Chương 21
Chương 21: Xem phim giữa chừng liếm lồn phun nước, khám phá khu vực gần đại học
Editor: Tiểu Tinh Thần
Đèn trong phòng ngủ được bật ở mức mờ nhất, ánh sáng chiếu lên người tạo cảm giác rực rỡ đầy mê hoặc. Trước mặt, tivi đang chiếu một bộ phim nghệ thuật cũ từ hơn chục năm trước, nhưng người trên giường chẳng có tâm trí để xem.
"Ưm..." Lâm Ngư hơi mơ màng, ngón tay siết chặt ga giường. Rõ ràng ban đầu chỉ thuần túy xem phim, không hiểu sao lại thành ra thế này.
Cặp đùi của cậu mỹ nhân mở rộng, mắt cá bị bàn tay người đàn ông khóa chặt, lồn giữa hai chân nở rộ kiều diễm, ướt át. Người đàn ông cúi đầu ngậm lấy cái lồn hồng non, nơi đó hôm qua bị cặc đâm đến chín đỏ sưng tấy. Hôm nay, Lâm Ngư định thanh tâm quả dục, chỉ muốn xem một bộ phim tình cảm thuần khiết. Ban đầu chỉ ôm nhau hôn hít, Tần Thời Dã ngồi xem cùng cậu, ngón tay thỉnh thoảng trêu chọc cái lồn mũm mĩm. Chẳng mấy chốc, Lâm Ngư không chịu nổi, cọ xát lên người hắn.
"Con điếm nhỏ."
Người đàn ông cười khẽ: "Hôm qua chẳng phải đụ rồi à?"
Thịt mềm trong lồn siết chặt ngón tay người đàn ông, mắt Lâm Ngư long lanh nước: "Còn không phải tại anh trêu em."
Xem phim thì xem phim, cứ động tay động chân. Chẳng lẽ hắn không biết cậu nhạy cảm đến mức nào? Người này cố ý mà.
Sau đó, Tần Thời Dã kiểm tra hai cái lỗ sưng tấy vì bị đâm, dịu dàng hôn lên: "Liếm cho em nhé? Không làm được nữa đâu."
Rồi cứ thế, mơ mơ hồ hồ thành ra cảnh này.
Thời tiết ngày càng nóng, không biết đã chạm mốc hơn bốn mươi độ chưa. Ra ngoài một chuyến, Lâm Ngư như biến thành người làm từ nước, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì nóng, thể lực cũng hao hụt nhiều. Thế là Tần Thời Dã không cho cậu ra ngoài nữa. Lâm Ngư chán lắm, hai người đâu thể chỉ ăn, ngủ rồi chịch. Cậu lôi ra mấy đĩa phim, chương trình truyền hình và sách mà trước đây hai người thu thập được, thỉnh thoảng kéo Tần Thời Dã xem cùng.
Điều hòa trong phòng không bật mạnh, hai người sợ ở phòng lạnh lâu, ra ngoài sẽ không thích nghi được, nên thường để nhiệt độ cao một chút, vừa đủ mát. Giờ đây, trán Lâm Ngư lấm tấm mồ hôi mỏng.
Tần Thời Dã thích ngắm vẻ mặt say mê dục vọng của Lâm Ngư. Hắn ngậm trọn cái lồn của cậu mỹ nhân, âm đế xinh xắn bị hắn cắn liếm, cọ xát qua lại, vỗ nhẹ hoặc móc nghịch. Đùi Lâm Ngư khẽ run, cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả lên lồn, kích thích lỗ lồn ướt sũng, chảy ra thứ nước dâm dính.
"Ư... nhẹ thôi..." Hột le bất ngờ bị cắn mạnh, cơ thể Lâm Ngư co giật, bàn chân trắng nõn đạp lên vai người đàn ông, khẽ dùng sức muốn lùi lại.
