Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20: Ra ngoài đánh tang thi, gặp nhóm cướp, kẻ cướp định giết người nhưng bị giết ngược lại.

Editor: Tiểu Tinh Thần

Trở về ngôi nhà quen thuộc, cuộc sống thường ngày của hai người là thỉnh thoảng ra ngoài đánh tang thi để rèn luyện kỹ năng. Chủ yếu là Tần Thời Dã dọn sạch đám tang thi lớn, để Lâm Ngư thử giết những con lẻ tẻ. Giờ đây, khi Lâm Ngư dùng nỏ bắn tang thi, cơ bản cậu có thể trúng tám chín lần trên mười.

Ở khu vực lân cận, bất ngờ là vẫn có thể thấy một số người trên đường phố. Không rõ là họ không nghe được thông báo của căn cứ hay tự nguyện không muốn đến đó. Mỗi khi gặp nhau, cả hai bên đều cảnh giác. Có người chỉ lặng lẽ tránh nhau, nhưng cũng có kẻ tụ tập thành nhóm để giết người cướp của.

"Chẳng trách họ không đến căn cứ. Căn cứ có quy tắc kỷ luật, còn họ chỉ muốn kiếm tiền từ xác chết." Lâm Ngư thì thầm với Tần Thời Dã.

Hai người đã gặp nhóm cướp thứ ba trong những ngày này. Khu vực này cách căn cứ không quá xa – với một cư dân Nam Thị có chút can đảm, chỉ cần không đụng phải đàn tang thi, họ đều có thể đến căn cứ định cư. Nhưng nói gần thì căn cứ cũng không quản lý được nơi này, vì đi xe cũng phải mất nửa ngày, giữa đường còn có một khu trung tâm đầy rẫy tang thi.

Vì vậy, những kẻ liều mạng không muốn đến căn cứ thường tụ tập ở đây. Họ vừa có thể tránh khỏi tầm kiểm soát của căn cứ, vừa thỉnh thoảng dò la tin tức, nhưng không dám vào trung tâm thành phố tìm vật tư. Thay vào đó, họ lang thang khắp nơi, nhắm vào những người mang vật tư đến căn cứ, giết họ rồi cướp đồ.

Tần Thời Dã thấy đám người này toát ra sát khí, vỗ vai Lâm Ngư: "Cẩn thận, những kẻ này đều từng giết người."

Dù năng lực mạnh mẽ, Tần Thời Dã cũng không dám chủ quan. Dù là con kiến cũng có thể cắn chết voi, huống chi giờ hắn không chỉ có một mình. Nếu bất cẩn, người chịu thiệt rất có thể là Lâm Ngư.

Vì thế, khi bị đám đông vây đánh, họ thường giữ khoảng cách tám chín mét. Tần Thời Dã vô hiệu hóa khả năng di chuyển của những kẻ gần đó, còn Lâm Ngư thỉnh thoảng đứng sau bắn chết vài tên vượt ngoài tầm dị năng. Đám người kia chỉ dùng dao hoặc gậy, phải tiếp cận mới tấn công được, nên dù chỉ có hai người, họ đã phản công và tiêu diệt hai nhóm trước đó.

Hôm nay cũng vậy. Nhưng sau khi Tần Thời Dã như thường lệ làm mù mắt và phế chân của bảy tám tên xông lên, đối phương cuối cùng cũng nhận ra đây là dị năng giả. Tuy nhiên, họ không quá hoảng loạn. Tần Thời Dã lập tức phản ứng: "Cẩn thận, có thể có dị năng giả."

"Mẹ kiếp, đây là dị năng quái quỷ gì?!"

Đám người nằm dưới đất với chân và mắt biến mất một cách kỳ lạ khiến nhóm vốn ung dung rối loạn. Họ tưởng chỉ là hai người, cử nửa đội ra là đủ, không ngờ chưa kịp tiếp cận đã ngã rạp bao nhiêu tên.

"Thằng Cửu, mày cầm cự trước, tao đi gọi người!"

"Đã làm chúng tao bị thương thế này, không thể tha cho chúng!"

"Hãy cho chúng thấy sự lợi hại của đại ca Du!"

Dù miệng gào thét hung hãn, những kẻ còn đứng được lại chẳng màng đến đồng bọn dưới đất, vội vàng chạy về phía sau.

