Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cậu là cống hay là rãnh?

Lộ Lộ hát xong hai bài trong nhà vệ sinh mới quay lại, hé cửa nhìn vào trong, ủ ôi, Uông Hạo Diên đang ôm chặt người ta, quá nhanh quá nguy hiểm.

Giản Tân ngửa đầu không muốn nhìn Uông Hạo Diên, Uông Hạo Diên vùi mặt vào bụng anh, cách một lớp áo anh có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ Uông Hạo Diên.

Chín năm, sức người này đã mạnh hơn nhiều rồi...

Lộ Lộ muốn đi vào nhưng cậu rất biết điều, thế là đành đóng cửa lại làm bé ngoan giữ cửa. Nhưng Lộ Lộ đâu chịu ở yên bao giờ, cậu chẳng thể chờ không vậy được, không nhịn nổi gọi điện quấy rầy Phí Nguyên.

Câu đầu tiên Phí Nguyên nói là: "Bác sĩ bảo sao?"

Lộ Lộ đáp bừa: "Bác sĩ bảo mũi em tốt lắm."

Phí Nguyên chưa kịp cáu Lộ Lộ đã nghe thấy tiếng động trong phòng, vội vàng chặn lời Phí Nguyên: "Từ từ, em ăn cơm đã, ăn xong nói tiếp! Nhớ anh!"

Lại hé cửa, Uông Hạo Diên vẫn ôm Giản Tân, Giản Tân giãy giụa rút cánh tay ra đẩy Uông Hạo Diên, còn có tiếng chuông điện thoại reo vang.

Giản Tân túm tóc Uông Hạo Diên, Uông Hạo Diên nhe răng nhếch miệng ngẩng đầu lên, Giản Tân nói: "Bỏ ra, tôi có điện thoại."

Uông Hạo Diên vẫn muốn chơi xấu, y thực sự không nỡ buông tay. Lộ Lộ nhân cơ hội bước vào, ngồi xuống chỗ mình ho nhẹ một tiếng, ngầm nhắc nhở Uông Hạo Diên giữ chừng mực, đừng chọc giận Giản Tân.

Lúc có hai người còn đỡ, Lộ Lộ vừa bước vào Giản Tân đã ngại đến phát hoảng, ra sức tránh khỏi gọng kìm của Uông Hạo Diên, lùi về sau một bước. Anh đẩy cửa ra ngoài nghe điện thoại, tiện thể thay đổi bầu không khí.

Chủ nhà gọi điện tới, hỏi chiều tan làm anh có thể bàn chuyện hợp đồng thuê nhà không, Giản Tân chưa bình tĩnh lại, rối loạn đồng ý rồi ngắt máy.

Trong phòng chỉ còn Uông Hạo Diên và Lộ Lộ, Lộ Lộ hỏi: "Anh thô lỗ thế? Sao không nhẹ nhàng dỗ dành Giản Tân?"

Uông Hạo Diên trừng mắt: "Ngẫm lại Phí Nguyên đi rồi hẵng hỏi anh có thô lỗ không."

Lộ Lộ nghĩ nghĩ, sửa lời: "Không nha."

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ, Uông Hạo Diên chờ trên xe, Lộ Lộ và Giản Tân về bệnh viện khám bệnh. Lộ Lộ nhận ra tâm tình Giản Tân không tốt, không dám nói thêm gì.

"Lộ Lộ, viêm mũi là bệnh mạn tính, tình trạng của em không quá nghiêm trọng, dạo này trời trở lạnh nên mới khó chịu đến thế, bình thường em không chịu dùng thuốc đều đúng không?"

Lộ Lộ hít hít mũi nói: "Thỉnh thoảng mới xịt, thực ra em lười xịt lắm, toàn là Phí Nguyên xịt cho em."

Giản Tân đã hiểu, mỉm cười nói: "Về hỏi Phí Nguyên xem mấy năm ở với em có giống nuôi con trai không."

