Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Cố Giản bước lên một bước, ôm lấy Lục Giản Thanh

Trúc mã, yêu đương không?

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon

*

"Thầy Lục?"

"Lục Giản Thanh?"

Cố Giản gọi hai tiếng, thấy Lục Giản Thanh không phản ứng, dứt khoát vươn tay vỗ nhẹ vào đối phương.

Lục Giản Thanh thoát khỏi dòng ký ức trong quá khứ, quay sang nhìn Cố Giản.

Cố Giản nhận thấy vẻ u ám chưa kịp che giấu trong ánh mắt anh, liền nghĩ rằng có lẽ do câu hỏi của mình khiến Lục Giản Thanh nhớ đến gia đình, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.

Cố Giản đột nhiên nắm tay Lục Giản Thanh, kéo anh ra ngoài. Khi thấy quay phim định đi theo, Cố Giản giơ tay ra hiệu dừng quay, cứ thế dẫn Lục Giản Thanh lên tầng ba, đến sân phơi trống.

Ở đây không có máy quay, cũng không có ai khác, chỉ có hai người bọn họ, có thể thoải mái trò chuyện.

"Anh có phải lại nhớ đến chuyện không vui không?" Cố Giản lo lắng nhìn Lục Giản Thanh: "Trông anh có vẻ không ổn lắm."

Cố Giản lại nghiêm túc nói thêm: "Xin lỗi."

"Không liên quan đến em." Lục Giản Thanh hơi cúi xuống, đưa tay búng nhẹ lên trán Cố Giản, giọng điệu dịu dàng: "Em vội vàng xin lỗi như thế làm gì?"

Không đau, bởi vì hắn động tác thực nhẹ, chỉ là chơi đùa.

Không đau, vì động tác của anh rất nhẹ, chỉ như một trò đùa.

Cố Giản đưa tay xoa trán, ngước mắt nhìn anh: "Không phải vì em sao?"

"Không phải."

"Vậy có muốn kể em nghe không? Những cảm xúc tiêu cực cũng cần được giải tỏa." Cố Giản bổ sung: "Cứ coi em là cái cây để trút bầu tâm sự cũng được." Rồi anh giơ ba ngón tay lên đặt cạnh thái dương, nghiêm túc thề: "Em đảm bảo nghe xong sẽ quên ngay, tuyệt đối không tiết lộ nửa lời."

Lục Giản Thanh kéo tay Cố Giản xuống: "Không cần nhấn mạnh điều đó, tôi tin em."

Cố Giản liền cười, đôi mắt sáng rực, vô cùng xinh đẹp.

Anh chờ đợi, nhưng Lục Giản Thanh không nói gì.

Ánh mắt Lục Giản Thanh rất sâu, như thể có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại giống như ảo giác, chỉ một cái chớp mắt, tất cả đều tan biến không dấu vết.

Thật sự là ảo giác của anh sao? Cố Giản không khỏi nghi hoặc: "Lục Giản Thanh?"

Lục Giản Thanh đút hai tay vào túi áo, quay đầu nhìn về những dãy núi xa xa, rất nhanh sau đó lại thu ánh nhìn về, dịu dàng chăm chú nhìn Cố Giản: "Không có gì để kể cả, tất cả đã qua từ lâu rồi." Anh nói từng chữ một: "Bây giờ tôi rất vui vì có thể gặp lại em, em không trách tôi, chúng ta không vì xa cách mà trở nên xa lạ, vẫn có thể giống như trước kia. Tôi đã rất mãn nguyện rồi."

Cố Giản không nói gì, chỉ yên lặng đối diện với anh.

Đôi mắt của Lục Giản Thanh rất sâu, giống như một hồ nước không thấy đáy. Cố Giản cứ nhìn vào đó thật lâu, cho đến khi bắt được tia u sầu ẩn giấu tận sâu trong đáy mắt anh.

Bỗng nhiên, Cố Giản bước lên phía trước, ôm lấy Lục Giản Thanh.

Lòng bàn tay Cố Giản áp lên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về, giống như khi họ còn là những đứa trẻ hoặc thiếu niên, mỗi khi Lục Giản Thanh không vui, Cố Giản vẫn luôn làm như thế.

Một cái ôm, cùng sự đồng hành lặng lẽ.

Lục Giản Thanh thoáng cứng người, sau đó dần dần thả lỏng.