Tần Thời Dã nắm lấy cặp đùi mịn màng của cậu, kéo hai chân mở cao hơn. Lưỡi hắn lướt đến lỗ lồn trơn ướt, ra sức mút lấy. Đầu lưỡi luồn vào lỗ nhỏ chật hẹp, lập tức cảm nhận được thịt mềm quấn quýt siết chặt. Người đàn ông kiên nhẫn hôn liếm từng ngóc ngách, dưới sự đâm chọc tỉ mỉ của lưỡi, Lâm Ngư khẽ rên lên, hạ thân đột nhiên co giật dữ dội, một lượng lớn dâm thủy phun ra. Người đàn ông há miệng nuốt lấy, cuối cùng hôn lên lồn hồng ướt sũng.
Ngẩng đầu lên, hắn thấy dáng vẻ mất hồn vì cao trào của cậu mỹ nhân, miệng hé mở, lộ ra đầu lưỡi hồng phấn. Tần Thời Dã ngậm lấy đầu lưỡi ấy, chậm rãi xâm chiếm, quấn lấy lưỡi mềm mại của cậu, để cậu nếm mùi vị của chính mình.
Tần Thời Dã khẽ hỏi: "Ngọt không?"
Lâm Ngư bị hôn đến chỉ có thể rên rỉ, không trả lời được.
Người đàn ông buông môi lưỡi cậu ra. Lâm Ngư liếm môi, đáp chẳng đúng trọng tâm: "Lại không xem hết một bộ phim."
Tần Thời Dã ôm cậu ngồi lên lòng: "Tua lại xem?"
Lâm Ngư liếc màn hình tivi, hơi chán: "Thôi, đổi bộ khác đi." Cậu sờ lên con cặc đã cương cứng dưới háng người đàn ông: "Anh, em giúp anh nhé?"
Tần Thời Dã lấy cốc nước đút cậu uống: "Không cần."
Lâm Ngư bất mãn muốn cởi quần hắn ra. Mỗi lần anh Thời Dã làm cậu rối tung, còn bản thân vẫn ra vẻ đàng hoàng, khiến cậu thấy... xấu hổ quá. Không được, cậu phải lấy lại chút thể diện.
Tần Thời Dã bất đắc dĩ nắm tay cậu đang sục sạo: "Anh xót em." Tay hắn véo lên cánh lồn đỏ sưng, mang chút ý đe dọa: "Nếu em chọc anh nổi hứng, không phải chốc lát là xong đâu."
Lâm Ngư cứng người, cuối cùng lặng lẽ rút tay về.
"Haizz, muốn chơi game quá, không có mạng đúng là khổ." Lâm Ngư lăn lộn trong lòng người đàn ông: "Hiếm lắm mới tìm được cao thủ game như anh Thời Dã dẫn em, vậy mà chưa kịp lên Vương Giả đã mất mạng."
Hai mươi mốt tuổi, muốn học chơi đánh rừng.
Tần Thời Dã biết cậu chán. Cậu mỹ nhân da thịt mỏng manh, trời nóng thế này ra ngoài dễ bị cháy nắng. Trừ phi đảo ngược ngày đêm, không thì chỉ có thể ở trong nhà.
Lâm Ngư không giống hắn. Khi làm nhiệm vụ lính đánh thuê, đôi khi hắn ở một mình hoặc vài người, ở tại một nơi rất lâu, không mạng, không giải trí, ngày nào cũng tẻ nhạt. Lúc đó, hắn nhặt một miếng gỗ, dùng dao khắc linh tinh, hoặc rèn luyện kỹ năng, lâu dần cũng chẳng thấy cô đơn. Khi chuẩn bị vật tư, hắn không nghĩ đến chuyện giải trí, giờ hơi hối hận.
Tiểu Ngư dù không kết bạn nhiều, vẫn luôn sống trong xã hội loài người náo nhiệt, lại là sinh viên, xung quanh lúc nào cũng có người. Dù ở nhà, vẫn có internet để xem thế giới, liên lạc với người khác. Từ xưa, con người sống trong xã hội theo nhóm, đặc biệt là xã hội hiện đại, rất khó thích nghi với cuộc sống không mạng, không người.