Nhìn Giản Tân cười, Lộ Lộ cũng cười theo: "Anh hết giận rồi à? Trời ơi em không dám nói chuyện luôn đó, anh đừng trách Uông Hạo Diên, ảnh thích anh quá mà, với lại ngày trước có bao giờ anh từ chối ảnh chuyện gì đâu..."

"Lộ Lộ," Giản Tân cắt lời cậu, "Ngày trước anh ngốc lắm."

Lúc chạng vạng, mây đen giăng mù mịt, Giản Tân đi được nửa đường thì trời đổ mưa, cần gạt nước đưa qua đưa lại, anh dời tay từ vô lăng lên cửa sổ xe, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Chủ nhà đã chờ anh ở sảnh chung cư được một lúc, chưa tới kỳ gia hạn hợp đồng, anh đoán là chuyện tăng tiền thuê.

"Tiểu Giản, thực ra bác định nói từ đầu tuần rồi, nhưng mà ngại quá mãi chưa mở lời được."

Giản Tân rót trà cho chủ nhà, nói: "Không sao ạ, bây giờ tăng tiền nhà là chuyện bình thường mà, bác cứ tính theo giá thị trường, cháu không có ý kiến gì đâu."

Chủ nhà xấu hổ cười cười: "Không phải tăng tiền, mà là bác muốn lấy lại nhà."

Giản Tân không hề nghĩ tới tình huống này, anh hơi bực chủ nhà đột ngột đưa yêu cầu vô lý, tìm chỗ ở vừa ý không dễ chút nào, chưa kể tiền thuê căn hộ này thấp hơn giá thị trường khá nhiều.

Chủ nhà giải thích: "Là thế này, con trai bác sắp về nước kết hôn nên phải dọn căn hộ này càng nhanh càng tốt. Bác biết bỗng dưng bảo cháu dọn đi là vô lý lắm, bác sẽ hoàn lại tiền thuê quý này cho cháu."

Giản Tân không biết nói gì, thực ra anh cũng chẳng cần phải nói gì thêm nữa.

Chủ nhà đi rồi, Giản Tân nằm vật ra sofa xem tin cho thuê nhà. Anh có nghĩ đến chuyện về nhà cũ sống với mẹ, nhưng nơi đó quá xa bệnh viện, hơn nữa nhà lại nhỏ, anh mà về dì Nhâm sẽ không có chỗ ngủ.

Lướt một hồi không có kết quả, ngoài trời mưa rền gió dữ ồn ào khó ngủ, Giản Tân khép máy tính bắt đầu thu dọn, tạm thời cứ để đồ đạc to lớn ở đó, sắp xếp mấy thứ lặt vặt trước.

Trong ngăn kéo có một hộp trà bằng sắt đựng đầy giấy chứng nhận và bằng khen của anh, lâu không động đến giấy tờ dúm dó nhăn nhúm, anh cầm lên xếp thành một chồng, bản to để ra sau, bản nhỏ đặt phía trước.

Lật qua lật lại, một tấm giấy nhỏ rơi ra trước mắt, không phải giấy chứng nhận cũng chẳng phải bằng khen, lật mặt kia, là một bức ảnh.

Giản Tân cầm lên mà đầu óc quay cuồng, là một bức ảnh tập thể.

Trong ảnh có mười mấy người, ai cũng mặc đồng phục và đeo giày đá bóng, Phí Nguyên khoanh chân ngồi giữa, Lộ Lộ ôm cổ ghé lên lưng Phí Nguyên, hai bên là bạn cùng khóa của họ.

Anh và Uông Hạo Diên đứng cạnh nhau, hàng trước che hơn nửa người.

Giản Tân nhớ rõ, lúc ấy họ đang nắm tay.

Lộ Lộ nói đúng, trước đây anh chẳng bao giờ từ chối Uông Hạo Diên điều gì, kể từ khi ở bên nhau, ngày nào anh cũng "được", Lộ Lộ từng hỏi: "Giản Tân, anh yêu đến mất trí rồi à?"

