Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Đối xử khác biệt

Trúc mã, yêu đương không?

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon

*

Hai người quay lại phòng khách dưới lầu, không ai thắc mắc, cũng không ai hỏi họ đã đi đâu.

Quay phim nhìn về phía họ, chỉ tay vào ống kính, ra hiệu hỏi không lời. Cố Giản mỉm cười với anh ta, nhẹ nhàng gật đầu, lúc này đối phương mới xoay máy quay, để họ lọt vào khung hình.

Hai người vừa ngồi xuống, Tôn Tiêu lập tức ôm đàn guitar sáp lại gần Cố Giản, chiếm lấy vị trí gần thần tượng nhất.

"Thầy Cố, em đã làm quen với bản nhạc rồi!" Đôi mắt cậu ta sáng rực, tràn đầy mong đợi về màn hợp tác.

Cố Giản nói một tiếng "Được." Rồi quay sang hỏi ý kiến Lục Giản Thanh, anh cũng khẽ "Ừm."

Thế là Tả An An và Tống Dĩ Mặc cũng chạy lại, tìm chỗ ngồi xuống, làm bộ dạng lắng nghe chăm chú.

Vừa nãy họ đã xem xong đoạn video buổi biểu diễn văn nghệ năm đó, dù hôm ấy Cố Giản là người đơn ca, nhưng đến đoạn cao trào của bài hát, Lục Giản Thanh cũng hòa giọng cùng, giọng hát ấy thật sự rất hay.

Tôn Tiêu đã chuẩn bị xong, lòng bàn tay áp lên dây đàn, nhìn Cố Giản và Lục Giản Thanh, đợi họ gật đầu, rồi nhẹ nhàng gảy dây đàn, giai điệu mềm mại, chậm rãi vang lên.

Cố Giản khẽ cong ngón trỏ, gõ nhẹ theo nhịp lên tay vịn sofa, khi cất giọng, liền hoàn hảo hòa vào tiết tấu của bài hát.

"When I was young,

I'd listen to the radio,

Waiting for my favorite songs..."

Phát âm tiếng Anh của Cố Giản rõ ràng, lưu loát như tiếng mẹ đẻ. Anh cất giọng trầm ấm, mang theo chút cảm xúc hoài niệm, như thể cũng đang hồi tưởng về những tháng năm đã trôi qua.

Anh hát xong một câu, quay sang nhìn Lục Giản Thanh bên cạnh.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, thời gian như tua ngược về những năm tháng trước kia. Lục Giản Thanh nhìn anh, rồi cũng cất giọng:

"Those were such happy times,

and not so long ago..."

Giọng Lục Giản Thanh trầm hơn một chút, cách phát âm vô cùng dễ nghe, đem những cảm xúc nhớ nhung, hoài niệm trong bài hát thể hiện một cách tinh tế và hoàn hảo.

Khoảnh khắc họ cất giọng hòa ca, thế giới dường như cũng tĩnh lặng lại. Những âm thanh ồn ào ngoài cửa — tiếng người nói chuyện, tiếng còi xe, tiếng chó sủa, tiếng ve kêu — tất cả đều biến mất.

Mọi thứ xung quanh như đang lặng lẽ lắng nghe và dõi theo: lắng nghe họ hát, nhìn họ trao nhau ánh mắt mà chỉ có họ mới hiểu, ánh mắt chạm nhau, đan xen những cảm xúc không ai khác có thể chạm tới.

Họ một lần nữa bước vào thế giới nhỏ chỉ thuộc về riêng họ — một thế giới mà người ngoài không thể bước vào.

Bài hát kết thúc, trong phòng khách yên lặng một lúc, Tả An An là người đầu tiên phản ứng, vỗ tay rần rần:

"Hay quá đi mất!"

Cô vừa lên tiếng, Tống Dĩ Mặc và Tôn Tiêu cũng hoàn hồn, lập tức vỗ tay hưởng ứng.

Cố Giản thu lại ánh nhìn giao nhau với Lục Giản Thanh, quay sang những người khác, khẽ mỉm cười, dịu giọng nói: "Cảm ơn." Sau đó, anh khen Tôn Tiêu: "Cậu đàn rất tốt."