Tần Thời Dã hôn dày đặc lên gáy trắng nõn của cậu mỹ nhân, để lại dấu hồng ái muội: "Tiểu Ngư, ở bên anh có thấy chán không?"
Hắn không phải người hài hước, cũng chẳng biết những thứ lãng mạn. Ở bên Tiểu Ngư, chỉ cần ôm nhau không nói gì hắn đã thỏa mãn. Nhưng trong lòng hắn có một khoảng trống, chỉ Lâm Ngư mới lấp đầy được. Đôi khi, hắn sợ Tiểu Ngư biết bản chất của hắn sẽ không thích hắn nữa. Nhưng dù thế, hắn cũng không buông tay.
Lâm Ngư nghe vậy giật mình, lập tức phấn chấn. Đúng rồi, cậu phải bảo vệ cảm giác an toàn của anh Thời Dã. Cậu xoay người, ôm mặt người đàn ông hôn chụt mấy cái: "Không có đâu! Ở bên anh em vui lắm. Em thấy may mắn nhất là được gặp anh Thời Dã. Sao em thấy chán được!"
Tần Thời Dã thấy dáng vẻ căng thẳng của cậu, hơi buồn cười. Lâm Ngư ôm hắn lắc lư: "Những thứ anh Thời Dã dạy em đều thú vị lắm. Anh phải biết, chán là trạng thái bình thường của con người. Xem xong một bộ phim, đọc hết một cuốn tiểu thuyết, sẽ thấy chán. Chẳng phải cả đời người là quá trình tìm việc để làm sao?"
Tần Thời Dã mặt không đổi, nhưng thực ra muốn cười. Không ngờ một câu lại khiến Tiểu Ngư nói một tràng dài. Nhưng cười ra, Tiểu Ngư chắc chắn sẽ giận, nên hắn đành nhịn.
Lâm Ngư ra vẻ triết gia: "Đúng không? Chán thì sợ gì, cứ tìm chuyện thú vị làm là được. Cách luôn nhiều hơn khó khăn. Có vấn đề thì giải quyết, đúng không?"
Tần Thời Dã ho khẽ: "Đúng."
Lâm Ngư nghĩ ngợi: "Ban ngày không ra ngoài được, tối đi nhé, đảo giờ một chút thôi. Chúng ta có thể tìm Lego, tranh ghép, hoặc máy chơi game kiểu cũ dùng thẻ..."
Càng nói, cậu càng nghĩ ra nhiều thứ. Không có mạng thì đã sao, chẳng lẽ không sống nổi? Khi người khác còn lo sinh tồn, cậu đã bước sang giai đoạn nhu cầu thứ hai, đừng kén chọn nữa. Một câu tùy tiện của cậu cũng khiến anh Thời Dã nghĩ ngợi, chứng tỏ hắn rất để tâm đến cậu. Vậy cậu càng phải đối xử tốt với hắn.
Tần Thời Dã: "Ban đêm tang thi hoạt động mạnh hơn."
Tang thi không sợ nóng hay mặt trời, nhưng bản năng không thích sáng. Ban ngày ngoài đường ít hơn, ban đêm ra nhiều hơn.
Tần Thời Dã thấy đi đêm cũng được, chỉ là: "Tiểu Ngư ở trong không gian, anh ra ngoài tìm đồ em muốn, mang về, được không?"
Lâm Ngư: "Cho em đi cùng đi! Có nguy hiểm, em vào ngay!" Thấy Tần Thời Dã hơi dao động, cậu thêm: "Em nắm áo anh, đảm bảo không rời nửa bước."
Tần Thời Dã nhướn mày, lấy từ không gian một thứ giống dây xích: "Dùng cái này, anh dẫn em đi."
Lâm Ngư nhìn kỹ, thấy nó giống dây chống lạc cho trẻ con, liền vui vẻ đồng ý.
Nhưng khi đeo lên, cậu mới phát hiện... cái dây này có gì đó sai sai.
Vòng da đeo vào cổ tay mảnh khảnh, bên ngoài quấn một vòng xích, khóa bằng một ổ khóa tinh xảo, toát lên vẻ dâm mỹ. Một sợi dây xích dày bằng ngón tay được người đàn ông nắm, quấn quanh những ngón tay thon dài của hắn.
