Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22: Gặp lại người quen, bạn học ác ý lập mưu suýt dẫn sói vào nhà, Tiểu Ngư giết người

Editor: Tiểu Tinh Thần

Hôm nay vào căn cứ Nam Thị rất thuận lợi. Khi cổng mở, Lâm Ngư nghe ai đó gọi tên mình, quay đầu nhìn, là một nam sinh hơi quen mặt.

"Lâm Ngư, không ngờ đúng là cậu, lâu rồi không gặp."

Lâm Ngư ngơ ngác "ồ" một tiếng, miệng đáp: "Lâu rồi không gặp", nhưng trong đầu xoay vài vòng, cuối cùng nhớ ra đây là bạn cùng học viện. Ở đại học, ngoài môn bắt buộc, các lớp thường không học chung, mà một khóa có rất nhiều người, cậu đúng là không nhớ nổi.

"Bạn học...Hứa." Lâm Ngư mỉm cười thân thiện: "Thật trùng hợp."

Khuôn mặt Hứa Lập khẽ cứng lại khó nhận ra, rồi nặn ra một nụ cười, đùa: "Lâm Ngư, không phải cậu có  trí nhớ cá vàng thật đấy chứ? Tôi là Hứa Lập."

Tần Thời Dã liếc nhìn họ, đi vào trước, kéo nhẹ tay áo Lâm Ngư. Lâm Ngư liền chào: "Hứa Lập, rất vui khi gặp cậu, không làm phiền cậu nữa, tôi về đây."

Cửa đóng lại, nụ cười trên mặt Hứa Lập lập tức tối sầm. Cậu ta đi qua vài căn nhà, rẽ vào một góc: "Tôi nói không sai chứ?"

Ở góc khuất, một gã mặt sẹo đứng đó, đưa tay sờ mặt Hứa Lập vài cái: "Quả là một mỹ nhân, đẹp hơn cậu nhiều. Cậu giới thiệu hắn cho tôi, không sợ bị thất sủng sao?"

Mắt Hứa Lập lóe lên chút u ám, nhưng mặt nở nụ cười nịnh nọt: "Tôi tin ngài không phải người có mới nới cũ. Chúng tôi có thể cùng phục vụ ngài mà."

Thất sủng? Cậu ta sợ gì, cậu ta có thể tìm người khác. Nhưng Lâm Ngư khiến cậu ta không cam lòng. Cùng bán lỗ đít, dựa vào đâu mà Lâm Ngư lại sống tốt thế?

Hồi đại học, người đầu tiên cậu ta thích là Trần Sở Kiều, người cậu ta thầm mến sau đó thích Lâm Ngư. Kết quả, hai người này chơi với nhau. Người đầu là gái thẳng, không làm gì được, Trần Sở Kiều lại có điều kiện tốt. Nhưng người sau, cậu ta theo đuổi vài tháng, chỉ nhìn Lâm Ngư một cái đã mê Lâm Ngư. Một kẻ học hành bình thường, gia cảnh trung bình, ngày ngày đi làm thêm, chỉ dựa vào khuôn mặt đó thôi sao?

Hứa Lập và nhóm đồng hành gặp đám đại ca Du. Cậu ta bán đứng đồng đội để cầu xin che chở, tự nguyện giúp trông đám người không nghe lời. Sau đó, đại ca Du dẫn người đi lâu không về, cậu ta thấy không ổn, giả vờ bị trói, núp ở góc. Không ai để ý cậu ta. Rồi hắn thấy Lâm Ngư, vẫn xinh đẹp, vô tư, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, năng lực mạnh mẽ.

Ghen tị như giòi bọ bám xương, gặm nhấm lòng cậu ta.

Cậu ta xoay xở vào căn cứ Nam Thị, bám lấy một gã đàn ông. Gã mặt sẹo chơi bẩn và hung bạo trên giường, để lại đầy vết thương và bẩn thỉu trên người cậu ta.

Thỉnh thoảng nhớ đến Lâm Ngư sạch sẽ, xinh đẹp, cậu ta dùng mọi tưởng tượng độc ác để khiến lòng nhẹ nhõm hơn.

Hôm nay lại thấy Lâm Ngư... "Kéo cậu ta xuống bùn, để cậu ta chìm vào vũng lầy" nội tâm Hứa Lập gào thét.

"Người đàn ông của hắn rất giỏi, ngài làm được không?" Hứa Lập thì thầm: "Tìm tới lúc hắn không ở đó, bắt Lâm Ngư đi, giấu đi, hắn có lật trời cũng không tìm được."

Huống chi chỉ là một nam sủng, chắc chẳng ai tìm nghiêm túc.

