7
“Thầy Aoki, hóa ra thầy còn chưa đi ạ.”
Khuôn mặt thanh thuần của thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện ở cửa. Sau khi bắt gặp bóng dáng của gã, đối phương vui vẻ cầm sách bài tập đi tới, ngồi xuống bên cạnh gã: “Em muốn hỏi thầy vài câu hỏi, được không ạ?”
Hoàng hôn buông xuống, Yakumo Kasai vừa mới trực nhật xong ngày hôm đó, quay về chỗ ngồi thì phát hiện không biết từ lúc nào cuốn sách bài tập được phát xuống có vài đề bị phê bằng mực đỏ, yêu cầu cậu phải sửa xong trong hôm nay và nộp lại vào sáng sớm ngày mai.
Đáng tiếc là đã qua giờ tan học khá lâu, các bạn học cũng đã đi gần hết. Trong phòng học trống trải không người, không có đối tượng nào để chép. Vì thế, cậu cầm giấy bút đến lắc lư trước cửa văn phòng giáo viên, vừa vặn gặp được Aoki Nobuyuki còn chưa rời đi.
Hôm nay Yakumo Kasai mặc bộ đồng phục thủy thủ màu đỏ tím, khuôn mặt diễm lệ không trang điểm vẫn không làm giảm đi sự trong trẻo như tuyết ngưng và vẻ nồng nhiệt. Má hồng phấn mịn màng còn dính chút hơi nước, như thể sương mù màu lam xoa lên nụ hoa trên nửa vầng trán, vô cớ đẩy lùi sự ngây ngô, dụ dỗ mà khiến lòng người xao xuyến.
Theo ánh mắt rực rỡ lướt qua, Aoki Nobuyuki vô cớ cảm thấy yết hầu căng thẳng, ánh mắt theo bản năng dừng lại ở đôi môi đầy đặn kia.
Có lẽ vì thời tiết dần vào hạ, cậu thiếu niên sợ nóng đã đi rửa mặt một phen trước bồn rửa tay. Làn da ướt đẫm tắm trong sắc nước, trong trẻo như sương sớm, càng thêm non mềm thông suốt. Điều đó làm nổi bật đôi má ửng hồng đầy huyết khí và đôi môi căng mọng như trái cây, đáng chú ý lại tự phụ, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng, dùng răng cửa mài xát mút liếm, xem xem liệu có thật sự sẽ bị làm hư làm rách không, và mút ra dòng mật ngọt lành vô thượng từ giữa sự đỏ ửng thẹn thùng.
“... Được chứ.”
Aoki Nobuyuki quay mặt đi một cách mất tự nhiên, giọng nói căng thẳng, có loại khô khốc nguy cấp: “Em muốn hỏi vấn đề gì?”
Các thiếu niên ở tuổi này phần lớn có sự tin tưởng tự nhiên đối với giáo viên. Trước khi đối phương làm hành động gì rõ ràng không tốt, họ đều mặc định thầy cô đều là người ôn hòa, lương thiện và hữu hảo. Huống hồ Aoki Nobuyuki là thanh niên đang ở độ tuổi sung sức, tuổi tác chênh lệch với họ nhỏ, lại là một giáo viên ưu tú, vô hình chung lại kéo gần thêm rào cản trong lòng.
Thấy gã ta sảng khoái đồng ý như vậy, Yakumo Kasai thở phào nhẹ nhõm, thân mật ngồi sát bên cạnh gã ta.
Để tiện hỏi chuyện, thiếu niên mở sách ra, dựa sát vào vai giáo viên trẻ tuổi, lòng bàn tay trắng nõn chỉ vào dấu gạch chéo màu đỏ rõ ràng trên giấy: “Dạ, là đề này.”
“Ừm, đề này dùng cách hỏi rất điển hình...”
Aoki Nobuyuki khô khan nói những lời khách sáo, đại não lại đang điên cuồng vận hành, gần như có thể nghe thấy tiếng vận tác sắp đơ máy vì bị nhiệt độ cơ thể áp sát đốt cháy.
Trời dần tối, để tiết kiệm điện, ánh sáng trong phòng rõ ràng không đủ. Trong vô thức, hai người càng lúc càng gần nhau. Bờ vai với đường cong mượt mà của thiếu niên thậm chí mềm mại áp sát cánh tay gã. Cách một lớp vải vóc, vẫn có thể cảm nhận được cái cảm giác mềm mại, ấm áp như ôn hương nhuyễn ngọc kia.
Yakumo Kasai rõ ràng là được cưng chiều lớn lên. Làn da trắng như tuyết tinh tế bóng loáng, đầu ngón tay cọ xát trang giấy, lòng bàn tay trong suốt hồng hào, toát ra vẻ hồng nhạt ngon miệng, rất thích hợp bị người ta nắm trong lòng bàn tay, bao bọc toàn bộ, rồi sau đó chậm rãi vuốt ve xoa bóp, để hưởng thụ cảm giác mịn màng, mềm mại vô cùng kia.