Khi ấy, chiều nào tan học Uông Hạo Diên cũng đưa Giản Tân về nhà, đơn giản vì muốn ở cạnh nhau nhiều hơn một chút, có lần Uông Vĩ Quốc và Chu Uyển muốn dẫn Uông Hạo Diên ra ngoài ăn, yêu cầu Uông Hạo Diên về đúng giờ.

Uông Hạo Diên nói: "Giản Tân, hôm nay tớ qua nhà chú Mạnh ăn cơm, phải về sớm nên không đưa cậu về nhà được."

Giản Tân yên lặng thu dọn sách vở. "Biết rồi, cậu không cần đưa tớ về đâu."

Uông Hạo Diên bĩu môi: "Sao cậu lạnh nhạt thế? Tớ không muốn vừa tan học đã phải xa cậu đâu."

Giản Tân bật cười hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"

Uông Hạo Diên chỉ chờ có thế, đòi hỏi: "Cậu đưa tớ về đi."

Giản Tân: "Được."

Tuy Uông Hạo Diên chiều Giản Tân như chiều trẻ con, nhưng Giản Tân còn không có giới hạn hơn, một khi thích ai thì sẽ xem người ấy như đồ ngốc mà dỗ dành.

Dẫu vậy vẫn có lúc hai người cãi nhau, một hôm, Uông Đồ Ngốc luôn luôn đúng giờ bỗng nhiên trễ hẹn, ấy thế mà Giản Tân không thèm đợi, vui vẻ chạy đi đá bóng với người khác. Uông Hạo Diên ghen tuông hẹp hòi tới tận hôm sau đi học, Giản Tân chẳng thể hiểu nổi.

Uông Hạo Diên phá cậu ghi bài, nói: "Sao cậu không để ý đến tớ? Có lời thanh minh nào không?"

Giản Tân mặc kệ, lấy một cuộn băng dính trong suốt trong túi bút ra, ném sang bên cạnh: "Cho cậu băng dính."

Uông Hạo Diên thấy Giản Tân giận thật, bắt đầu bày mấy trò nhảm nhí, cả tiết chẳng còn tâm trí nghe giảng, cứ cúi đầu đực người ra. Một lúc lâu sau, cánh tay bỗng bị ai đó huých nhẹ.

Giản Tân nhìn thẳng về phía trước hỏi: "Trưa nay ăn gì?"

Mới tiết đầu đã hỏi trưa nay ăn gì, sáng cậu mới ăn cái bánh kếp* to tướng cơ mà, Uông Hạo Diên oán thầm nhưng lòng vẫn ngọt ngào lắm, Giản Tân đang làm hòa với mình nè, muốn bóc mẽ màn cầu hòa ngây thơ này quá đi.

Uông Hạo Diên hỏi lại: "Cậu đang giận tớ cơ mà? Hết giận rồi à?"

"Hừ." Giản Tân nhỏ giọng nói: "Nửa tim bên trái còn giận."

Uông Hạo Diên hỏi tiếp: "Nửa tim bên phải thì sao?"

Giản Tân bỗng nằm ra bàn, Uông Hạo Diên dựa vào người cậu ghé tai nghe, Giản Tân nói: "Nửa tim bên phải vẫn thích cậu lắm."

Uông Hạo Diên thực sự hoài nghi Giản Tân đã uống hết nước sông Hằng huyền bí rồi, nếu không sao có thể nói ra những lời khiến con tim thiếu nam xao xuyến đến thế, Uông Hạo Diên thấp giọng thúc giục: "Cậu nhanh nhanh hết giận đi, thích tớ bằng cả trái tim đi, nhanh lên nhanh lên."

Giản Tân quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Uông Hạo Diên, nói: "Được, nghe lời cậu."

Tuy rằng từ lúc bắt đầu, Uông Hạo Diên luôn là người chủ động trong câu chuyện tình ngây thơ này, nhưng Uông Hạo Diên cảm thấy mình đã chủ động ra một niềm hạnh phúc biết nở hoa.