Gã mặt sẹo cười, mặt méo mó: "Bộ dạng độc ác của cậu thật kích thích."

Hứa Lập đổi sắc mặt, bị kéo vào phòng. Tiếp theo là màn bạo dâm quen thuộc, cậu ta vừa run rẩy vừa vui sướng. Lâm Ngư, mày sẽ sớm nếm mùi này thôi.

Tết sắp đến, Lâm Ngư định gói bánh chẻo ăn. Dụng cụ và nguyên liệu lấy từ không gian: nhân rau ba màu, tôm ba màu, bắp thịt heo, hẹ... nhiều loại để ăn. Nhưng gói được một lúc, cậu phát hiện mấy cái bánh đầu tiên đã hơi chua.

"Sao thế này?" Chỉ để ngoài một lúc, sao hỏng nhanh vậy? "Dù trời nóng cũng không thể làm đồ ăn hỏng nhanh thế chứ?"

Lâm Ngư đành chia nguyên liệu thành từng phần nhỏ, gói một cái thì bỏ vào không gian một cái: "anh Thời Dã, em nghĩ vi khuẩn chắc chắn cũng biến dị rồi."

Tần Thời Dã đồng ý: "Gần đây chắc chắn nhiều người bị lỵ, viêm đường ruột, ngộ độc thực phẩm."

Trời nóng lại không có điều hòa, căn cứ còn hạn chế nước, lưới điện lớn chưa sửa xong, đồ ăn không để được trong tủ lạnh. Ăn vào là nôn mửa, tiêu chảy, mất nước cũng không có cách, đôi khi tiêu chảy có thể chết người.

Tay Lâm Ngư khéo léo nặn một cái bánh chẻo hình thỏi vàng xinh xắn: "Liệu có dịch bệnh gì không?"

Tần Thời Dã: "Khó nói. Giờ khá khô, không có gió. Nếu mưa, có thể sẽ có."

Lâm Ngư hơi sợ: "Vậy chúng ta tuyệt đối không được ở lại đây."

Nếu có dịch bệnh, nơi đông người sẽ chết hàng loạt. Hơn nữa, thiết bị y tế giờ rất thô sơ, thuốc cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Căn cứ ngày nào cũng treo nhiệm vụ tìm thuốc, tìm thiết bị, phần thưởng rất hậu hĩnh, nhưng ít người dám đi.

"Vừa nãy đi ngang nghe người ta nói ở đây có chợ đêm, tối chúng ta đi xem nhé?" Lâm Ngư nói.

Tần Thời Dã gật đầu: "Được."

Lâm Ngư nhớ đến nhiệm vụ họ nhận trước khi đi: "Anh Thời Dã, có nên đưa cho người khác nhiệm vụ chúng ta nhận không?"

Tần Thời Dã cũng nhớ ra: "Vậy anh đi giao nhé? Ở đó xem xem nếu nhiệm vụ nào giá trị cao, anh nhận vài cái."

Xe đậu ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Bãi đỗ có hai loại: trên mặt đất và dưới hầm, đều phải trả phí. Nhưng trên mặt đất không ai trông, dưới hầm có người canh, đắt hơn chút, với hai người thì chẳng đáng gì. Xem căn cứ cần vật tư nào giá cao mà họ không cần, họ sẽ dẫn người đến xe, bỏ sẵn vật tư vào xe là được.

Lâm Ngư gói xong một mẻ nhân bánh, những chiếc bánh chẻo trắng phau mũm mĩm xếp ngay ngắn, cất vào không gian. Cậu vẫy tay: "Anh đi đi!"

Tần Thời Dã: "Ngoan ngoãn ở nhà."

Lâm Ngư: "Em biết rồi."

Sau khi Tần Thời Dã ra ngoài, Lâm Ngư nghe Hứa Lập gõ cửa: "Lâm Ngư, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Kéo lê thân thể đầy dấu vết, Hứa Lập vẫn cố nhìn cửa, vui mừng thấy Tần Thời Dã đi ra một mình, vội gọi gã mặt sẹo đến. Gã mặt sẹo cười mỉa: "Gấp thế à? Vừa nãy chưa làm cậu mệt sao?"

Hứa Lập nuốt nước bọt, miệng đầy mùi máu: "K-không, không có. Tôi chỉ muốn nhanh chóng dâng quà cho ngài."

Hận lâu hơn yêu, oán hận chỉ ngày càng nặng. Cậu ta không chờ nổi, đêm dài lắm mộng.

Lâm Ngư phủi bột mì trên tay, đi ra cửa: "Chuyện gì?"

