Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8: Đại minh tinh ghen tuông lung tung (sắm vai nhân vật play)

Editor: Tiểu Tinh Thần

Sau ngày từ hội sở trở về, Lâm Tri luôn trong tâm trạng rất tốt. Lý Niệm hỏi thế nào cậu cũng không chịu nói, chỉ có cách đi đứng hơi kỳ lạ để lộ chút manh mối, nhưng cô cũng không tiện hỏi thêm.

Thời gian này, Lâm Tri chỉ nhận một bộ phim, là một bộ drama tình cảm hiện đại chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách. Kịch bản chất lượng tốt, công ty muốn cậu dìu dắt người mới nên giao cho cậu vai nam chính – một bác sĩ. Nữ chính diễn cùng cậu là tiểu hoa đán công ty đang lăng xê, tên Sở Tiêu Tiêu, nghe rất sảng khoái lỗi lạc, định vị của công ty dành cho cô ta cũng vậy. Nhưng danh tiếng của cô nàng trong giới không tốt, ỷ vào gương mặt diễm lệ, khắp nơi câu dẫn tìm kim chủ, kéo tài nguyên. Cứ thế, cô ta cũng tạo được chút tên tuổi, miễn cưỡng được xem là sao hạng hai.

Lâm Tri vốn không thích xen vào chuyện người khác. Nhận kịch bản, cậu chỉ tập trung diễn tốt. Đáng tiếc, Sở Tiêu Tiêu không chỉ đời tư hỗn loạn mà còn là một bình hoa chính hiệu. Bộ phim này tuy là drama tình cảm nhưng không giống các phim thần tượng sáo rỗng, không thể qua loa cho xong. Một cảnh đối diễn đơn giản, Sở Tiêu Tiêu NG tới hai mươi lần từ đầu đến cuối. Đến cuối, mặt đạo diễn đã đen sì. Lâm Tri giữa trời lạnh khoác áo blouse trắng đứng trong gió lạnh cả buổi sáng, bị hành đến mất hết tính tình. Đạo diễn mới chịu cho nghỉ trưa, tiện thể mắng cô nàng ngực to não rỗng một trận ra trò.

Sở Tiêu Tiêu bị mắng đến đỏ hoe mắt, dáng vẻ yếu ớt đáng thương rất dễ khiến người ta xót xa. Đáng tiếc, ở phim trường chẳng ai thèm để ý đến bộ dạng này của cô ta. Mấy ngày trước, cô ta đã có ý với Lâm Tri. Vì cùng công ty, Lâm Tri vốn quan tâm cô ta hơn một chút, ai ngờ cô ta được đà lấn tới, chỉ vài ngày đã khiến Lâm Tri ghê tởm. Giờ đây, cậu chẳng buồn cho cô ta sắc mặt tốt.

Sở Tiêu Tiêu nhìn quanh phim trường, thấy không ai chủ động an ủi, tức đến nghiến răng.

Không có tiểu hoa đán quấy rầy, không khí nghỉ trưa đặc biệt yên tĩnh. Lâm Tri không cầu kỳ như Sở Tiêu Tiêu, luôn ăn cơm hộp cùng mọi người. Hôm ấy, cơm mới ăn được nửa, phim trường bỗng ầm ĩ. Lâm Tri tưởng lại là Sở Tiêu Tiêu giở trò, bảo Lý Niệm ra xem. Hóa ra là Tiêu Minh đến.

Tiêu Minh đến thăm đoàn phim, áo gió đen, kính râm đen, khí thế ngút trời, bên cạnh còn có trợ lý phát đĩa trái cây tươi chuẩn bị sẵn, muốn không nổi bật cũng khó.

Lý Niệm lấy hai phần trái cây vào, Lâm Tri vẫn tỏ ra không quan tâm, vì cậu biết Tiêu Minh chẳng phải đến thăm mình. Chẳng phải vừa đứng lại, Sở Tiêu Tiêu đã lao tới ôm lấy hắn, như sợ người ta không biết cô ta đang bám víu một cái đùi to.

Đúng vậy, Sở Tiêu Tiêu là đối tượng tai tiếng của Tiêu Minh thời gian này, do cô ta chủ động bám theo. Tiêu Minh vốn không kén chọn, ai dâng tới thì chơi cùng, chẳng qua là vì tiền hoặc danh, dễ hiểu thôi. Hôm nay đến thăm đoàn là yêu cầu của Sở Tiêu Tiêu. Ban đầu Tiêu Minh không muốn để ý cô nàng phiền phức này, nhưng trợ lý nói phim mới của cô ta diễn cùng Lâm Tri, Tiêu Minh mới đổi ý.

