Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Em không an ủi tôi à?

Trúc mã, yêu đương không?

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon

*

Có lẽ thực sự có "bùa bảo hộ người mới", sau khi câu được khoảng nửa tiếng, Cố Giản liên tục trúng mẻ, một hơi câu được bốn con cá. Trong đó có một con cá trắm cỏ khá to, nặng khoảng ba đến bốn cân. Con cá này được Cố Giản tặng cho Lục Giản Thanh, vì buổi trưa đã hứa sẽ câu cho anh một con cá lớn.

Chẳng bao lâu sau, Ôn Dương, cũng là lần đầu tiên đi câu, câu được hai con cá trắm cỏ.

Một tiếng sau, Lục Giản Thanh, người trước đây chỉ vì quay phim ra khơi mà trong lúc rảnh rỗi có chơi câu cá biển trên boong tàu với đạo diễn hai lần, cũng câu được một con cá mè. Tuy hơi nhỏ nên thả đi, nhưng cũng coi như đã "mở hàng".

Chỉ có Tôn Tiêu, người vốn thích câu cá và cũng thường xuyên đi câu, là không câu được con nào. Anh ta thậm chí còn đội nắng gay gắt đổi vị trí ba lần, nhưng kết quả vẫn là tay trắng.

"......" Tôn Tiêu trầm mặc, ủ rũ xách ghế và cần câu quay lại bên cạnh Ôn Dương, cúi đầu u ám một mình buồn bã.

Bỗng nhiên, cậu ta chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt như vừa nhận ra sự thật đáng sợ: "Tiêu rồi, sau khi quay xong chương trình này, hình tượng của tôi có bị biến thành diễn viên hài không?"

Ôn Dương bặm môi, cố gắng nhịn cười, vỗ vai Tôn Tiêu để an ủi.

Cố Giản ngẫm nghĩ về những lần ghi hình trước, ánh mắt nhìn Tôn Tiêu dần trở nên đầy thương cảm.

Anh đưa tay vào túi áo của Lục Giản Thanh, mò lấy một thanh chocolate rồi đưa cho Tôn Tiêu: "Ăn một chút đi. Đồ ngọt có thể kích thích cơ thể tiết dopamine, giúp tâm trạng vui vẻ hơn. Khi tâm trạng tốt lên, vận may cũng sẽ tốt theo. Cậu chắc chắn sẽ câu được cá."

Được thần tượng đích thân cho đồ ăn, Tôn Tiêu lập tức được an ủi, vui vẻ nhận lấy thanh chocolate, cắn một miếng. Sau đó, vẻ mặt lại càng ủ rũ hơn. Cậu ta nhăn mặt: "Thầy Cố, đây là chocolate đắng..."

Cố Giản: "..."

Đứa nhỏ này quả nhiên có chút thiên phú làm diễn viên hài.

Anh nhanh chóng đổi lời: "Chocolate đắng giúp tỉnh táo hơn. Có lẽ là cậu đang buồn ngủ nên mới không câu được cá. Giờ mà tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ câu được thôi!"

Câu này rõ ràng là bịa ra chứ ai mà buồn ngủ lại có thể chạy đi đổi vị trí đến tận ba lần?

Tôn Tiêu: "..."

Cậu ta lại cắn thêm một miếng chocolate, cảm thấy cũng khá ngon, bèn cười khẽ: "Thôi vậy, diễn viên hài cũng tốt mà. Ít nhất có thể đem lại niềm vui cho khán giả, còn giúp họ nhớ đến mình nữa."

Sau đó, cậu ta quay về phía máy quay, gằn từng chữ một: "Nhớ đến tôi nhé, còn phải nghe nhạc của tôi nữa đấy."

Mọi người đều cười.

Cố Giản thấy cậu ấy đã vui vẻ trở lại, liền quay đầu đi tiếp. Nhưng vừa ngước mắt lên, anh đã chạm phải ánh nhìn của Lục Giản Thanh.

Lục Giản Thanh bình tĩnh nhìn Cố Giản, giọng điệu có chút hờn dỗi: "Em không an ủi tôi à?" Anh thấp giọng than thở: "Không thể thiên vị như thế được."

Cố Giản hơi sững lại, nhưng rất nhanh nhận ra trong mắt Lục Giản Thanh ngập tràn ý cười liền biết anh là trêu mình.

Cố Giản cười tít mắt, giả vờ làm bộ suy nghĩ, sau đó nói: "Vậy đi, em cho anh mượn may mắn của em nhé."