Lâm Ngư cảm thấy kỳ lạ: "Họ không quan tâm đám này sao?"

Tần Thời Dã lạnh lùng liếc nhìn những kẻ đau đớn mặt trắng bệch dưới đất: "Chắc là đám tự nguyện gia nhập để sống sót, bị đưa lên làm bia đỡ đạn."

Lâm Ngư bĩu môi. Chắc chắn những kẻ này trước khi sống sót cũng từng bỏ rơi đồng đội. Kết cục này là đáng đời.

Hai người không muốn dây dưa, thấy đối phương rút lui, họ đổi đường đi. Không phải lúc nào cũng cần đuổi tận giết tuyệt, như thế phiền phức lắm.

Con đường này ít tang thi, Lâm Ngư đứng đó ngắm bắn, cứ một con là một phát. Nếu đứng yên bắn, cậu còn ổn, nhưng nếu vừa di chuyển vừa bắn, độ chính xác giảm đáng kể. Dù sao cậu cũng chưa luyện tập bao lâu.

Khi một mũi tên sắp trúng đầu tang thi, nó đột nhiên đổi hướng, lao nhanh về phía hai người. Nhưng chưa kịp đến gần, mũi tên đã bị Tần Thời Dã phân giải.

"Dị năng không gian?" Người vừa xuất hiện lộ vẻ ngạc nhiên. Kẻ bên cạnh chen vào: "Đại ca Du, không phải dị năng không gian đâu. Chưa thấy dị năng không gian nào làm mất chân và mắt người ta."

Đại ca Du lại là một người đàn ông trông nho nhã, nhưng ánh mắt nhìn qua đầy vẻ khinh miệt và lạnh lùng, rõ ràng là kẻ không coi mạng người ra gì, tự cho mình là kẻ thống trị.

Lâm Ngư tiếc mũi tên của mình – mũi tên không phải vô hạn, thế mà mất một cái: "Không quen biết gì, người của các anh động thủ trước, chúng tôi phản damge thì sao? Đã đi đường vòng rồi mà còn đuổi theo!"

Tần Thời Dã vuốt đầu cậu an ủi: "Chúng ta trả thù cho mũi tên."

Lâm Ngư gật đầu. Anh Thời Dã nói đúng!

Cả hai chẳng thấy lời mình nói có gì sai.

"Dù chỉ là đám tép riu, cũng không thể để các người làm người khác bị thương mà không trả giá." Đại ca Du vung tay, các nguyên tố kim loại xung quanh tụ lại thành nhiều gai nhọn. "Cậu mỹ nhân kia, nếu cậu chịu theo tôi, tôi có thể bảo vệ mạng sống của cậu."

Lâm Ngư lườm một cái, còn Tần Thời Dã mặt lạnh đi, tiến lên vài bước. Dị năng của hắn tuy mạnh, nhưng phạm vi nhỏ hơn các dị năng hệ tự nhiên, nếu khoảng cách quá xa sẽ không hiệu quả.

Đại ca Du cười khẩy, gai nhọn vun vút lao tới. Tần Thời Dã nhanh nhẹn xử lý rồi xông lên. Đại ca Du lùi lại: "Dị năng của hắn có giới hạn phạm vi."

Tần Thời Dã không chút hoảng loạn. Ngoài dị năng, hắn còn có ý thức sinh tử tôi luyện qua nhiều lần cận kề cái chết, cùng kỹ năng chiến đấu được rèn giũa.

Bóng dáng như sấm chớp lướt nhanh đến trước vài kẻ. Chúng cũng có dị năng, nhưng chỉ là hệ sức mạnh, chẳng giúp ích được gì. Nhờ đại ca Du nhắc nhở, chúng cố tình đứng xa hắn, nhưng tốc độ của Tần Thời Dã nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã đến trong phạm vi mười mét, lập tức phế tay chân vài tên.

Đại ca Du phản ứng nhanh, chạy xa, vừa điều khiển kim loại tấn công, vừa gọi người: "Bắt tiểu tình nhân của hắn!"

Nhưng Lâm Ngư đã phản ứng nhanh, ngay khi Tần Thời Dã xông lên, cậu trốn lên tầng trên của một cửa hàng, núp sau vật che chắn, thỉnh thoảng bắn lén. Dù không giúp được anh Thời Dã, cậu cũng không thể là cục tạ của hắn.