Sau lần hoan lạc ở hội sở, Tiêu Minh luôn nhớ mãi cơ thể Lâm Tri, nghĩ đến thôi đã cứng cả người, ngày đêm mong nhớ mang cậu đè ra đụ thêm trăm ngàn lần. Hắn để lại số điện thoại riêng cho Lâm Tri, hy vọng cậu chủ gọi đến, nhưng mấy ngày trôi qua không chút tin tức. Tiêu Minh không nỡ hạ mình đi tìm, nên mượn cớ thăm đoàn để gặp cậu.

Sở Tiêu Tiêu tự cho là yểu điệu ôm cánh tay trái Tiêu Minh, nào biết hắn không thấy Lâm Tri đã sốt ruột đến mức muốn bỏ đi ngay. Đúng lúc Lâm Tri ăn cơm xong bước ra, vừa ra cửa đã chạm mắt Tiêu Minh. Đeo kính râm, mặt Tiêu Minh lạnh như tiền, Lâm Tri không chút ngạc nhiên, chỉ mỉm cười ôn hòa như gặp bạn cũ.

Lâm Tri tìm đồ để ở ngoài, định về phòng ngủ trưa. Cậu đánh giá sai sức chịu đựng của mình. Biết Tiêu Minh lăng nhăng, nhưng tận mắt thấy hắn thân thiết với người khác, cậu chỉ muốn bóp chết hắn.

Tiêu Minh bị nụ cười của Lâm Tri làm ngứa ngáy trong lòng. Sở Tiêu Tiêu có dịu dàng thế nào cũng không lọt mắt hắn. May thay, cảnh chiều là cảnh đơn của nữ chính. Tiêu Minh thoát khỏi rắc rối, lén lút vào phòng nghỉ của Lâm Tri khi nhân viên không chú ý, hệt như kẻ trộm.

"Tiêu tổng?" Tiếng đóng cửa khẽ vẫn làm Lâm Tri giật mình. Cậu chớp mắt, lúc đầu hơi ngơ ngác, nhận ra Tiêu Minh, giọng pha nghi hoặc và mừng thầm, "Anh không phải ở ngoài thăm đoàn phim sao? Đến chỗ tôi làm gì?"

"Sao, tôi không đến được à?" Tiêu Minh tự nhiên ngồi xuống cuối ghế sofa, cố che cái lều dựng cao dưới quần. Lâm Tri ngủ trên sofa dài, Tiêu Minh vừa ngồi xuống, cậu đã đứng lên. Hai người đối diện, nhất thời im lặng.

Lâm Tri hơi lúng túng, không biết nói gì. Vô tình liếc xuống hạ thân Tiêu Minh, độ cao không che nổi, cậu nảy ra ý định xấu xa.

"Tiêu tổng đến giờ này, chắc có bệnh kín phải tìm tôi xem?" Lâm Tri chỉnh lại áo blouse trắng, giọng điệu đổi thành kiểu cứng nhắc của nhân vật nam chính, rõ ràng đã nhập vai. "Anh cứ yên tâm nói, tôi có y đức, anh tin tôi đi."

Tiêu Minh ban đầu hơi mơ hồ, nhưng nghe thêm vài câu thì hiểu, lòng càng nóng. Roleplay à? Nếu Lâm Tri muốn chơi, hắn sẵn sàng chơi tới bến.

"Tôi bị bệnh cấp tính ở chỗ này, không biết bác sĩ Lâm có thể xem giúp không?" Tiêu Minh ghé sát, hơi thở nóng hổi phả lên mặt Lâm Tri. Hắn vô liêm sỉ kéo tay Lâm Tri đặt lên cặc sưng to của mình, vừa nói vừa cầm tay cậu xoa bóp.

Thật không biết xấu hổ. Lâm Tri vốn muốn trêu Tiêu Minh, không ngờ hắn thích thú, còn tiện thể trêu lại cậu, làm hai má cậu đỏ bừng, lúng túng không chống đỡ nổi.

"Anh nói xem có triệu chứng gì, để tôi chẩn đoán nguyên nhân và tình trạng bệnh." Lâm Tri muốn rút tay, nhưng sức Tiêu Minh quá lớn, không thoát nổi, đành cứng cổ hỏi, tiếp tục diễn cùng tên sắc lang này.

"Không có triệu chứng gì đặc biệt, chỉ là khi thấy bác sĩ Lâm, chỗ này của tôi sưng to, vừa trướng vừa đau. Cậu nói xem, tôi bị bệnh gì, chữa thế nào, có cách gì giải tỏa không?"

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com