Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2 - Nuôi một người nấu ăn cũng không tệ, có gì thì nhốt cậu ta lại, chuyên để nấu ăn.

Editor: Tiểu Tinh Thần

Cộc cộc cộc.

Cửa nhanh chóng được mở ra, Tần Thời Dã mặc áo thun đen và quần dài thoải mái đứng ở cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lâm Ngư.

"Anh Tần, em đến nấu ăn cho anh đây." Lâm Ngư nở một nụ cười ngọt ngào với Tần Thời Dã, rạng rỡ đến mức gần như làm lóa mắt người khác.

Trong tay cậu xách những túi rau tươi ngon đặc biệt mua ở chợ sáng, những túi đồ nặng trĩu kéo căng đôi tay trắng nõn mảnh khảnh, để lại những vết đỏ rõ rệt trên ngón tay.

Tần Thời Dã không nói gì, chỉ bước vào trong, nhường chỗ cho Lâm Ngư. Lâm Ngư cũng không nhìn lung tung, đi thẳng vào bếp và bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Mở tủ lạnh ra, bên trong trống rỗng, tầng trên chỉ có vài chai nước suối, tầng dưới là mấy gói thực phẩm đông lạnh. Lâm Ngư không khỏi nhíu mày, thế này thì... quá xuề xòa rồi.

Nhìn anh Tần là biết không phải người biết cách sống, nhưng Lâm Ngư không ngờ hắn lại qua loa đến vậy. Bình thường chắc chỉ ăn đồ ăn ngoài và thực phẩm đông lạnh thôi.

Nghĩ vậy, Lâm Ngư cảm thấy công việc của mình bỗng trở nên quan trọng. Dù sao ăn ngon thì người mới khỏe mạnh được.

Liếc nhìn bàn bếp, đến hộp muối hay chai dầu cũng không có. Làm sao đây? Cậu chỉ mua rau củ thôi, ai mà ngờ chỗ ở của một người lại không có gia vị chứ. Lâm Ngư đành bước ra khỏi bếp, hơi khó xử nói với Tần Thời Dã: "Xin lỗi anh Tần, em chuẩn bị không chu đáo. Để em đi mua ít gia vị nhé."

Tần Thời Dã đang nghiêm túc nhìn gì đó trên máy tính, nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Hắn không ngờ Lâm Ngư đến nhanh thế. Vật tư hắn thu thập đều ở trong không gian, chưa lấy ra, hắn cũng quên mất phải bày ít đồ trong bếp cho ra vẻ.

"Không cần, để tôi đi mua." Tần Thời Dã trầm giọng nói, hắn dừng lại một chút, "Sau này tôi sẽ cung cấp nguyên liệu, cậu không cần chuẩn bị nữa."

Lâm Ngư đành gật đầu, thấy Tần Thời Dã tắt máy tính rồi đi ra ngoài. Trong bếp chẳng có dụng cụ gì, ngay cả việc chuẩn bị cũng không làm được, chỉ có một con dao gọt trái cây. Lâm Ngư chán nản đi vài vòng trong phòng khách, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở con dao.

Mười phút sau, một đĩa táo cắt hình thỏ đáng yêu ra lò.

Vừa bày táo ra đĩa xong, Lâm Ngư nghe tiếng Tần Thời Dã trở về.

Nhanh vậy sao? Lâm Ngư ngạc nhiên, vội đứng dậy định giúp cầm đồ. Nhìn thấy mấy túi đồ lớn Tần Thời Dã xách, cậu lại giật mình: "Nhiều dữ vậy ạ?!"

Trong không gian của Tần Thời Dã cất giữ rất nhiều vật tư, chẳng cần đi mua. Dù sao tòa nhà cũ này cũng không có camera giám sát, hắn chỉ đứng ở góc ngoài cửa một lúc, rồi xách đủ loại gia vị và dụng cụ nhà bếp vào nhà.

