động tác của cậu chẳng hề khách sáo chút nào, suýt nữa thì kéo Phó Nhượng Di ngã khỏi giường.
Lại sao nữa đây? Mình thật sự hỏi sai rồi sao?
Phó Nhượng Di nâng tay mình lên, thế là cổ tay của Chúc Tri Hi cũng bị sợi dây kéo theo, lôi ra khỏi tấm chăn.
"Nói đi."
Lần này Chúc Tri Hi bật dậy ngay lập tức, đột nhiên bắn ra một tràng liên tục: "Nói cái gì? Bây giờ rốt cuộc anh làm sao vậy? Có phải lại đang lừa tôi không? Tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bị lừa lần thứ hai đâu."
Vừa nói cậu vừa cởi dây trói trên cổ tay mình, chống tay lên mép giường đứng dậy, ai ngờ chân mềm nhũn trong chốc lát, suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt Phó Nhượng Di.
Sao tự nhiên lại giận rồi?
Gần như theo bản năng, Phó Nhượng Di đưa tay ra đỡ lấy khuỷu tay cậu, dù rằng lúc này chính tay anh cũng đang bị trói.
"Lừa cậu? Tôi lừa cậu cái gì?" Anh vẫn còn đau đầu, nhíu chặt mày, chợt nhận ra mình vẫn đang đeo thanh chặn cắn. "Còn cái này... từ đâu ra?"
Anh nhớ rõ trước đó mình không hề đeo nó. Vì trong nhà không có, nên mới không dám để Chúc Tri Hi quay về, tìm mọi cách đuổi cậu đi.
Thế nào mà vẫn về rồi?
Chúc Tri Hi rút tay về, tự đứng vững. Cậu trừng mắt nhìn anh, dáng vẻ không thể tin nổi.
"Bây giờ lại bắt đầu giả mất trí nhớ à? Không thì thôi đi, đừng giở mấy trò vớ vẩn này nữa, dù sao những gì nên làm hay không nên làm cũng đã làm cả rồi."
Phó Nhượng Di bối rối.
"Cậu đang nói gì thế? Trước tiên tháo dây trói cho tôi đã."
Chúc Tri Hi nhìn anh hồi lâu, rồi ngồi xổm xuống, lục lọi trên chiếc ghế lười một lúc, tìm ra điện thoại, quay lưng về phía Phó Nhượng Di, mở một ứng dụng nào đó.
Nhưng có vẻ cậu quên mất góc độ này càng dễ bị nhìn thấy hơn.
Phó Nhượng Di không quá chính trực, liếc mắt nhìn trộm một cái.
Giao diện rất quen mắt.
"Sao cậu lại có quyền truy cập vòng tay của tôi?"
Nghe câu hỏi này, Chúc Tri Hi đang định đáp trả thì vừa nhìn thấy dữ liệu mới được tải về liền sững người.
Không đợi cậu trả lời, Phó Nhượng Di cũng liếc mắt nhìn một cái. Trước đó dữ liệu toàn một màu đỏ, vậy mà bây giờ phần lớn lại ổn định rồi.
Đã xảy ra chuyện gì? Anh bỗng cảm thấy bất an.
Chúc Tri Hi đặt điện thoại xuống, đột nhiên chạy vào phòng tắm chính. Không lâu sau, cậu cầm một tờ giấy trông giống đơn thuốc bước ra, giận đùng đùng.
"Đồ khốn nạn, Lý Kiều chết tiệt..."
Cậu vò tờ giấy thành một cục rồi cúi đầu bấm điên cuồng trên điện thoại.
Phó Nhượng Di nhíu mày: "Lý Kiều?"
Nhưng cậu bận nhắn tin đến nỗi không để ý đến câu hỏi của anh.
Phó Nhượng Di không kiềm chế được giọng điệu của mình: "Cậu đã gặp riêng cậu ta?"
Chúc Tri Hi quay lại hỏi: "Sao anh hung dữ thế?"
Phó Nhượng Di ngừng lại một chút, điều chỉnh hơi thở, sau đó nói: "Tháo dây trói đi."
Nói xong, anh liếc qua điện thoại trong tay Chúc Tri Hi. Màn hình sáng lên vì một tin nhắn WeChat, người gửi chính là Lý Kiều.
