Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Khám phá không gian, ra vào và lấy đồ, không ngủ được thì đụ cho dễ ngủ.

Editor: Tiểu Tinh Thần

Sáng hôm sau, Tần Thời Dã tỉnh dậy trước. Hắn cẩn thận kiểm tra tình trạng lồn của Tiểu Ngư, thấy ngoài việc hơi sưng đỏ thì không có chỗ nào bị thương. Linh tuyền quả nhiên đã phát huy tác dụng không nhỏ.

Lâm Ngư mở mắt, thấy anh Thời Dã nửa nằm tựa vào đầu giường, ánh mắt dịu dàng quấn quýt nhìn mình. Cậu không khỏi xấu hổ, kéo chăn che nửa mặt: "Anh nhìn em như thế làm gì?"

Tần Thời Dã cúi xuống hôn lên trán cậu: "Anh nhìn bảo bối ngoan của anh thì sao nào?"

Nghe cách gọi này, Lâm Ngư lập tức nhớ lại chuyện kịch liệt tối qua. Lần thứ hai trong phòng tắm, cậu đã khóc lóc mắng chửi, miệng loạn xạ gọi hắn là đồ khốn, lưu manh thối, siêu xấu xa.

Tần Thời Dã vừa mạnh mẽ làm cậu, vừa dịu dàng dỗ dành, gọi cậu là Tiểu Ngư, tiểu ngoan, bảo bối, khiến cậu mỹ nhân xấu hổ, mặt đỏ bừng, bị đưa lên cao trào.

Hừ, bình thường lạnh lùng kiêu ngạo thế nào, lên giường là biến thành người khác ngay!

Lâm Ngư kéo chăn đứng dậy, bước vài bước. Ngoài việc chân hơi mềm, cậu không thấy vấn đề gì. Dù vậy, Tần Thời Dã vẫn quyết định mai mới ra ngoài. Hắn mở không gian cho Lâm Ngư, thế là hôm nay cậu mỹ nhân hứng thú khám phá không gian ở nhà.

"Wow, rộng thật!" Lâm Ngư theo cách Tần Thời Dã dạy mà vào không gian. Bên trong diện tích rất lớn, giữa trung tâm là một ngôi nhà nhỏ, bên cạnh là một mảnh đất lớn. Vì chưa kịp trồng gì, đất vẫn để trống.

Bên cạnh mảnh đất là một cái ao chứa nước mặn, nuôi vài loại hải sản. Gần ao là một dòng suối chảy róc rách, không rõ nguồn từ đâu, nước chảy không ngừng, nuôi cá con, tôm sông và các loại thủy sản tươi sống.

Phía trước ngôi nhà có một dòng suối nhỏ, chính là linh tuyền kỳ diệu. Bên cạnh là một bông hoa trong suốt lấp lánh, hình dáng lạ lùng mà Lâm Ngư chưa từng thấy, không nhận ra loài. Điều kỳ lạ là, một giọt linh tuyền lấy ra có màu trắng đục, nhưng cả dòng suối tụ lại thì trong suốt như nước thường.

Xa hơn một chút là một lùm cây nhỏ, nở đầy hoa hồng phấn nhạt, đẹp mê hồn.

Tần Thời Dã theo Lâm Ngư vào, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc. Không gian tầng trên chứa được vật sống giờ rộng hơn trước nhiều, chắc là do mở khóa chủ nhân mới, vì trước đây không có lùm hoa kia.

Lâm Ngư nhìn mảnh đất trống: "Sao không trồng gì ở đây, chẳng phải lãng phí à?"

Tần Thời Dã ngắn gọn: "Phiền."

Lâm Ngư không nhịn được lườm hắn: "Anh mới phiền!"

Sau đó, cậu khám phá không gian tầng dưới cố định, bị số lượng vật tư khổng lồ của Tần Thời Dã làm choáng váng: "Trời ơi, anh Thời Dã, anh mua bao nhiêu đồ thế này?!" Cậu liếc sơ qua, "Chỗ này đủ cho chúng ta ăn uống xa hoa vài chục năm."

Tần Thời Dã xoa đầu cậu: "Ừ, nên không cần lo thiếu, cũng không sợ ai. Nếu không được, chúng ta tìm chỗ không người mà ở, số đồ này đủ cho chúng ta sống lâu dài."

Lâm Ngư chạy đến bên suối, tôm sông trong đó nhảy tanh tách. Nhìn chúng, đầu cậu tự động nghĩ đến cả trăm cách chế biến tôm.

Cậu lấy lưới bắt tôm, chẳng mấy chốc đã bắt được cả đám, chúng bị lưới quấn vẫn giãy giụa muốn thoát. Lâm Ngư xách đống tôm đứng dậy: "Anh Thời Dã, em đi làm bánh tôm ăn, anh trồng gì lên đất đi. Em thấy trong đó có hạt dâu tây và cherry, trồng ở đây chắc ngọt lắm."

Dù Tần Thời Dã đã mua máy trồng trọt để phòng xa, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của cậu mỹ nhân, hắn không thể từ chối, đành đồng ý trồng trái cây cho cậu.