Uông Hạo Diên đã có được một người mà người ta hay gọi là bạn trai nhỏ tốt đẹp.

Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, bức ảnh kia dẫn Giản Tân đến muốn vàn suy tư, anh xếp đồ lại gọn gàng, đặt bức ảnh trên đầu xuống sau cùng, khóa kín dưới đáy hộp sắt.

Uông Hạo Diên ở nhà đọc kịch bản, chuẩn bị thử vai một bộ phim mang hương vị "thời đại Bắc Kinh mới", Giản Ái nằm trên giường, chẳng biết có phải là sợ sấm sét không.

Thực ra Phí Nguyên nói công ty muốn y đóng bộ cổ trang thần tượng, dạo này y đang được công chúng chú ý, có thể nhân cơ hội nâng cao độ hot, nhưng y không hài lòng lắm.

Uông Hạo Diên đọc kịch bản đến tận khuya, Giản Ái cũng thức cùng luôn. Y tắt đèn lên giường, gãi gãi cằm Giản Ái. "Con chờ bố à?"

Giản Ái nhảy xuống giường không một tiếng động, uyển chuyển bước về ổ.

"Đi tới bình minh" vẫn chưa làm tiệc đóng máy, sắp đến ngày lên sóng, ngoài đăng bài truyền thông trên mạng, đoàn phim quyết định tổ chức tiệc đóng máy và đúng hôm phát sóng, tóm lại là nỗ lực hết mình vì độ hot.

Kinh Tinh tới đón Uông Hạo Diên đi tạo hình, Uông Hạo Diên không muốn đi, nói: "Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, có phải đi thảm đỏ đâu."

"Đoàn phim còn nhiều trò lắm, anh đừng để người khác đẹp lấn át." Kinh Tinh hết lời khuyên nhủ, Uông Hạo Diên ôm kịch bản không thèm để ý đến cô, cô cũng bó tay.

"Trình độ của anh đóng phim đó không cần lo lắng quá đâu, ngài nghỉ ngơi một lát đi."

Uông Hạo Diên không buồn ngẩng đầu: "Cô đúng là fan não tàn, phim toàn tiền bối lão làng, diễn với người ta sao anh dám chểnh mảng?"

"Tiền bối lão làng? Không phải phim thần tượng à?" Kinh Tinh lại gần nhìn kịch bản trong tay Uông Hạo Diên, giật mình hỏi: "Anh không đóng phim cổ trang à? Em nhận sai thông tin hay gì?"

Lòng Uông Hạo Diên nguội lạnh. "Cô nghe từ đâu?"

Kinh Tinh: "Anh Nguyên nói đó, anh ấy chưa báo anh à?"

Uông Hạo Diên vốn đang nung một bụng lửa với Phí Nguyên, bùng nổ nói: "Mấy người quyết hộ tôi "Không thấy Trường An" luôn rồi? Tôi nói tôi muốn diễn "Chuông cổ dưới lầu" cơ mà?"

Phí Nguyên đang lái xe, giải thích: "Công ty đã phân tích và dự đoán số liệu của "Đi tới bình minh", độ hot của cậu còn tăng nữa, nên thừa thắng xông lên bằng "Không thấy Trường An" sẽ tốt hơn."

Uông Hạo Diên chưa bao giờ thèm khát độ hot, y không quan tâm mấy thứ đó. "Cả hai bộ đó có liên quan miếng nào với "Đường tới bình minh" đâu mà so sánh? Muốn hot mà không quan tâm danh tiếng, quá thiển cận rồi đó?"

Phí Nguyên đáp: "Càng hot càng có nhiều người chú ý đến cậu, lúc ấy muốn chọn kịch bản nào chẳng được. Không hot thì danh tiếng có tốt đến mấy người ta cũng chỉ cho cậu vài dòng bình luận lèo tèo thôi."