Lục Giản Thanh thoáng sững sờ: "May mắn... mượn thế nào?"

Cố Giản suy nghĩ vài giây, đưa tay ra trước mặt anh: "Cho anh nắm."

Sau đó còn phân tích có lý có chứng: "Không phải có câu 'nụ hôn may mắn' sao? Điều đó chứng tỏ vận may có thể truyền qua tiếp xúc. Hôn còn được, nắm tay đương nhiên cũng được rồi."

Lục Giản Thanh bị sự đáng yêu của Cố Giản làm cho rung động, không nhịn được bật cười.

Thấy anh cười mãi không dứt, Cố Giản liếc anh một cái: "Anh có nắm không?"

Lục Giản Thanh ngừng cười, nắm lấy tay Cố Giản: "Nắm."

"Nhưng chỉ được tám giây thôi." Cố Giản bổ sung.

"Tại sao lại là tám giây?"

"Tám là số may mắn của em."

"Không phải là mười một sao?"

"Vừa mới đổi rồi." Mười một không đủ may mắn. Ngày Lục Giản Thanh xuất ngoại là ngày mười một, đời trước ngày Cố Giản mất cũng là ngày mười một. Còn ngày anh sống lại là ngày tám.

Cố Giản lặng lẽ đếm từ một đến tám, sau đó rút tay về, cười híp mắt: "Được rồi, tiếp tục câu đi. Vận may của em đã chia cho anh rồi, chắc chắn anh sẽ hóa thân thành ngôi sao may mắn, câu được cá ào ào luôn."

Lục Giản Thanh khẽ siết tay, giữ lại hơi ấm còn sót lại từ bàn tay Cố Giản, ánh mắt anh dịu dàng: "Tôi tin em."

Có lẽ thật sự có chuyện chia sẻ vận may, sau khi nắm tay xong, vận may của Lục Giản Thanh như được kích hoạt, chỉ trong năm phút ngắn ngủi đã câu được hai con cá chép.

Nhìn hai con cá nhảy lách tách trong xô, Cố Giản tròn mắt ngạc nhiên, ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Lục Giản Thanh: "Thầy Lục, em có phải rất lợi hại không?"

Lục Giản Thanh cong môi, thuận theo mà khen: "Rất lợi hại."

Cố Giản cười tít mắt.

Bốn người câu cá suốt ba tiếng rưỡi, đến năm giờ chiều thì trở về làng.

Bọn họ thu hoạch khá phong phú. Cố Giản câu được chín con, nhưng vì quá nhỏ nên thả lại sáu con; Ôn Dương câu được sáu con, thả bốn con; Lục Giản Thanh cũng không tệ, câu được bốn con, thả hai con.

Còn Tôn Tiêu cuối cùng cũng trong mười lăm phút cuối câu được một con cá mè, coi như thành công "mở hàng", không đến mức bị "trắng tay" hoàn toàn.

Trở về làng, bọn họ ghé qua tìm Tả An An và Tống Mặc, chia cho họ ba con cá, sau đó từ chỗ họ lấy một túi nhỏ quả thanh mai.

"Mao Ni đâu rồi?" Tôn Tiêu tìm khắp sân không thấy chú chó Alaska đâu. Cậu ta rất thích cho nhưng tiếc rằng hiện tại vẫn chưa có đủ tiền mua nhà riêng, mà phòng ký túc Vân Phong cấp cho cậu ta lại có một người bạn cùng phòng bị dị ứng lông động vật, nên cậu ta không thể nuôi bất cứ con vật nào.

Tống Dĩ Mặc nói với Tôn Tiêu: "Vì vừa cạo lông xong, nó đang giận dỗi trong phòng khách, không thèm để ý đến ai hết."

Tôn Tiêu ngứa tay muốn được vuốt ve chó ngay lập tức: "Để tôi đi nhìn thử xem sao?"

"Để em hỏi giúp anh." Sau đó, cô vào nhà hỏi chủ nhân của Mao Ni, một lát sau mới quay ra: "Có thể vào được đấy, anh vào đi."

Chủ nhà là một người phụ nữ rất hiền hậu, còn đưa cho Tôn Tiêu mấy miếng thịt khô cho chó, giọng nói mang theo chút âm sắc đặc trưng của vùng quê: "Cậu cho nó ăn thử đi."

Tôn Tiêu cảm ơn rồi vui vẻ đi vào.

Cậu ta và Ôn Dương ở nhờ trong một gia đình gần gia đình mà Tả An An và Tống Dĩ Mặc ở nhờ, còn Cố Giản và Lục Giản Thanh thì ở xa hơn một chút.

