Chương 33 - Đôi mắt chỉ chứa bóng hình người
Trúc mã, yêu đương không?
Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon
*
Ra khỏi tiệm trà, cả nhóm đều no căng bụng.
Nhưng ai nấy đều ăn rất thỏa mãn.
Tả An An xoa bụng: "Dạ dày của em đã hạn chế em, nếu không em còn có thể ăn nữa."
Tống Dĩ Mặc gật đầu, rồi thở dài: "Từ khi tham gia chương trình, tớ đã tăng một cân rưỡi rồi, người quản lý bảo tớ đừng ăn nữa, nói là nếu tớ cứ tiếp tục ăn thế này, lễ phục sẽ không mặc vừa mất."
Cô nhăn mặt: "Nhưng làm sao có thể phụ lòng mỹ thực chứ!"
Tả An An vô cùng tán thành: "Đúng đúng, vì thế tớ mới mặc kệ, thích ăn thì ăn, cùng lắm thì giảm cân sau... Nhưng mà cậu cũng đừng lo, cân nặng của cậu có khi toàn là nước ấy."
"Cậu đã an ủi được tớ rồi đấy nhé." Tống Dĩ Mặc thân thiết khoác tay cô.
Tả An An nghiêng đầu nhìn Tống Dĩ Mặc: "Có cần tớ giới thiệu huấn luyện viên hình thể của tớ cho cậu không?"
"Được đó, được đó."
Cố Giản nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái, bỗng cảm thấy có chút chột dạ. Thật ra anh còn tăng cân nhiều hơn, từ khi bắt đầu nghỉ ngơi đến giờ đã lên ba, bốn cân. Nhưng vì vốn dĩ anh hơi gầy, nên chỗ thịt tăng lên cũng tăng đúng vị trí cần thiết, nhờ vậy mà lên hình vẫn không lộ ra.
Anh có nên kiểm soát một chút không nhỉ?
Nhưng mà đồ ăn ngon nhiều quá, đúng là khó mà từ chối được.
Lục Giản Thanh đi bên cạnh Cố Giản, thấy Cố Giản lúc thì trầm tư, lúc lại nhíu mày, trong lòng tò mò, liền nhẹ giọng hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
Cố Giản lấy lại tinh thần, đá nhẹ hòn đá nhỏ dưới chân: "Đang nghĩ có nên giảm cân không."
Cố Giản nhân tiện hỏi Lục Giản Thanh: "Anh thấy có cần không?"
Lục Giản Thanh quan sát Cố Giản từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo ý cười: "Theo ý kiến cá nhân tôi, em vẫn hơi gầy, không cần giảm."
Không lâu trước đây, anh vừa xem báo cáo kiểm tra sức khỏe hồi tháng Tư của Cố Giản, cân nặng là 64kg. Dù hiện tại có tăng thêm chút ít, nhưng với chiều cao 1m82 thì vẫn thuộc dạng gầy.
Cá nhân, vậy thì có cách nghĩ khác. Cố Giản nghiêng đầu nhìn anh: "Thế còn không phải ý kiến cá nhân?"
"Kiểm soát chế độ ăn một chút thì tốt hơn." Lục Giản Thanh nhẹ giọng giải thích lý do: "Kỷ Mẫn chắc sẽ yêu cầu em giảm cân, ít nhất phải giảm năm cân so với hiện tại."
Cố Giản lập tức phản ứng lại, đúng rồi, anh phải đóng vai một bệnh nhân trầm cảm, mà bệnh nhân mắc bệnh này phần lớn đều có triệu chứng chán ăn, biếng ăn.
Anh tuyệt đối không thể béo.
Cố Giản hơi ỉu xìu: "...Em sẽ cố gắng kiềm chế bản thân."
Tạm biệt nhé, tôm hùm, đồ nướng, trà sữa, còn cả các món ăn vặt khác nữa.
Lục Giản Thanh giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên bucket của Cố Giản, an ủi: "Không sao, tôi sẽ đồng hành với em."
"Đừng vỗ vào mũ em." Cái mũ bị vỗ đến mức che cả mắt Cố Giản rồi! Chỉnh lại mũ ngay ngắn, Cố Giản giãn mày, nhìn thẳng Lục Giản Thanh: "Anh nói rồi đó nhé."
Lục Giản Thanh cong môi, ánh mắt chăm chú nhìn Cố Giản: "Ừ, nói rồi."
Phố thương mại không cách quá xa, cộng thêm việc vừa ăn no, mọi người thống nhất đi bộ qua đó, còn xe thì để nhân viên lái giúp. Sở Phong dẫn cả nhóm rẽ vào một con đường nhỏ xen giữa khu dân cư cũ, hầu như không có khách du lịch, người đi lại cũng ít.