Vì chỉ Tần Thời Dã dùng được tinh thần lực, nếu Lâm Ngư muốn trồng thì phải tự làm trong không gian. Thế là cậu giao nhiệm vụ vẻ vang này cho anh Thời Dã, bởi hắn có thể điều khiển đồ trong không gian từ bên ngoài, tiện hơn cậu nhiều.

Sau đó, cả hai ra khỏi không gian. Lâm Ngư làm bánh tôm trong bếp, còn Tần Thời Dã trồng những thứ cậu mỹ nhân yêu cầu.

Bánh tôm làm từ tôm băm nhuyễn trộn với bột, nêm gia vị, chiên trong chảo dầu đến vàng giòn, thơm lừng, đậm vị tôm. Để ăn kèm, Lâm Ngư tìm trong đống đồ một hộp trà Mao Tiêm, pha uống để đỡ ngán.

Nhưng đây chỉ là món ăn vặt. Sau đó, cậu làm thêm phở bò. Thịt bò hầm mềm, nước súp đậm đà, dùng sợi phở mềm dai, thấm vị, vừa đủ no bụng cho cả hai.

Tần Thời Dã dùng tinh thần lực điều khiển trong không gian, làm tơi đất, gieo hạt, tưới nước, cơ bản là xong. Đất linh vốn màu mỡ, chứa chút linh khí, chỉ cần không làm hỏng rễ, trồng gì cũng dễ sống. Thế là hắn nhanh chóng trồng dâu tây và cherry.

Hắn còn trồng thêm chanh, việt quất, dưa hấu, để sau này Tiểu Ngư ăn. Dù sao không gian không có thay đổi mùa, trồng gì cũng được.

Ăn xong, Lâm Ngư ra vào không gian vài lần, thấy kỳ diệu, chơi không biết chán. Có lần ra ngoài suýt ngã vào Tần Thời Dã, bị hắn giữ lại, đánh nhẹ vào mông mới chịu yên.

Thử ra vào xong, Lâm Ngư thử cất và lấy đồ. Nhưng việc này không dễ như ra vào, sau vài lần, lấy được một cái thùng lớn, mặt cậu tái nhợt, đầu đau nhức. Tần Thời Dã thấy cậu kiệt sức tinh thần lực, vội bảo cậu dừng, nằm nghỉ.

Dù Lâm Ngư không cảm nhận được tinh thần lực, nó vẫn tồn tại. Nếu cố quá, có thể đau đầu dữ dội, chảy máu mũi, thậm chí tổn thương não.

Tần Thời Dã ôm Lâm Ngư ép cậu nghỉ. Cậu nhắm mắt, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cách tốt nhất để phục hồi tinh thần lực là ngủ. Lần nữa tỉnh dậy đã là tối.

Dù đã trở lại trạng thái tươi tắn, Lâm Ngư không dám thử bừa nữa. Nhưng cậu đã nắm được giới hạn của mình, chỉ cần không vượt quá là ổn.

Ban ngày ngủ đủ, tối không dễ buồn ngủ. Lâm Ngư nằm, không dám động mạnh sợ làm phiền anh Thời Dã, chỉ khẽ cựa quậy. Nhưng giác quan Tần Thời Dã nhạy bén, dù động tác nhẹ, hắn vẫn nhận ra.

Khi Lâm Ngư đang cố dỗ giấc ngủ, một đôi tay vươn tới, cởi cúc áo cậu. Giọng đàn ông trầm thấp: "Không ngủ được? Làm chút chuyện giúp ngủ nhé."

Tần Thời Dã lột sạch cậu mỹ nhân, chạm vào lồn. Chỗ đó đã khôi phục, căng mọng hồng hào, đủ để chịu thêm một lần đụ địt. Bàn tay to xoa vài cái, đã ướt đẫm.

Ngón tay trêu chọc, xoa nắn âm đế, đâm chọc mép và miệng lồn, khiến lối vào trơn ướt. Lỗ lồn co bóp, sẵn sàng đón nhận sự xâm nhập.

Lâm Ngư bị vuốt ve thoải mái, không nhịn được rên nhẹ, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện đi ra ngoài, trừng mắt nhìn Tần Thời Dã: "Đừng, đừng làm, mai phải ra ngoài!"

Tần Thời Dã ôm cậu mỹ nhân mềm mại thơm phức vào lòng, ngồi lên, chặn lời chưa nói của cậu bằng miệng, con cặc dưới thân kê vào miệng lồn, thuận thế đụ vào: "Chỉ làm một lần, dù sao Tiểu Ngư cũng không ngủ được."

Generate Audio Overview

Lồn bị lấp đầy, eo Lâm Ngư mềm nhũn, mặc cho hắn làm gì làm, miệng thì bị người đàn ông hôn, mơ màng cảm nhận được con cặc phía dưới bắt đầu cử động, thịt lồn bị căng ra, tham lam nuốt lấy con cặc to lớn.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com