Đây là lĩnh vực của Tôn Tiêu, cậu ta tự tin và đầy kiêu hãnh: "Đương nhiên rồi! Em là dân chuyên nghiệp mà."

"Nói mới nhớ," Tống Dĩ Mặc đột nhiên giơ tay, "tổ chương trình có sẵn sàng trả phí bản quyền không ạ?"

"Đúng đó! Hát riêng thì không sao, nhưng phát sóng trong chương trình thì tính là thương mại rồi, phải trả tiền bản quyền đấy." Nói xong, Tả An An nhìn thẳng vào ống kính, "Hai thầy hát hay như vậy, nếu khán giả không được nghe thì tiếc lắm! Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên thầy Lục hát trên sóng truyền hình, lại còn song ca với thầy Cố nữa chứ!"

Chỉ thiếu nước nói thẳng: "Đạo diễn, anh hiểu ý tôi chứ? Đây là điểm thu hút siêu lớn đấy!"

Tổ đạo diễn ngồi sau máy quay: "......"

Phùng Chí còn có thể nói gì đây? Anh ta chỉ có thể vô cùng khí thế, lập tức ra lệnh qua tai nghe để quay phim truyền đạt lại: "Trả! Hát đi! Cứ hát thoải mái, chúng ta không thiếu tiền!"

Nghe xong, Tả An An vui vẻ giơ tay tạo dáng chữ V.

Sau này khi chương trình phát sóng, cảnh này không hề bị cắt bớt một giây nào. Hậu kỳ còn chỉnh sửa thêm mấy bông hoa nhỏ nở rộ bên cạnh bàn tay chữ V của Tả An An, nghịch ngợm viết thêm dòng chữ: "Dễ dàng điều khiển đạo diễn~"

________

Bốn rưỡi chiều, mặt trời bên ngoài không còn quá gắt, mọi người bàn bạc rồi quyết định xuất phát đến trấn nhỏ để thực hiện nhiệm vụ thứ hai.

Từ nông trang đến trấn không xa, lái xe khoảng mười phút là đến nơi. Đường cao tốc thẳng tắp, phong cảnh đồng ruộng hai bên rất đẹp.

Trên đường đi, Tống Dĩ Mặc tra cứu thông tin về các loại di sản phi vật thể ở tỉnh Y trên trang web chính thức. Quả nhiên rất nhiều, cô liền chia sẻ danh sách vào nhóm chat, để mọi người tiện xem lại khi cần.

Sau khi đến trấn nhỏ, tìm chỗ đỗ xe xong, cả nhóm tự nhiên chia thành hai đội.

Cố Giản và Lục Giản Thanh hiển nhiên là một đội, bởi vì ngoài Cố Giản ra, thái độ của Lục Giản Thanh đối với những người khác thực sự có chút lạnh nhạt.

Không phải kiểu lạnh nhạt trực tiếp, mà là cảm giác xa cách rất rõ ràng. Anh vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đó mang theo sự khách sáo. Khi ánh mắt anh quét qua người khác, luôn có chút thờ ơ, khiến người ta khó mà tiếp cận.

Nhưng khi đối diện với Cố Giản, anh lại luôn chủ động và dịu dàng, ngay cả nụ cười cũng đến tận đáy mắt.

Sự khác biệt này quá rõ ràng.

Tả An An khoác tay Tống Dĩ Mặc, vẫy tay chào Cố Giản và Lục Giản Thanh, sau đó dẫn Tôn Tiêu đi cùng mình.

Cố Giản nhìn theo họ một lúc rồi mới nói: "Chúng ta cũng đi thôi."

"Ừ." Lục Giản Thanh đáp.

Băng qua vạch sang đường, họ rẽ vào một con ngõ nhỏ bên cạnh.

Ngõ không rộng, chỉ đủ cho ba đến bốn người đi song song. Vì phải chừa khoảng trống để quay phim di chuyển, họ bước đi rất gần nhau, đến mức khi vung tay, thỉnh thoảng lại vô tình chạm vào đối phương.

Đi hết con ngõ, trước mắt họ là một con phố thương mại sầm uất. Nơi đây khá náo nhiệt, nhiều du khách đang dạo phố, chụp ảnh.

