Chương 41
Chương 41: Đại tổng tài bị tính kế
Editor: Tiểu Tinh Thần
Tiệc rượu kiểu này đông người và hỗn tạp, ngành nghề của nhà họ Tiêu trải khắp nơi, khách mời đa phần là danh nhân thương giới, dĩ nhiên cũng có mấy ngôi sao lọt vào bằng các kiểu khác nhau. Gọi là minh tinh, trước mặt thì phong quang, gọi một tiếng trăm người đáp, nhưng rốt cuộc vẫn mang thân phận kép hát, cả hội trường đối với họ chỉ là con mồi để chinh phục. Đây cũng là một phong tục kém sang của mấy tiệc rượu này. Tiêu Minh trước đây tuy thay bạn giường như thay áo, nhưng cũng chú trọng hợp mắt và đôi bên tình nguyện. Loại tự dâng tới cửa, hắn ngược lại chẳng mấy hứng thú.
Vừa đến, Tiêu Minh đã bị đám đông vây lấy. Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật hắn, những lời nịnh nọt của đám người kia càng nói càng dễ nghe, còn bao nhiêu thật lòng thì chẳng ai biết. Tiêu Minh càng nghe càng bực, nâng ly rượu mà má sắp cười cứng, ánh mắt lơ đãng đảo khắp nơi. Trước đây, chuyện này thật không dám nghĩ, vì tổng tài Tiêu nổi tiếng cuồng công việc, trong dịp quan trọng mà mất tập trung thế này, chỉ khiến người ta thấy khó tin.
May mà Lâm Tri không để hắn đợi lâu. Lâm Tri từ xa chạy đến, phong trần mệt mỏi, nhưng mặt chẳng lộ vẻ mệt. Vai rộng, eo thon, chân dài, dáng người cậu lý tưởng cho bộ vest ba mảnh. Bộ đồ cao cấp khiến đại minh tinh Lâm Tri vừa vào đã thành tâm điểm. Gương mặt cậu như đèn phát sáng trời sinh, ngũ quan quá xuất sắc, khiến người ta không rời mắt nổi. Lâm Tri ở tuổi này đã đứng đầu giới giải trí, quả nhiên không thể thiếu công lao của gương mặt ấy.
Trong hội trường, không ít người chẳng kiêng nam nữ, lúc này đều dùng ánh mắt táo bạo và phóng túng ngắm Lâm Tri. Tiệc rượu kiểu này thường chỉ có tiểu minh tinh hạng hai ba, còn ngôi sao đang hot, không thiếu tiền lẫn quan hệ, hiếm khi xuất hiện, huống chi là tầm cỡ như Lâm Tri. Cậu không cho những kẻ mang ý đồ xấu cơ hội mơ tưởng, mà đi thẳng đến chỗ Tiêu Minh, tiện tay lấy ly sâm panh. Đám người vây quanh Tiêu Minh không biết cậu định làm gì, vô thức nhường đường. Lâm Tri mỉm cười lịch sự, đến bên Tiêu Minh, giơ tay, hai ly rượu màu hổ phách chạm nhau, vang lên tiếng "keng" trong trẻo, "Chúc mừng sinh nhật." Lâm Tri nói, nhân lúc không ai để ý, còn nháy mắt với Tiêu Minh, rồi cười vui vẻ.
Tiêu Minh và cậu có bí mật không thể nói ra, lúc này chỉ đành giả vờ không quen, khách sáo vài câu rồi Lâm Tri rút lui. Có gì về nhà nói, giờ đông người, không thoải mái. Dĩ nhiên, chỉ vài câu đó đã khiến người ta ngạc nhiên. Ai tinh mắt cũng thấy quan hệ riêng của Lâm Tri và Tiêu Minh không tệ, chẳng phải vừa rồi sắc mặt tổng tài Tiêu dịu đi nhiều sao?
Vì Lâm Tri đến với tư cách bạn thân của tổng tài Tiêu, những kẻ trước đó có ý đồ bẩn thỉu với cậu phải cân nhắc lại. Đây không phải chơi bời với mấy tiểu minh tinh hạng hai ba, đây là bạn của tổng tài Tiêu Minh, chơi nổi hay không còn phải xem xét.
Sau đó, Lâm Tri không đến gần Tiêu Minh nữa. Cậu chỉ là nhân vật phụ tối nay, Tiêu Minh còn phải giao thiệp, không thể cứ quấn lấy cậu. Thời gian sau tiệc mới thật sự là của hai người. Lúc đến, cậu còn cố ý mang theo một cái bánh sinh nhật. Bản thân cậu thích đồ ngọt, Tiêu Minh thì chẳng hứng thú, nhưng sinh nhật thì phải có bánh chứ.