Đi đến một sân nhỏ nở đầy hoa giấy, họ nhìn thấy một con mèo trắng đang nằm ở góc tường, bất động. Tả An An tưởng nó bị sao đó, liền vội vàng bước nhanh đến.
Đến gần mới phát hiện nó chỉ đang ngủ, lồng ngực theo nhịp thở vẫn phập phồng.
Cô vỗ vỗ ngực: "Hóa ra là đang ngủ à."
Tôn Tiêu ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nghiêm túc quan sát con mèo, vài giây sau liền kinh ngạc nói: "Râu của nó đang rung kìa."
Tống Dĩ Mặc mặc váy nên không tiện ngồi xổm, chỉ hơi khom người, chống tay lên đầu gối, đoán: "Chắc là do đang thở chăng?"
Sở Phong cười: "Thật ra có khá nhiều nguyên nhân."
"Anh biết à?" Tống Dĩ Mặc nhìn anh.
"Ừ, tôi nuôi ba con mèo." Nói xong, Sở Phong liền giải thích cho cả nhóm nguyên nhân khiến râu mèo rung khi ngủ.
Tôn Tiêu, Tả An An và Tống Dĩ Mặc nghe rất chăm chú: "Hóa ra là vậy."
"Ôi, mèo động đậy rồi kìa." Tôn Tiêu bắt gặp qua khóe mắt, vội dời ánh nhìn trở lại, chăm chú quan sát con mèo.
Tả An An: "Là sắp tỉnh sao?"
Nhưng nó không tỉnh, chỉ đạp chân vài cái rồi lại tiếp tục ngủ yên.
"Đi thôi." Sở Phong nói: "Chắc nó còn ngủ một lát nữa."
Tả An An tiếc nuối đứng lên, nhanh chóng bước mấy bước, ghé sát vào Sở Phong: "Anh nuôi ba con mèo gì vậy? Có ảnh không ạ? Cho em xem được không?"
"Được thôi, chờ chút." Sở Phong lấy điện thoại ra, mở album ảnh riêng dành cho mèo, tấm đầu tiên chính là ba con mèo ngồi ngay ngắn thành hàng. Anh đưa cho Tả An An, Tống Dĩ Mặc và Tôn Tiêu xem: "Từ trái qua phải, lần lượt là mèo vằn, mèo cam và mèo Maine Coon."
"Ôi, đẹp quá, đáng yêu quá đi!"
"Mèo Maine Coon to thật đấy."
"Mỗi ngày đều được chạm vào bộ lông mềm mịn thế này, chắc hạnh phúc lắm."
"Có dễ nuôi không?"
Ba người thay nhau đặt câu hỏi, vây quanh Sở Phong hỏi đủ chuyện liên quan đến mèo, không khí rất náo nhiệt. Cố Giản và Lục Giản Thanh đi phía sau một chút, không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Rời khỏi con phố cổ, trước mắt là một con đường rợp bóng cây. Hai bên đường trồng đầy cây xanh, dù không quá cao nhưng tán cây gần như che kín bầu trời, chỉ để lại những tia nắng xuyên qua kẽ lá, đổ xuống thành những bóng râm loang lổ.
Gió thổi qua, lá cây xào xạc, xen lẫn một hai chiếc lá rơi xuống, trong đó có một chiếc rơi trên đầu Lục Giản Thanh mà anh hoàn toàn không hay biết.
Cố Giản nhắc: "Thầy Lục, có lá rơi trên đầu anh rồi."
Nghe vậy, Lục Giản Thanh dừng bước, nhìn cậu, khẽ cong môi: "Em lấy xuống giúp tôi đi."
Cố Giản gật đầu: "Vâng."
Cố Giản bảo Lục Giản Thanh hơi cúi đầu xuống, sau đó, anh bước lên một bước, đưa tay gỡ chiếc lá xuống, đặt vào tay Lục Giản Thanh: "Cho anh."
Lục Giản Thanh cầm chiếc lá trong tay, khẽ lật qua lật lại, ánh mắt dừng trên nó, ký ức chợt ùa về, anh bỗng bật cười: "Còn nhớ con đường trước cổng trường cấp ba của chúng ta không?"
"Nhớ chứ, trồng đầy hoa tử đằng." Cố Giản tránh sang một bên nhường đường, giọng có chút bất đắc dĩ: "Hoa rất đẹp, nhưng cứ đến mùa là cánh hoa dễ bám vào người. Có lần em mang theo cả một đống cánh hoa vào lớp, bị bạn bè vây lại trêu chọc."
"Vậy nên sau đó em thông minh ra, mỗi ngày đều nhờ tôi kiểm tra giúp trước khi vào trường."
Đứng dưới một tia nắng rọi xuống, Cố Giản mỉm cười với anh: "Chuyện nhỏ mà."