Trở về gia đình mà họ ở nhờ, Cố Giản và Lục Giản Thanh đưa hai con cá cho nữ chủ nhân rồi lại bị đuổi ra khỏi bếp.

Không có việc gì làm, Cố Giản kéo Lục Giản Thanh ngồi xổm xuống sân nghiên cứu mấy bông hoa dại mọc tự nhiên, chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng đàn. Hai người quay lại nhà, thấy Chu Lê đang ngồi trước đàn piano, tập trung luyện "Rhapsody Croatia".

Một lát sau, Chu Hạ – cô bé nhỏ tuổi – bước chân vui vẻ, lộc cộc chạy xuống từ tầng trên. Chu Lê nhìn thấy em gái, rất tự nhiên đổi giai điệu thành "Rabbit Dance", Chu Hạ lập tức vui vẻ nhảy theo nhịp điệu.

Cha của họ ngồi trước cửa bếp xử lý cá, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai cô con gái, rồi lại nhìn người vợ bận rộn trong bếp, gương mặt tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện.

Cố Giản và Lục Giản Thanh quan sát vài phút, sau đó rời đi mà không làm gián đoạn khoảnh khắc ấm áp của gia đình họ.

________

Sau bữa tối thịnh soạn, mọi người ngồi trong phòng khách trò chuyện về những chuyện gia đình. Chu Lê cởi mở, giỏi giao tiếp, ngoài Cố Giản ra, phần lớn cuộc trò chuyện là do cô gái này dẫn dắt. Thỉnh thoảng Chu Hạ cũng chêm vào vài câu ngây thơ đáng yêu.

Lục Giản Thanh tuy ít nói, nhưng nếu ai đó hỏi đến anh hoặc đề tài xoay quanh anh, anh vẫn sẽ lịch sự trả lời đối phương.

Cứ thế uống trà, trò chuyện, bầu không khí vô cùng tốt đẹp.

Họ trò chuyện gần một tiếng đồng hồ, Chu Hạ bắt đầu ngả vào lòng mẹ buồn ngủ.

Vậy nên tối nay kết thúc ở đây.

Cố Giản và Lục Giản Thanh lần lượt đi tắm, sau đó quay về phòng trên tầng hai.

Ở vùng quê, mọi người ngủ khá sớm, mới chín giờ tối mà cả ngôi làng đã im ắng, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu râm ran. Cố Giản vẫn chưa ngủ, anh đẩy cửa sổ, kéo một cái ghế ra ngồi, ngẩng đầu ngắm bầu trời.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Mạnh Viễn Trân, Lục Giản Thanh đi đến, đứng cách Cố Giản vài bước, tựa vào cửa sổ rồi cùng ngắm bầu trời đêm.

"Nhiều sao thật." Lục Giản Thanh lên tiếng.

"Bớt đi ánh đèn rực rỡ, sao liền tỏa sáng." Cố Giản cười, mắt cong cong như vầng trăng trên trời, trông rất đẹp. "Ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng đẹp."

Lục Giản Thanh nhìn Cố Giản, cũng cong cong môi: "Ừ."

Ngắm sao thêm một lúc, Cố Giản che miệng ngáp một cái, cảm thấy hơi buồn ngủ, anh đứng dậy đi về phía giường. "Ngủ thôi."

Lục Giản Thanh đóng cửa sổ, cũng đi đến bên giường.

Cố Giản nằm phía bên phải giường, đã kéo chăn nằm ngay ngắn, đột nhiên nhớ ra gì đó, trêu chọc: "Anh còn quen ngủ chung giường với người khác không?"

Giường hơi lún xuống, Lục Giản Thanh vén một góc chăn chui vào, giọng điềm tĩnh: "Nếu là em thì quen."

"Em thì sao?" Lục Giản Thanh cụp mắt nhìn Cố Giản, chăm chú quan sát biểu cảm và phản ứng của anh, chóp mũi thoang thoảng mùi sữa tắm và dầu gội giống trên người mình.

Cố Giản nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt trong veo và ngay thẳng: "Em cũng vậy."

Lục Giản Thanh thở dài khe khẽ trong lòng, bất đắc dĩ, nhưng ngoài mặt lại khẽ bật cười, anh tắt đèn, dịu dàng nói trong bóng tối: "Ngủ ngon, Cố Giản."

Cố Giản khẽ ừ một tiếng, nhắm mắt lại. "Ngủ ngon, Lục GiảnThanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com