Lâm Ngư muốn giúp cầm đồ, nhưng sức nặng của mấy túi đồ làm cậu lảo đảo suýt ngã. Tần Thời Dã một tay đỡ cậu, lấy lại đồ, tự mình xách vào bếp, để lại Lâm Ngư đứng đó hơi xấu hổ. Tuy biết mình không khỏe, nhưng không ngờ thứ Tần Thời Dã dễ dàng xách được, cậu lại hoàn toàn không nhấc nổi. Cậu tự an ủi trong lòng: Là do anh Tần khỏe quá thôi, chẳng phải hôm đó anh ấy một mình hạ cả đám sao?

"Dùng nước trong này để nấu ăn." Tần Thời Dã chỉ vào mấy chai nước suối trong tủ lạnh. Đây là nước hắn pha với nước linh tuyền, tỷ lệ rất ít, nhưng tốt hơn nước thường nhiều.

Lâm Ngư đáp "Vâng", không thấy lạ. Có người chỉ thích dùng nước suối để sinh hoạt mà.

Tần Thời Dã dọn dẹp đơn giản rồi rời khỏi bếp, nhường không gian cho Lâm Ngư. Hắn vào phòng, lấy camera gia đình ra, chuẩn bị lắp đặt.

Dù mười Lâm Ngư cũng không đánh lại hắn, nhưng sau này khi hắn ra ngoài, để Lâm Ngư ở nhà một mình, lắp camera sẽ yên tâm hơn. Đề phòng lòng người vẫn hơn. 

Ngồi trên sofa, Tần Thời Dã bất ngờ thấy đĩa táo hình thỏ trên bàn trà, hơi khựng lại, nhưng vẫn ăn hết chỗ táo có hình dáng dễ thương hoàn toàn không hợp với hắn.

Màu mè lòe loẹt, Tần Thời Dã vừa lười biếng ăn táo, vừa nghĩ: Phô trương mà chẳng thực tế.

Lâm Ngư không hay biết gì, nấu ăn là lúc cậu vui nhất. Sắp xếp mọi thứ gọn gàng, cho gạo vào nồi, vừa ngân nga giai điệu lung tung vừa xử lý sườn.

Hôm nay cậu định làm sườn kho tàu, tôm xào, và rau cải luộc – đều là món nhà đơn giản mà ngon. Ban đầu Lâm Ngư muốn trổ tài, nhưng nhìn tình trạng bếp, cậu đoán chắc anh Tần ăn đồ ăn bên ngoài nhiều cũng ngán rồi. Vậy thì làm món đơn giản sẽ hợp hơn.

Chẳng mấy chốc, mùi hương từ bếp tỏa ra. Dạ dày Tần Thời Dã bắt đầu réo lên vì đói. Ở nhà chờ cơm, việc đơn giản thế này lại là trải nghiệm mới mẻ với hắn.

Không biết sao, Lâm Ngư cảm thấy món ăn hôm nay đặc biệt thơm. Cậu nếm thử một miếng, lần đầu tiên bị món mình làm làm cho kinh ngạc. Phải biết rằng đây chỉ là món cơm nhà bình thường thôi!

Rau củ này... mua ở cùng một chợ như mọi khi, gia vị cũng là nhãn hiệu quen thuộc. Chẳng lẽ là do nồi? Ánh mắt Lâm Ngư lướt vài vòng trên chiếc chảo chống dính bình thường, cũng không thấy có gì đặc biệt cả.

Bày món ăn ra đĩa, Lâm Ngư không tìm ra lý do vì sao món ăn ngon vượt bậc, cuối cùng tự kết luận: "Chắc là vì trong lòng mình có tình yêu, cảm xúc truyền vào món ăn."

Tối qua về nhà, khi đi ngủ, Lâm Ngư trằn trọc không yên. Không phải vì bị đám côn đồ dọa, mà là bị Tần Thời Dã làm nhớ nhung.

Cậu nhớ lại cảnh tượng lúc đó hết lần này đến lần khác, đến cả cơ bắp săn chắc của Tần Thời Dã khi đánh nhau, hay thân hình rắn rỏi lộ ra qua lớp áo mỏng khi di chuyển, cậu đều nhớ rõ mồn một. Rõ ràng Tần Thời Dã ra tay nhanh như chớp, nhưng trong đầu Lâm Ngư, từng khoảnh khắc lại như phát chậm.