Cũng tương tự, vóc dáng thiếu niên tuy cao thẳng, thoát tục, nhưng lượng cảm xương cốt tinh tế nhỏ nhắn, vòng eo được dây lưng đồng phục thắt lại càng là có thể ôm trọn bằng một tay, là sự chật hẹp mà lòng bàn tay có thể vừa vặn đo lường—
Không biết bao nhiêu lần, thiếu niên sợ nóng ham lạnh kia chỉ mặc chiếc áo lót mỏng manh, lướt qua bên người gã ta, mang theo một trận hơi thở cơ thể thanh nhuận, dễ chịu phiêu diêu, còn lẫn chút mùi sữa non nớt mà trong trẻo. Vòng eo tinh tế vừa mỏng vừa mềm, đường cong chỗ xương cụt cực kỳ xinh đẹp, hòa tan mà hơi lõm xuống, bị mồ hôi hun nóng, lộ ra từng đoạn đường cong thư giãn, tú lệ, cùng với hai lúm đồng tiền như chén ngọc.
Dưới khung xương đơn bạc, lại trĩu xuống cặp mông giảo đầy đặn, đầy thịt, mời gọi người ta thưởng thức sự căng tròn, nảy nở, sự dụ hoặc ngây ngô gần như ngưng tụ thành thực chất— nó còn no đủ mượt mà hơn cả quả đào mới chín, thịt mềm gắn vào dưới lớp vải vướng víu vẫn không ngừng phát dâm, lay động loạn run trước mắt gã một cách đáng phiền lòng.
Thanh niên vốn đã nghẹn một bụng tức, mình khó khăn lắm mới được đề bạt thành giáo viên ưu tú, lại bị kẻ ghen ghét trong chức trường bày mưu tính kế, sống sượng bị hạ phóng đến nơi hương dã chim không thèm ỉa này.
Trong nháy mắt, một năm đã trôi qua, gã chưa thấy được mấy cô gái xinh đẹp đúng tuổi, nhưng một nam sinh đẹp đẽ như thế lại xuất hiện trước mặt gã, mê hoặc gã ta đến thần hồn điên đảo.
Cặp mông mập mềm mềm kia dán vào đùi gã ta, có chút không khách khí cọ xát. Thiếu niên thích lạnh, ngay cả thời tiết cuối xuân đầu hạ đã thay quần đùi đồng phục nhỏ, độ hở da rất cao. Đôi chân trắng nõn trơn láng như ngó sen lột sạch, đang lười biếng bắt chéo chân, đùi căng tròn, bị áp ra vài vết hằn hồng nhuận.
Aoki Nobuyuki bị thân hình mềm mại đơn bạc kia dựa vào, lòng xao xuyến, ảo tưởng trong đầu càng thêm táo bạo—
Yakumo Kasai cởi chiếc quần đùi mỏng nhẹ bó sát, hạ thân trần trụi trắng nõn, chỉ mặc chiếc tất ống chân trắng tinh rồi đè ép lên. Cặp mông nhỏ tròn trịa, nhiều thịt kia đang cưỡi trên đùi gã, đùi tròn vo nghiền qua phần hông nóng hừng hực ướt dính của anh ta. Thịt trắng ngấm màu phấn thay nhau nổi lên, sắc diễm lan tràn, khiến gã ta không nhịn được vung tay chụp đánh. Mỗi lần đánh xuống, liền có nước ngọt tươi ngon từ khe lõm hồng nộn kia lăn ra, trơn tuồn tuột, còn mang theo mùi tanh ngọt mê người.
“Thầy à.....”
Con mèo nhỏ động dục kia cọ lại, đồng tử hạnh nhân trong veo ngập tràn sắc dục mờ mịt, ánh nước tràn ra lấp lánh, vẫn mang theo hơi nóng, kéo ra sợi chỉ ấm áp như mạch nha, chảy ra dục vọng động tình: “Giúp em một chút, được không?”
Khoái cảm ngập tràn, ham muốn chinh phục, dục vọng chiếm lấy tâm trí gã ta. Gã cúi người, hung hăng xé toạc bộ đồng phục thủy thủ mềm mại dán trên người thiếu niên, liếm lên một bên nụ thịt run rẩy mềm mại trên bầu tuyết trắng. Cảm giác trơn trượt mềm mại khi ngậm ở kẽ răng mài xát, núm vú phấn nộn bị kéo dài một cách đáng thương, kéo dài ra cỡ nửa lóng tay út, biến thành một thanh thịt non căng phồng.
Người đàn ông thô bạo đẩy khe quần lót ngay giữa chân đối phương ra, bóc ra một rãnh mông trơn bóng, nơi lõm sâu bên trong, sáng loáng đầy đặn, non mềm không lông, da hồng mềm như bông cô đọng sự kiều nộn, toát ra mùi thanh khiết như hồ sen, ngay cả nước dâm cũng trong suốt tinh khiết, trong trẻo mà nhớp nháp, ngoài thuần bên trong dâm, ào ạt phun trào ra tình dục ẩm ướt khiến người ta si cuồng.
