Chương 27 - Một mối quan hệ tự nhiên
Trúc mã, yêu đương không?
Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon
*
Đúng như Lục Giản Thanh dự liệu, Cố Giản hoàn toàn không nghĩ nhiều. Hoặc có thể nói, anh vẫn chưa hoàn toàn nhận ra, định nghĩa của anh về Lục Giản Thanh vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè, thanh mai trúc mã, anh trai, người thân.
Năm đó, bọn họ cùng học đàn, thầy dạy piano của họ rất yêu thích Schumann. Ông và vợ đã quen nhau, yêu nhau nhờ bản Giao hưởng số một "Mùa xuân" của Schumann, cùng nhau tham gia biểu diễn trong dàn nhạc.
Vì vậy, ông có tình cảm đặc biệt với bản nhạc này, thường xuyên lấy nó làm ví dụ giảng dạy.
"Lâu lắm rồi em không chơi bản này." Cố Giản ngồi xuống, giơ tay nhấn thử vài nốt, phát hiện âm sắc của cây đàn này khá tốt, chắc hẳn thường xuyên được sử dụng.
"Em thử trước nhé, nếu có sai sót gì, anh sửa cho em." Cố Giản nói.
Lục Giản Thanh gật đầu, nghiêng tai lặng lẽ lắng nghe.
Nhưng thực ra Cố Giản nói mình có thể sai chỉ là khiêm tốn mà thôi. Ba phút trôi qua, bản nhạc được anh chơi một cách trôi chảy, không hề mắc lỗi nào. Hơn nữa, có thể nhận ra kỹ thuật chơi đàn của anh rất tốt, không thua kém người chuyên nghiệp.
"Thế nào, có sai sót không?" Cố Giản dừng tay, quay đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn Lục Giản Thanh. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào phản chiếu trong đôi mắt anh, sáng ngời và trong trẻo.
Lục Giản Thanh chăm chú nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên: "Không có, em chơi rất tốt."
Phía sau họ, Chu Lê ôm em gái cũng lên tiếng: "Hay lắm, siêu hay luôn ấy!" Cô bé ngồi trong lòng chị vỗ tay bôm bốp, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy niềm vui.
Có lẽ vì có chị gái ở bên, cũng có thể vì nghe được bản nhạc hay, cô bé đong đưa đôi chân, lấy hết can đảm nói: "Anh ơi, đàn tiếp đi ạ."
Nghe vậy, Cố Giản quay đầu lại, cười với cô bé.
Một tia nắng nhẹ nhàng phủ lên gò má anh, biểu cảm anh dịu dàng ôn hòa. Đôi mắt như tranh vẽ dưới ánh sáng lại càng đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.
"Được thôi, chúng ta tiếp tục nào."
Cô bé nắm chặt tay chị, hai má ửng đỏ, mở to mắt đầy mong chờ.
Cố Giản quay lại phía đàn piano, nhưng ngay sau đó, anh lại nghiêng đầu nhìn về phía Lục Giản Thanh. Ánh mắt hai người giao nhau.
"Bắt đầu chứ?" Cố Giản hỏi.
"Ừ." Lục Giản Thanh đáp.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng đặt lên phím đàn đen trắng. Lục Giản Thanh khởi đầu trước, một lát sau, Cố Giản nhập cuộc. Sự ăn ý giữa hai người giống như đã được định sẵn, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu đối phương.
Giai điệu tuôn trào, xoay chuyển, nhảy múa dưới đầu ngón tay họ. Những âm thanh trong trẻo tràn đầy sức sống, giống như một bức tranh mùa xuân dần mở ra trước mắt, khiến người nghe vô thức cảm nhận được sự tươi mới tràn đầy sức sống.
Sau khi hoàn thành một đoạn, họ dừng lại. Cố Giản nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn Lục Giản Thanh, cảm thấy có chút khó tin. Không ngờ lại có thể chơi suôn sẻ đến vậy, thậm chí giữa chừng không mắc phải bất kỳ lỗi nào.
Phải biết rằng, đã mười bảy, mười tám năm rồi họ chưa từng cùng chơi bản nhạc này!
"Bọn mình đúng là quá ăn ý." Một lúc sau, Cố Giản cảm thán.
Lục Giản Thanh cũng nhìn anh, ý cười tràn ra từ đáy mắt, lan đến cả khóe mi: "Ừ, đúng vậy."
Hai người lại vô thức chìm vào thế giới chỉ có nhau.
Bị bỏ quên, Chu Lê lặng lẽ quan sát họ, hai tay siết chặt, hai má hơi đỏ lên, mắt sáng rực, khóe môi càng lúc càng nhếch cao — Trời ạ! Kiểu này ai mà không "đẩy thuyền" được chứ!
Cô bé ngồi trong lòng chị gái không nhận ra bầu không khí có gì đặc biệt. Cô bé chỉ đơn thuần rất thích Cố Giản, cảm thấy anh giống như hoàng tử trong truyện cổ tích. Cô bé vặn vẹo người trong lòng chị, sau đó nhảy xuống, nhanh chân chạy đến bên Cố Giản.