"Cũng đúng." Lục Giản Thanh mỉm cười.
"Nói mới nhớ, bây giờ con đường đó còn trồng hoa tử đằng không?" Cố Giản đã lâu chưa quay lại.
"Không còn nữa."
Cố Giản hơi tiếc nuối: "Vậy à..."
Một lát sau Cố Giản lại tò mò hỏi tiếp: "Anh về đó khi nào?"
"Hai năm trước."
"Trường có thay đổi gì không?"
"Chắc là không. Tôi không vào trong, chỉ đi ngang qua khu đó thôi."
Cố Giản khẽ đáp một tiếng.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thời gian và không gian như trở thành những ký hiệu mờ nhạt, bất giác đã đến cuối con đường, rời khỏi tán cây xanh rợp bóng, âm thanh của phố xá trở lại, bên kia đường là con phố thương mại thẳng tắp.
Băng qua đường, bước vào khu thương mại, người không quá đông, có lẽ vì không phải cuối tuần nên không quá náo nhiệt. Nhưng với họ, ít người một chút lại càng tốt.
Họ vào một cửa hàng nhỏ với những món đồ tinh xảo đáng yêu, Cố Giản định mua quà cho bạn của Sở Phong, liền hỏi: "Bạn cậu thích gì?"
Sở Phong cũng không rõ lắm, đã nhiều năm không gặp, bèn nói: "Hồi nhỏ cậu ấy thích bóng rổ, anime, còn bây giờ thì em không biết."
Tả An An khoát tay: "Hai món đó không được."
"Chọn quà dành cho cặp đôi đi, dù gì cũng là quà cưới mà." Tống Dĩ Mặc gợi ý: "Như cốc, đồ ngủ, khăn quàng, mũ chẳng hạn."
"Cốc đi, hợp lý hơn." Tôn Tiêu nói: "Đồ ngủ thì quá riêng tư, chúng ta không tiện tặng. Khăn quàng và mũ cũng cần biết đối phương hợp với màu gì thì mới dễ chọn, mà chúng ta chưa gặp cô dâu."
Tôn Tiêu phân tích có lý, mọi người đều đồng ý.
Cốc trong cửa hàng không quá bắt mắt, họ quyết định qua chỗ khác tìm. Sau khi đi qua mấy cửa hàng, cuối cùng cũng tìm được một cặp cốc sứ tinh xảo và đáng yêu trong một cửa hàng sáng tạo. Giá hơi đắt, gần hai trăm tệ, nhưng so với bữa trà sáng mà đối phương vừa mời họ, thì không đáng là bao, nên Sở Phong sảng khoái thanh toán.
Mua quà xong, họ lại dạo thêm một chút, mỗi người chọn một món lưu niệm. Đến sáu giờ chiều, cả nhóm lên xe, xuất phát đến tháp Tiểu Man Yêu để đi vòng đu quay.
Kẹt xe mất hơn mười phút, khi đến nơi thì đã bảy giờ.
Mặt trời đang dần khuất dưới đường chân trời, ánh hoàng hôn sót lại hòa cùng sắc xanh đậm của màn đêm vừa buông xuống, tạo nên một bức tranh giao thoa giữa hoàng hôn và đêm tối. Từ độ cao 460 mét phóng tầm mắt ra xa, khung cảnh hoàng hôn càng thêm đẹp và tráng lệ.
Khung cảnh này đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt. Cố Giản đứng yên tại chỗ ngắm nhìn hồi lâu, đến khi bị Lục Giản Thanh vỗ nhẹ lên vai nhắc nhở, cậu mới nhớ ra phải đi xếp hàng.
Khoang ngắm cảnh pha lê có sức chứa từ 4 đến 6 người, nhóm họ vừa đủ người, cộng thêm cả quay phim là hơi dư ra. Vì vậy, khi đến lượt, họ tự động chia làm hai nhóm. Cố Giản đương nhiên đi cùng Lục Giản Thanh, bốn người còn lại cũng tự giác vào một khoang khác.
Khoang pha lê chầm chậm chuyển động dọc theo đường ray, Cố Giản đứng trước tấm kính, cúi đầu nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn, vẻ đẹp huy hoàng của màn đêm khiến người ta hoa mắt. Cậu quay đầu định nói chuyện với Lục Giản Thanh, nhưng bất ngờ chạm phải ánh mắt anh đang lặng lẽ dừng trên người mình.
Dù ánh sáng không quá rõ ràng, nhưng cậu vẫn nhìn thấy rất rõ, trong đôi mắt ấy chỉ có nụ cười dịu dàng và sự ấm áp, chứa đựng duy nhất hình bóng cậu.
Bất giác, tim Cố Giản lỡ một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com