...
Tâm trí phóng túng, sự tưởng tượng tính dục càng thêm hoang đường, sắp sửa hoàn toàn thiêu rụi lý trí của gã ta.
Mặt và cổ Aoki Nobuyuki đều đỏ lên, yết hầu co giật, gân xanh nổi lên từng đường. Nếu không phải gã thắt nơ cao, chỉ sợ bộ dạng đỏ mặt mềm tai này sẽ bị lộ tẩy.
Bóng dáng thiếu niên lọt vào mắt gã ta đã hoàn toàn thay đổi hình dạng. Thân thể trắng nõn như ngọc tuyết trần trụi, bị gã ấn đùi vuốt ve bộ phận riêng tư một cách trần truồng.
Thịt mềm hút đủ tinh khí của đàn ông sinh ra váng tuyết trắng, sắc hương đầm đìa. Khe mật bị cặc bự tàn nhẫn mổ ra, thịt dâm trơn mềm mút mát đè ép con cặc nóng bỏng của gã— mông, đùi, đầu gối, kheo chân... Khắp nơi đều là dịch lỏng dính nhớp, chất lỏng tuôn trào. Eo nhỏ câu hồn run rẩy của thiếu niên, khe lồn giữa mông đã tràn ngập nước như lũ lụt, như nước tiểu tuôn trào, thấm ướt và dán dính chặt chẽ nơi thân mật trần trụi của hai người.
Trong cơn hoảng hốt, Aoki Nobuyuki cúi đầu, lặng lẽ áp sát mặt vào đoạn cổ trắng nõn, non mịn kia. Cánh mũi gã ta khép mở, cố gắng kìm nén hơi thở nặng nề, đi liếm mút mùi hương cơ thể ngọt ngào như sáp sữa đó.
Cảm giác tê dại nhẹ bổng khiến gã đã tê liệt nửa người, bị hơi thở vi diệu khó tả của người bên cạnh tán dật trên da thịt khiêu khích các giác quan. Một thứ gì đó trong nội tâm đang dần thức tỉnh với tốc độ mà gã không thể kiểm soát, bỗng nhiên mở ra móng vuốt sắc bén và răng nanh phủ đầy tuyết, vô hình bóp nghẹt tâm trí gã ta, khiến trên mặt gã không tự chủ lộ ra vẻ say mê.
Chỉ là, động tác cúi người của gã dù sao vẫn quá rõ ràng. Sợi tóc đen sẫm sau gáy Yakumo Kasai bị hơi thở của gã ta lướt qua, chợt dấy lên một mảnh run rẩy, đoạn cổ trắng nõn, tinh khiết cũng run lên theo, hiện lên một chút trào dâng mẫn cảm.
Thiếu niên không nhịn được quay đầu lại, khuôn mặt thanh tú có chút nghi hoặc: “Thầy, thầy làm gì thế, ngứa quá.”
Nói xong, có lẽ vì bộ dạng đỏ mặt tía tai của Aoki Nobuyuki quá kỳ quái, đôi mắt nước mênh mông kia nháy một cái, mang theo ý cười. Thiếu niên tâm tính hồn nhiên, vẫn không liên tưởng theo hướng thô tục, chỉ khúc khích nhìn gã ta rồi cười khúc khích: “Có phải nóng quá không ạ, thầy trông kỳ lạ quá.”
Aoki Nobuyuki lập tức thuận nước đẩy thuyền, tiếp lời, ho khan một cách khó khăn nói: “Đúng vậy, hơi nóng, khụ khụ...”
“Vậy thầy về nghỉ ngơi cho khỏe ạ, cảm ơn thầy.”
Số lượng vấn đề không nhiều đều đã giải quyết xong, Yakumo Kasai vui vẻ nhảy dựng lên, đồng thời ngoan ngoãn nói lời cảm ơn và chào tạm biệt giáo viên.
Bộ dạng nhảy nhót kia đầy sức sống, giống như một chú nai con hoạt bát, thuần khiết. Má hồng còn thấm chút mồ hôi mỏng manh, ánh lên vẻ trong suốt, ẩm ướt và thuần mỹ như cánh hoa được tắm sương. Nó khiến người ta cảm thấy chỉ cần vươn tay chạm vào, đầu ngón tay cũng sẽ bị hút lấy, rồi sau đó xoa hư nó. Thần thái mong manh như cành hoa bị gió thổi phất qua cũng chỉ đến thế.
Phút cuối cùng, Yakumo Kasai lại quay đầu lại, miệng thuật lại lời mời mà bạn học Kaneda nhờ cậu báo cho thầy Aoki Nobuyuki: “Tối mai có tiệc sinh nhật của một bạn học, thầy có tham gia không ạ?”
Giáo viên trẻ tuổi trầm ngâm một lát, lòng bàn tay vô cớ cảm thấy ngứa ngáy, dường như vẫn còn lưu lại xúc giác tinh tế, khiêu khích kia: “... Thầy sẽ đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com