Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Người xấu à? Ừ, người xấu.

"Không thấy Trường An" quả thực là bộ phim thần tượng cổ trang rất có tâm, tạo hình nhân vật và bối cảnh đậm tính thần tượng, nam phóng khoáng nữ xinh đẹp, tất cả đều nồng đậm hương vị cổ xưa, lại thêm tiết trời lãng mạn tuyết rơi như mộng.

Uông Hạo Diên khoác áo bông màu xanh quân đội bên ngoài trang phục diễn, lúc rảnh rỗi thường đi bộ xung quanh chụp ảnh quay video, áo bông hơi rộng vì dạo này cơm nước không quen, y sụt cân, được cái lại càng thêm phù hợp với hình tượng nhân vật.

Gần chạng vạng có cảnh diễn chung với nam chính, cảnh quay yêu cầu treo dây cáp, chân tay đông cứng đứng không vững trên nền tuyết, thế nên phải quay tới quay lui mấy lần mới được.

Tuyết đã ngừng rơi, nam chính mặc bộ trang phục màu xanh còn Uông Hạo Diên khoác trường bào đen tuyền, màu áo xanh không quá nổi bật giữa nền tuyết trắng, Uông Hạo Diên toàn thân một màu đen bỗng phá lệ bắt mắt.

Đánh nhau qua lại vài lần, cơ thể đã đông lạnh đến chết lặng, tới khi chạm hai chân xuống đất mới cảm nhận được đau đớn. Uông Hạo Diên vào vai phản diện Ninh Chu, vừa tàn nhẫn độc ác vừa vô cùng tự phụ, thế nhưng lại cực kỳ si mê người trong lòng, nếu diễn tốt sẽ rất thu hút.

Hoàng hôn gần tắt, cuối cùng cũng kết thúc công việc, dù đã tháo dây cáp nhưng nhất thời Uông Hạo Diên vẫn chưa thể cử động ngay vì tay chân đông cứng cả. Kinh Tinh cầm trà nóng và áo bông tới cho y, y lắc đầu nói: "Chụp ảnh cho anh trước đã."

Nội tâm Kinh Tinh cuồng loạn: Mẹ kiếp vẫn còn tâm trạng chụp ảnh? Người ta nói lạnh choáng đầu, lạnh ngu người là có thật.

Trên nền tuyết chỉ có vài cây thông lùn, bầu trời xa xa lộ ra ánh nắng chiều màu vỏ quýt, vạt áo Uông Hạo Diên bay trong gió, y mỉm cười với máy ảnh, nhìn kỹ lông mày và khóe miệng có thể nhận ra vài phần tà ác của Ninh Chu.

"Thiếu gia đẹp trai quá đi..." Kinh Tinh mê muội trước sắc đẹp, cô thấy ảnh không cần chỉnh sửa gì hết, "Gửi cho anh à? Có đăng weibo không?"

Uông Hạo Diên khoác áo bông lên, hàm răng va lập cập vào nhau: "Gửi thôi đừng đăng."

Kinh Tinh thấy rất đáng tiếc, hỏi: "Lòng anh có fan không vậy? Đăng cho người ta đỡ thèm chút đi?"

Uông Hạo Diên không nói gì, ôm cốc trà nóng đáp: "Anh sợ họ lạnh nhạt với bạn trai vì anh, ảnh hưởng đến tình cảm đôi lứa."

Phí Nguyên ngồi trong xe đa dụng chờ nãy sẵn, chỉ đợi kết thúc công việc là quay về khách sạn luôn, nào ngờ hai người kia cứ đứng trong tuyết lảm nhảm, hắn xuống xe quát: "Buôn đủ chưa?! Không lên xe thì lát nữa tự gọi xe ba bánh mà về!"

Lên xe Kinh Tinh cho Phí Nguyên xem ảnh chụp: "Anh Nguyên, cần đăng weibo không, anh xem, đẹp trai thế này cơ mà."

Phí Nguyên nói: "Hai hôm nữa hẵng đăng."