"Cậu còn kết bạn trên WeChat với cậu ta?" Sắc mặt Phó Nhượng Di tối sầm. "Cậu ta không phải người tốt đâu."
Chúc Tri Hi 'hừ' hai tiếng: "Tôi biết rồi."
Phó Nhượng Di siết chặt tay: "Hai người đã làm gì?"
Đột nhiên, anh nhận ra biểu cảm của Chúc Tri Hi trở nên kỳ lạ, như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó, suýt chút nữa buột miệng nói ra, nhưng cuối cùng lại thôi, nghẹn hồi lâu, sau cùng tức giận ném xuống một câu:
"Anh ta sắp hành hạ tôi đến chết rồi!"
"Cậu ta? Hành hạ?"
Cánh tay bỗng tê rần, dòng điện yếu truyền dẫn qua.
Vòng tay lại bắt đầu phát sáng.
"Phải, chính là anh ta! Cái tên khốn kiếp chết tiệt đó." Chúc Tri Hi mắng xong, thở dài một tiếng, bước tới cạnh giường. "Thôi được rồi, trước tiên giúp anh tháo cái này ra đã."
Nhưng không biết vì sao, cậu đột nhiên khựng lại, như thể bị ai đó giữ chặt, mất thăng bằng, quỳ một chân lên mép giường.
"Phó Nhượng Di, anh lại lén..." Chúc Tri Hi gần như không thể cử động: "giải phóng pheromone áp chế à?"
Phó Nhượng Di ngây người, nghe thấy lời này mới chậm rãi nhận ra điều gì đó.
"Thu lại đi, được không?" Chúc Tri Hi nói chậm rì rì: "Beta có thể không ngửi thấy, nhưng cấp bậc của anh quá cao, phát tán nhiều pheromone áp chế như thế này, tôi cũng sẽ cảm thấy không thoải mái."
Phó Nhượng Di nhìn chằm chằm Chúc Tri Hi, phát hiện vành tai cậu đột nhiên đỏ lên, hai má cũng hơi ửng hồng, hoàn toàn không giống một Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone.
Như sợ bị hiểu lầm, cậu nhỏ giọng bổ sung một câu:
"... Cảm giác như cõng cả ngọn núi trên lưng vậy."
Phó Nhượng Di hạ giọng, nói rất khẽ: "Xin lỗi." Rồi thuận miệng tìm đại một lý do: "Tôi... vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, pheromone có chút mất kiểm soát."
"Được rồi, tôi tha thứ cho anh." Chúc Tri Hi hào phóng đáp lại.
Một lúc sau, cậu đã hồi phục, còn có thể giơ tay lên.
"Đưa tay cho tôi." Cậu vươn tay về phía Phó Nhượng Di, nói.
Cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng cũng có chút quen thuộc.
Phó Nhượng Di suýt chút nữa đã đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu. Đây hoàn toàn là phản xạ đầu tiên.
Nhưng anh nhịn lại, chỉ đưa cổ tay về phía đối phương một cách có chừng mực.
Chúc Tri Hi lại tiến gần hơn một chút, cúi đầu, rất nghiêm túc tháo dây, miệng cũng không ngừng nói: "Anh ngủ cũng chẳng yên, lại kéo phải không, chặt như thế này..."
Thời kỳ mẫn cảm vẫn chưa hoàn toàn qua đi, dao động pheromone vẫn tiếp diễn. Trong khoảng thời gian này, giác quan của Alpha đặc biệt nhạy bén. Khoảng cách quá gần như vậy làm cơn đau đầu càng nghiêm trọng hơn, anh nhíu mày, yết hầu khẽ chuyển động.
Anh dễ dàng ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Chúc Tri Hi. Lần trước cậu mượn sữa tắm của anh, nhưng từ tuần trước đã không dùng nữa mà đổi sang loại có mùi trái cây.
Thế nhưng, giờ đây hương thơm tỏa ra từ người Chúc Tri Hi vẫn mang mùi gỗ, chính là loại sữa tắm mà Phó Nhượng Di đặt trong phòng tắm và đã dùng bao năm nay.
