Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Vấn đề lớn khi ba người sống chung

Thực ra, đối với công ty quản lý mà nói, sự xuất hiện của hai người cũng có thể xem là một chuyện tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là cả hai phải sẵn sàng hợp tác, hơn nữa không được để xảy ra tranh cãi về những vấn đề đạo đức cơ bản.

Cư dân mạng ngày nay không dễ bị lừa như nhiều năm trước. Tính cách và tư duy của con người ngày càng trở nên độc lập, vì vậy mọi thứ đều phải hết sức cẩn thận. Nếu xử lý không khéo rồi bị triều đình chú ý đến, người gặp xui xẻo sẽ không chỉ là một hai ngôi sao nhỏ.

Cố Thần còn miễn cưỡng coi là dính vào một vài tin đồn yêu đương đồng giới ám muội, nhưng Cố Thành lại liên quan trực tiếp tới một vụ tai nạn nghiêm trọng dẫn đến đến chết người. Trong tình huống này, dù có giải thích họ là anh em sinh đôi đi nữa, công ty cũng sẽ đối mặt với nguy cơ con gà đẻ trứng vàng Cố Thần bị ảnh hưởng.

Showbiz không giống những môi trường làm việc thông thường khác. Ở đây, thời gian chính là tiền bạc, họ không dư thời gian nuôi dưỡng mọi thứ lại từ con số không. Điều họ cần là lợi ích tức thời. Bấy giờ, một người vừa có tiền án liên quan đến mạng người, vừa dính líu không rõ ràng với đàn ông, đồng thời trông giống hệt Cố Thần, chắc chắn không thể mang lại tin tức tích cực.

Nếu chuyện xảy ra sớm hơn một chút, có lẽ họ còn có thể nhân cơ hội đẩy toàn bộ vụ của Lâm Trường Phong ra ngoài để đánh lạc hướng. Nhưng vấn đề là, hiện tại công ty đã đưa ra tuyên bố chính thức trên lập trường của Cố Thần. Việc lời nói trước sau bất nhất chẳng những làm mất đi thiện cảm của công chúng, ngược lại còn thu hút một đám đối thủ hả hê xem trò vui.

Đặc biệt là quản lý, ánh nhìn của anh ta từ trước đến nay luôn rất chính xác. Đối với ngành này, con mắt tinh tường là điều kiện tiên quyết, ít nhất cũng không thể chọn nhầm kẻ tệ nhất trong một đống ứng viên. Nhưng trớ trêu thay, Cố Thành trong mắt anh ta có thể là nhân tố tiềm năng mang lại lợi nhuận khổng lồ, đồng thời cũng là quả bom nổ chậm. Người này chẳng hề che giấu tình cảm đặc biệt của mình dành cho một người đàn ông, tiêu chuẩn đạo đức thì thấp đến mức khiến người ta nghi ngờ không biết liệu anh ta có đang đùa hay không. Dù giới giải trí có thể hô biến, đổi trắng thay đen một số chuyện không mấy quang minh chính đại thông qua các chiêu trò truyền thông, nhưng rõ ràng Cố Thành không phải kiểu con rối ngoan ngoãn chịu hợp tác theo khuôn khổ. Mối quan hệ tay ba phức tạp và đầy rắc rối này dường như đã trở thành vấn đề đau đầu nhất đối với quản lý.

Cố Thần vốn là một nghệ sĩ rất biết nghe lời, nhờ vậy mà có thể nhận được nhiều tài nguyên đến thế. Nhưng từ sau sự kiện livestream vụ tai nạn xe kia, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Trước đây, anh ta chưa từng lo lắng Cố Thần sẽ từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu, bởi anh ta biết rõ thanh niên này không thể chống lại ham muốn theo đuổi danh lợi.

Một người đã quen kiếm tiền triệu mỗi tháng, làm sao có thể quay lại cuộc sống vất vả cực nhọc chỉ với vài ngàn, vài chục ngàn? Nhiều ngôi sao sau khi giải nghệ đã chọn con đường kinh doanh để duy trì thu nhập, nhưng đa phần cuối cùng vẫn phải rút lui, dựa vào danh tiếng và lượng fan có sẵn để tiếp tục kiếm tiền.