Hứa Lập vội nói: "Cậu còn nhớ Chung Tuấn Hoa không? Anh ấy đi cùng tôi, nhưng hôm nay mãi không về. Tôi muốn nhờ cậu cùng tìm."

Chung Tuấn Hoa là bạn cùng phòng đại học của Lâm Ngư, cậu đương nhiên nhớ. Nhưng quan hệ bình thường, chỉ là bạn học, ở ký túc ít giao lưu. Dù sao cũng là người quen, Lâm Ngư do dự: "Đợi anh tôi về, chúng tôi giúp cậu tìm nhé."

Đợi gã đàn ông đó về, cậu ta chẳng làm được gì!

Nghĩ đến hôm đó, người đàn ông một mình tiêu diệt hơn hai mươi người, gọn gàng dứt khoát, hắn và gã mặt sẹo đấu với hắn cũng không lại. Chỉ có thể nhân lúc hắn không ở đó.

Hứa Lập tối mặt, đột nhiên giả vờ gặp chuyện gì, hét lớn: "Cứu với, Lâm Ngư!"

Lâm Ngư giật mình, lấy cung tay đeo lên, cẩn thận hé cửa. Ngay lập tức, một người xông vào.

"Ai?" Lâm Ngư suýt bị cửa húc ngã, lùi vài bước. Trước mặt chỉ có một gã mặt sẹo to con, không thấy Hứa Lập. Sao thế này, Hứa Lập bị gã này đánh sao?

Gã mặt sẹo nhìn khuôn mặt mịn màng như ngọc của mỹ nhân dưới ánh đèn, dục vọng dâm tà trỗi dậy. Một người đẹp thế này, trói lên giường, đánh đập, làm nhục, biến thành giẻ rách... chắc chắn sướng đến bay.

Lâm Ngư nheo mắt, giương tay bắn một mũi tên. Gã mặt sẹo thấy ánh sáng lóe lên, bản năng né, mũi tên cắm sâu vào cánh tay. Hắn nổi giận: "Con điếm, mày dám làm tao bị thương!"

Gã mặt sẹo lao về phía Lâm Ngư: "Thằng bạn tốt của mày bán mày cho tao rồi. Đừng không biết điều!"

Lâm Ngư cắn môi. Hứa Lập...? Tận thế khiến con người không còn là người, Hứa Lập cũng là một trong số đó. Cậu không nên chủ quan, người quen thì đã sao, lúc cần bán vẫn bán.

Cậu bắn liên tiếp vài mũi tên, nhưng gã mặt sẹo đều chặn được. Hắn có dị năng hệ gió! Mũi tên lúc nãy trúng vì hắn không đề phòng, giờ thì không được nữa.

Không vào không gian được, anh Thời Dã cách cậu hơn trăm mét...

Bình tĩnh, Lâm Ngư trốn vào phòng, khóa cửa. Nhưng cửa phòng mỏng, không ngăn được lâu. Cơ hội duy nhất là khi gã xông vào, phản công giết hắn!

Cửa bị đạp vài phát bật tung. Lâm Ngư lao lên, cầm mũi tên đâm mạnh vào cổ gã mặt sẹo. Gã bất ngờ bị đâm, dị năng lập tức vận chuyển, lưỡi gió cắt lên da Lâm Ngư đau đớn. Lâm Ngư cắn răng đâm sâu hơn, giữ chặt không buông, đến khi máu từ cổ gã chảy càng nhiều, ánh mắt mờ dần, cơ thể cứng lại. Lâm Ngư mới bàng hoàng tỉnh táo.

Cậu vẫn không dám động, sợ gã giả chết. Gió xung quanh đã ngừng, Lâm Ngư cầm mũi tên ngoáy tứ phía, làm vết thương to và sâu hơn. Một lúc sau, xác nhận gã không còn hơi thở, cậu mới thở phào, ngồi bệt xuống đất.

Máu lênh láng, người cậu cũng đầy vết thương. May mà dị năng gã cấp thấp, chỉ là vết cắt ngoài da, nhìn ghê không thôi. Lâm Ngư kiệt sức, tay chân rã rời.

Đây là lần đầu cậu giết người, không phải tang thi.

Không giết người, người sẽ hại cậu, giết cậu.

Lâm Ngư cuối cùng chạm đến lằn ranh quy tắc của tận thế.

Khi sức lực hồi phục chút ít, Lâm Ngư vịn tường ra ngoài. Hứa Lập chắc vẫn chờ gã mặt sẹo thành công. Ngoài kia không có ai, động tĩnh lớn thế mà chẳng ai ra xem. Lâm Ngư đóng cửa, nếu Hứa Lập đến, cậu không đủ sức giết thêm người.

