2
“Hức, Ahh...!”
Ngoài trời đã là đêm khuya, mùa hè oi nồng, gió nóng hổi cuốn theo mùi cỏ xanh, thổi vào căn nhà thấp bé. Cánh cửa khép hờ, vang lên tiếng rên dâm loạn, tiếng da thịt va chạm, tiếng nước nhèm nhẹp kêu lộc cộc.
Từ khe cửa nhìn lén vào, thấy mỹ nhân mặc kimono tụt đến dưới hông, nửa thân trần truồng, đang giao cấu với thiếu niên có nét mặt hao hao giống mình.
Mái tóc đen dài ướt mồ hôi, đuôi tóc xoăn túm, như tảo trôi trong nước. Dải lụa đỏ bên hông rũ xuống đất, từng nhịp từng nhịp cọ “sàn sạt” với mặt sàn, như một vòng gông xiềng xích sắc tình dần dần tan chảy, chẳng khác nào ngón tay của cậu đang bấu lấy tấm lưng nóng bỏng của cậu chàng thiếu niên kia.
Cặp đùi trắng mịn treo lơ lửng, quấn chặt lấy vòng eo rắn rỏi của thiếu niên. Thịt mông trắng ngần run run, cái lồn múp míp bị dập cho đỏ hỏn. Thịt lồn mềm mại ướt át, tầng tầng lớp lớp thịt dâm chật hẹp bị đụ rộng ra, nguồn nước bên trong theo khe mở mà tràn ra, dịch dâm ấm nóng từng đợt từng đợt mà chảy xuống, tưới ướt lông mu thưa thớt, đọng thành mấy giọt long lanh.
“Tí tách”… Mật dịch no tràn, sánh đặc, trong trẻo mà mềm mượt, mang theo sắc hồng e ấp, róc rách tuôn chảy xuống khe sâu.
“Ahh…! Ayaan, sâu quá....... Bên trong đau quá..... Mẹ muốn..... muốn hỏng rồi… Ha a—”
Dưới những cú thúc đẩy, xoáy tròn rồi chà xát liên tục khiến những ngón chân hồng hồng của mỹ nhân co quắp lại. Ngay giây tiếp theo, tinh hoàn sưng phồng, nặng trĩu đập mạnh vào cửa lồn ẩm ướt, “phụt”, thiếu niên khẽ thở hổn hển, một lần nữa bơm lượng lớn tinh dịch đặc quánh vào cái lồn đang co bóp dữ dội của mẹ mình.
“Ahh, Ayaan… Sướng quá…”
Bộ kimono lỏng lẻo bị làm cho nhăn nhúm, đôi mắt của mỹ nhân song tính ửng đỏ, hàng lông mi đen dày khẽ run lên. Nước mắt rơi xuống, đọng trên đôi môi của người đẹp. Khuôn mặt thanh tú đó ngập trong làn hơi nước mờ ảo và phảng phất một màu hồng nhạt, lại toát lên vẻ ngây thơ như chưa từng trải sự đời. Dâm đãng, mà lại càng trinh trắng, khiến cậu trông yếu đuối và đáng thương hơn.
Trong khoái cảm chết đi sống lại, Yakumo Kasai lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Giữa hai chân cậu ẩm ướt, nơi dùng để dựng dục ra sinh mệnh mới co giãn, ngâm mình trong tinh dịch, vẫn còn nhẹ nhàng liếm láp, mút mát và cắn lấy thứ thịt thô to vừa bị đẩy ra. Sâu trong bụng dưới vẫn còn cảm giác co thắt dày đặc, xen lẫn giữa khoái cảm và đau đớn, dư vị kéo dài không dứt.
“Hức, hah… Ayaan, đừng sờ lung tung…”
Lồn dâm kẹp chặt lấy cặc của con trai, vừa cao trào xong làm Kasai mệt rã, đối mặt thằng con tinh lực tràn trề, cậu không còn chút sức lực để đẩy cơ thể đầy năng lượng của đối phương ra.
Thiếu niên được gọi là “Ayaan” mặt mày tuấn tú, thanh nhã, vẻ đẹp đó được thừa hưởng từ mẹ. Nhưng ở đôi mắt phượng có gợn sóng kia, hàng lông mi dày rũ xuống như một chiếc quạt nhỏ, toát lên vài phần tà khí, xen lẫn với vẻ u ám nhàn nhạt, tạo ra một sự lạnh lùng khó tả.
