Chương 53
Chương 53: Tổng tài phát hiện mình sắp làm cha trên giường
Editor: Tiểu Tinh Thần
Từ Nhật Bản về, Lâm Tri đã dọn đến sống cùng Tiêu Minh ở một căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố. Chỉ cần an ninh tốt, cậu chẳng kén chọn chỗ ở.
Hôm nay cậu xong việc sớm, dù đi bệnh viện kiểm tra một vòng, về nhà Tiêu Minh vẫn chưa về. Lâm Tri bĩu môi, thấy đói. Trên đường không cảm giác, về nhà thì đói cồn cào. Đứa bé trong bụng chắc là một tín đồ ăn uống, hai tháng nay cậu ở nhà chỉ ăn với ngủ. Cậu vụng về việc nhà, may mà Tiêu Minh giỏi nội trợ, nấu ăn ngon, khiến cậu cảm thấy chọn hắn thật đáng giá.
Tiêu Minh không biết vì sao cậu gần đây hay đói và mệt, nhưng đã chuẩn bị sẵn. Bàn trà bầy đầy đồ ăn vặt cậu thích, căn nhà lạnh lẽo trước đây thay đổi vì cậu: sofa thêm đệm vải cậu yêu thích, đổi thành loại to mềm, lạc lõng giữa phong cách cứng nhắc của nhà.
Lâm Tri vén áo, xoa bụng chưa có thay đổi, ngẫm cơ thể mình thật sự mang thai được. Không biết Tiêu Minh có thích đứa bé này không? Hắn từng nói muốn cậu mang thai, nhưng một 'quái vật' mang thai, người thường khó chấp nhận.
Mười năm trước, cậu cũng mệt, thèm ăn... Khi ấy là tân binh, chưa nổi, lười chút là bị đạo diễn mắng. Dù cơ thể bất thường, cậu vẫn cắn răng diễn, cuối cùng ngất trên phim trường, nghỉ được vài ngày đã phải vội về. Cậu oán nhiều người, nhất là bản thân, không đủ nổi, không đủ mạnh, không làm chủ được số phận, chẳng giữ được thứ yêu quý. Mười năm lăn lộn showbiz, nhiều hậu bối ghen tỵ cậu nổi nhanh, nhưng ít ai biết thời kỳ đầu cậu liều mạng ra sao.
Khi Tiêu Minh về, đã khuya. Cậu minh tinh cuộn tròn ngủ trên sofa, ngủ ngon lành nhưng chẳng khiến người yên tâm, áo lệch, lộ bụng trắng, ngủ thế sáng mai chắc sẽ cảm lạnh.
Tiêu Minh sức mạnh, bế bổng Lâm Tri không chút khó khăn. Bảo bối lúc ngái ngủ khó nói chuyện, gần đây hắn thấy cậu ngủ nhiều hơn tỉnh. Hắn không hài lòng, nhưng đòi "lãi" phải chờ cậu tỉnh, ở khoản này hắn cưng chiều vô độ.
Không ngờ Lâm Tri hôm nay có tâm sự, ngủ nông, bị hắn bế lên giường thì tỉnh. Hắn đang đặt cậu xuống, cậu minh tinh được nuông chiều kéo cà vạt hắn. Tiêu Minh theo ý bảo bối nằm lên giường, nhưng Lâm Tri chưa hài lòng, lật người ngồi lên người hắn, mắt đào hoa lấp lánh, thích thú trước sự ngoan ngoãn của hắn.
"Nghịch ngợm..." Tiêu Minh thích nhất nụ cười của cậu, yêu cả vẻ ngang ngược, kiêu kỳ. Trước công chúng, cậu dịu dàng, chỉ trước người thân thiết mới bộc lộ bản tính, điều này làm hắn thỏa mãn, vui vẻ cưng chiều.
Lâm Tri ngồi trên eo hắn, cặc trong quần Tiêu Minh nửa cứng, cọ cậu khó chịu. Cậu còn trêu, cọ qua cọ lại, quyết khơi lửa hắn mới thôi.
Tiêu Minh chẳng phải người kiêng khem, cả hai quen thuộc cơ thể nhau. Lâm Tri nghịch ngợm, tay hắn cũng không rảnh, luồn vào quần ngủ, sờ lồn. Quần lót dưới môi lồn đã ướt, hắn cọ qua lớp vải, Lâm Tri sợ nhột, eo mềm nhũn, tựa rắn mỹ nhân không xương, ngã vào người hắn.
"Đừng mà... Em đói..." Lâm Tri không cố ý làm khó, cậu thật sự đói, đói đến hoa mắt. Người mang thai không chịu được đói, dù muốn, cậu phải ăn no trước, không thì nửa chừng ngất mất.
"Ăn em trước..." Cậu cứ trêu mà không dập lửa, Tiêu Minh từng bị lừa, giờ chẳng dễ nói chuyện. Phải để hắn sướng một lần, rồi mới nuôi con mèo hoang nhỏ này.
"Không được... Đói lắm, em chóng mặt..." Lâm Tri né tay hắn, nhưng bị giữ chặt, tay hắn luồn vào quần lót, xoa môi lồn mũm mĩm ướt sưng, rỉ nước dâm thơm nức, đúng là cái lồn thiếu thao, lúc nào cũng ướt, sẵn sàng cho hắn lên trận, "Tiêu Minh! Con anh đói rồi... Đừng nghịch..."
Tiêu Minh sững người, gương mặt góc cạnh ngẩn ra ngố nghếch. Cậu vừa nói gì? Con hắn? Vậy là... Tổng tài mất lúc lâu tiêu hóa tin, mặt lúc như khóc lúc như cười, buồn cười cực kỳ. Nhưng Lâm Tri chẳng thoải mái, từ lúc nói ra, cậu lo lắng tột độ. Nếu Tiêu Minh không chấp nhận, đó là đòn chí mạng cho tình cảm của cậu.
"Thật sao...?" Tiêu Minh hỏi cẩn thận, Lâm Tri ngập ngừng rồi gật đầu. Hắn nhẹ nhàng vén áo cậu, ôm eo hôn bụng, hôn dày đặc làm cậu hơi nhột, nhưng hắn nghiêm túc, gương mặt cứng đờ ánh lên hạnh phúc.
Lâm Tri mới yên tâm, sự chấp nhận của Tiêu Minh quá quan trọng. Đến lúc này, cậu mới thấy hạnh phúc là thật, không như bong bóng cầu vồng, chạm là vỡ.
So với Lâm Tri, phản ứng của Tiêu Minh người cha ngố khoa trương hơn, miệng há hốc, ôm cậu mà tay run. Nếu không lo cơ thể cậu, hắn chắc đã bế cậu tung lên. Nhưng hắn chỉ điên một lúc, tỉnh táo liền chạy đi nấu ăn cho bảo bối. Trước đó tưởng cậu đùa, giờ biết thật sự có thai, người mang thai không chịu được đói, hành động vừa rồi của hắn quá thiếu trách nhiệm. Nếu làm Lâm Tri đói hỏng thì sao?
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com