Chúc Tri Hi tháo sợi dây từng chút một, khẽ lẩm bẩm: "Chặt quá." Qua một lúc, cậu mới nói: "Anh đừng hiểu lầm, tôi và Lý Kiều không hẹn gặp riêng đâu, là anh ta đến tìm anh, nhờ tôi chăm sóc anh. Cái thanh chặn cắn này cũng là anh ta mang đến."
Thật ra cậu không cần phải giải thích.
Phó Nhượng Di biết rất rõ.
Bởi vì ngoại trừ mùi hương khác biệt của sữa tắm, trên người Chúc Tri Hi lúc này hoàn toàn không có chút pheromone nào của Lý Kiều. Ngược lại, khắp người cậu, từ đầu đến chân, đều vương đầy pheromone của Phó Nhượng Di, ngay cả từng sợi tóc cũng thế thấm đẫm pheromone.
Điều này không bình thường.
Cậu là Beta, rất khó lưu giữ pheromone, mà cũng không giữ mùi pheromone lâu dài được. Dù có ngủ chung một phòng cũng không thể đến mức làn da cũng mang theo mùi pheromone của anh.
Nực cười nhất là Chúc Tri Hi dường như hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.
Cậu có vẻ như đang che giấu chuyện gì đó.
Phó Nhượng Di cúi đầu nhìn quần áo của mình. Chiếc áo sơ mi Henley trắng trước đó đã được thay bằng bộ đồ ngủ màu xám đậm, cúc áo được cài đến tận khuy trên cùng.
Anh chưa bao giờ cài từ khuy thứ hai trở lên.
"Được rồi, tháo xong rồi." Sau khi tháo dây trói, Chúc Tri Hi nhanh chóng cuộn sợi dây lại thành một bó, xoay người ném lên ghế lười.
Dưới sự thúc giục của bản năng, Phó Nhượng Di nhìn chằm chằm vào gáy cậu như một con thú hoang.
Trên đó có dán một miếng băng cá nhân.
Quá nhiều chi tiết bất hợp lý chất chồng trong lòng. Phó Nhượng Di nhíu mày, khẽ kéo thanh chặn cắn.
Khi quay lại, Chúc Tri Hi liền thấy cảnh này, tưởng rằng anh đeo lâu quá nên khó chịu.
Nếu số liệu đã ổn định, có thể tháo ra rồi không nhỉ?
Không được, không được. Vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Cậu cúi đầu, mở ứng dụng quản lý thanh chặn cắn trên điện thoại, lướt qua các mục, nghĩ rằng sẽ có dữ liệu giám sát nào đó, nhưng không có.
Tuy nhiên, cậu tình cờ phát hiện một chức năng — ghi lại số lần mở khóa.
Chúc Tri Hi chạm nhẹ vào, trên màn hình hiển thị hai lần mở khóa. Lần đầu thất bại, lần thứ hai mới thành công. Thời gian ghi nhận là ngày hôm qua, hai lần mở khóa chỉ cách nhau chưa đầy nửa phút.
Đây là một thanh chặn cắn hoàn toàn mới, trước đó chưa từng có lịch sử sử dụng. Nếu Lý Kiều không nói dối, anh ta không mở khóa từ xa, vậy thì chỉ có thể là Phó Nhượng Di.
Vậy nên hôm qua anh giả vờ mượn điện thoại, thực chất là tìm ứng dụng này để mở khóa thanh chặn cắn sao?
Nhưng sao anh có thể đoán đúng mật mã chỉ trong hai lần?
Phó Nhượng Di nhớ sinh nhật của mình ư?
Anh nhớ từ khi nào? Mình cũng chưa từng nhắc đến mà.
"Cậu về lúc nào vậy?" Phó Nhượng Di bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Chúc Tri Hi ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Trưa hôm qua, tôi nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời."
Im lặng.
Bầu không khí kỳ lạ.
Sau khi làm chuyện không nên làm, Chúc Tri Hi từng lo lắng, không biết tỉnh dậy sẽ phải đối diện thế nào, cũng không dám tưởng tượng lúc đó sẽ xấu hổ ra sao.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ nó lại thành ra thế này.
Đoạn ký ức này đã biến mất.
Cậu không cần phải thấy khó xử vì nó nữa.
Nhưng.
"Trí nhớ của tôi hình như có chút vấn đề, đó là sự thật." Phó Nhượng Di lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.