"Anh đừng nói nữa đi, đằng nào cũng không đổi được đúng không?" Uông Hạo Diên biết mình chẳng xoay chuyển được gì, không còn sức nói chuyện.

Phí Nguyên vẫn bạc bẽo vô tình. "Cuối tuần lên đường, đi Đông Bắc."

Uông Hạo Diên giận dữ: "Còn bị đày ra biên cương!"

"Cậu đừng phân biệt vùng miền, cúp đây." Phí Nguyên ngắt máy, sờ sờ đầu Lộ Lộ.

Lộ Lộ ngồi ghế phó lái tò mò nhìn hắn nãy giờ, không nhịn được hỏi: "Anh lại bắt nạt Uông Uông à? Thế gian này có còn chân tình không vậy?"

Phí Nguyên kể lại đầu đuôi, phân tích tình hình rồi bổ sung một câu: "Chân tình dành hết cho đồ láo lếu rồi."

Lộ Lộ đánh trống lảng: "Uông Uông đáng thương quá chừng, đen tình đen cả sự nghiệp."

"Em đủ rồi đấy." Phí Nguyên nhíu mày xoay vô lăng: "Về sau gọi họ tên đầy đủ của cậu ta cho anh."

Mấy hôm sau Lộ Lộ đến Viện 2 tái khám, thực ra cậu khỏe lại rồi, chỉ muốn đến chơi với Giản Tân thôi. Xếp hàng cả tiếng, bánh tart trứng* cậu mua dọc đường đã nguội ngắt.

Giản Tân vừa thấy Lộ Lộ đã nhìn ra ngoài cửa, Lộ Lộ xua tay nói: "Yên tâm, hôm nay em đi một mình."

Giản Tân cười cười: "Mấy hôm nay thấy thế nào?"

"Tốt lắm." Lộ Lộ đặt bánh tart trứng lên bàn, hỏi. "Có được ăn không? Sao mắt anh thâm quầng thế kia? Công việc bận lắm à?"

Giản Tân tạm thả lỏng, giọng điệu có phần mệt mỏi: "Dạo này anh thức khuya, thiếu ngủ đó."

Lộ Lộ chấn động, lập trức truy hỏi: "Thức khuya? Anh yêu đương rồi hả? Đừng mà!"

Giản Tân lấy bút gõ gõ đầu Lộ Lộ: "Nghĩ cái gì đấy? Mấy hôm nay anh bận tìm chỗ ở, tan làm đi xem nhà khắp nơi, mệt chết đi được."

Lộ Lộ không hiểu nỗi khổ của dân thường, tổn thương người ta bằng lời nói: "Anh chưa mua nhà à? Muốn mua kiểu gì?"

Giản Tân ăn sát thương bạo kích, lương anh không thấp, nhưng sức khỏe Tân Hủy không tốt, chữa trị đường dài tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa anh mới quay lại thành phố này hai năm, chưa tính chuyện lâu dài đến thế.

Anh đáp: "Đại gia Lộ, nhận nuôi em đi."

"Được được, trước tiên anh đổi sang họ Phí 50 năm đã." Lộ Lộ thấy Giản Tân tuy có mệt mỏi nhưng hình như tâm trạng không tệ lắm, thử đề xuất: "Em có mấy căn nhà nhỏ ở đường Thanh Viên, hay anh đến ở tạm đi?"

Giản Tân lại ăn thêm cú nữa. "Chỗ đó của em toàn biệt thự cao cấp, anh chỉ muốn thuê chung cư bình thường thôi."

Lộ Lộ làm bộ suy nghĩ một hồi, trầm ngâm nói: "Nếu tìm chung cư thì bạn em có một căn ba phòng ngủ, anh ấy hay đi công tác xa, luôn muốn cho thuê một phòng, tiện thể trông nhà giùm ảnh luôn."

Giản Tân siết chặt cốc nước, mắt sáng rực lên: "Ở đâu thế? Chủ nhà có điều kiện gì không?"