Nhưng không hiểu sao, quản lý lại có cảm giác Cố Thần sau khi bắt đầu mất kiểm soát ngày càng giống Cố Thành. Thậm chí, có lẽ đây mới chỉ là khởi đầu.

"Về vấn đề thân phận, chúng ta có thể sắp xếp lại. Cứ nói đây chỉ là một fan quá khích gì đó đi. Cố gắng mua đứt hết ảnh, thuê người chứng minh là sản phẩm photoshop. Dù sao thì, những tin đồn đang lan truyền trên mạng nhất định phải bị dập tắt."

Chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng có thể giải quyết, chỉ là phải đi đường vòng hơn, tốn thêm chút quan hệ mà thôi. Nhưng xét trên tình hình hiện tại, thu nhập hằng năm của Cố Thần đang ảnh hưởng đến tổng bộ trên dưới công ty. Dù có muốn từ bỏ, họ cũng phải đợi đến khi vắt kiệt giá trị cuối cùng của y rồi mới tính tiếp.

"Từ lâu về trước tôi đã muốn hỏi một câu. Sao mấy người lúc nào cũng chỉ biết xài mấy chiêu cũ rích này thế?"

Cố Thành chẳng buồn quay đầu lại, thuận miệng chế nhạo: "Phủ nhận, đổ lỗi rồi lợi dụng fan. Nếu đã thế thì thuê làm gì cho tốn công, thà để bọn AI xử lý còn hơn. Ít nhất chúng nó còn biết tự trau dồi học hỏi, còn mấy người mãi chẳng rút ra được chút kinh nghiệm nào."

"... Một kẻ ngoài cuộc như cậu thì lấy tư cách gì đánh giá? Nếu không phải tại cậu, mọi chuyện sao có thể thành ra thế này?"

"Nói sai rồi nhỉ? Nếu không phải do đám ngu xuẩn mấy người nghĩ ra cái tuyên bố kia thì đã chẳng có chuyện để mà xảy ra?" Cố Thành vừa nói vừa nháy mắt đưa tình với Lâm Trường Phong. Hắn rất thích nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của người yêu, trông chẳng khác nào cậu thanh niên hay đỏ mặt hồi cấp ba năm xưa.

"Bằng không, hay anh đi ngủ với sếp tổng thêm lần nữa đi? Thủ thỉ vài câu bên gối chẳng phải là xong chuyện à?" Nói đến đây, Cố Thành đột nhiên quay sang quản lý. "Vẫn chỗ cũ chứ? Phòng suite có vườn treo trên tầng thượng ấy?"

Sắc mặt quản lý lập tức tái mét, lập tức định phủ nhận theo bản năng, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe Cố Thành tiếp lời: "Mấy người nên chú ý đến sở thích cá nhân của ông chủ khách sạn một chút, may mà tôi biết chuyện này. Có điều, không biết anh có vui không khi biết video đang nằm trong tay tôi?"

Có rất nhiều chuyện chỉ có Cố Thành 28 tuổi mới biết. Ví dụ như, tên quản lý trông có vẻ đáng tin kia thực ra chẳng phải người tốt lành gì. Chẳng trách một người trẻ tuổi như vậy đã có thể tiếp nhận hạng nghệ sĩ như hắn, thậm chí xung quanh còn có nhiều trợ lý hơn cả bản thân hắn.

Cố Thành từng nghĩ đến việc liên hệ trực tiếp với những nhân vật cấp cao nhất trong công ty, mong rằng có ai đó chịu đứng ra giải thích đồng thời xin lỗi về sự việc năm hắn 26 tuổi. Khi ấy, mọi thứ đang ở những vòng lặp đầu tiên, mà hắn vẫn còn là một thằng ngu hết thuốc chữa, ngây thơ tin rằng trong công ty này, ai nấy chỉ đơn thuần làm đúng phận sự của mình...

