Chương 26 - Nửa thật nửa giả
Trúc mã, yêu đương không?
Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon
*
Bị lời của Tưởng An Yến làm cho kinh ngạc, Cố Giản sững người vài giây, sau đó bật cười: "Không có chuyện đó đâu, anh đang nghĩ gì vậy?"
Anh nhìn về phía Lục Giản Thanh, giơ điện thoại lên ra hiệu, rồi đứng dậy đi ra ban công: "Anh ấy đang ở chỗ em, nhưng bọn em chỉ là bạn bè thôi." Nghĩ ngợi một chút, anh lại cảm thấy chuyện này cũng đâu có gì đáng nghi: "Bọn em quen nhau từ nhỏ, Tổng giám đốc Chu chưa nói với anh sao?"
"Chu tổng nói rồi, tôi biết."
Nếu đã nói rồi, Cố Giản không hiểu sao Tưởng An Yến vẫn hiểu lầm, anh thắc mắc: "Vậy sao anh lại hỏi vậy?" Vài giây sau, anh bỗng ngộ ra: "Là paparazzi chụp được ảnh bọn em đi siêu thị sáng nay à?"
Đặc biệt là tối qua, Lục Giản Thanh vừa phát hiện fan cuồng lẻn vào nhà rồi báo cảnh sát, chắc chắn paparazzi sẽ không bỏ qua anh ấy, chắc chắn sẽ theo dõi. Nếu bị chụp lén, bọn họ bị bắt gặp là chuyện bình thường. Hơn nữa, cả hai đều ăn mặc rất tùy ý, lại còn đi vào sáng sớm, bị hiểu lầm là qua đêm cùng nhau cũng không phải là không thể.
"Thấy ảnh rồi nhưng tôi không nghĩ nhiều." Giọng điệu Tưởng An Yến trầm ổn, cũng không có quá nhiều cảm xúc: "Nhưng trưa nay cậu lại đăng ảnh đồ ăn lên Weibo, mà tay của Lục Giản Thanh lại lọt vào trong hình. Hai chuyện này kết hợp lại rất đáng nghi, trông giống như kiểu hành động úp mở trước khi công khai chuyện tình cảm."
Cố Giản: "..."
Cách làm này đúng là quá phổ biến trong giới giải trí, nhưng anh thực sự không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy tấm hình đó chụp đẹp nhất nên đăng thôi.
"Chính vì em không có gì mập mờ nên mới đăng trực tiếp như vậy." Cố Giản vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Tưởng An Yến ừ một tiếng, xem như tin tưởng. Anh ta nghe trợ lý Duy Á báo cáo rằng tất cả các từ khóa tìm kiếm liên quan đều đã được đè xuống, rồi mới tiếp tục nhắc nhở: "Trước khi chương trình phát sóng, đừng để lộ chuyện em quen biết Lục Giản Thanh."
Cố Giản hiểu rõ. Mối quan hệ giữa anh và Lục Giản Thanh, cộng với việc đây là lần đầu tiên Lục Giản Thanh tham gia show thực tế, đều là điểm thu hút của chương trình. Nếu công khai trước, khi phát sóng chính thức, sức nóng sẽ giảm đi.
Trước đó, lúc ghi hình có gặp fan và bị chụp lén, chương trình cũng đã xử lý khéo léo.
"Em biết rồi." Cố Giản hỏi: "Còn ảnh đi siêu thị thì sao?"
"Đã xử lý ổn thỏa."
"Ồ, vậy được rồi."
Tưởng An Yến không vội cúp máy, tiếp tục hỏi: "Cậu đã xem bình luận trên Weibo chưa?"
Cố Giản hơi ngớ ra, thành thật trả lời: "Chưa xem."
"Xem đi."
Máy tính bảng không ở bên cạnh, Cố Giản đành phải quay lại phòng khách lấy. Anh ngồi xuống sofa, mở màn hình rồi lướt qua phần bình luận.
Lúc đầu vẫn rất bình thường, fan tò mò bàn luận xem chủ nhân của bàn tay kia là ai, so sánh với những người quen biết với anh. Nhưng không biết từ khi nào, bình luận bắt đầu đi lệch hướng, fan couple và fan only cãi nhau kịch liệt, anti-fan cũng nhảy vào, dẫn dắt câu chuyện theo hướng "chuẩn bị công khai tính hướng" hoặc "chuẩn bị công khai chuyện hẹn hò."