"Để em về hỏi cho, có gì báo anh sau nha." Lộ Lộ nháy mắt với Giản Tân, vẻ mặt đó nói tốt là thông minh lanh lợi, còn nói thật là như kẻ trộm gà.

Đằng sau còn bệnh nhân xếp hàng, hai người trò chuyện vài câu rồi hẹn gặp lại. Lộ Lộ huýt sáo rời bệnh viên, sảng khoái như đã khỏi hẳn bệnh viêm mũi.

Uông Hạo Diên ngồi trong văn phòng Phí Nguyên ký hợp đồng phim mới, mặt khó đăm đăm từ đầu đến cuối, Phí Nguyên trêu ghẹo: "Thực ra cậu đi theo hình tượng lạnh lùng cũng được đấy, dạo này cố chấp tỏ vẻ dễ thương mắc cười lắm, anh thấy xấu hổ thay."

"Ngài quyết định hết ạ." Cõi lòng Uông Hạo Diên trống rỗng, đúng ra y không có hình tượng gì, nếu buộc phải nói thì là hình tượng tàng hình, khi không đóng phim, không tham gia hoạt động là không tin không ảnh luôn, weibo trống trải như một bãi cỏ dài, vạn năm không online.

Phí Nguyên lười nói: "Được rồi, về nghỉ ngơi hai ngày đi, sắp ra biên cương rồi đó. À, anh không lái xe, lát cậu đưa anh về nhé."

"Anh là người nổi tiếng à? Tự đón tàu điện ngầm đi." Uông Hạo Diên đứng dậy ra ngoài. Phí Nguyên cầm áo khoác theo sau, lên xe gọi điện định hỏi Lộ Lộ muốn ăn gì, nhưng máy lại báo bận.

Đúng lúc điện thoại Uông Hạo Diên reo vang, y nhìn màn hình cười vui vẻ, giơ ra trước mặt Phí Nguyên: "Đáng thương ghê, anh gửi lòng nơi trăng sáng, ấy thế mà trăng kia lại soi xuống cống rãnh."

Phí Nguyên cười lạnh: "Cậu là cống hay là rãnh? Mở loa ngoài."

Uông Hạo Diên bật loa, giọng Lộ Lộ đầy vẻ khoe khoang: "Uông Uông, tối nay mời em ăn cơm."

"Vì sao?"

Lộ Lộ nói: "Có chuyện tốt muốn thương lượng với anh, không thì em tới nhà anh nhé, em muốn ăn lẩu Shabu-shabu*."

Uông Hạo Diên sung sướng khi thấy người gặp nạn, liếc Phí Nguyên một cái, nói. "Ăn nhà cậu đi, anh đang ở gần đấy."

"Không ăn ở nhà em được, phải giấu Phí Nguyên." Lộ Lộ hồn nhiên không biết tai ương kề cổ: "Lát nữa em nói với ảnh là em đi ăn cùng bạn, sau đó tới thẳng nhà anh, chốt vậy nhé!"

Mặt Phí Nguyên dài như cái bơm, cướp điện thoại nói: "Lộ Kha Đồng, về nhà chờ anh ngay lập tức!"

Lúc Lộ Kha Đồng gấp gáp về nhà, Phí Nguyên còn chưa tới nơi, cậu nghĩ khi nãy Uông Hạo Diên ở cạnh Phí Nguyên, vậy chắc Uông Hạo Diên sẽ tới, vẫn may vẫn may, có mặt người khác cậu sẽ không bị dạy dỗ quá khó coi.

Thay quần áo ngồi ngay ngắn trên sofa chờ đợi, thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, Lộ Lộ lập tức căng thẳng chạy đến huyền quan, Phí Nguyên vừa vào cửa cậu đã cúi rạp người. "Ngài đã về."

Uông Hạo Diên cười suýt chết, làm mặt quỷ với Lộ Lộ.

Phí Nguyên xách hai túi to vào bếp, Lộ Lộ xắn tay áo đi theo, la lối đòi giúp đỡ, Phí Nguyên đặt thức ăn lên bàn bếp, sau đó khoanh tay dựa vào bồn rửa đứng bất động.