"Tôi biết." Chúc Tri Hi gật đầu.
Cậu nói với Phó Nhượng Di: "Chắc là do thuốc ức chế mà Lý Kiều mang tới gây ra, tôi đã tiêm cho anh, không nghĩ tới có nhiều tác dụng phụ như vậy..." Cậu đang nói thì đột nhiên đổi giọng, mang theo chút trách móc. Cậu hiếm khi nói chuyện với giọng điệu như vậy.
"Về sau đừng có ngày nào cũng làm chuột bạch thử thuốc nữa, nguy hiểm lắm đấy, sống thêm mấy ngày chẳng tốt hơn sao?"
Phó Nhượng Di không đáp lại.
Vài giây sau, anh lại tự mình mở miệng: "Tôi nhớ là tôi đã nói, bảo cậu đừng quay về."
Nghe câu này, Chúc Tri Hi lập tức nổi giận, xắn tay áo lên định mắng người.
Nhưng Phó Nhượng Di nhanh chóng hỏi tiếp: "Tôi đã làm gì cậu?"
Cơn giận vốn dĩ suýt bùng nổ lập tức tan biến. Một cú đấm đánh vào bông.
Ánh mắt hơi dao động, cậu liếc thấy Phó Nhượng Di đang siết chặt chăn, trên cổ tay vẫn còn vết hằn đỏ.
Anh cụp mắt xuống, sắc mặt tệ chưa từng thấy, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt, trên mặt viết đầy sự mệt mỏi và hoang mang. Trông anh giống như người đang cận kề cái chết thực sự trong căn phòng này.
Nhiều khi, Chúc Tri Hi rất hài lòng với khả năng liên tưởng mạnh mẽ của mình, nhưng lúc này lại cảm thấy ghét nó. Cậu lại một lần nữa nhớ đến dáng vẻ Phó Nhượng Di rơi nước mắt, nhớ đến anh cầu xin được vuốt ve, hôn môi và ôm ấp. Những khao khát bị đè nén không biết bao lâu, trong kỳ mẫn cảm, lúc mất đi lý trí, đã bị kéo ra thành một đống hỗn độn lẫn với cả máu.
Một vòng đè nén mới, một vòng tự căm ghét mới.
Rốt cuộc thì anh đã gặp phải chuyện gì?
"Chuyện rất quá đáng? Đúng không?" Phó Nhượng Di lại cất tiếng, nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Anh như thể đang dụ cậu nói "đúng vậy".
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, ánh sáng lờ mờ. Ngọn nến thơm trên tủ đầu giường đã cháy một nửa, sáp nhỏ xuống đông lại thành hình dáng kỳ quái, ánh lửa khẽ lay động.
Trong khi Chúc Tri Hi vẫn im lặng, tâm trạng của Phó Nhượng Di bắt đầu xấu đi.
Nói cho cùng, anh vẫn giống như một loài động vật bậc thấp, bị pheromone điều khiển, mất đi lý trí, làm ra chuyện mà bản thân căm ghét nhất. Ép buộc một người không hề tự nguyện, dùng đủ mọi cách để thỏa mãn ham muốn sinh sản đã ăn sâu trong gen của mình.
Quá ghê tởm.
Huống hồ, người đó lại là...
"Phó Nhượng Di."
Khi sắp rơi vào bờ vực sụp đổ, anh bỗng nghe thấy Chúc Tri Hi gọi tên mình, lập tức hoàn hồn, quay đầu nhìn cậu.
Không biết từ khi nào, Chúc Tri Hi đã ngồi xuống mép giường, rất gần, đôi mắt nhìn anh còn sáng hơn cả ánh nến.
"Anh đoán đúng rồi, đúng là đã xảy ra chuyện." Chúc Tri Hi đỏ mặt, giọng điệu rất tùy ý, nhưng sau khi chạm mắt với anh lại lập tức nhìn qua chỗ khác: "Nhưng không phải anh đã làm gì tôi, mà là chúng ta đã cùng làm."
Phó Nhượng Di ngây người.
"Anh đừng có làm ra vẻ như tôi bị bắt nạt. Tôi đâu phải Omega, chỉ cần ngửi thấy pheromone là nhũn chân, chảy nước mà bị động phát tình. Đúng, pheromone của anh rất mạnh, nhưng không thể thao túng ý chí của tôi được."
