Chương 10
Chương 10: Sau đợt bùng phát virus đầu tiên, dị năng cũ thức tỉnh một lần nữa.
Editor: Tiểu Tinh Thần
Trong căn phòng mờ mờ tối, khi Lâm Ngư tỉnh dậy còn tưởng trời sớm lắm. Lấy điện thoại xem, hóa ra đã hơn chín giờ. Hiếm hoi thay, Tần Thời Dã vẫn chưa tỉnh, cánh tay vắt ngang người Lâm Ngư, ôm chặt cậu. Hơi thở phả lên chiếc cổ nhạy cảm của cậu mỹ nhân. Không muốn đánh thức hắn, Lâm Ngư giữ nguyên tư thế bị ôm, lướt điện thoại. Vừa lên mạng, cậu mới biết bên ngoài đã đổi trời.
Tối qua, mặt trăng máu xuất hiện. Nhiều người lần lượt sốt cao, tỉnh dậy thì biến thành dạng tang thi như trong phim. Những người thân, bạn bè bên cạnh họ là nạn nhân đầu tiên. Virus lây lan nhanh chóng, số người nhiễm tăng theo cấp số nhân. Dân chúng hoảng loạn nhận ra tang thi và tận thế đã thực sự xảy ra.
Mặt trăng đỏ quái dị bị nhiều người chụp ảnh, đăng lên mạng. Cùng với đó là đủ loại bình luận: cầu cứu, chán đời, than vãn... đủ mọi trạng thái.
【Cứu tôi với! Hàng xóm biến thành tang thi, đang đập cửa nhà tôi điên cuồng. Tôi sợ quá, ai cứu được tôi, địa chỉ xxxxxx, sẽ hậu tạ!】
【Tự cứu đi anh bạn, giờ ai cũng lo thân, ai rảnh cứu cậu.】
【Bố tôi thành tang thi rồi, huhu. Tôi với mẹ nhốt ông trong phòng. Tại sao chứ? Chúng tôi đâu ra khỏi nhà, sao lại nhiễm? Làm sao bây giờ, huhu.】
【Tôi ở trường, nửa lớp biến thành tang thi. Tỷ lệ lây nhiễm kinh khủng. Đều là bạn học với nhau, đánh họ thì lại không nỡ.】
【Đừng mềm lòng! Không tự vệ, cậu sẽ chết. Tôi thấy... những người nhiễm đó chẳng còn là người sống đâu, đúng không?】
【"Người nhiễm" nghe hay nhỉ, nói trắng ra là tang thi! Chính phủ đánh lạc hướng dân chúng, chết bao người đều vì thông báo sai lầm! Các người chờ chết đi, đám quan chức, nhà giàu chắc chắn được cứu đầu tiên!】
Trên mạng, đủ loại ý kiến bay tứ tung. Kẻ lợi dụng nước đục thả câu, người thì trút nỗi đau, tuyệt vọng, hoang mang. Lâm Ngư không ngờ chỉ qua một giấc ngủ, thế giới đã đảo lộn.
"Nhìn gì thế?" Giọng Tần Thời Dã buổi sáng hơi khàn, râu mới mọc cọ vào cổ trắng mịn của cậu mỹ nhân, ngứa đến mức Lâm Ngư bật cười.
"Anh Thời Dã, virus tang thi bùng phát rồi. Nhiều người biến thành tang thi." Lâm Ngư đưa điện thoại cho Tần Thời Dã xem. "Họ bảo tối qua có mặt trăng máu, nhìn đáng sợ thật."
Tần Thời Dã liếc qua, hiểu ngay. Virus bùng nổ, hy vọng về thế giới bình thường tan biến, gây ra hỗn loạn. Giờ chỉ là khởi đầu. Khi thực phẩm, nước trong nhà cạn kiệt, người ta mới thực sự hoảng sợ.
Hai người rời giường, rửa mặt. Giờ này hơi lúng túng, chưa đến giờ ăn trưa. Lâm Ngư bèn hấp vài cái bánh bao Tần Thời Dã mua, lót dạ. Bánh nhân măng khô và thịt, mặn thơm. Lâm Ngư cắn một miếng: "Món này em cũng làm được, em làm ngon hơn."
