Chương 8: Anh suy nghĩ đen tối về em thì có văn minh không?
Sắc trời dần tối, nhiệt độ giảm, Lộ Lộ kéo khóa áo khoác đồng phục cao hết cỡ, rụt cổ nép sau lưng Phí Nguyên, gió thổi tóc cậu bay rối bời, thế là cậu túm tóc Phí Nguyên trả thù.
Phí Nguyên chẳng ngại gió to, lớn tiếng hỏi: "Túm cho trọc rồi còn cần anh nữa không?"
Lộ Lộ ôm eo Phí Nguyên dõng dạc: "Không thèm! Em chưa hết giận đâu!"
Phí Nguyên cố tình lắc đầu xe, Lộ Lộ hốt hoảng kêu một tiếng rồi ngoan ngoãn dụi mặt vào lưng hắn. Qua một ngã tư nữa là đến nhà Lộ Lộ, Lộ Lộ thò đầu ra nói: "Đi chậm thôi, em sắp chết rét rồi."
Phí Nguyên giảm tốc độ, Lộ Lộ nói tiếp: "Chậm nữa đi, em say xe."
"Bé cưng ơi, đây là làn xe máy." Phí Nguyên nói rồi trở về tốc độ bình thường, Lộ Lộ cáu kỉnh đấm vai y.
Rẽ trái ở ngã tư, xe cộ ít hơn hẳn, hai bên chỉ thấy những ngôi nhà mọc san sát, mấy tán hoè xoè rộng che khuất đèn đường, trên vỉa hè có sạp báo cũ, biển hiệu mờ nhòe không giữ được đường nét ban đầu.
Phí Nguyên lái mô tô lên vỉa hè, dừng xe trong góc khuất giữa sạp báo và bức tường bao quanh. Vừa tắt máy điện thoại Lộ Lộ đã vang lên, là người nhà gọi tới, cậu nghe máy: "Alo mẹ ạ? Mười phút nữa con về đến nhà."
Tắt điện thoại, Phí Nguyên đẩy Lộ Lộ về sau hai bước để cậu dựa lưng vào tường rồi cúi đầu hôn Lộ Lộ. Hắn hôn rất thô bạo, chẳng dịu dàng chút nào, trừng phạt Lộ Lộ làm mình làm mẩy mấy ngày nay.
Lộ Lộ bị hôn đến rên rỉ, đợi đến lúc Phí Nguyên buông ra, cậu rùng mình hắt xì một cái.
"Hôn môi mà bị cảm thay được thì tốt quá." Lộ Lộ cười hì hì xem giờ trên điện thoại, sau đó kiễng chân ôm cổ Phí Nguyên: "Mới có ba phút, còn bảy phút nữa."
Phí Nguyên không nói gì, nghiêng người hôn vành tai cậu. Lộ Lộ bỗng hóng hớt hỏi: "Uông Hạo Diên và Giản Tân cũng giống chúng ta đúng không? Đúng không đúng không?"
Phí Nguyên véo eo cậu: "Ai giống em cho nổi? Suốt ngày giận dỗi."
Lộ Lộ bị véo đến nhe răng, đè giọng kêu lên: "Hừ, em sẽ còn giận nữa."
Phí Nguyên ra sức sờ nắn Lộ Lộ, rồi dứt khoát nâng mông Lộ Lộ, bế cả người cậu lên, Lộ Lộ vùi mặt lên vai Phí Nguyên nói: "Em thực sự muốn dọn ra ngoài."
Lần trước cãi nhau là vì Lộ Lộ xin người nhà cho thuê trọ gần trường, viện cớ nhà xa, thực chất là yêu đương lú đầu, muốn có nhiều thời gian chim chuột với Phí Nguyên.
Chưa kể đến chuyện gia đình không đồng ý, vì nhà vốn có xe đưa đón nhưng Lộ Lộ cứ tự đạp xe đi, lý do nhà xa không hề thuyết phục. Quan trọng là Phí Nguyên cũng không đồng ý, nói cậu con nít ranh muốn gì đòi nấy, thế là Lộ Lộ nổi cáu.