Kinh Tinh không nghĩ nhiều, cô vẫn còn quá non. Uông Hạo Diên dựa vào ghế nghỉ ngơi, lòng y biết rõ hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Ăn tối xong Uông Hạo Diên và Phí Nguyên cùng ngồi trong phòng khách sạn uống chút rượu, Uông Hạo Diên hỏi: "Hai hôm nay có tin tức gì à?"

Phí Nguyên nhìn đồng hồ, trả lời: "8 giờ, Lận Đông."

Lận Đông là nghệ sĩ công ty họ, từng chụp ảnh, từng diễn xuất, từng phát hành album nhạc, từng viết cả sách, xây dựng hình tượng hoàng tử nhỏ toàn năng, đủ loại tài hoa. Thực ra là thử qua đủ món vẫn chưa thể nổi tiếng.

Uông Hạo Diên hỏi: "Cậu ta làm sao vậy? Chẳng phải các lãnh đạo rất ưng cậu ta à?"

"Chơi thuốc ở nhà, lên báo, cậu ta còn chuẩn bị tham gia chương trình thực tế, giờ đi sao được nữa, mấy lão già ở công ty đang rối điên lên."

Uông Hạo Diên trầm tư một lát, nói: "Vậy đổi người khác đi."

"Nói thì dễ, chương trình thực tế không giống chương trình giải trí bình thường, dễ để lộ cảm xúc riêng, đột ngột tham gia không có sự chuẩn bị rất nguy hiểm." Nói rồi Phí Nguyên mở điện thoại xem tin tức, bổ sung một câu: "Thực ra cũng có vài ứng cử viên, nhưng không phù hợp lắm."

Uông Hạo Diên hắng hắng giọng, hỏi: "Anh thấy em phù hợp không?"

"Cậu?! Lạnh choáng đầu thật à?" Phí Nguyên giật mình, trừ lúc tuyên truyền phim, Uông Hạo Diên không hề tham gia các chương trình giải trí, một là mệt, hai là lười lá mặt lá trái với người khác trên màn ảnh.

"Nếu cậu đồng ý tham gia thì tốt quá, cậu chắc chưa? Đừng có đợi anh báo tin xong lại đổi ý."

Uông Hạo Diên: "Chắc chắn, anh báo công ty liên hệ với phía chương trình đi, rồi gửi kịch bản cho em."

Phí Nguyên về phòng họp online, Uông Hạo Diên tắt đèn lên giường sớm, thực ra y chẳng hề có hứng thú tham gia, y chỉ muốn kiếm cớ xin nghỉ chỗ đoàn phim rồi về gặp Giản Tân.

Thế nhưng lòng y cũng có phần khát khao, y muốn thành công hơn một chút, muốn hình ảnh bản thân trong mắt Giản Tân tốt đẹp hơn một chút.

Trên mạng đang nháo nhào cả lên, mọi tin tức của những người khác đều bị tin Lận Đông chơi ma túy nhấn chìm. Uông Hạo Diên không để ý nhiều, y tìm bức ảnh chụp trên nền tuyết kia, gửi cho Giản Tân.

Giản Tân đã quen với nhà mới, anh ngồi trong phòng làm việc đọc sách, nhận được tin nhắn của Uông Hạo Diên thì không kìm lòng được bỏ sách xuống xem, nhìn chằm chằm bức ảnh không dời mắt. Anh cảm thấy Uông Hạo Diên trong ảnh và Uông Hạo Diên ngoài đời thật thực sự rất khác nhau.

Uông Hạo Diên gửi thêm một tin nhắn: "Lạnh không nói nổi luôn. (đừng chỉ trả lời 'đừng để ốm')"

Giản Tân bật cười, đáp: "Tuyệt đối đừng để ốm."

Uông Hạo Diên thấy toàn thân ấm cả lên, có lẽ là vì vừa uống rượu xong, nhưng y nguyện tin tưởng là vì hai chữ "tuyệt đối" tràn ngập lo lắng kia, y không nói thêm nữa, nhắn chúc ngủ ngon rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Công ty và nhà sản xuất thống nhất kế hoạch, Uông Hạo Diên xác nhận tham gia chương trình thực tế, sau đó sắp xếp thời gian với phìa đoàn phim, Uông Hạo Diên phải chạy về tham dự họp báo chương trình.