Tần Thời Dã cắn ba phát ăn hết bánh: "Tiểu Ngư muốn nấu gì, nguyên liệu anh có hết. Làm xong anh cất vào không gian, không sợ hỏng."
Lâm Ngư nuốt nước miếng: "Anh, em làm sủi cảo dầu đỏ cho anh nhé? Anh ăn cay được không?"
Tần Thời Dã: "Được, anh không kén. Em làm gì anh cũng ăn."
Lâm Ngư vui vẻ: "Thế anh phải phụ giúp em!"
Trưa, Lâm Ngư làm một tô mì sườn đơn giản, nước dùng đậm đà, sườn mềm rụng xương, thêm rau cải xanh. Ăn xong, cậu thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Trần Sở Kiều, kèm theo loạt tin nhắn: "Lâm Tiểu Ngư, cậu đúng là ân nhân tái thế của tôi!"
Lâm Ngư gọi lại: "Alo? Kiều Kiều, có chuyện gì?"
Giọng Trần Sở Kiều phấn khích: "Trời ơi, Tiểu Ngư! Nếu không nhờ《Cẩm nang tích trữ》em đăng trên vòng bạn bè, giờ chị đã hết sạch đồ ăn! Em không biết ngoài nhà chị toàn thứ đó! Mẹ nó, tối qua chị thức khuya chơi game, không thấy mặt trăng máu. Trưa nay bị tiếng đập cửa đánh thức, nhìn qua mắt mèo, trời ơi, suýt ngất! Em biết chị thấy gì không?"
Lâm Ngư phối hợp: "Gì thế?"
Trần Sở Kiều phát điên: "Một con tang thi áp mặt vào cửa, mồm há to ngay mắt mèo! Chị thấy cả răng nanh, còn chảy dãi!" Cô giả khóc, "Khoảnh khắc đó, chị phải mất cả đời để chữa lành."
Lâm Ngư: "..."
Nhưng Trần Sở Kiều nhanh chóng quay lại chủ đề: "Lúc đó chị thấy hướng dẫn của em thú vị, kích thích máu tích trữ trong chị. Tôi đi mua sắm điên cuồng, còn bảo bố mẹ. Mẹ chịnghe lời, cũng mua cả đống đồ về nhà. Không dám nghĩ, nếu không tích trữ, ngoài kia toàn thứ ăn thịt người, bố mẹ chị già cả làm sao ra ngoài kiếm đồ ăn."
Lâm Ngư: "Chị ổn là tốt rồi! Có đồ ăn uống thì chưa cần vội. Haiz, chị sống một mình, có chuyện gì cũng chẳng ai bàn bạc..." Cậu không khỏi lo cho bạn mình.
Tần Thời Dã nghe bên cạnh, ra hiệu Lâm Ngư đưa điện thoại. Cậu đưa máy, Tần Thời Dã cầm lấy, nói thẳng: "Tôi là bạn trai Tiểu Ngư. Giờ xác sống di chuyển còn chậm, nên tranh thủ chúng còn đang thích nghi. Cần đánh nát não chúng mới chết. Bị cào hay cắn sẽ nhiễm bệnh. Mặc đồ dày, sinh tồn còn hơn chết. Trước khi trời tối phải về nhà." Nói xong, hắn trả điện thoại.
Lâm Ngư cầm máy, kêu "Trần Sở Kiều", nghe bên kia tò mò hỏi: "Nhanh thế đã có người mới, tiến triển thần tốc nhỉ!"
Lâm Ngư: "...Không phải, là thế này." Tần Thời Dã đứng bên, cậu nói úp mở, nghĩ nếu hắn biết Trần Sở Kiều từng muốn giới thiệu bạn trai cho cậu, có khi muốn rút lại lời vừa nói.
Trần Sở Kiều: "Ooh~ Nghe đáng tin đấy. Chúc mừng Tiểu Ngư, được ở bên người mình thích."
Lâm Ngư: "Ừ ừ, anh ấy giỏi lắm, nghe anh ấy không sai đâu. Chỗ chị ở toàn sinh viên trường mình đúng không? Em nghĩ chị nên hợp tác với họ." Dù sao, phần lớn sinh viên thường đơn giản và nhiệt huyết hơn người ngoài xã hội.