Lâm Ngư nghi ngờ giơ tay nhìn: "Đây không phải lại là thứ anh lôi từ đống đồ chơi tình dục ra đấy chứ?"
Sau hôm đó, mỗi lần hai người gặp cửa hàng kiểu này ngoài đường, Tần Thời Dã luôn thu thập đồ. Lâm Ngư không biết hắn cất đâu, rồi thỉnh thoảng hắn lôi ra dùng lên người cậu.
Tần Thời Dã kéo dây cho cậu đến gần, xoa đầu cậu mỹ nhân: "Đi nào, cún ngoan."
Lâm Ngư trừng mắt, giật dây qua, đi trước: "Em dẫn anh mới đúng!"
Tần Thời Dã ánh mắt chứa ý cười, theo bước cậu. Nếu hắn không mở khóa, Lâm Ngư không thoát được, chỉ có thể bị xích trong tay hắn. Cầm dây thế này, thỏa mãn dục vọng bí mật trong lòng người đàn ông. Hắn nắm tay cậu mỹ nhân: "Được, thế này đi."
Trước đây, hai người luôn đi về phía đông, khu đó nhiều nhà dân, tiện luyện đánh tang thi. Hôm nay, họ quyết định đi phía tây, nơi có một trường đại học. Không phải trường nổi tiếng, nhưng khu vực này thường có chỗ vui chơi cho sinh viên, chắc sẽ có món đồ chơi Lâm Ngư muốn.
Tần Thời Dã nghĩ đã rời căn cứ gần một tháng, hỏi: "Có muốn quay lại căn cứ xem không?"
Trước khi đi, họ nhận nhiệm vụ tìm vật tư, còn trả tiền thuê nhà. Căn cứ quy định nhà thuê một tháng không về sẽ bị đổi người. Đi xem mấy ngày này là vừa.
Lâm Ngư đồng ý, Tần Thời Dã quyết định mai lên đường về căn cứ.
Gần trường đại học có vài con phố thương mại nhỏ. Lâm Ngư thấy một cửa hàng blind box, hào hứng kéo Tần Thời Dã qua. Ở gần trường cậu cũng có tiệm này, nhưng một hộp blind box đắt lắm, cậu không mua nổi. Giờ thì hay rồi, cả đống không tốn tiền. Lâm Ngư tận hưởng cảm giác rút blind box thoải mái không cần nạp tiền.
"Cái này đẹp." Lâm Ngư thấy một dòng chủ đề người cá, đúng với tên mình, liền mở ra. Cậu rút được một người cá tóc ngắn xinh đẹp, không rõ giới tính, đầu đội trang sức vỏ sò và sao biển, mắt và đuôi đều xanh lam, ôm một viên ngọc trai. "Màu xanh em thích."
Lâm Ngư khoe với Tần Thời Dã như dâng báu vật, rồi nhét vào tay hắn: "Tặng anh này!"
Tần Thời Dã nhìn kỹ, nói: "Lần sau Tiểu Ngư mặc đồ người cá nhé, anh thích cái đó hơn."
Lâm Ngư đang mở một blind box, khựng lại: "...Không phải chứ, có cả đồ người cá sao?"
Đồ chơi tình dục giờ đa dạng thế à.
"Muốn biết? Về anh cho em xem có những loại nào, em mặc được hết." Tần Thời Dã tự hiểu lời cậu là tò mò muốn mặc.
Lâm Ngư mở ra một người cá công chúa màu hồng: "Sao anh không mặc cho em xem, cứ bắt em mặc."
Tần Thời Dã liếc cậu, mắt lóe lên: "Em muốn xem? Anh cũng mặc được."
Lâm Ngư sáng mắt: "Nhất ngôn vi định!"
Thấy Tần Thời Dã gật đầu, Lâm Ngư vui lắm. Nếu xúi anh Thời Dã mặc đồ hầu gái cho cậu xem, chắc chắn đỉnh của chóp.