Ban ngày không có cảnh quay, Kinh Tinh phụ trách thu dọn đồ đạc: "Tối quay xong quay về luôn có gấp quá không? Cơ thể anh chịu nổi không?"

Uông Hạo Diên đang nhẩm thoại, trả lời: "Không sao, anh nóng lòng về nhà."

Buổi tối quay cảnh tình cảm với nữ phụ, hai người đứng trên hành lang ngắm trăng, rồi còn đắp hai người tuyết, sau đó nữ phụ trật chân vì nền tuyết trơn, Ninh Chu bế nàng về phòng.

Uông Hạo Diên chửi thầm trong lòng một trăm lần, lạnh chết đi được ngắm trăng cái quái gì, lại còn nữ phụ ngắm trăng, Ninh Chu yêu đương thắm thiết ngắm nữ phụ. Cũng may nữ phụ rất gầy, bế lên không tốn sức.

Mười giờ kết thúc cảnh quay, họ lập tức di chuyển ra sân bay, hành lý của Kinh Tinh và Phí Nguyên còn nhiều hơn cả Uông Hạo Diên, Uông Hạo Diên đá đá vali: "Hai người không định quay lại à?"

Kinh Tinh và Phí Nguyên cùng kêu lên: "Đặc sản đấy."

Giản Tân ở nhà xem TV, các kênh truyền hình phát sóng lại rất nhiều, căn phòng lớn rất quạnh quẽ, anh muốn tìm chương trình sôi động chút, chuyển tới chuyển lui tới một chương trình giải trí, là đoàn phim "Đi tới bình minh" tuyên truyền phim lúc trước.

Xem một lát vẫn thấy không quen lắm, dường như Giản Tân chưa từng nghiêm chỉnh xem bất cứ chương trình nào của Uông Hạo Diên, anh lại cầm điều khiển đổi kênh, bắt đầu xem chương trình "Cuộc sống hạnh phúc" dạy cách làm món canh trứng non mềm.

Dạy xong món canh trứng, chương trình kết thúc, anh đành phải đổi kênh tiếp, chương trình giải trí kia vẫn chưa hết, vừa lúc đến cảnh Uông Hạo Diên và một nam diễn viên tái hiện phân đoạn trong phim. Trên TV, Uông Hạo Diên chăm chú nhìn người kia nói: "Cậu đừng cắn môi."

Cậu diễn viên kia sửng sốt chớp mắt, quay về phía khán giả nói cậu ta bị trêu, khán giả và MC cùng hét lên, sau đó là cảnh đặc tả gương mặt Uông Hạo Diên.

Giản Tân lập tức chuyển kênh, chuyển đến kênh nông nghiệp xem phương pháp quản lý và chăn nuôi gà thời hiện đại.

Rạng sáng anh chuẩn bị nghỉ ngơi, nhắm mắt toàn thấy hình ảnh cay mắt trong chương trình khi nãy, Giản Tân lướt lướt điện thoại, không thấy Uông Hạo Diên í ới gì.

Mặc kệ, tắt máy.

Trước khi xuống máy bay họ đã tính toán sơ qua, kế hoạch là trước tiên đưa Uông Hạo Diên về nhà vì y quay phim mệt mỏi, nhưng Uông Hạo Diên nằng nặc đòi đưa Kinh Tinh về trước, lý do là y muốn đón Giản Ái.

Lòng Kinh Tinh cũng muốn mắng chết người này, nói: "Em về nhà em, hôm nay không báo bạn trai là em về, hơn nữa chắc chắn bây giờ anh ấy ngủ rồi."

Uông Hạo Diên kiên trì: "Bạn gái về thì ngủ ít thôi, anh rất cần đón Giản Ái, làm ơn làm ơn."

Thực ra bên cạnh nhung nhớ không chịu nổi, nguyên nhân nhất định phải đón Giản Ái bằng được còn là vì ôm động vật nhỏ trong lòng có lẽ sẽ làm lòng người thương tiếc. Vừa sống chết mè nheo với Kinh Tinh, Uông Hạo Diên vừa thấp thỏm nghĩ có cần nhắn tin cho Giản Tân trước không, thẳng thắn một chút, nói y chính là vị chủ nhà đi công tác kia.