“Mẹ à…”
Tay phải của Yakumo Ayaan siết chặt cằm của mẹ, đầu lưỡi hồng nhạt lách ra từ kẽ môi, như một con rắn nhỏ, từng chút một hút lấy những giọt nước miếng ngọt ngào từ đôi môi đỏ mọng đang rên rỉ kia. “Chóp chép", dường như đó là một món ăn vô cùng ngon miệng, vẻ mặt âm trầm của hắn dần giãn ra, tràn ngập sự thoải mái khi được thỏa mãn dục vọng. Thiếu niên mút lấy nước bọt tràn ra từ khóe miệng của Kasai, thưởng thức hương vị ngọt ngào, dâm mĩ.
Sau cao trào, sự dây dưa kéo dài một lúc. Mãi đến khi đã gần giờ Thân (khoảng 3 giờ chiều), Yakumo Ayaan mới miễn cưỡng buông vòng tay ôm lấy mẹ ra.
Thiếu niên đứng dậy, lấy chiếc khăn tắm treo trên ghế, lau sơ qua lớp dịch thể nhớp nháp còn dính trên người, rồi bắt đầu mặc bộ đồng phục nam sinh của học viện.
Những chiếc cúc kim loại màu đen dần dần được cài lại, kéo dài đến dưới yết hầu, nơi còn vương những dấu hôn như cánh hoa tàn. Ánh sáng kim loại lạnh lẽo phản chiếu, tôn lên khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan hoàn mỹ không thể chê vào đâu được của thiếu niên.
Quay lưng lại với Yakumo Kasai, người đang nửa trần truồng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Ayaan dừng lại, quay đầu nói dịu dàng: "Mẹ, con ra ngoài một lát. Hôm nay có chút việc, có thể sẽ về muộn."
"Bảo bối, con đi đâu vậy?"
Nghe thấy vậy, người đẹp đang chìm trong dư vị cực khoái mở to đôi mắt mơ màng.
Yakumo Kasai vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu uể oải trườn dậy khỏi giường, giống như một xà yêu không cam lòng tỉnh dậy, chỉ một mực muốn ngủ đông. Tấm áo khoác mỏng màu tím nhạt rũ xuống, chỉ treo hờ trên bờ vai trắng muốt, mịn màng như ngọc.
Cậu ôm lấy con trai từ phía sau, đôi môi đầy đặn, tươi tắn vẫn còn dính chút chất lỏng trắng đục: "Con đi chơi với bạn à? Phải nhớ về sớm đấy... Nếu Ayaan hư hỏng theo đám bạn đêm không về ngủ, mẹ sẽ bị người ta nói đến không dám ngẩng mặt lên đâu."
Vừa nói, đôi mắt hoa đào lại rưng rưng, cậu nhìn về phía khuôn mặt như ngọc của thiếu niên, vẻ mặt đầy tủi thân.
"Sẽ không có chuyện đó đâu, mẹ."
Đối mặt với sự nũng nịu của mẹ, Ayaan có chút buồn cười, nhưng hắn cố nhịn để không cười ra tiếng, sợ rằng người mẹ đang nũng nịu này sẽ suy nghĩ lung tung, cho rằng con trai lớn rồi, có nhiều tâm sự không muốn chia sẻ: "Con đi làm gia sư cho một bạn học khóa dưới, kiếm thêm chút tiền để phụ giúp gia đình."
"Được rồi..."
Yakumo Kasai nghiền ngẫm lời của con trai. Từng sợi dây thần kinh chậm chạp của cậu dần hoạt động — hợp tình hợp lý, quả thật không có gì đáng ngờ.
Vì thế, cậu yên tâm trở lại chăn, cố kiềm chế sự thèm muốn được dính lấy con trai, hậm hực nói khẽ: "Con đi đi."
"Đừng nghĩ nhiều, con đã nói sẽ về, nhất định sẽ về."
Khuôn mặt tuấn tú của cậu trai quay lại. Dưới ánh sáng ngược, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, lẩm bẩm khẽ khàng như một bóng ma.
Ayaan nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú của mẹ lên, cúi đầu, rất tự nhiên hôn nhẹ lên má phải của cậu: "Yên tâm đi, đêm nay con cũng sẽ cùng mẹ đi vào giấc ngủ mà."
Lời thề ấy nghe vào tai cậu thật ngọt ngào.
Rõ ràng là Yakumo Kasai rất thích điều này, trên khuôn mặt xinh đẹp như xà yêu của cậu hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, tựa như ảo mộng, vẻ e thẹn của thiếu nữ e ấp.
"Vậy nhé, một lời đã định."
Ngón út móc vào nhau, ai đổi ý thì người đó sẽ mất mạng đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com