Cậu mỹ nhân nghĩ gì cũng vui, quên mất mỗi lần thương lượng với người đàn ông, người chịu thiệt luôn là mình. Cậu hoàn toàn đắm chìm trong hứng thú xúi anh Thời Dã mặc đồ chơi tình dục.
Bên cạnh là tiệm mỹ phẩm, Lâm Ngư liếc nhìn, đột nhiên nghĩ: "Nếu Trần Sở Kiều có dị năng không gian, chắc chắn cô ấy sẽ thu cả đống mỹ phẩm."
Trần Sở Kiều bình thường thích mua rất nhiều đồ trang điểm, son môi, bảng phấn mắt, má hồng chất đầy. Cô ấy là một beauty blogger khá nổi, sau khi thân với Lâm Ngư, từng nằng nặc đòi trang điểm cho cậu.
"Chị mà trang điểm cho khuôn mặt thế này, cả đời cũng đáng!" Lúc đó, Trần Sở Kiều trang điểm xong, còn đội tóc giả và mặc váy cho cậu, hỏi có thể đăng lên mạng không. Lâm Ngư xem ảnh, không nhận ra chính mình, nên đồng ý. Kết quả, bài đăng nhận được vô số bình luận và chia sẻ, toàn mấy gã biến thái nói năng tục tĩu. Lâm Ngư nhìn một cái, đỏ mặt đến tận cổ, sợ đến mức không dám để Trần Sở Kiều trang điểm nữa, khiến cô tiếc nuối mãi.
Tần Thời Dã xoa sợi xích trên tay: "Tiểu Ngư nhớ bạn à?" Quá khứ của Tiểu Ngư, những phần hắn không tham gia, thật sự khiến người ta tiếc nuối.
"Bạn thân nhất của em." Lâm Ngư lấy vài thỏi son: "Biết đâu sau này gặp lại, đưa cái này cho cô ấy, cô ấy chắc chắn vui lắm."
Trần Sở Kiều từng nói, nếu chỉ được chọn một món mỹ phẩm, cô ấy sẽ chọn son môi, vì một thỏi dùng được cả làm phấn mắt, má hồng lẫn son.
Tần Thời Dã: "Lấy nhiều hơn cũng được."
Một cô gái xinh đẹp, nếu không có dị năng hay khả năng mạnh mẽ, trong tận thế sẽ sống rất khó khăn. Tần Thời Dã không nói những lời như có thể không gặp lại. Tiểu Ngư được bạn cậu chăm sóc nhiều, nếu thật sự gặp, giúp một tay cũng được.
Lâm Ngư lắc đầu: "Nếu cô ấy không có dị năng không gian, cũng khó mang theo. Vài thỏi là đủ." Dễ cất, không dễ bị phát hiện.
"Sau này ổn định, chúng ta có thể về Hải Thị xem." Tần Thời Dã nói.
Lâm Ngư cười tươi đáp một tiếng, rồi nhìn phía trước, giọng cao lên: "Kia có tiệm đồ chơi!"
Trong tiệm có Lego, robot lắp ráp, cờ giải trí và nhiều loại đồ chơi khác, tranh ghép cũng có vài hộp. Lâm Ngư lấy hết, thấy một món đồ chơi biến hình thì nhìn thêm vài lần: "Đây là món quà em muốn nhất lúc nhỏ."
Hồi bé, cậu nghĩ nếu biến thành chiến binh, cậu sẽ không sợ hãi nữa, sẽ trở thành người được ngưỡng mộ, thành người cậu muốn trở thành.
Tần Thời Dã cầm món đồ chơi biến hình, khẽ thở dài: "Thật muốn quay về lúc em còn nhỏ, nuôi em từ bé."
Lâm Ngư nghe, lòng ngọt ngào, ôm cánh tay người đàn ông: "Thế thì em chắc chắn sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc."
"Giờ em cũng có thể là đứa trẻ hạnh phúc." Tần Thời Dã đưa món đồ chơi cho cậu. Lâm Ngư cầm, làm vài động tác hoa mỹ, cẩn thận bỏ vào túi.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com