Cố Giản: "..."
"Xem rồi chứ?" Tưởng An Yến hỏi.
"Xem được một chút rồi." Cố Giản đặt máy tính bảng xuống: "Anh muốn nói đến chuyện fan tranh cãi sao?"
"Đúng vậy. Tôi muốn cậu biết thái độ của fan đối với chuyện yêu đương của cậu." Tưởng An Yến vốn có thói quen tính toán trước mọi khả năng, nghiêm túc dặn dò: "Nếu cậu thực sự yêu đương, nhất định phải nói với tôi, tôi sẽ chuẩn bị kế hoạch công khai giúp cậu."
Cố Giản muốn nói rằng Tưởng An Yến nghĩ quá xa rồi. Anh từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai, kiếp trước đến năm ba mươi tuổi vẫn độc thân, sao có thể nhanh như vậy mà rơi vào lưới tình được?
Nhưng rồi anh lại nghĩ, duyên phận là chuyện khó nói.
Dù sao thì ngay cả chuyện khó tin như trọng sinh cũng đã xảy ra với anh, huống chi là tình yêu. Sau khi trở về, anh đã thay đổi rất nhiều điều, quỹ đạo cuộc đời cũng đã khác hoàn toàn so với kiếp trước.
Biết đâu, lần này lại thực sự gặp được một người nào đó thì sao?
Thế nên anh gật đầu đồng ý: "Được, em nhớ rồi."
Cúp máy xong, Cố Giản quay lại bàn ăn. Lục Giản Thanh chờ anh về rồi mới tiếp tục dùng bữa, gắp một miếng sườn bằng đũa dùng chung bỏ vào bát Cố Giản: "Tưởng An Yến nói gì vậy?"
"Hỏi bọn mình có phải đang yêu nhau không." Cố Giản cầm đũa, nhịn không được cười: "Có buồn cười không chứ?"
Lục Giản Thanh nhìn Cố Giản thật sâu, không trả lời, chỉ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Cố Giản ăn một miếng sườn rồi đáp: "Nói đơn giản thì, tất cả đều do một bức ảnh gây ra."
"Ừm?"
Cố Giản tóm tắt sơ qua tình hình, rồi nhún vai: "Chỉ vậy thôi."
Lục Giản Thanh khẽ gật đầu, lại gắp cho anh một miếng thịt bò, không nói thêm gì nữa, chỉ chuyển chủ đề: "Buổi chiều em định làm gì?"
"Xem phim hoặc đọc sách, tối về nhà một chuyến, mang quà đã mua về cho bố mẹ." Nói đến đây, Cố Giản quay sang nhìn anh: "Anh có muốn đi cùng không? Họ sẽ rất vui khi gặp lại anh."
Buổi tối Lục Giản Thanh có việc: "Không được, tôi đã hẹn Chung Mạn Bích rồi."
Anh nói như đang giải thích, cũng như đang báo cáo: "Chị ấy vừa nhận được một kịch bản, muốn tôi tham gia. Tối nay chị ấy sẽ dẫn biên kịch và đạo diễn đến gặp tôi."
Cố Giản gật đầu: "Vậy để dịp khác vậy."
Sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện về những chuyện khác, chủ đề nhảy từ Đông sang Tây, giống như những bữa cơm gia đình bình thường, thoải mái tùy ý, có thể nói về bất cứ chuyện gì.
Mãi đến gần ba giờ chiều, bữa cơm mới kết thúc.
Lục Giản Thanh cũng đến lúc phải đi, Cố Giản cầm chìa khóa xe, định đưa anh đi.
Một chậu cây có thể không lớn, nhưng nếu ôm trên đường sẽ dễ bị chú ý, mà Lục Giản Thanh vốn cần giữ kín kẽ, như vậy sẽ quá phiền phức.
Hai khu chung cư cách nhau rất gần, lái xe một chút là đến nơi.
Tới cổng bảo vệ, Cố Giản đưa giấy tờ cho bảo vệ kiểm tra. Lục Giản Thanh đột nhiên xuống xe, không lâu sau lại quay lại. Cửa tự động đã mở, Cố Giản lái xe vào trong khu, thuận miệng hỏi: "Anh xuống làm gì vậy?"
"Tôi đã làm thủ tục đăng ký cho em rồi. Sau này em đến sẽ không cần xác minh danh tính nữa."
Cố Giản trêu đùa: "Anh tin tưởng em vậy à?"