Dù cách Lâm Ngư xa, Tần Thời Dã vẫn không lơ là bất kỳ hướng nào. Đây là một con phố, hắn chặn phía trước, kẻ khác không thể lên được.

Thấy tình thế bất lợi, đại ca Du tạo một bức tường kim loại khổng lồ đè về phía Lâm Ngư, đồng thời rút súng bắn về phía Tần Thời Dã.

Mày cứu bản thân trước, hay cứu tiểu tình nhân của mày trước?

Nếu là Tần Thời Dã kiếp trước, có lẽ hắn phải đối mặt với lựa chọn khó khăn. Không ngờ kẻ này vừa có dị năng vừa có súng. Nhưng giờ, Tần Thời Dã dựa vào thân pháp và tốc độ kinh người né đạn, rồi lao nhanh về phía Lâm Ngư.

Bức tường kim loại bị phân giải, nhưng phía sau không có ai. Đại ca Du ngạc nhiên: "Trốn nhanh thế sao?" Xem ra cậu trai xinh đẹp kia không yếu đuối như vẻ ngoài, có thể né được tốc độ dị năng của anh ta. Hai người này đều là cao thủ.

"Rút!" Đại ca Du bắn thêm vài phát đạn để câu giờ. Vừa rồi anh ta đã dùng hết dị năng, còn dị năng của tên kia chắc cũng cạn. Hắn giỏi cận chiến, đấu tay đôi chắc chắn không thắng, súng thì dùng được, nhưng đạn không nhiều, không cần thiết dây dưa với chúng.

Tần Thời Dã biết Lâm Ngư đã trốn vào không gian. Dị năng không gian không chứa được người, chỉ chứa vật, đám người kia không nghĩ đến chuyện này. Nhưng Tần Thời Dã không định tha cho chúng.

Dị năng của hắn vẫn chưa cạn.

Tần Thời Dã đi đường tắt lao nhanh về phía trước. Tiểu Ngư ở trong không gian rất an toàn, hắn có thể thoải mái đánh. Đám người kia muốn về cứ điểm của chúng, nhất thời chưa đi được.

Hai mươi phút sau, Tần Thời Dã đạp lên người đại ca Du, nhìn bộ dạng chết không nhắm mắt của anh ta, phủi bụi trên người. Anh ta cũng coi như một kẻ tầm cỡ, nếu không gặp hắn, có lẽ sau này sẽ chiếm được một phương. Nhưng hắn ghét nhất là kẻ dùng ánh mắt đó nhìn Tiểu Ngư.

Tần Thời Dã thấy Tiểu Ngư đang quan sát hạt dâu tây nảy mầm trong không gian, hắn điều khiển lá cây xếp thành dấu √, ra hiệu bên ngoài đã giải quyết xong. Đây là mật hiệu hai người thỏa thuận, vì một người trong một người ngoài không thể giao tiếp, nên họ quyết định dùng lá cây xếp hình để truyền tin.

√ nghĩa là mọi chuyện đã xong, bên ngoài không có ai, có thể ra. O nghĩa là đã giải quyết, nhưng bên ngoài có người hoặc tình huống khác, tạm thời đừng ra. X nghĩa là không thể ra, nhưng không cần lo. Còn tình huống nguy hiểm, hai người thống nhất, nếu liên quan đến tính mạng, bất kể có lộ hay không, cứ vào không gian trốn trước, mạng sống là quan trọng nhất.

Lâm Ngư thấy dấu hiệu, mỉm cười, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tần Thời Dã. Trước mặt không còn một bóng người. Anh Thời Dã luôn dọn dẹp chiến trường sạch sẽ, sợ cậu không quen nhìn. Thực ra Lâm Ngư đã quen rồi, nhưng người đàn ông muốn thế, cậu cũng chấp nhận ý tốt của hắn.

"Không bị thương chứ?" Lâm Ngư sờ soạng người Tần Thời Dã. Anh Thời Dã giỏi thật, nhưng không phải vô địch. Cậu rất sợ hắn bị thương mà không nói.

Tần Thời Dã để cậu kiểm tra: "Không, đừng lo." Một lúc sau, hắn phải nhắc: "Sờ nữa là cứng đấy."