Lâm Ngư không ngốc, cậu biết đây là gì. Đặt tay lên trái tim đập nhanh, cậu đã nhất kiến chung tình với người tốt bụng đã cứu mình.

Được nấu ăn cho người mình thích là niềm hạnh phúc lớn lao. Có lẽ vì tâm trạng mình tốt, cơm nước cũng trở nên ngon hơn chăng?

Lâm Ngư giờ đã thành một kẻ yêu cuồng, chẳng quan tâm kết luận này có khoa học hay không.

Cậu dọn cơm, lấy đũa, quay sang gọi Tần Thời Dã: "Anh Tần, cơm đã nấu xong rồi ạ."

Đợi Tần Thời Dã đi đến ngồi xuống, cầm bát đũa bắt đầu ăn, hắn mới nhận ra mình hơi vội vàng. Cũng không thể trách hắn, mùi hương này quá hấp dẫn.

Tần Thời Dã nhai sườn kho tàu thơm lừng cay nhẹ, kết hợp với cơm dẻo hạt mẩy trong suốt, ngon tuyệt. Tôm xào tươi ngon, thịt tôm đầy đặn lại săn chắc, rất vừa miệng. Rau cải luộc xanh mướt, giữ được màu xanh tươi và vị ngọt tự nhiên.

Tay nghề Lâm Ngư vốn đã tốt, cơm nhà cũng làm rất ngon, thêm nước pha linh tuyền, thơm đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn lưỡi.

Lâm Ngư hơi căng thẳng hỏi: "Thế nào, anh thấy ngon không, anh Tần?"

Tần Thời Dã nuốt miếng thức ăn, gật đầu. Thấy Lâm Ngư thở phào, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ: "Anh thích là tốt rồi. Em về trước đây, nếu lát nữa cần dọn dẹp, anh Tần nhắn em nhé."

Làm xong cơm chẳng lẽ bắt chủ nhà dọn, nhưng đứng nhìn anh Tần ăn cũng không tiện, dù cậu rất muốn. May mà nhà gần, cậu có thể về trước.

Tần Thời Dã lúc này mới để ý Lâm Ngư vẫn đứng bên cạnh nhìn. Hắn im lặng một lúc, nói: "Cậu ăn cùng luôn đi, chạy qua chạy lại làm gì." Hắn lấy điện thoại, tìm khung chat với Lâm Ngư, chuyển 5000 tệ cho cậu, "Lương của cậu."

Lâm Ngư còn chưa hết ngạc nhiên vì được người trong lòng mời ăn cùng, nhìn số tiền thì do dự: "Nhiều quá..." Trước đây cậu làm việc hè, một tháng được 2500 tệ là tốt lắm rồi. Tần Thời Dã vừa phát lương đã cho nhiều như vậy, mà cậu chỉ là nấu cơm thôi.

Tần Thời Dã không cho cãi: "Nhận lấy đi." Hắn chỉ vào ghế đối diện, "Ngồi xuống, ăn."

Lời nói ngắn gọn vẫn khiến Lâm Ngư thấy lâng lâng. cậu nhìn kỹ vẻ mặt của Tần Thời Dã, xác nhận anh thật lòng, liền vui vẻ đi xới một chút cơm, cẩn thận ngồi xuống, lặng lẽ ăn cơm, chẳng để ý món ăn ngon thế nào, chỉ mải nghĩ đến việc được ăn cùng người mình thích.

Ăn xong, Lâm Ngư dọn dẹp bát đĩa, hẹn chiều sáu giờ quay lại, rồi vui vẻ về trở về nhà mình.

Ánh mắt Tần Thời Dã lướt qua khóe môi hồng hào luôn cong lên của cậu, không hiểu sao người này lúc nào cũng vui vẻ làm lây sang tâm trạng của người gần đó, lại được ăn một bữa ngon, Tần Thời Dã không nhận ra rằng sợi dây căng chặt trong lòng từ khi trọng sinh đã hơi buông lỏng.