Lục Giản Thanh nghiêng đầu, ánh nắng chiếu vào mắt anh, anh chăm chú nhìn Cố Giản, giọng nói dịu dàng: "Tôi luôn tin tưởng em."
Cố Giản hơi sững lại, cũng nghiêng đầu nhìn anh.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Vì góc độ ánh sáng, Cố Giản không nhìn rõ biểu cảm của Lục Giản Thanh, nhưng lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh, tựa như làn gió xuân ấm áp khẽ lướt qua tai.
Cố Giản dời mắt đi, giơ tay xoa nhẹ vành tai, hàng mi cong cong khẽ rung động.
________
Lần tiếp theo gặp lại Lục Giản Thanh là hai ngày sau, trong buổi ghi hình.
Vốn dĩ vì nhà ở gần nhau, Cố Giản còn định cùng Lục Giản Thanh bay đến tỉnh H, nhưng khi anh gọi điện, Lục Giản Thanh đã ở thành phố S tham gia sự kiện của một thương hiệu.
Sự kiện bắt đầu từ chiều hôm trước, kết thúc vào buổi tối, sau đó Lục Giản Thanh liền bay đến địa điểm ghi hình. Lúc Cố Giản nhìn thấy anh, Lục Giản Thanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Gương mặt chưa trang điểm lộ ra chút mệt mỏi.
Mạnh Viễn Trân lần này cũng đi cùng, anh ta nhỏ giọng nói với Cố Giản: "Chắc chỉ ngủ được ba tiếng thôi."
Cố Giản hiểu rõ cảm giác thiếu ngủ khó chịu như thế nào. Nghe vậy, anh nhìn Lục Giản Thanh một chút, rồi không quấy rầy nữa, tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Anh cầm điện thoại chơi vài ván trò ghép hình, rồi tầm mắt lại vô thức hướng về phía Lục Giản Thanh.
Cố Giản chống cằm, ánh mắt chăm chú miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Càng nhìn, anh càng cảm thấy Lục Giản Thanh quá mức đẹp trai. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello vang lên: "Tôi đẹp lắm sao?"
"Đẹp." Cố Giản không hề lúng túng khi bị bắt gặp, thoải mái thừa nhận.
"Em đánh thức anh à?" Anh đổi chỗ, ngồi xuống bên cạnh Lục Giản Thanh.
"Không." Lục Giản Thanh gọi trợ lý mang cà phê tới, uống một hơi hết nửa cốc, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn: "Bọn họ vẫn chưa đến à?"
"Vẫn chưa." Cố Giản lấy một viên kẹo bạc hà ra đưa cho anh: "Anh ăn không?"
Lục Giản Thanh nhận lấy, Cố Giản cũng tự lấy một viên bỏ vào miệng. Hương vị mát lạnh của bạc hà nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng, anh vừa ngậm kẹo vừa quan tâm nhắc nhở: "Dù sao cũng nên chú ý nghỉ ngơi, đừng để bản thân quá mệt mỏi."
"Tôi biết rồi."
Thấy Lục Giản Thanh đã tỉnh hẳn, chuyên viên trang điểm liền đến giúp anh hóa trang. Vừa xong, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào của Tôn Tiêu, Tả An An và Tống Dĩ Mặc truyền tới.
Kỳ này còn có một khách mời đặc biệt, người đó cũng đến ngay sau nhóm Tôn Tiêu. Theo nguyên tắc bảo mật của chương trình, mọi người chỉ biết khách mời là ai khi anh ta xuống xe.
Tôn Tiêu là người đầu tiên lên tiếng: "Ôn Dương!"
Ôn Dương mỉm cười chào hỏi mọi người, rồi đứng cạnh Tôn Tiêu.
Ở đây, Ôn Dương quen với Tôn Tiêu nhất, cả hai đều là ca sĩ sáng tác, trước đó cũng đã hợp tác vài lần.
Khi mọi người đã tập trung đầy đủ, máy quay bật lên, buổi ghi hình chính thức bắt đầu.
Lần này, họ đến một ngôi làng ở thành phố H để quay chương trình. Không giống như các số trước, lần này tổ chương trình không sắp xếp chỗ ở sẵn cho họ, mà họ phải tự đi thương lượng với dân làng để mượn phòng nghỉ qua đêm.