Phí Nguyên nghiêm túc nói: "Để bố mẹ vợ yên tâm chút đi."
Lộ Lộ được ôm đến là thoải mái, cậu không giận dỗi nữa, gật gật đầu trong lòng Phí Nguyên, gác cằm lên vai Phí Nguyên đáp: "Vậy em nghe lời anh, thấy em ngoan không? Em lấy chó theo chó."
Phí Nguyên bóp bóp mông cậu: "Còn hai phút."
Lộ Lộ nức nở một tiếng, Phí Nguyên ngậm môi cậu, cậu sợ môi sưng nên làm bộ hờ hững, đến lúc Phí Nguyên luồn lưỡi vào miệng, cậu lại không kìm được mà mút mát.
Phí Nguyên hôn dần xuống dưới, lưu luyến trên cằm Lộ Lộ, một tay Lộ Lộ ôm cổ Phí Nguyên, một tay kéo khóa áo đồng phục, khó khăn lắm mới kéo được ra.
Lộ Lộ nũng nịu: "Em muốn dâu tây."
Phí Nguyên cúi đầu, mút xương quai xanh cậu ra một dấu đỏ. Ngẩng lên không biết tối thế này Lộ Lộ có nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của hắn không, Phí Nguyên khàn giọng: "Đến giờ chưa?"
"Chắc là rồi." Lộ Lộ kéo khóa áo lên, gian xảo nói: "Anh đại, anh bóp mông em là vô văn hóa lắm đó."
Phí Nguyên hỏi: "Vậy anh suy nghĩ đen tối về em thì có văn minh không?"
Lộ Lộ áp mặt lên má Phí Nguyên, để Phí Nguyên cảm nhận được làn da cậu nóng bừng: "Anh cứ thong thả chờ em, em tốt lắm, rất đáng mong chờ."
Phí Nguyên khẽ cười: "Biết rồi, anh đang chờ đây."
...
Uông Vĩ Quốc và Chu Uyển đi dự tiệc công ty, khi ấy chưa nuôi chó, buổi tối cả căn nhà chỉ có một sinh vật sống là Uông Hạo Diên. Thực ra Uông Hạo Diên cũng muốn đi theo để được gặp người nổi tiếng, nhưng cậu thích yên tĩnh ở nhà chờ Giản Tân gọi điện hơn, nấu cháo điện thoại lúc không có ai ở nhà lãng mạn biết bao nhiêu.
Vậy mà đến tận lúc cậu đã chép xong hết bài tập Giản Tân vẫn không í ới gì. Uông Hạo Diên nghĩ nghĩ, hay là mấy câu mình nói trên tàu điện ngầm làm Giản Tân đơ luôn rồi, Giản Tân ngốc như thế, chẳng biết có hiểu được ý cậu không.
Thực ra Uông Hạo Diên cũng không hiểu ý mình lắm, đáng lẽ lúc biết bản thân thích con trai, cậu hẳn nên nghi ngờ cuộc sống một chút, hoặc ít nhất cũng phải sợ hãi vài ngày. Nhưng Uông Hạo Diên chẳng buồn bã gì cả, mơ màng tự hỏi chuyện tình cảm nam nam đúng hai lần rồi nhanh chóng chuyển sang bước theo đuổi bạn trai nhỏ trong lòng.
Lúc này bạn trai nhỏ còn đang hăng hái chiến đấu trên đại dương tri thức, hết làm toán lại làm lý, chân giẫm lên quả-bóng-có-thể-gợi-nhớ-đến-David-Beckham dưới gầm bàn, hoàn toàn không hay biết có người đang chờ cuộc điện thoại lãng mạn từ mình.