Sự xuất hiện của Cố Giản và Lục Giản Thanh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Có người nhận ra họ, phấn khích gọi tên, giơ điện thoại quay video, nhưng không tiến lại gần, bởi vì họ cũng nhìn thấy nhân viên chương trình đi theo, đoán rằng họ đang ghi hình.

Nghe thấy có người gọi mình, Cố Giản ngoảnh lại mỉm cười với họ, vẫy tay chào, rồi mới cùng Lục Giản Thanh tiếp tục tiến về phía trước.

Rất nhanh, họ đã tìm thấy di sản phi vật thể đầu tiên — nghệ thuật nhuộm chàm thủ công.

Trước khi vào cửa hàng để ghi hình, nhân viên chương trình vào trước để trao đổi với chủ tiệm.

Chủ tiệm là một cặp vợ chồng trẻ, họ nhanh chóng đồng ý cho chương trình ghi hình.

Thế là Cố Giản và Lục Giản Thanh bước vào tiệm, dưới sự hướng dẫn của vợ chồng chủ quán và thông tin từ trang web chính thức, họ đã hoàn thành phần giới thiệu về nghệ thuật nhuộm chàm thủ công.

Cả hai còn trực tiếp trải nghiệm kỹ thuật này, thu hoạch được hai chiếc khăn tay với họa tiết độc nhất vô nhị.

Rời khỏi cửa tiệm, họ lại tìm thấy một di sản phi vật thể khác ở cuối con phố—nghệ thuật điêu khắc gỗ Kiếm Xuyên.

Cửa hàng này khá nhỏ, nhưng bước vào bên trong lại mở ra một không gian hoàn toàn khác. Gần như toàn bộ đồ nội thất ở đây đều là những tác phẩm điêu khắc gỗ, ngay cả các cột nhà cũng được chạm khắc hoa văn tinh xảo, mang lại cảm giác cổ kính và thanh nhã.

Chủ tiệm là một chàng trai trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi, má lúm đồng tiền bên khóe môi khiến anh ta trông vô cùng thân thiện, đáng yêu.

Anh ta nhiệt tình giới thiệu về cửa hàng, ánh mắt sáng rực khi kể về lịch sử của điêu khắc gỗ Kiếm Xuyên và cách nó được kế thừa trong thời hiện đại, trong mắt ánh lên sự đam mê thuần túy.

Cuối cùng, anh ta đặt tay lên một tác phẩm điêu khắc hình phượng hoàng được chạm khắc tỉ mỉ, chân thành nói:

"Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người biết đến những di sản văn hóa này, yêu thích chúng, và truyền thừa chúng."

________

Khi rời khỏi tiệm, trời đã hơn bảy giờ tối.

Cố Giản gọi điện cho Tả An An, hẹn địa điểm gặp mặt, sau đó cùng Lục Giản Thanh đến chỗ hẹn.

Sau bữa tối, cả nhóm quay trở lại nông trang.

Thời gian vẫn còn sớm, Tôn Tiêu đề xuất chơi trò chơi.

"Được đó, chơi gì đây?" Tống Dĩ Mặc vừa dùng chanh dây mà người dân tặng hôm qua pha một bình trà mật ong chanh dây, rót cho mỗi người một cốc, sau đó ngồi xuống ghế đơn.

"Phải chơi trò gì có nhiều tương tác một chút chứ." Tả An An suy nghĩ một lúc, "Ma Sói?"

"Ít người quá, không vui." Tống Dĩ Mặc lắc đầu.

"Cũng đúng... Vậy đổi trò khác." Tả An An chống cằm suy nghĩ, vài giây sau đề xuất: "Hay là đơn giản thôi, chơi trò Quốc Vương?"

Tôn Tiêu giơ tay: "Đồng ý!"

Tống Dĩ Mặc gật đầu: "Được thôi."

Cố Giản và Lục Giản Thanh cũng không có ý kiến gì.

Thấy không ai phản đối, Tả An An cười tít mắt quyết định: "Vậy chơi trò này nhé!"

Cô xin tổ chương trình một bộ bài, lấy ra các quân từ cơ Át đến Bốn cơ sau đó tìm quân Joker đỏ rồi đặt các quân bài còn lại sang một bên.