Trần Sở Kiều: "Được, em cũng cẩn thận. Thời thế này, haiz... Hy vọng chúng ta còn ngày gặp lại."
Cúp máy, Lâm Ngư nhào vào lòng Tần Thời Dã: "Cảm ơn anh Thời Dã!" Trần Sở Kiều là bạn cậu, Tần Thời Dã vốn chẳng quan tâm người khác, nhưng vì cậu mà phá lệ.
Tần Thời Dã hôn cậu mỹ nhân trong lòng. Cứ thế, Tiểu Ngư sẽ càng thích hắn, không rời khỏi hắn được.
Lâm Ngư hôn lại hắn: "Chúng ta có nên như anh vừa nói, ra ngoài làm quen tình hình không?"
Tần Thời Dã xoa đầu cậu: "Mai đi."
Lâm Ngư "ờ" một tiếng. Dù sao cũng chỉ chậm một ngày, hôm nay vừa hay làm sủi cảo dầu đỏ cậu thèm. Cậu kéo Tần Thời Dã vào bếp, cậu cán vỏ, để hắn băm nhân.
Chọn chậm một ngày vì đêm thứ hai sau mặt trăng máu, một số người bắt đầu sốt. Đây không phải dấu hiệu thành tang thi. Khi tỉnh dậy, họ sẽ thức tỉnh dị năng. Tần Thời Dã cũng thức tỉnh vào ngày thứ hai tận thế. Hắn đoán lần này cũng sẽ sốt. Đợi dị năng thức tỉnh rồi ra ngoài, an toàn hơn cho cả hai.
Vỏ và nhân chuẩn bị xong, Lâm Ngư bắt tay gói sủi cảo. Hai tay khéo léo gấp vỏ theo đường chéo, ép chặt phần nhân, kéo hai góc chéo nhau, vài giây là xong một cái sủi cảo xinh xắn. Vì Tần Thời Dã bảo cất được, Lâm Ngư làm luôn nhiều, sau này muốn ăn chỉ cần lấy ra.
Nước luộc sủi cảo dùng canh xương heo ninh đậm. Vỏ sủi cảo luộc xong trong suốt, lộ nhân thịt bên trong. Lâm Ngư dùng thịt ba chỉ thượng hạng, thêm ít tôm khô cho tươi. Vớt ra, rưới dầu đỏ cay tự làm, rắc mè và hành. Hương thơm nồng nàn xộc thẳng vào mũi.
Lâm Ngư bưng một tô cho Tần Thời Dã: "Anh nếm thử đi."
Dù mới hơn ba giờ chiều, vẫn ăn được, huống chi Tần Thời Dã ăn nhiều. Hắn cầm tô, múc một cái. Sủi cảo của Lâm Ngư chuẩn vị, vỏ mỏng nhân đầy, tươi cay thơm nồng, kích thích nước bọt. Hắn múc thêm cái nữa, thổi nguội, đút cho Lâm Ngư. Lâm Ngư nếm, tự khen mình lần này xuất sắc.
Phần còn lại Lâm Ngư làm hết, cả nồi nóng hổi được Tần Thời Dã cất vào không gian. Muốn ăn chỉ cần lấy ra rưới dầu đỏ là được.
Tối đến, Lâm Ngư định làm bánh bao nhân măng thịt. Vừa bày nguyên liệu xong, Tần Thời Dã đột nhiên xoa trán, mặt trắng bệch, ngã xuống.
"Anh Thời Dã!" Lâm Ngư hoảng hốt đỡ hắn. Cả người hắn nặng nề đè lên cậu, suýt kéo cậu ngã theo. Lâm Ngư dồn hết sức đỡ Tần Thời Dã ra sofa, ngồi phịch xuống thở hổn hển. Nếu là cậu trước đây, chắc chắn không đủ sức.
"Sao thế này..." Lâm Ngư lo lắng, sờ trán hắn, nóng rực. Trên mạng đã xác nhận, những người thành xác sống đều sốt tối hôm đó. Giờ Tần Thời Dã cũng sốt...