Má, hết pin.

Đến dưới tầng nhà bạn trai Kinh Tinh, Uông Hạo Diên nói: "Anh đi lên cùng cô, lát cô không phải xuống nữa."

Kinh Tinh vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, đồng thời cũng rất nhớ người nhà, cô nhập mật mã cửa, căn nhà tối đen như mực, Uông Hạo Diên nhẹ giọng gọi Giản Ái, sau đó nghe thấy một tiếng mèo kêu.

Đèn bật, Giản Ái nhanh nhẹn chạy đến bên chân Uông Hạo Diên, Uông Hạo Diên cúi người ôm Giản Ái vào ngực thân thiết cọ cọ.

"Kinh Tinh, anh đi đây." Uông Hạo Diên nói nhưng không nghe thấy lời đáp lại, y ngẩng đầu thấy Kinh Tinh đứng bất động trước mặt, y nhìn theo tầm mắt cô bắt gặp một đôi giày cao gót trên mặt đất.

Kinh Tinh lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi vào phòng ngủ, đẩy cửa bật đèn, hai người trên giường bị đánh thức không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Uông Hạo Diên cũng bất ngờ, trong phút chốc không biết làm thế nào cho phải, Kinh Tinh xoay người bước ra ngoài, chẳng nói một câu.

Đưa Kinh Tinh về nhà, trước khi cô xuống xe Uông Hạo Diên nói: "Xin lỗi, anh không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy."

Kinh Tinh thở dài: "Không có gì phải xin lỗi, phát hiện sớm mới tốt."

Giản Tân ngủ không sâu, nhất là khi lòng không yên ổn, anh cứ trằn trọc qua lại mãi, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy mở điện thoại chơi trò chơi, căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc nền và âm thanh hiệu ứng.

Qua mấy ải nhận được không ít phần thưởng, hai mắt Giản Tân hơi mỏi, anh thoát khỏi giao diện trò chơi, bốn phía yên tĩnh trở lại, nhất thời anh chẳng biết phải làm gì.

Đột nhiên Giản Tân dựng lỗ tai, hình như phòng khách có tiếng động.

Giản Tân đeo dép lê rồi bật đèn, anh nhìn chằm chằm cánh cửa, khóa cửa chuyển động, cửa mở, anh căng thẳng nuốt nuối nước bọt, sau đó vọt vào bếp cầm một cái muôi.

Vài giây ngắn ngủi trôi qua, phía cửa ra vào lại phát ra âm thanh, Giản Tân lao ra từ phòng bếp, thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo lông vũ đứng trước huyền quan, anh lập tức hét lên: "Aaaaaaaaaaaa!"

Uông Hạo Diên sợ chết khiếp, nhanh chóng tháo khẩu trang và mũ, mặt y vẫn còn lớp trang điểm, người cũng gầy đi đôi chút, Giản Tân hét chói tai không cản được.

Hết cách, chính em ép anh ôm em!

Uông Hạo Diên không kịp thay giày, đặt Giản Ái xuống rồi bước vài bước đến trước mặt Giản Tân, ôm chặt lấy anh. Hô hấp Giản Tân cứng lại, anh há miệng thở dốc, bàn tay buông, chiếc muôi rơi xuống đất.

Tiếng muôi rơi làm cả hai người hoàn hồn, Giản Tân không biết nên tức giận vì bị lừa hay nên ngại ngùng vì bộ dạng chết nhát vừa nãy, Uông Hạo Diên buông anh ra, nhặt muôi lên hỏi: "Muộn thế này rồi mà còn nấu ăn à..."

Giản Tân lườm y: "Cậu thông đồng với Lộ Lộ?"

Uông Hạo Diên lý sự: "Anh sợ em tìm nhà vất vả, với cả em cũng chẳng hỏi anh là ai... Ý thức đề phòng kém quá."

Giản Tân ngậm miệng không nói, vừa nãy ôm anh cả người Uông Hạo Diên lạnh buốt, anh nhìn kỹ gương mặt Uông Hạo Diên, có mấy chỗ lạnh đến tróc cả da. Giản Tân giành lấy cái muôi, bực mình nói: "Tôi ăn đêm!"