"Dù mọi người chắc đều biết rồi, nhưng em nói lại quy tắc một chút nhé. Rất đơn giản, ai rút được quân Vua thì có thể chỉ định hai người bất kỳ làm một việc, người bị chỉ định không được từ chối."

Mọi người đều gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Vậy bắt đầu thôi!"

Người rút được quân Vua trong ván đầu tiên là Cố Giản.

Cố Giản chơi những trò như thế này luôn rất hiền lành, không đưa ra những yêu cầu quá khó:

"Át cơ và Bốn cơ hãy nói về ấn tượng đầu tiên của mình với đối phương đi."

Tả An An thở phào nhẹ nhõm, đặt lá bài xuống — không phải cô.

Lục Giản Thanh cũng lật bài của mình lên, hóa ra anh là Ba cơ.

"Haizz, em là Át cơ đây." Tôn Tiêu làm mặt ỉu xìu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Là một người tốt, thích giúp đỡ người khác."

Tống Dĩ Mặc vén tóc ra sau tai, khẽ cười: "Chạy rất nhanh."

"... Đây là ấn tượng đầu tiên gì vậy?" Tả An An đưa mắt nhìn qua hai người họ, tò mò hỏi: "Hai người quen nhau thế nào?"

Tôn Tiêu muốn che mặt lại, không nói lời nào.

Tống Dĩ Mặc nhớ rất rõ, liền kể lại: "Chắc là khoảng hai năm trước, tối hôm đó mình và bạn cùng phòng đi ăn, đi ngang qua một con hẻm thì nghe thấy tiếng hét, sau đó thấy anh ấy bị một con chó hoang đuổi chạy thục mạng. Mình đã giúp anh ấy dụ con chó đi."

Tả An An không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Anh cao to như vậy mà cũng sợ chó à?"

Tôn Tiêu rất cao, tận 1m91, do thường xuyên tập luyện nên vóc dáng rất săn chắc.

"Ừ, từ nhỏ đã sợ rồi." Tôn Tiêu thở dài: "Thôi xong, bây giờ thì cả nước đều biết tôi sợ chó, còn từng bị chó đuổi đến mức hét lên nữa chứ."

Tống Dĩ Mặc an ủi cậu ta: "Không sao đâu, anh có thể thương lượng với đạo diễn, bảo họ cắt đoạn này đi."

Nghe vậy, Tôn Tiêu lập tức nhen nhóm hy vọng, quay sang hỏi: "Thật hả? Có thể cắt đi không?"

Quay phim ngay lập tức truyền đạt lại câu trả lời lạnh lùng vô tình từ đạo diễn: "Không thể."

Tả An An nhân cơ hội bồi thêm một nhát dao: "Không sao, anh cứ nghĩ lại buổi sáng đi, lúc đó anh còn bị một con côn trùng làm giật mình hét to mà."

Tôn Tiêu: "..."

Hết cách rồi.

Ván thứ hai, người rút được quân Vua là Tả An An.

Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, đột nhiên nảy ra ý tưởng, kéo dài giọng nói: "Hmm... Ba cơ và Bốn cơ nắm tay nhau ba phút."

"Không phải tôi." Tôn Tiêu lật bài lên, thả lỏng người, "Là ai vậy?"

Tống Dĩ Mặc cười: "Cũng không phải mình."

Bộ não ship CP của Tả An An reo hò sung sướng, cô phấn khích vô cùng, khóe miệng không ngừng nhếch lên. Sợ rằng Cố Giản và Lục Giản Thanh sẽ từ chối, cô nhanh chóng nhấn mạnh lại quy tắc: "Hai người không được từ chối đâu nhé!"

Cố Giản thấy buồn cười, "Yên tâm đi."

Nắm tay thôi mà, có gì đâu.

Hồi tiểu học, Cố Giản và Lục Giản Thanh vẫn luôn nắm tay nhau đi học rồi về nhà.

Cố Giản hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, tâm trạng thoải mái, không hề do dự mà tự nhiên vươn tay về phía Lục Giản Thanh, đôi mắt ánh lên ý cười, nhìn anh:

"Nắm tay nào, thầy Lục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com