Lâm Tri không ngờ tiệc sinh nhật của Tiêu Minh không kết thúc suôn sẻ, toàn nhờ một tiểu minh tinh hạng ba không biết trời cao đất dày, chắc là điên cuồng muốn nổi, lại nghĩ ra chiêu bỉ ổi là bỏ thuốc. Cô ta mua chuộc nhân viên phục vụ để tính kế Tiêu Minh. Chuẩn bị trước kỹ lưỡng, mọi thứ thuận lợi. Tiêu Minh luân chuyển giữa đám ông lớn, ly rượu đã cạn, không nghi ngờ gì cầm lấy ly rượu duy nhất trên khay của phục vụ đi qua—ly có thuốc. Nhìn hắn uống, tiểu minh tinh ăn mặc diêm dúa đắc ý, mọi thứ đã sẵn, chỉ chờ cơ hội. Cô ta chỉ cần tiếp cận Tiêu Minh, thuận thế ngã vào lòng tổng tài Tiêu, bị liều thuốc kích dục mạnh trong rượu làm mất lý trí, Tiêu Minh chắc chắn không kìm nổi. Chuyện tiếp theo khỏi cần nói, tuy cô ta lăn lộn trong giới không tốt, nhưng tự tin vào dáng người, đảm bảo khiến tổng tài Tiêu mê mẩn, không dừng được, còn cô ta thì cá chép hóa rồng, sau này không cần nhìn sắc mặt đám đầu tư người đầy mỡ.
Cô ta tính toán đủ đường, chỉ sót một điểm: Tiêu Minh trước đây từng bị hại chuyện này, nên đặc biệt nhạy cảm và đề phòng. Uống vài ngụm, hắn đã thấy không ổn, cơ thể nóng ran, dưới thân có dấu hiệu cương lên, mắt hoa, mồ hôi tuôn ra vô cớ. Hắn chắc chắn mình trúng chiêu, vội gọi trợ lý, dặn vài câu, lấy cớ không khỏe, về phòng nghỉ trong hội trường.
Tiểu minh tinh kia định bám theo, nhưng Tiêu Minh cảnh giác, vào phòng khóa cửa ngay. Mọi hành động của cô ta bị trợ lý Tiêu Minh thấy hết. Tiêu Minh bảo trợ lý đưa chìa khóa cho Lâm Tri. Sau khi cô ta rời đi, Lâm Tri mở cửa vào. Tiêu Minh không ổn, ý thức còn tỉnh, nhưng phản ứng cơ thể không giấu được. Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày giờ không giữ nổi, mày nhíu lại khó chịu, mồ hôi đầy mặt, mặt không đỏ, nhưng tai đã đỏ rực. Vừa nãy Lâm Tri chưa vào, nên dù khó chịu, hắn vẫn ăn mặc chỉnh tề. Giờ thấy Lâm Tri, hắn như chú chó con lao tới, ôm lấy cậu cọ mãi không thôi.
"Còn nhận ra em là ai không?" Lâm Tri thuận miệng hỏi, biết Tiêu Minh định lực tốt, không dễ bị một ly rượu có thuốc hạ gục. Cậu bất giác nhớ lần đầu gặp, khi ấy Tiêu Minh thật sự mất lý trí vì thuốc, cậu vào nhầm phòng, vừa mở cửa đã bị một cơ thể nóng hổi ôm chặt, không thoát nổi...
"Bảo bối, đừng đùa..." Tiêu Minh ôm Lâm Tri không buông, không kìm được hôn hít cắn cắn. Lâm Tri nhìn gầy, nhưng ôm sờ cảm giác rất tốt. Cô minh tinh kia để thăng tiến cũng liều, chọn loại thuốc mạnh nhất, chẳng tiết kiệm chút nào. Tiêu Minh ôm bảo bối nhà mình, cả tâm lý lẫn sinh lý bị dục vọng hành hạ, lập tức lột sạch cậu rồi hung hăng đâm vào.
"Đã bảo anh đừng ăn uống lung tung..." Lâm Tri tránh thế nào cũng không thoát nổi Tiêu Minh, bị hắn làm mặt đầy nước bọt. Người này tưởng mình là chó thật à, đúng là một gã quần áo bảnh bao mà thú tính.
Lâm Tri vừa trách Tiêu Minh ăn uống bừa bãi, mới bị mấy chiêu bỉ ổi này tính kế, nhưng cậu không thể không thừa nhận, nếu không vì lần đầu Tiêu Minh bị bỏ thuốc, hai người chắc chắn không có giao điểm, càng không mơ hồ lăn giường một lần. Lâm Tri nghĩ càng xa, người đàn ông trước mặt không hài lòng với sự mất tập trung của cậu, bẻ cằm cậu kéo lại, lưỡi nóng bỏng bá đạo quét vào, đầy mùi vị của Tiêu Minh. Hai người hôn nhau không rời, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống khóe miệng. Đây là một nụ hôn ướt át đầy yêu thương. Lâm Tri bị hôn đến quay cuồng, chẳng biết lúc nào bị lột sạch, thật sự thành chú cừu non chờ bị làm thịt...
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com