Cố Giản thuận thế đứng dậy, ngồi xổm xuống hỏi cô bé: "Muốn làm gì nào?"
Cô bé nắm lấy vạt váy của mình, vừa thẹn thùng vừa mong đợi: "Muốn khiêu vũ với hoàng tử ạ."
Cố Giản chớp mắt: "Anh là hoàng tử sao?"
Cô bé gật đầu thật mạnh: "Dạ!"
Chu Lê tò mò, chạy đến hỏi em gái: "Tại sao anh ấy lại là hoàng tử?"
Cô bé nói: "Vì anh ấy đẹp trai ạ."
Chu Lê liếc mắt nhìn sang Lục Giản Thanh, định hỏi "Vậy sao anh ấy không phải?" nhưng lại không dám nói thẳng. Nhưng Cố Giản thì không có chút kiêng dè nào, anh chỉ vào Lục Giản Thanh đang ngồi trên ghế đàn: "Anh ấy cũng rất đẹp trai mà."
Cô bé rất nghiêm túc đáp: "Hoàng tử phải mặc áo trắng, không mặc áo đen."
Nghe xong, mọi người vô thức nhìn sang quần áo của hai người. Cố Giản mặc một chiếc sơ mi linen màu trắng ngà, phối với quần dài trắng, trông vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Còn Lục Giản Thanh thì toàn thân một màu đen — áo sơ mi đen, quần âu đen, lạnh lùng, nam tính, khí chất mạnh mẽ.
Bị câu nói ngây thơ của cô bé chọc cười, Cố Giản cong mắt, nụ cười trên môi như vầng trăng non, anh ngẩng mặt lên nhìn Lục Giản Thanh: "Nghe thấy chưa, thầy Lục? Muốn làm hoàng tử thì đừng mặc đồ đen suốt."
Lục Giản Thanh cúi mắt, ánh mắt dịu dàng đối diện với anh: "Tôi nhớ rồi, lần sau tôi cũng mặc đồ trắng."
Giọng Cố Giản mang theo ý cười: "Ừ."
Trêu chọc xong, anh lại cúi xuống nhìn cô bé, lịch thiệp đưa tay ra: "Vậy thì, công chúa nhỏ, anh có vinh hạnh được mời em nhảy một điệu không?"
Cô bé vui sướng reo lên: "Được ạ!"
Cố Giản đứng dậy, nắm lấy tay cô bé, quay sang nói với Lục Giản Thanh: "Làm phiền thầy Lục rồi."
Lục Giản Thanh cong môi, khẽ đáp: "Được."
Anh suy nghĩ giây lát, sau đó để những nốt nhạc nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên — Là bản sonata "Mùa xuân" của Beethoven.
Cố Giản nắm tay cô bé, cô bé vui vẻ xoay vòng, khiêu vũ theo giai điệu, tiếng cười trong trẻo vang xa.
Nhảy được một nửa, Cố Giản mời Chu Lê tham gia, anh buông tay trao cô bé cho chị gái rồi lui về phía đàn piano, tựa vào thân đàn, hai tay khẽ gõ nhịp theo bài nhạc. Cố Giản thỉnh thoảng hạ tầm mắt vừa đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Lục Giản Thanh liền đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
Gần một tiếng sau, cô bé cuối cùng cũng thỏa mãn với việc được nghe đàn.
Ba mẹ của hai chị em cũng vừa về đến nhà, hai vợ chồng đều rất hòa thuận, nghe Chu Lê nói bọn họ muốn ngủ lại, người cha nhiệt tình trái cây, bánh quy ra mời, người mẹ cũng nhanh chóng đeo tạp dề, bắt tay vào nấu ăn.
Cố Giản xắn tay áo định vào bếp giúp một tay, nhưng bị mẹ của hai cô bé lịch sự từ chối, thế nên anh và Lục Giản Thanh đành phải kéo hai chiếc ghế nhỏ ra cửa, ngồi nhặt đậu và rau xanh.
Bỗng nhiên, Cố Giản nói: "Chiều nay mình đi câu cá đi."
Lúc sáng, khi ngồi trên xe của tổ chương trình đến đây, anh có nhìn thấy một ao cá, mà mắt anh tốt, có thể thấy rõ mấy chữ "Cho phép câu cá" trên tấm biển bên cạnh.
Lục Giản Thanh không phản đối, chỉ hỏi: "Em đã từng câu cá chưa?"
"Chưa từng." Cố Giản thành thật lắc đầu.
Lục Giản Thanh nghiêm túc: "Vậy em có bùa bảo hộ của người mới."
Cố Giản nghiêng đầu: "Là sao?"
"Có nghĩa là người mới rất dễ câu được cá. Có người nói đó là may mắn, cũng có người nói vì lần đầu câu cá nên người mới luôn tràn đầy nhiệt huyết và tập trung cao độ."
"Ồ," Cố Giản gật gù: "Vậy chắc chắn em sẽ có thu hoạch lớn rồi."
Anh cười rạng rỡ: "Thầy Lục, em câu một con cá thật to cho anh ăn nhé."