Lâm Ngư rút tay lại. Cậu không muốn làm tình ngoài trời ở nơi bẩn thỉu thế này, dù rất có thể anh Thời Dã sẽ đưa cậu vào không gian làm. Nhưng ra ngoài một chuyến mà lại lăn lên giường, chắc không phải chuyện xong trong chốc lát.

"Chúng ta đi xem chiến lợi phẩm của bọn chúng." Lâm Ngư kéo tay Tần Thời Dã vào tòa nhà đám người kia chiếm đóng.

Nhưng vừa vào, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải vật tư, mà là những người bị trói dưới đất, đa phần là phụ nữ, một ít là đàn ông. Bên cạnh có vài người canh giữ, nhìn dáng vẻ là biết, chắc là đám người kia nuôi để thỏa mãn dục vọng.

"Các người vào bằng cách nào?" Một phụ nữ ngạc nhiên hỏi. "Mới đến à?"

Người bên cạnh nói: "Đại ca Du chẳng phải dẫn người đi đòi lại công bằng sao?"

Tần Thời Dã lạnh nhạt ném một câu "Đại ca Du chết rồi" ra, chẳng thèm để ý phản ứng của đám người, đi thẳng vào trong. Chiến lợi phẩm, không lấy thì phí.

Lâm Ngư theo bước Tần Thời Dã. Phía sau, vài kẻ tự do xông lên: "Dừng lại! Đó là vật tư của chúng tao!"

Nhưng dù chúng rục rịch, khi hai người quay lại, chúng không dám động đậy. Tần Thời Dã nhìn quanh, chẳng có gì đáng giá. Đám này cướp của người qua đường, mà người đi căn cứ chỉ mang gạo mì dễ bảo quản. Nhưng gần đây thời tiết nóng, nhiều thứ hỏng nhanh, trong phòng nồng nặc mùi chua thối.

Lâm Ngư kéo áo Tần Thời Dã: "Mấy thứ này không ăn được nữa đâu nhỉ?" Cậu thấy vài món đã mốc, đồ tốt xấu lẫn lộn, không hỏng cũng không được.

Tần Thời Dã khinh bỉ nhìn quanh: "Thôi, đi." Chẳng thiếu chút ít này, mang về còn phải phân loại đồ hỏng, Tần Thời Dã sợ phiền lập tức không muốn lấy nữa.

"Xin các anh giúp tôi, tôi bị chúng bắt! Chúng giết bố tôi!" Một cô gái bị trói thấy họ ra, vội vàng nói.

"Tôi cũng thế, chúng tôi đều thế. Mấy người kia tự nguyện, ngày nào cũng nịnh nọt đám sát nhân, còn đánh chúng tôi. Chúng cũng chẳng phải người tốt."

"Giết chúng đi, toàn lũ giúp kẻ ác! Các anh lợi hại lắm mà, cứu chúng tôi..."

Tần Thời Dã quay sang nhìn Lâm Ngư, thấy biểu cảm của cậu là biết muốn giúp: "Anh cởi dây cho họ, rồi chúng ta đi. Vật tư chúng ta không lấy, sau đó đừng quan tâm nữa, được không?"

Người đông dễ được voi đòi tiên. Nếu thái độ quá tốt, người được giúp có khi tham lam chưa đủ. Giúp giết người, rồi còn phải giết tang thi nữa chắc, còn phải đưa vật tư nuôi họ nữa à, thậm chí còn phải dẫn họ đến nơi an toàn luôn ư? Họ đâu phải không có tay chân. Nhiều người thế này mà không xử được mấy kẻ kia sao?

Lâm Ngư nghe xong, nói: "Được."

Cậu đoán được ý nghĩ của anh Thời Dã. Những người này đáng thương, nhưng giúp họ không phải nghĩa vụ của hai người, ngược lại dễ rước phiền phức.

Đợi hai người đi xa, Tần Thời Dã mới cởi dây cho họ, rồi nhanh chóng rời đi, không để lại chút dấu vết.

Trong đám người, một kẻ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn ra cánh cửa trống rỗng.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Hehe các nàng đợi ta thi xong thì ta sẽ update truyện hằng ngày luôn nha, hè này siêng năng update truyện cho các nàng đọc. 

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com