Vì có Ôn Dương tham gia, nhóm vừa vặn chia thành ba đội, và Cố Giản lại một lần nữa được phân chung nhóm với Lục Giản Thanh.
Ngôi làng này rất lớn, có nhiều con đường khác nhau. Ở ngã ba đường, cả nhóm chia ra đi tìm chỗ nghỉ, Cố Giản và Lục Giản Thanh chọn đi lên phía trên. Hai người đi dọc theo con đường lát đá xanh vài phút thì nhìn thấy mấy hộ gia đình.
Trong đó có một ngôi nhà khá lớn, trước cửa có một bé gái đang ngồi trên ghế nhỏ, ôm một cuốn sách tranh đọc.
Thấy Cố Giản và Lục Giản Thanh, lại còn có thêm một người quay phim theo sau, cô bé hoảng hốt như một chú chim non, nhanh chóng chạy vào trong. Vài giây sau, cô bé lại thò đầu ra, tò mò quan sát họ.
Cố Giản ngồi xổm xuống: "Đây là nhà em à?"
Cô bé gật đầu.
"Nhà em còn ai nữa không?"
"Có." Nói xong, cô bé quay người chạy vào trong, không lâu sau thì dắt theo chị gái ra ngoài. Chị gái của cô bé cũng không lớn lắm, chắc là sinh viên đại học.
Vừa nhìn thấy Cố Giản và Lục Giản Thanh, cô lập tức kinh ngạc đến mức đưa tay che miệng.
Cô lẩm bẩm đầy khó tin: "Mình không phải đang nằm mơ đấy chứ?"
Rõ ràng cô gái này đã nhận ra họ, Cố Giản mỉm cười với cô, giọng điệu ôn hòa và lịch sự: "Chào em, tôi và thầy Lục đang quay chương trình. Có thể cho bọn anh ở nhờ một đêm không? Bọn anh có thể giúp việc nhà."
Cô gái vội vàng gật đầu, sợ rằng bọn họ sẽ đổi ý.
"Được, được ạ! Nhà em có phòng trống." Cô ấy lấy lại bình tĩnh, sau đó hơi chần chừ: "Nhưng... chỉ có một phòng thôi, hai anh có thể ở chung không?"
Điều kiện này đã rất tốt rồi. Trước khi đến đây, họ đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải ngủ tạm ở phòng khách.
"Được chứ, cảm ơn em." Cố Giản nói.
Cô gái xua tay, sau đó giới thiệu bản thân: "Em tên là Chu Lê, đây là em gái em, Chu Hạ, năm nay năm tuổi. Để em đưa hai anh lên xem phòng trước."
Phòng nằm trên tầng hai, khi cửa mở ra, ánh sáng chan hòa khắp không gian, khiến cả căn phòng trông sáng sủa và ấm áp. Diện tích không lớn, khoảng hơn hai mươi mét vuông, trong phòng có một chiếc giường rộng khoảng 1m5, một cái bàn và tủ quần áo, đồ đạc chiếm gần hết không gian.
"Phòng này được chứ ạ?" Cô gái xác nhận lại lần nữa.
Cố Giản mỉm cười, gật đầu: "Rất tốt."
Lục Giản Thanh lên tiếng: "Bọn anh có thể giúp gì không?"
Chu Lê không nỡ để họ làm việc nặng, nghĩ một lúc, liền tìm một công việc nhẹ nhàng nhất: "Em gái em thích nghe nhạc, hai anh có thể chơi đàn cho con bé nghe không? Đàn ở dưới nhà ạ."
Đây đúng là nhiệm vụ đơn giản, Lục Giản Thanh đồng ý ngay.
Sau khi xuống nhà, anh ngồi vào ghế trước đàn piano, ngước mắt nhìn Cố Giản, khẽ cười, vỗ nhẹ vào nửa bên ghế còn trống: "Cùng đàn đi."
"Được thôi." Cố Giản ngồi xuống: "Chơi bài gì?"
"Bản giao hưởng số một 'Mùa xuân'."
Lục Giản Thanh có chút tư tâm — anh muốn mượn bức thư tình mà Schumann (*) gửi gắm trong bản nhạc này để tặng cho Cố Giản.
Dù Cố Giản hoàn toàn không nhận ra.
(*) mọi người có thể đọc thêm câu chuyện về bản giao hưởngnày ở link sau: https://redsvn.net/cau-chuyen-ve-ban-giao-huong-mua-xuan-cua-robert-schumann/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com