Cảm xúc trong lòng chớp mắt đã tràn đầy, giống như một kẻ lữ hành bị đóng băng quá lâu trong mùa đông giá rét, cuối cùng cũng chờ được một tia lửa ấm áp, không kìm lòng được mà tiến đến gần hơn.

Lục Giản Thanh nâng tay lên, siết chặt lại, đem người đang ôm anh kéo sát vào trong vòng tay mình.

Cảm giác ôm người mình đã khát vọng mười mấy năm vào lòng thật sự quá tốt đẹp. Con thú đói khát trong lòng anh, bị bỏ đói quá lâu, giờ đây dường như cũng được xoa dịu, trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Anh không nhịn được mà muốn chìm đắm trong cảm giác này.

Anh siết chặt cánh tay, ôm người kia chặt hơn nữa, đến mức cơ thể hai người gần như không có một kẽ hở nào, hoàn toàn hòa làm một.

Vòng tay siết chặt quanh eo làm Cố Giản hơi đau, hơn nữa, tiếp xúc quá gần thế này cũng khiến anh cảm thấy không thoải mái. Cố Giản khẽ cử động, định tạo một chút khoảng cách với Lục Giản Thanh, nhưng lại bị ôm chặt hơn nữa.

Anh lặng lẽ thở dài, không tiếp tục giãy giụa nữa, để Lục Giản Thanh cứ tùy ý ôm lấy mình.

Chỉ là cái ôm này quá chặt, chặt đến mức Cố Giản có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Lục Giản Thanh, từng nhịp từng nhịp, như đang hòa vào nhịp đập của chính mình.

Giống như một đôi tình nhân, chia sẻ hơi thở của nhau, cùng cảm nhận nhịp đập trái tim của nhau.

Hai chữ "tình nhân" đột nhiên xuất hiện trong đầu, bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ lên lưng Lục Giản Thanh của Cố Giản bỗng nhiên khựng lại, suýt chút nữa bị chính suy nghĩ bất chợt này làm giật mình nhảy dựng lên.

Ôi trời, mình đang suy nghĩ gì vậy!

Cảm nhận được bàn tay trên lưng mình đột nhiên dừng lại, cơ thể trong lòng cũng bỗng nhiên cứng đờ, như thể bị thứ gì đó làm giật mình, Lục Giản Thanh theo phản xạ nới lỏng vòng tay, sau đó cúi đầu tự kiểm tra một lượt.

Không phải vì anh.

Lục Giản Thanh nhìn Cố Giản: "Sao thế?"

Chuyện này sao có thể nói thẳng ra được chứ? Cố Giản lắc đầu, vẻ mặt vô cùng vô tội: "Không có gì đâu."

Lục Giản Thanh nói thẳng: "Em đang nói dối."

Cố Giản mở to mắt: "...Sao anh biết?" Anh cảm thấy khả năng kiểm soát biểu cảm của mình không tệ, cũng đâu có hành động nào dễ bị lộ sơ hở.

Lục Giản Thanh bật cười: "Chúng ta lớn lên cùng nhau mà." Anh lại bổ sung một câu: "Vừa nãy anh ôm em, phản ứng của em rõ ràng như vậy."

"Cũng đúng, cũng đúng ha." Vừa rồi Cố Giản đúng là có căng thẳng thật.

Lục Giản Thanh cao hơn Cố Giản bảy centimet, khoảng cách giữa hai người quá gần, Cố Giản phải ngửa đầu lên nhìn Lục Giản Thanh, tư thế này khiến Cố Giản thấy mỏi nên lùi lại mấy bước, sau đó nghiêm túc nói: "Không phải chuyện quan trọng."

Ý là không định nói.

Chuyện này thật sự không thể nói ra.

Lục Giản Thanh chăm chú nhìn, Cố Giản có chút chột dạ, ánh mắt lảng tránh, không dám đối diện với anh, hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, sau đó còn vịn vào lan can, cúi xuống nhìn xuống dưới lầu, trông có vẻ cực kỳ bận rộn.

Đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ của Lục Giản Thanh, sau đó, tóc Cố Giản bị xoa rối một trận: "Không có gì là tốt rồi."

Cố Giản nheo mắt nhìn anh, phát hiện ra sự u ám trong mắt Lục Giản Thanh vẫn chưa hoàn toàn tan biến, thế là anh cũng vươn tay, xoa đầu Lục Giản Thanh y như vậy. Cố Giản lén nhón chân một chút, như vậy cánh tay sẽ đỡ mỏi hơn, miệng còn lẩm bẩm: "Không thể chỉ có mình em bị làm rối tóc được."