Chờ hoài không được, Uông Hạo Diên quyết định tắm rửa đi ngủ, nhưng lòng vẫn nhen nhóm đợi mong. Ngâm mình trong bồn tắm suốt 40 phút mà không thấy gì, Uông Hạo Diên thầm nghĩ, nếu cứ ngồi yên trông ngóng thì khác gì kẻ há miệng chờ sung?
Vì thế cậu quyết tâm tự thân vận động, nhắn cho Giản Tân: Xin lỗi, chúng ta không hợp.
Rồi ngay lập tức nhắn tiếp: Gửi nhầm người, cậu coi như không thấy nhé.
Nếu Giản Tân có ý đó với cậu thì tin nhắn từ chối lời tỏ tình thế này chắc chắn có tác dụng, khiến Giản Tân nhận thức được sức quyến rũ của cậu, giả sử có ghen tuông một chút thì càng tốt.
Điện thoại reo vang, Giản Tân đọc tin nhắn, tim không khỏi hẫng mất vài nhịp, đến lúc nhận được tin thứ hai mới biết Uông Hạo Diên gửi nhầm người. Nhưng mà lòng vẫn không dễ chịu hơn bao nhiêu.
Giản Tâm gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, cứ thế mấy lần liền.
Uông Hạo Diên cũng rất hồi hộp, không biết Giản Tân sẽ trả lời ra sao.
Năm phút sau Giản Tân nhắn một tin: "Ừ, tớ biết hai cậu không hợp."
Uông Hạo Diên ngớ người, sau đó phấn chấn hẳn lên, câu không hợp này của Giản Tân có quá nhiều cách hiểu. Đáp có lệ à? Trêu đùa? Hay đang giả vờ? Không đoán được.
Uông Hạo Diên nhắn lại: Cậu thấy tớ hợp với ai?
Giản Tân không biết trả lời thế nào, ngẩn ngơ nhìn điên thoại. Tân Huỷ gõ cửa nói: "Sao còn bật đèn thế? Khuya rồi mau ngủ đi."
Giản Tân tắt đèn bàn, chui vào trong chăn tiếp tục ngơ ngác, màn hình điện thoại tối đi, Giản Tân bấm số gọi Uông Hạo Diên. Chưa đầy một giây bên kia đã nhấc máy, nhưng Giản Tân lại chẳng biết nói gì.
Uông Hạo Diên nghĩ mình làm Giản Tân cuống mất rồi, dứt khoát bỏ qua chủ đề đó, hỏi "Hôm nay ba mẹ cậu có cãi nhau không?"
"Không..." Giản Tân nằm trong chăn, giọng nói rầu rĩ. "Lúc nãy cậu định nhắn cho ai thế?"
Uông Hạo Diên chém gió: "Lớp khác, cậu không biết đâu."
Giản Tân do dự: "Cậu làm đúng lắm, bây giờ nên tập trung học hành."
Uông Hạo Diên nén cười, Giản Tân bày ra giọng điệu phụ huynh buồn cười quá, cậu hắng giọng, chân thành xin ý kiến: "Thế nếu tớ cực kỳ thích một người thì sao? Thích đến không chịu nổi, không nói ra tớ sẽ bức bối chết mất."
Giản Tân sắp bức bối đến chết trong chăn, Uông Hạo Diên nói đối xử tốt là có nguyên nhân, rốt cuộc là nguyên nhân gì cơ chứ, cùng giới tính thì chắc là nguyên nhân bình thường thôi nhỉ? Chuyện trước mắt quá mơ hồ, lòng Giản Tân buồn bực.
"Việc đó," Giọng Giản Tân càng lúc càng nhỏ, "Cậu có thể hỏi xem người ta có thích cậu không."
Uông Hạo Diên cười tít mắt: "Được, để hôm nào tớ hỏi cậu ấy, chốt vậy nhé, ngủ ngon."
Điện thoại báo ngắt máy, Giản Tân sửng sốt trừng mắt nhìn màn hình rồi nhét điện thoại xuống dưới gối. Hôm nào hỏi cậu ấy? Hôm nào là hôm nào?
Còn nữa, có phải là hỏi mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com