Lục Giản Thanh khẽ cười: "Tôi chờ."
Nhặt xong đậu và rau, hai người lại rảnh rỗi. Nhưng khi Cố Giản nghiêng đầu nhìn vào bếp, thấy ba mẹ Chu Lê bận rộn, anh lại cảm thấy mình ngồi không thế này không ổn.
Thế là anh chạy đi tìm Chu Lê, tốn một hồi lâu mới xin được một công việc khác — cho gà, vịt, ngỗng ăn.
Chuồng gia cầm đặt ở sân sau, gần với chân núi, được rào lưới bảo vệ. Thông thường, chỉ buổi chiều chúng mới được thả ra ngoài dạo chơi. Cố Giản cầm thức ăn Chu Lê đưa cho, chạy qua từng khu chuồng, lần lượt cho đám gà vịt đang kêu quang quác vì đói ăn.
Gà vịt khá ngoan ngoãn, nhưng khi đến chỗ đàn ngỗng hơn chục con, Cố Giản bỗng dưng đứng im, mặt hơi nhăn lại, nghiêm túc suy nghĩ xem liệu mình có bị mổ hay không.
Lục Giản Thanh dù không giúp, nhưng vẫn luôn đi theo anh. Nhìn thấy anh đứng bất động, anh hỏi: "Sao vậy?"
Cố Giản rất nghiêm túc: "Thầy Lục, anh nói xem, ngỗng có mổ em không?" Anh liếc nhìn đàn ngỗng rồi nói tiếp: "Mấy chương trình thực tế kiểu này thường có cảnh khách mời bị ngỗng rượt đuổi."
Lục Giản Thanh không nhịn được bật cười: "Không đâu, đừng làm chúng giật mình là được."
"Thật chứ?"
"Thật." Lục Giản Thanh chìa tay về phía anh: "Hay để tôi làm?"
Cố Giản lập tức lắc đầu: "Không cần, không cần." Đây là công việc anh xin được, đương nhiên phải tự làm cho xong.
Anh nhẹ nhàng bước đến gần, cẩn thận rải thức ăn vào bát của đám ngỗng. Có mấy con hơi cảnh giác, nhưng không có ý định tấn công. Sau khi anh rải xong, bầy ngỗng lập tức xếp hàng đi tới ăn.
Có một con ngỗng trông có vẻ rất thân thiện, còn rướn cổ chạm vào mu bàn tay của Cố Giản. Cố Giản mở to mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm con ngỗng, sau đó thử đưa tay ra chạm vào nó.
Con ngỗng lại rướn cổ chạm vào tay anh thêm lần nữa.
Anh vui vẻ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Lục Giản Thanh đang mỉm cười nhìn mình. Nhận ra mình có hơi trẻ con, anh liền ho nhẹ một tiếng, hơi ngượng ngùng: "Nó ngoan thật."
Chu Lê vừa hay chạy tới gọi hai người vào ăn cơm, cô nhìn thấy cảnh này, bật cười nói: "Thật ra ngỗng rất thân thiện."
"Vậy à?" Cố Giản vuốt ve con ngỗng: "Anh cứ tưởng chúng dữ lắm."
"Chúng dữ thật, nhưng chỉ dữ với người lạ thôi, còn với chủ thì rất thân thiết."
Nói xong, cô đứng cạnh chuồng một lúc, lập tức có mấy con ngỗng chạy lại cọ cọ vào chân cô.
Cố Giản cúi đầu nhìn con ngỗng vẫn đang chạm vào chân anh, tò mò hỏi: "Vậy sao nó không hung dữ với anh?"
Chu Lê suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ nó cũng là người mê cái đẹp?"
Được khen, Cố Giản cười rạng rỡ: "Cảm ơn em."
Chu Lê mời họ vào nhà ăn cơm rồi chạy đi trước.
Cố Giản đi được mấy bước thì dừng lại, nhìn thấy gì đó liền quay sang nói với Lục Giản Thanh: "Chờ em một chút."
Nói xong, anh liền chạy đi. Một lúc sau quay lại, trong tay cầm hai nhánh bồ công anh.
Anh đưa một nhánh cho Lục Giản Thanh, mỉm cười hỏi: "Muốn chơi cùng không?"
Lục Giản Thanh nhận lấy, hơi khó hiểu: "Chơi?"
"Là thế này." Cố Giản đứng xuôi theo chiều gió, nhẹ nhàng thổi một hơi, những chùm lông trắng mang theo hạt giống bay lên không trung, trôi dạt theo làn gió. Sau đó, anh quay lại ra hiệu bảo Lục Giản Thanh cũng thử.
Lục Giản Thanh học theo động tác của anh, thổi nhẹ một hơi, những sợi lông bồ công anh cũng bay lên trời.
Cố Giản đứng bên cạnh nhìn anh, đợi khi anh quay đầu lại, anhmỉm cười nói: "Ý nghĩa của bồ công anh là tự do, kiên cường, dũng cảm." Anhnhìn thẳng vào Lục Giản Thanh, ánh mắt dịu dàng: "Rất hợp với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com