Chương 48
Chương 48: Đại minh tinh được tổng tài phục vụ ngâm suối nước nóng
Editor: Tiểu Tinh Thần
Tiêu Minh sợ Lâm Tri bệnh, dù nửa đêm cậu ngủ thiếp đi, hắn vẫn bế cậu đi tắm rửa. Lâm Tri vốn đã mệt, bị hắn hành cả đêm, ngủ một mạch đến trưa hôm sau. Tỉnh dậy, phòng sáng choang, cậu vươn vai, ngó quanh, không thấy Tiêu Minh. Cậu lười biếng chẳng muốn dậy, ngày thế này so với ở đoàn phim sướng hơn gấp bội: có ăn, có uống, được ngủ nướng. Nếu Tiêu Minh nhẹ nhàng hơn chút thì hoàn hảo, mỗi lần làm như hổ vồ cừu, như đánh trận, khiến cậu mệt đến rã rời.
Lâm Tri xoa eo, vẫn còn mỏi. Hắn không thể để đói lâu, nếu không cậu không đỡ nổi. Đêm qua Tiêu Minh còn thay cậu áo tắm vừa người, nhưng giờ cậu chẳng muốn xem dưới áo là gì, chắc chắn là chi chít dấu xanh tím.
Tiêu Minh mang bữa sáng về, khách sạn chỉ có định thực, nhưng biết Lâm Tri không thích. Cậu từng sống khổ, không kén ăn, lại thích đồ ăn nhanh ít dinh dưỡng. Ở đoàn phim, cậu phải giữ dáng, không được đụng, nhưng với Tiêu Minh thì thoải mái, hắn cưng chiều, sao nỡ từ chối sở thích nhỏ này?
Tiêu Minh tăng ca mấy ngày để dành hai ngày này. Lâm Tri hiếm khi thoải mái đi dạo phố trong nước, vốn tính ở nhà, ít ra ngoài. Từ khi ở bên Tiêu Minh, cậu đi dạo nhiều hơn, trước kia ra nước ngoài chỉ để làm việc, giờ lại quen du lịch khắp nơi, thật không tưởng.
Ban ngày ra ngoài, Lâm Tri chỉ đeo kính râm, không ai nhận ra. Tiêu Minh đến sớm vài ngày, dẫn cậu đi dạo, đến giờ ăn thì vào nhà hàng nổi tiếng địa phương. So với ngắm danh thắng, Lâm Tri thích ăn ngon hơn. Nhà hàng có nước mơ nổi tiếng, hơi ga, chua ngọt đậm đà, khai vị. Lâm Tri mê mẩn, uống mấy cốc, nhưng Tiêu Minh thấy nước mơ có chút men, cậu tửu lượng kém, không uống nhiều được, hứa mua thêm mang về mới hạn chế lượng uống mỗi ngày.
Khi về khách sạn, trời đã tối, mùa này Nhật Bản hơi lạnh, gió đêm mang hơi ẩm, se lạnh. Tiêu Minh và Lâm Tri đi sát nhau, hắn bất ngờ nắm tay cậu. Lâm Tri giật mình, suýt hất ra, nhưng cuối cùng Tiêu Minh được toại nguyện, hai người đan tay, tay cậu mát, tay hắn ấm và hơi mồ hôi, cứ thế sóng vai đi. Đường vắng, hai người đàn ông cao lớn nắm tay không kỳ lạ, nhưng Lâm Tri càng đi càng nóng, như bị Tiêu Minh lây nhiệt độ, lòng dâng cảm giác ngọt ngào xen lẫn xót xa.
Từ nhà hàng về khách sạn chỉ vài bước, nhưng họ đi mãi mới tới. Vào khách sạn, Lâm Tri ngại ngùng hất tay Tiêu Minh, bước vào trước. May mà hắn không nói gì, chỉ nhướng mày, đi theo. Mấy ngày này, khách sạn chỉ có hai người họ, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, còn hỏi có cần chuẩn bị bữa tối, nhưng họ no rồi, đành từ chối.
Về phòng, Lâm Tri thấy chán, vừa từ chối Tiêu Minh, giờ ngại đối diện. Trước kia cậu nhận nhiều phim, bận như chong chóng, chẳng nghĩ gì khác. Giờ rảnh, cậu không biết làm gì, lướt trang mạng xã hội của mình, phim cũ đã chiếu xong, phim mới chưa đến lúc tuyên truyền, tin tức ít ỏi, fan cũng lười, thỉnh thoảng đăng ảnh cũ để ngắm, chắc cũng đang nghỉ ngơi như cậu.
Tiêu Minh nói chuyện với chủ khách sạn ở cửa, Lâm Tri chán, nhớ đến hồ suối nước nóng trong phòng. Cậu thấy hơi lạnh, ngâm suối nóng chắc sướng. Nghĩ thế, cậu bước tới, hơi nóng bốc lên từ hồ trông thật dễ chịu. Lâm Tri cởi áo ngoài, bước xuống, nước ngập mắt cá, qua đầu gối. Hồ không lớn, cậu ngồi xuống, nước ngập đến ngực, gió đêm mát lạnh, nhưng ngâm trong suối nóng, cả người ấm áp, bệnh lạnh người cũng giảm.
Lâm Tri thở dài, múc nước suối đổ lên vai, giảm mệt mỏi cả ngày, đau mỏi eo chân từ đêm qua cũng nhẹ đi. Cuộc sống thần tiên thế này, cậu nghĩ, nếu có ai đấm chân, xoa vai thì tuyệt hơn.
Lâm Tri bị hơi nóng làm má đỏ, mơ màng cảm giác ai đó bóp vai từ phía sau. Tay hơi vụng, nhưng lực vừa phải, cậu thích thú, định quay lại nhìn, nghe giọng Tiêu Minh quen thuộc, liền thả lỏng, an tâm hưởng thụ sự phục vụ của tổng tài Tiêu.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com