Uông Hạo Diên nói: "Quay xong anh ra sân bay liền luôn, chưa ăn tối."

"Liên quan gì đến tôi?" Giản Tân kiêu ngạo quay vào phòng bếp cất muôi.

Giản Ái đã về ổ nằm xem kịch, Uông Hạo Diên le lưỡi với Giản Ái rồi vào phòng thay quần áo. Giản Tân bực bội, cất muôi xong định về phòng  không ra nữa, ngang qua cửa phòng Uông Hạo Diên, vừa lúc trông thấy Uông Hạo Diên cởi áo, trên eo trên lưng có rất nhiều vết tụ máu.

Giản Tân đấu tranh tư tưởng trong chốc lát, gõ cửa hỏi: "Này, cậu ăn canh trứng không?"

Uông Hạo Diên sửng sốt, vừa mặc áo ngủ vừa đi ra cửa, hai mắt sáng ngời nói: "Em làm món gì anh cũng ăn."

Giản Tân học đến đâu thực hành đến đấy, nhớ lại hướng dẫn cách làm canh trứng non mềm trên TV, nấu cho Uông Hạo Diên một bát to, Uông Hạo Diên ôm Giản Ái ngồi bên bàn chờ ăn, lòng hạnh phúc như bay lên.

Canh trứng được đặt lên bàn, Uông Hạo Diên sợ Giản Tân đi luôn, thế là nhanh mắt nhanh tay dúi Giản Ái vào lòng Giản Tân. Cơ thể Giản Tân cứng đờ, căng thẳng ôm Giản Ái không dám nhúc nhích.

Uông Hạo Diên ăn một miếng to, y đói sắp chết đến nơi, không cần nói lời khen ngợi, chỉ dùng hành động đã có thể chứng minh món ăn rất ngon.

Qua cơn đói Uông Hạo Diên ăn chậm lại một chút, nói chuyện với Giản Tân: "Anh đang đóng bộ phim tên là 'Không thấy Trường An'."

Thực ra Giản Tân không muốn nói chuyện, anh vuốt vuốt Giản Ái, hỏi: "Phim gì?"

Uông Hạo Diên đáp: "Phim cổ trang, anh gửi ảnh cho em rồi mà."

"Ồ." Giản Tân cũng không biết mình có muốn nói chuyện hay không, hỏi thêm: "Vai gì?"

Uông Hạo Diên trả lời: "Nam phụ."

"Người xấu à?"

"Ừ, người xấu."

"Quay về làm gì?"

"Muốn gặp em."

Giản Tân dừng lại, vừa lúc Uông Hạo Diên ăn xong, anh nói: "Ngủ sớm đi."

Uông Hạo Diên nhớ tới chuyện vừa xảy ra, nói: "Vừa nãy anh đến nhà bạn trai trợ lý đón Giản Ái, bắt quả tang bạn trai cô ấy ngoại tình ngay trên giường."

Giản Tân không biết trả lời ra sao, bàn tay đang vuốt ve Giản Ái ngừng lại.

Uông Hạo Diên nói tiếp: "Có người không biết quý trọng người bên cạnh, làm ra đủ loại sự tình không thể tha thứ, còn anh hết lòng hết dạ hướng về em, thậm chí nhiều lúc anh còn tự xúc động trước tình cảm dạt dào như biển của chính mình, vậy mà em cứ luôn thờ ơ."

"Anh không sợ em thờ ơ, chỉ cần em đừng rời đi."

Nói xong Uông Hạo Diên chúc ngủ ngon. Giản Tân ngơ ngác thả Giản Ái xuống rồi về phòng, đi vài bước mà nghĩ đến lời Uông Hạo Diên nói vô số lần.

"Giản Tân," Uông Hạo Diên gọi anh, nói với bóng lưng anh: "Phí Nguyên nói anh phải dừng lại, anh ấy nói anh khác anh ấy, em khác Lộ Lộ."

"Nhưng anh cảm thấy đã là tình yêu thì đều như nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com