Cậu không tin anh Thời Dã sẽ thành xác sống. Anh ấy chắc chắn sẽ vượt qua.
Cả đêm, Lâm Ngư cẩn thận chăm sóc Tần Thời Dã sốt cao.
Khi Tần Thời Dã tỉnh lại, đối diện đôi mắt lo âu của Lâm Ngư. Thấy hắn tỉnh, Lâm Ngư thở phào, ôm hắn khóc nức nở. Sự yếu đuối chỉ có thể bộc lộ trước người thân nhất. Khi Tần Thời Dã chưa tỉnh, Lâm Ngư cố gắng giữ bình tĩnh để chăm hắn.
Tần Thời Dã xót xa ôm cậu mỹ nhân, dịu giọng dỗ dành, hôn đi giọt lệ long lanh trên mặt cậu. Đến khi Lâm Ngư khóc mệt, ngủ thiếp trong lòng hắn, Tần Thời Dã bế cậu lên phòng. Lâm Ngư ngủ vẫn nắm chặt góc áo hắn, không cho hắn đi. Tần Thời Dã nằm bên, thỉnh thoảng vỗ về cậu.
Hắn vốn định nói với Lâm Ngư rằng hắn có thể sẽ sốt, mất ý thức, và Lâm Ngư cũng có khả năng thức tỉnh dị năng. Nhưng hắn không ngờ nhanh thế, sớm hơn kiếp trước nhiều, chưa kịp nói thì đã ngã. Chắc Tiểu Ngư sợ lắm.
Trong không gian, không chạm trực tiếp hắn phân giải một chai nước khoáng trong phòng, trầm ngâm nhìn tay mình. Dị năng hiện tại của hán đạt mức trước khi chết, có thể phân giải vật thể trong bán kính mười mét, nhờ tinh thần lực bao phủ phạm vi đó.
Kiếp trước, ban đầu hán có dị năng cấp hai, phân giải vật trong bán kính một mét, kể cả một số dị năng như lửa, nước, kim loại có thực thể. Trong phạm vi này, trừ phi tốc độ tấn công quá nhanh hắn không bắt kịp, hầu hết hắn đều phân giải được. Cấp ba là năm mét. Trước khi bị nhốt vào viện nghiên cứu, hắn vừa đạt cấp bốn. Giờ dị năng cũng theo hắn.
Khi Lâm Ngư ngủ đủ, tỉnh dậy, đã quá trưa, hơn mười hai giờ. Sờ bụng đói réo, sau một đêm lo sợ, cậu lười nấu nướng. Tần Thời Dã lấy mấy món ăn vặt đặc sản mua sẵn, hai người nhanh chóng lấp đầy bụng.
Biết Tần Thời Dã có dị năng, Lâm Ngư tò mò muốn xem. Hắn phân giải bao bì món vừa ăn. Lâm Ngư trầm ngâm, nhỏ giọng: "Anh Thời Dã, dị năng này cần luyện không? Em thấy hơi tốn nguyên liệu..."
Tần Thời Dã vỗ mông cậu: "Dùng để giết xác sống, em tưởng nó dùng để phân hủy rác à?"
Lâm Ngư xoa mông, đúng là giống thật, không được, ngưng nghĩ!
Tần Thời Dã mặc cho Lâm Ngư bộ đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân, nắm tay cậu mỹ nhân: "Đi thôi, chúng ta đi quanh đây xem tình hình."
"Được!" Lâm Ngư hí hửng theo Tần Thời Dã. "Nỏ của em cuối cùng cũng được dùng!"
Tần Thời Dã bóp tay cậu: "Phải cẩn thận, không được khinh địch, không được cách xa anh quá, rõ chưa?"
Lâm Ngư gật đầu. Giờ cậu còn chút phấn khích, chưa tận mắt thấy cảnh thảm ngoài kia. Chỉ khi chứng kiến sự đáng sợ của xác sống, con người mới nhận ra thế giới xưa kia đã hoàn toàn sụp đổ.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Vưn tiêu đề chương là thứ khó nhằn nhất với ta, edit truyện không khó, edit tiêu đề chương mới khó ͜ಥʖ̯ಥ.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com