Tên quản lý có con mắt tinh tường kia thực chất lại cặp kè với một ông chủ lớn đã có gia đình. Nhờ đó, gần như toàn bộ tài nguyên trong giới đều nằm trong tay anh ta. Trong suốt quá trình đó, số tiền mà bên trung gian kiếm được nhiều đến mức không thể chỉ dùng hai chữ "không ít" hay "nhiều lắm" để miêu tả. Nghĩ lại, Cố Thành cũng phải cảm ơn bản thân ngày ấy. Bằng không, thiếu những chuyện này, lần này sống lại cũng không thể nào bóp chẹt được kẻ vô liêm sỉ nhất trong bầy.

Hết lần này đến lần khác, hắn nhận ra người đáng tôn trọng trên thế giới này thì ít, còn rác rưởi lại nhiều vô cùng. Trong cái vòng luẩn quẩn này, số rác rưởi lại càng chẳng đếm xuể.

Đừng mong có thể chơi bài tình cảm với rác rưởi, vì kết cục chỉ có thể là tự biến mình thành rác rưởi theo mà thôi.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!" Quản lý không thể tin chuyện này lại bị người khác biết. Đó vốn là bí mật mà bấy lâu nay anh ta vẫn luôn ngụy trang bằng vẻ ngoài cường thế.

"Chẳng phải tôi đã nói ngay từ đầu rồi sao? Dù gì các người cũng đâu có cần y nữa, vậy thì giao cho tôi đi. Tôi cũng chẳng cần thay đổi thân phận làm gì, dù sao các người giỏi nhất là xử lý khủng hoảng mà, đúng không?"

Cố Thành cười: "Đừng có hòng nhắm vào những gì thuộc về tôi. Suy nghĩ cẩn thận xem bản thân có thể kiểm soát cái gì, đó mới là điều các người cần bận tâm nhất lúc này."

Rõ ràng, thứ hắn muốn chính là thứ mà đám người kia hiện tại muốn đá đi nhất. Vậy thì tại sao bọn chúng cứ nhất quyết tranh giành với hắn vào lúc này?

Cố Thành không thể hiểu được, cũng chẳng rõ tại sao bản thân năm 26 tuổi lại có thể đưa ra những quyết định như vậy. Trước giờ, hắn vẫn nghĩ mình quay về đúng thời điểm ban đầu nhất. Nhưng xem ra, người mà hắn đang đối mặt không phải là một phiên bản dễ đối phó như trước.

"Tại sao mày cứ phải bám riết lấy anh ấy không buông? Tự tao sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, không cần loại người như mày xuất hiện. Chính vì có mày ở đây, mọi chuyện mới thành ra thế này!"

Cố Thần hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi bản sao khác của mình trước mắt. Theo logic thông thường, chẳng phải đối phương nên âm thầm giúp đỡ phiên bản hiện tại, để rồi cùng nhau hướng đến một tương lai hạnh phúc hay sao? Vì cớ gì lại cố chấp như vậy? Tại sao phải khuấy động tất cả những gì đã từng xảy ra trong quá khứ lên một lần nữa?

"Việc tao xuất hiện chẳng phải là vì mày không chịu làm gì sao? Bây giờ có nói mày cũng không tin. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đến một ngày mày trở nên giống như tao thôi."

Cố Thành cảm thán, nhớ lại bản thân mới đầu thật dễ lừa. Khi ấy, hắn luôn cho rằng đây chỉ là một trò đùa của số phận, cứ tưởng chỉ cần tránh được cái chết trước mắt thì bản thân sẽ có một tương lai rộng mở. Nhưng nếu không trải qua đủ những đau khổ từng nếm trải, có lẽ Cố Thần sẽ chẳng thể nào hiểu được tại sao bản thân lại cố chấp với Lâm Trường Phong đến vậy.

Bởi vì hắn biết rõ, tất cả mọi người trên thế gian này đều đang tìm đủ mọi cách cướp Lâm Trường Phong khỏi hắn. Hắn của quá khứ hoàn toàn không thể giữ được anh ấy, mà hắn của phiên bản 28 tuổi cũng chẳng bao giờ có cái gọi là hạnh phúc.