Cậu nói xong, giơ sợi dây trong tay lên lắc lắc, cười đầy đắc ý: "Alpha cấp S thì sao chứ, tôi nói trói là trói được."
Nhưng vừa dứt lời, Chúc Tri Hi lại có chút chột dạ.
Cậu hiểu rõ một Alpha cấp cao trong kỳ mẫn cảm có sức bùng nổ đáng sợ thế nào, cũng từng tận mắt chứng kiến trí thông minh gian xảo của một Alpha đang ở trạng thái này.
Nhưng những chuyện sau đó, thực sự không phải lỗi của riêng ai. Cậu không thể lừa mình dối người, rõ ràng đã có rất nhiều cơ hội để từ chối.
Mọi chuyện vốn rất tốt. Phó Nhượng Di quên rồi, cậu cũng muốn xem như chưa từng có gì xảy ra, để mọi thứ quay về quỹ đạo bình thường. Nhưng cậu không muốn để anh suy nghĩ lung tung, tự đẩy mình vào vũng lầy.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Phó Nhượng Di lấy lại tinh thần, giọng nói khàn hẳn đi.
"Chuyện đó quan trọng lắm sao? Tôi không để tâm mà."
Đây không phải đang tỏ vẻ thản nhiên, Chúc Tri Hi thực sự cảm thấy như vậy.
Quan trọng không phải là chuyện gì đã xảy ra, mà là bây giờ anh đã trở lại bình thường, thế chẳng phải tốt hơn sao?
Chỉ là, có lẽ vì vẫn còn sợ hãi, cậu bỗng nhiên sinh ra ảo giác.
Ken két, ken két.
Âm thanh này hôm qua cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện.
Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, cậu cúi xuống, nắm lấy một góc của chiếc ghế lười, kéo lê nó như kéo một cái xác, chuẩn bị về phòng mình ngủ bù.
Ai ngờ có thứ gì đó từ trên ghế rơi xuống: "bộp" một tiếng chạm đất.
Là một con vịt nhỏ.
Rồi Phó Nhượng Di bất ngờ gọi cậu lại: "Đợi đã."
Chúc Tri Hi thật sự dừng bước, nhưng không quay đầu, cũng không xoay người. Cậu đợi một lúc lâu mà không nghe thấy câu tiếp theo, bèn nhấc chân định bước đi.
Lần này, Phó Nhượng Di lên tiếng, giọng mang theo chút bực bội, như thể đang tức giận với chính mình.
"Rốt cuộc... tôi đã làm gì?"
Chúc Tri Hi hít sâu một hơi, thả tay ra. Chiếc ghế lười rơi xuống đất. Cậu xoay người, tiến lên, đặt hai tay lên đầu giường, cánh tay tạo thành vòng vây quanh Phó Nhượng Di. Khoảng cách giữa hai người bất ngờ rút ngắn đến cực hạn.
Cậu nhướng mày, từng chữ một nói: "Anh hôn tôi rồi."
Nhìn đôi mắt hơi mở to vì kinh ngạc của Phó Nhượng Di, Chúc Tri Hi bỗng thấy hả hê, khóe môi không nhịn được cong lên.
"Anh lật tôi qua lật tôi lại mà hôn, hôn cực kỳ mạnh, cực kỳ dữ dội. Còn dùng răng nanh Alpha của anh cọ xát tôi nữa, anh nhìn đi, môi tôi vẫn còn sưng đây này, suýt chút nữa bị anh cắn rách luôn rồi! Ồ đúng rồi, anh còn đưa lưỡi vào nữa, chẳng dịu dàng gì cả, trực tiếp chọc vào tận họng tôi, anh—"
"Thôi đi." Hai chữ này như thể được nghiến ra từ kẽ răng.
"Im lặng?"
Chúc Tri Hi nghiêng đầu: "Tại sao? Không phải chính anh bảo tôi nói sao? Tôi thề với trời, tuyệt đối không hề thêm mắm dặm muối, từng câu từng chữ đều là sự thật. Nói dối thì chết không toàn thây."
Ừm, lời thề này hình như cũng chẳng có sức răn đe lắm.