Lộ Lộ hiểu ý, ôm lấy Phí Nguyên sám hối: "Em sai rồi, anh cho em cơ hội hối cải làm lại cuộc đời, em sẽ trả cho anh một em hoàn toàn mới, mạnh mẽ lương thiện, thuận vợ thuận chồng, văn võ song toàn."

Phí Nguyên không mảy may xúc động, Lộ Lộ chân thành nói: "Chờ Uông Hạo Diên đi hẵng dạy dỗ em nhé?"

Phí Nguyên đẩy cậu ra, bắt tay vào xử lý một đống thức ăn trên bàn bếp, coi như cam chịu phương án của Lộ Lộ, Lộ Lộ lại gần muốn giúp, hỏi: "Tối nay ăn gì thế?"

"Lẩu."

Lộ Lộ ngưng lại một hồi rồi nhào vào ôm lưng Phí Nguyên, người này nghe cậu nói muốn ăn lẩu, dù giận vẫn mua một đống đồ ăn về làm lẩu cho cậu, mẹ kiếp, quá là chu đáo!

Phí Nguyên im lặng cười cười, ra vẻ nghiêm túc hỏi: "Làm gì?"

"Không làm gì hết," Lộ Lộ cọ cọ mặt lên vai hắn. "Muốn được anh dạy dỗ."

Chuẩn bị bữa lẩu đâu ra đấy, Lộ Lộ chỉ lo ăn, chẳng thèm nói chuyện làm Uông Hạo Diên tò mò không thôi, không ngừng hỏi có việc gì, Lộ Lộ sai khiến y: "Bóc cho em sáu con tôm rồi em nói."

Uông Hạo Diên hỏi: "Cậu là học sinh tiểu học à? Hay để anh kể cậu nghe chuyện cũ của Phí Nguyên và cô trợ lý nhé?"

Lộ Lộ lườm y trắng mắt, khinh khỉnh đáp: "Không nghe tình yêu khác giới."

Ở dưới bàn, Phí Nguyên đạp Lộ Lộ một cái, Lộ Lộ chu môi hôn gió, sau đó quay sang nhìn Uông Hạo Diên: "Không trêu anh nữa, dạo này Giản Tân đang tìm chỗ ở, ảnh sốt ruột lắm."

Uông Hạo Diên đặt đũa xuống nghiêm túc lắng nghe, Lộ Lộ nói tiếp: "Em bảo ảnh em có một người bạn muốn cho thuê phòng, ảnh rất quan tâm đó, đang chờ em trả lời."

Uông Hạo Diên thật lòng muốn nâng Lộ Lộ lên trời luôn, nhưng như thế không thực tế lắm, y chắp tay hành lễ với Lộ Lộ, lòng xúc động đến nghiêng trời lệch đất. Lộ Lộ gật gật đầu, ra vẻ vì giúp đỡ huynh đệ ta đây không tiếc mạng sống.

Phí Nguyên lặng lẽ bóc một bát tôm, chậm nửa nhịp hỏi: "Bạn nào của em muốn cho thuê trọ? Sao anh chưa nghe em kể qua?"

Lộ Lộ và Uông Hạo Diên cùng kêu lên: "Anh có bị ngốc không?"

--------------
Chú thích:

1) Bánh kếp: nguyên văn 煎饼馃子, món ăn sáng của người Thiên Tân, Trung Quốc. Tên thì lạ nhưng ảnh rõ ràng là bánh kếp nên mình để là bánh kếp nhé.

2) Bánh tart trứng: thèm quá huhu

3) Lẩu Shabu-shabu: món lẩu Nhật Bản mang hương vị ngọt. Nguyên liệu chính là thịt bò thái mỏng, rau củ nhúng trong nước lẩu. Cái tên Shabu-shabu bắt nguồn từ âm thanh khuấy nguyên liệu trong nồi lẩu đang sôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com