Hắn giống như một người bị bỏ rơi giữa dòng chảy thời gian, mãi trôi dạt về một nơi chẳng ai nhớ đến. Nhưng trớ trêu thay, ông trời lại hết lần này đến lần khác cho hắn nhìn thấy những tia hy vọng tươi đẹp, để rồi ngay sau đó lại nhẫn tâm dập tắt tất cả.

"Không đời nào!"

Đây là câu duy nhất Cố Thần có thể trả lời, mang theo sự tùy tiện không biết trời cao đất dày của tuổi trẻ. Y nghĩ bản thân đã hiểu rõ tất cả, tưởng bở mình biết được bước đi tiếp theo. Nhưng thực chất, những gì Cố Thần biết được chỉ là 1% trên phần nghìn.

------

Cuối cùng, vì hai trong số ba người đều sống chết muốn ở bên Lâm Trường Phong, mà đám phóng viên ngoài kia lại đang rình rập, công ty buộc phải phá lệ sắp xếp cho anh vào ở tạm trong khu căn hộ nhân viên có độ bảo mật cao.

Cục diện lúc này trở thành một kiểu ba người sống chung khá kỳ quặc, hoặc chính xác hơn thì chỉ có hai người.

"Phòng này là của bố mày, cút ra phòng khách ngủ đi."

Cố Thần không ngờ phiên bản kia còn bình thản hơn cả chính chủ. Trong khi mình vẫn đang rối rắm không biết nên giải thích với người yêu thế nào, Cố Thành đã to gan làm ra những chuyện vô cùng vô liêm sỉ, thậm chí còn có những hành vi khiến người ta phải nhìn bằng nửa con mắt.

Bấy giờ, người kia đang ngang nhiên nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính.

"Ai đến trước thì được trước, nếu có bản lĩnh thì đi thuyết phục anh ấy ngủ cùng mình đi. Nhưng mà người ta đang bị thương thế này, đương nhiền phải ở chỗ thoải mái một chút mới được chứ."

Cố Thành nằm nghiêng trên giường, tiếp tục nói. "Tao thử nệm cho anh ấy rồi, nhân tiện bảo người mang thêm gối và chăn ga mới tới đây. À, tắm xong cũng phải thay quần áo nhỉ, đi mua lại hết đi. Có cần tao báo luôn size quần lót cho mày không?"

Bất kể là hành động hay lời nói, dường như Cố Thành không hề có khái niệm xấu hổ. Ít nhất, trong suốt cuộc đời mình, Cố Thần chưa từng gặp phải kiểu người như vậy bao giờ.

------

Lâm Trường Phong được đưa đến bệnh viện tư nhân để kiểm tra tổng quát. Người đàn ông kiên quyết bày tỏ không muốn đi cùng hai người kia, đồng thời cũng hiểu bất kể trốn tránh thế nào thì chỉ có thể trì hoãn tạm thời. Theo thỏa thuận ban đầu, anh vốn nghĩ mình sẽ tiếp tục bị đưa ra nước ngoài, nào ngờ đến cuối lại bị ép buộc ở lại trong nước.

Mang theo tâm trạng uể oải, anh quay về nơi ở tạm thời. Vừa mở cửa, anh thấy Cố Thần đang mặc đồ ngủ ngồi trên sofa chờ mình. Cảnh tượng này thoạt nhìn chẳng khác nào trước đây, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Anh về rồi—"

Chưa kịp điều chỉnh tinh thần để bắt đầu nói chuyện, Cố Thần đột nhiên trợn tròn mắt tại chỗ. Thấy phản ứng đó, Lâm Trường Phong cũng vô thức ngoảnh lại.

Hơi nước len lỏi theo cửa phòng tắm lách ra ngoài. Một người không mảnh vải che thân, thậm chí thản nhiên đến mức ngay cả áo choàng tắm hay khăn lông cũng không buồn khoác lên, cứ thế đứng ở đó, tạo nên một cú sốc thị giác không hề nhẹ.

"Vừa lòng chưa?" Cố Thành cứ thế bước tới, bộ dạng hoàn toàn chẳng biết xấu hổ là gì, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ gọn gàng chỉn chu của Lâm Trường Phong.

Vì hắn ta... hoàn toàn trần như nhộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1#dammy