Phó Nhượng Di nhíu chặt mày: "Nói cái này làm gì?"
"Chẳng phải anh bảo tôi nói sao!" Chúc Tri Hi oan ức vô cùng.
Phó Nhượng Di nghẹn lại, thấp giọng: "... Ý tôi là câu cuối cùng."
Chúc Tri Hi cũng sững sờ.
Khoảng cách giữa hai gương mặt quá gần, Phó Nhượng Di dời ánh mắt đi, nhìn về phía mép rèm cửa đang lay động khẽ khàng.
"Chỉ có vậy?" Anh hỏi.
"Anh còn cắn tay tôi, suýt nữa làm tôi chảy máu."
Cậu giơ tay lên, nhưng phát hiện vết thương trên đó đã nhỏ đến mức khó thấy, bèn nhân lúc Phó Nhượng Di không chú ý, lặng lẽ thu tay lại.
"Chỉ có tay thôi?"
Hỏi nhiều như thế làm gì? Thẩm vấn phạm nhân chắc?
Cậu không trả lời, trái lại Phó Nhượng Di tự mình hỏi tiếp: "Tôi đánh dấu cậu rồi, đúng không?"
"Đánh dấu?" Chúc Tri Hi làm ra vẻ rộng lượng, cười hai tiếng: "Không tính đâu, tôi đâu có bị đánh dấu, chỉ là bị anh cắn một cái thôi. Hai ngày là lành ngay, chẳng ảnh hưởng gì hết."
Phó Nhượng Di im lặng.
Ken két, ken két. Âm thanh đó lại xuất hiện lần nữa. Lần này, Chúc Tri Hi xác định được, chính là tiếng Phó Nhượng Di đang nghiến răng.
"Anh lại làm sao vậy?" Cậu hơi muốn mở điện thoại lên xem dữ liệu của Phó Nhượng Di, sợ anh lại tái phát. Nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp.
Phó Nhượng Di nhíu mày, nghiêng mặt đi, không nhìn cậu nữa.
Chúc Tri Hi nhìn một lúc, cảm thấy dáng vẻ này của anh cũng khá đáng yêu.
Hai tay chống lên có hơi mỏi, cậu lặng lẽ hạ xuống, lặng lẽ vung nhẹ một cái. Thật không hiểu mấy tổng tài bá đạo trên phim sao lại thích ép người vào tường đến vậy, luyện cơ bắp tốt lắm à? Giống như Phó Nhượng Di ấy?
Cậu khẽ cười, rồi vui vẻ nói: "Vừa nãy là những điều anh đã làm, vậy có muốn biết tôi đã làm gì không?"
"Gì cơ?" Phó Nhượng Di lại quay mặt sang nhìn cậu.
"Tôi chạm vào mặt anh, tay anh, cổ anh, tuyến thể của anh." Đôi mắt sáng ngời đảo qua đảo lại, đôi môi đỏ mọng khẽ mở rồi khép: "Ồ đúng rồi, tôi còn ôm anh nữa."
"Tôi – ôm – anh – đấy." Cậu nhướng mày.
Ánh sáng trong mắt Phó Nhượng Di vẫn không ngừng dao động, anh hít sâu một hơi: "Chúc Tri Hi..."
Không để anh nói hết, Chúc Tri Hi đưa tay ra.
Đầu ngón tay luồn vào khe hở của thanh chặn cắn, uốn cong ngón tay, móc lấy thanh kim loại, từng chút một kéo cả người Phó Nhượng Di lại gần hơn. Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn.
"Không được mỉa mai, là anh tự yêu cầu đấy."
Cậu đọc được sự không thể tin nổi trong mắt Phó Nhượng Di, trong lòng có chút tự hào nhưng cũng có chút bối rối.
Tại sao lại bối rối?
À, chắc là hiệu ứng cầu treo.
Một kẻ sắp chết vì căn bệnh di truyền nan y, một người mang chứng bệnh chu kỳ tuyệt vọng tìm kiếm phương pháp chữa trị, đều mong được cứu chữa.
Anh có thể giúp tôi tạm dừng cái đồng hồ đếm ngược chết tiệt này, nhưng tôi lại không thể tiết ra dù chỉ một chút pheromone để xoa dịu anh, chỉ có thể cắn răng cứng rắn giúp đỡ. Nghĩ như vậy, vẫn là Phó Nhượng Di chịu thiệt hơn.