Ngày tháng trôi qua, ban đầu Lâm Ngư chỉ nấu bữa trưa và tối. Sau khi biết Tần Thời Dã dậy sớm rồi ra ngoài, Lâm Ngư dứt khoát ngày ba bữa đến nhà người ta làm đầu bếp toàn thời gian. Trừ khi Tần Thời Dã đi xa không về kịp, về cơ bản hắnđều sẽ về nhà ăn cơm Lâm Ngư nấu.

Một tháng sau, Tần Thời Dã đưa hẳn chìa khóa nhà cho Lâm Ngư. Dù sao nhà chẳng có gì, lại có camera, không sợ Lâm Ngư làm gì. Hơn nữa, tâm tư của cậu rõ như ban ngày.

Qua thời gian tiếp xúc, Tần Thời Dã đã hiểu rõ con người Lâm Ngư. Ngốc nghếch, lúc nào cũng ngây ngô vui vẻ, có lúc ngốc đến mức không chịu nổi. Theo cậu nói, học phí và chi phí sinh hoạt đều tự kiếm. Nếu không có tay nghề nấu ăn, không biết một kẻ ngốc như vậy sống sót kiểu gì. Trước đây, cuộc sống của Tần Thời Dã chưa từng có người như vậy.

Nhận được chìa khóa nhà của người mình thích, Lâm Ngư rất vui. Cậu cảm thấy con đường theo đuổi của mình rộng thênh thang. Tục ngữ nói, muốn nắm giữ trái tim người đàn ông phải nắm giữ dạ dày của anh ta. Lâm Ngư nghĩ mình chắc đã nắm được dạ dày anh Tần rồi, vì khi cậu thử gọi "Anh Thời Dã", Tần Thời Dã chỉ dừng lại vài giây rồi đồng ý.

Tần Thời Dã lúc đó không phản ứng kịp, chỉ vì cái xưng hô quen thuộc khiến hắn nhớ đến những đồng đội mà hắn từng tin tưởng có thể giao phó tính mạng.

Làm lính đánh thuê, nhiều lúc rơi vào hiểm nguy, đi giữa lằn ranh sống chết. Những người đó cũng là đồng đội qua vài nhiệm vụ. Tần Thời Dã chưa từng phụ họ, nhưng người đâm hắn một nhát sâu nhất cũng chính là họ.

Hắn không nghĩ rằng, những người quanh năm ở nơi lừa lọc, thậm chí lún sâu vào bóng tối, quen biết chưa lâu, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng? Mọi người làm nhiệm vụ cũng chỉ vì tiền, cùng nhau trải qua nhiều chuyện là có thể trở thành những người bạn vào sinh ra từ à?

Cuộc sống khốn khó của những người bình thường trong đội, những mánh khóe qua lại, những ngày tháng đấu đá ngầm, sao mà hắn không thấy được. Chỉ là vì cái gọi là đồng đội, hắn nhẫn nhịn, sau đó âm thầm bù đắp. Giờ nghĩ lại, tất cả đều vô ích. Nhìn người, vẫn phải nhìn phẩm chất là quan trọng nhất.

Lâm Ngư à... cứ quan sát thêm một thời gian. Kiếp trước hắn nuôi cả đám ăn chực cũng chả lo, kiếp này nuôi một người nấu ăn ngon, để ngày tháng trong tận thế thoải mái hơn cũng tốt. Nếu không được, nhốt cậu ta lại, bắt chuyên nấu ăn, cách gì cũng có.

"Hắt xì!"

Lâm Ngư hắt hơi, sờ sờ cái cổ bỗng thấy lạnh, hoàn toàn không biết mình chỉ cách cái "lồng" một bước chân.

"Quyết định rồi, mình phải chọn ngày lành tháng tốt để tỏ tình!" Hít hít mũi, Lâm Ngư vẻ mặt nghiêm túc nhìn lịch trên điện thoại, ngón tay bấm bấm trên màn hình, nghiên cứu cuốn hoàng lịch mà cậu chẳng hiểu gì.

【 tác gia có lời muốn nói: 】

Ban đầu: Hoa hòe loè loẹt, trái cây mà làm như hoa 

Sau này: Vợ đáng yêu quá, lại đây ôm nào

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

╰ ('꒳') ╯Ta thi xong hết rồi. 

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com