Lục Giản Thanh hơi sững người.

Giây tiếp theo, anh cảm thấy chiều cao của Cố Giản có vẻ không đúng lắm, bèn cúi đầu nhìn xuống.

Rồi anh bật cười.

—— Cố Giản thật sự quá đáng yêu.

Cố Giản có hơi bực, mím môi lại, bàn tay đang vò tóc anh buông xuống, nhưng không thu về, mà chuyển sang chọc vào hông anh. Lục Giản Thanh có chỗ nhột, sợ nhất bị cù.

Quả nhiên, chỉ mới chọc hai cái, Lục Giản Thanh đã né tránh theo phản xạ.

Cố Giản không buông tha, tiếp tục đuổi theo anh.

Không còn cách nào khác, Lục Giản Thanh dựa vào lợi thế chiều cao và thể lực của mình, dứt khoát ôm trọn cả người lẫn hai tay Cố Giản lại, lần nữa kéo người vào trong lồng ngực.

"Còn muốn quậy nữa không?" Anh cúi xuống hỏi, hơi thở phả lên vành tai và cổ Cố Giản, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ nhưng cũng mang theo cưng chiều.

Cố Giản cảm thấy tai hơi ngứa, anh nghiêng đầu, nhìn thấy chân mày của Lục Giản Thanh đã giãn ra, cùng với nụ cười sáng như sao trong đáy mắt anh.

Cố Giản cong mắt, hài lòng cười rộ lên: "Tâm trạng anh đã khá hơn chưa?"

Lục Giản Thanh sững sờ, lực siết trong vòng tay cũng theo đó mà lơi lỏng.

Cố Giản nhân cơ hội rời khỏi vòng ôm của anh, chỉnh lại quần áo, rồi ngẩng đầu cười với anh, rực rỡ như ánh mặt trời.

Hiểu ra rằng Cố Giản đang dỗ mình, cố ý chọc mình vui vẻ, trong khoảnh khắc đó, vô số cảm xúc chen chúc lấp đầy lồng ngực, trái tim anh mềm nhũn đến mức không thể tin được.

Lục Giản Thanh lặng lẽ nhìn Cố Giản thật sâu, thật lâu.

Mặt hồ vốn đã không bình lặng trong tim anh, giờ lại lần nữa bị làn gió xuân dịu dàng thổi qua, dậy lên từng đợt sóng gợn.

Bị Lục Giản Thanh nhìn chằm chằm không chớp mắt, Cố Giản nghiêng đầu, khẽ hỏi: "Vẫn chưa thấy khá hơn sao?"

Lục Giản Thanh mỉm cười: "Rồi."

Cố Giản gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng: "Vậy thì tốt rồi."

"Chúng ta xuống dưới thôi." Nói xong, Cố Giản xoay người rời đi.

Đi được mấy bước, phát hiện Lục Giản Thanh vẫn chưa theo kịp, Cố Giản liền dừng lại, nghiêng người nhìn về phía anh. Ánh mắt hai người giao nhau, cuối cùng Lục Giản Thanh cũng cất bước, đi đến bên cạnh Cố Giản.

Họ sánh vai bước đi, Lục Giản Thanh nghiêng đầu nhìn Cố Giản.

Cơn gió thổi tới, hất tung những sợi tóc lòa xòa trước trán Cố Giản. Dưới ánh sáng, từng đường nét trên khuôn mặt Cố Giản đều tinh tế như tranh vẽ. Vì tâm trạng vui vẻ, khóe môi anh khẽ nhếch lên, đôi mắt cong cong như trăng non đầu tháng.

Nhìn vài giây, Lục Giản Thanh thu lại ánh mắt.

Anh nghĩ — làm sao có thể buông bỏ được đây.
Làm sao anh có thể nỡ buông tay.

Từ khoảnh khắc họ gặp lại nhau hôm qua, từ cái ôm ấy — mười năm trị liệu tâm lý của Nghiêm Tĩnh dành cho anh, hoàn toàn vô dụng.

Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, những khao khát xa vời, những ảo vọng mà Lục Giản Thanh từng cố chôn vùi lại một lần nữa bùng lên, hóa thành ngọn lửa lớn có thể thiêu rụi tất cả.

Anh vẫn muốn độc chiếm mặt trời của anh, mặt trăng của anh, báu vật của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com