Chúc Tri Hi, tư thế và hành động của cậu mờ ám quá rồi đấy! Tên tiểu nhân trong đầu cậu lại ló mặt ra.
Cậu sực tỉnh, buông tay khỏi thanh chặn cắn.
Cứ tưởng Phó Nhượng Di sẽ tránh cậu như tránh ôn dịch, lập tức rút về đầu giường, nhưng anh không làm vậy.
"Đó là quấy rối tình dục." Phó Nhượng Di nghiêm mặt: "Tôi là bên chủ động, đây là lỗi của tôi, cậu có quyền truy cứu..."
"Không cần."
Phó Nhượng Di điều chỉnh hơi thở, nói tiếp: "Bây giờ cậu không muốn truy cứu, tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ bồi thường theo điều khoản trong hợp đồng. Nếu một ngày nào đó cậu đột nhiên muốn truy cứu, tôi cũng sẽ không ngăn cản, cậu cứ yên tâm."
Không hiểu sao, giọng điệu bình tĩnh của anh lúc này lại khiến Chúc Tri Hi thấy bực bội.
Nghiêm túc thế cơ à? Tôi mới chỉ chọn mấy chuyện nhẹ nhất để kể thôi. Những gì thực sự dính đến tình dục tôi còn chưa...
Phó Nhượng Di. Đồ xấu xa. Đúng là ứng cử viên phù hợp nhất để phục hưng và thi hành mấy đại hình thời Mãn Thanh.
Thôi vậy. Chúc Tri Hi vội vã thu hồi suy nghĩ này trong lòng, còn "phù phù" hai cái để xua đi.
Bởi vì cậu biết, Phó Nhượng Di là một kẻ cuồng ngược đãi bản thân, những thứ đó anh chỉ áp dụng lên chính mình mà thôi.
"Tôi nói rồi, đây không phải chuyện do một mình anh làm, mà là cùng làm, nếu có vi phạm hợp đồng thì cả hai đều đã vi phạm rồi." Cậu cũng bắt đầu bướng bỉnh, dùng chính lời Phó Nhượng Di từng nói để phản pháo: "Tôi không thiếu chút tiền này của anh."
Phó Nhượng Di im lặng một giây, quan sát biểu cảm của cậu.
Giọng điệu này không đúng lắm.
Trước đây cậu ấy từng nói chuyện kiểu này sao? Rõ ràng ngày nào cũng cười như thể chẳng có gì vướng bận.
"Vậy..." Phó Nhượng Di vô thức hạ giọng, cố khiến mình nghe có vẻ có thành ý nhận lỗi hơn: "Cậu muốn kiểu bồi thường thế nào? Hay là, cậu muốn chấm dứt sớm..."
"Tôi không cần bồi thường."
"Tại sao?"
Chúc Tri Hi sắp phát điên rồi.
Nhất quyết phải ép người khác nói ra đúng không? Vậy thì tôi sẽ ra yêu cầu thật lớn cho anh xem.
Cậu ngẩng đầu lên: "Phó Nhượng Di, hôm qua anh có nói một câu, tôi không biết có phải thật lòng không, hay chỉ là anh đang nói nhảm, nhưng tôi đã nghe thấy rồi."
Phó Nhượng Di hơi nhíu mày: "Câu gì?"
"Anh nói tôi không giống những người khác."
Cậu nhìn thẳng vào anh. Có lẽ vì thiếu ngủ, đôi mắt này hơi đỏ, nhưng vẫn sáng rực đến chói mắt.
"Vậy thì thứ tôi muốn cũng không giống họ."
Phó Nhượng Di im lặng nhìn cậu, hồi lâu sau, anh gật đầu: "Nói đi, cậu muốn gì?"
"Cả ngày hôm nay, anh nhất định phải nghe theo tôi, tôi bảo anh làm gì, anh phải làm cái đó. Mỗi yêu cầu tôi đưa ra, anh đều phải đáp ứng vô điều kiện."
Chúc Tri Hi hừ lạnh hai tiếng, nụ cười đầy vẻ tinh quái, ánhmắt sáng ngời: "Làm được không, bạn học Phó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com