Lâm Ngư mơ màng ngã xuống sofa, mùi máu tanh nồng, nhưng cậu không còn sức lau.

"Anh..." Cậu rất muốn Tần Thời Dã.

Tần Thời Dã giao vật tư, đổi được đống điểm căn cứ, dùng được ở các căn cứ quốc gia trên cả nước. Hắn thấy một người bán mô hình, nhớ mang máng Lâm Ngư nhắc về nhân vật cậu thích, dùng một túi gạo nhỏ đổi lấy mô hình đó.

Về đến nhà, vừa vào cửa, hắn thấy sàn nhà hỗn độn, Lâm Ngư đầy máu, nằm trên sofa, sống chết không rõ.

Lúc đó, máu toàn thân Tần Thời Dã như đóng băng.

"Tiểu Ngư!" Tần Thời Dã cẩn thận ôm cậu mỹ nhân mảnh khảnh vào không gian. May quá, còn tim đập, hắn như sống lại: "Tiểu Ngư?"

Người đàn ông cởi áo Lâm Ngư, dùng nước suối lau sạch máu. Cơ thể trắng như ngọc đầy vết thương, khiến mắt hắn đỏ ngầu, con thú trong lòng gào thét, muốn xé nát kẻ làm hại Lâm Ngư thành ngàn mảnh.

Lâm Ngư mơ màng mở mắt, thấy Tần Thời Dã, lập tức ôm chầm lấy: "Anh, hu hu..."

Tần Thời Dã lòng tan nát: "Ai bắt nạt em?"

Lâm Ngư ngẩng lên nhìn hắn, sắc mặt người đàn ông u ám, giọng bình tĩnh nhưng toát ra khí tức rợn người. Lâm Ngư kể lại mọi chuyện: "...Tên khốn đó ở trong phòng, em... em giết hắn rồi."

Tần Thời Dã xoa đầu cậu: "Tiểu Ngư giỏi lắm."

Hắn lấy vài giọt linh tuyền từ suối, bôi lên người Lâm Ngư, các vết thương nhanh chóng lành lặn.

Lâm Ngư cuộn tròn trong lòng hắn, đây là nơi an toàn nhất.

Tần Thời Dã ôm cậu mỹ nhân hoảng sợ, như ôm cả thế giới của mình, chậm rãi nói: "Tại anh, anh không nên để em ở một mình."

Nghe vài tiếng da thịt rách toạc, Lâm Ngư ngồi bật dậy, thấy Tần Thời Dã dùng dị năng tạo nhiều vết thương trên người mình, sâu hơn của cậu nhiều.

"Anh làm gì thế!" Lâm Ngư nhảy lên, định lấy linh tuyền chữa cho anh: "Em sai rồi, em không nên mở cửa, dù thế nào cũng không mở. Hu hu... Sao anh tự làm mình bị thương, không phải lỗi của anh!"

Tần Thời Dã nắm tay cậu, kéo vào lòng: "Như thế mới nhớ lâu."

Hắn sẽ nhớ, Tiểu Ngư cũng sẽ nhớ.

Tần Thời Dã như không cảm thấy đau, chẳng để ý máu chảy, sợ làm bẩn Lâm Ngư, hắn tạo vết thương toàn ở lưng. Lâm Ngư mắt đỏ hoe: "Nhớ lâu, anh phạt em là được! Thả em ra! Em xử lý vết thương cho anh!"

Lâm Ngư lần đầu thấy Tần Thời Dã thật sự giận. Hắn không làm gì cậu, nhưng dùng cách khiến cậu không chịu nổi để cậu cảm nhận cảm xúc của hắn.

Tần Thời Dã như thế hơi đáng sợ, hoàn toàn không để tâm bản thân, khí thế tỏa ra khiến Lâm Ngư thấy áp lực.

Tần Thời Dã cúi xuống, môi kề mặt cậu: "Ngoan chút, em nghĩ anh không phạt em sao?"

Lâm Ngư nghẹn ngào: "Anh phạt đi! Sao anh làm mình bị thương, để em đau lòng à?"

Tần Thời Dã thở dài: "Đúng thế, em biết anh đau lòng thế nào không?"

Cậu mỹ nhân được hắn tỉ mỉ nâng niu, đầy vết thương nằm đó, khoảnh khắc ấy, như trời sập đất nứt.

Lâm Ngư không thoát được, đành lặng lẽ nép vào lòng hắn, sợ hắn dùng sức làm vết thương rách toạc.

Quả thật nhớ lâu, sau này cậu không dám vì người khác mà để mình bị hại nữa.

Trên đời này, người duy nhất cậu có thể tin tưởng tuyệt đối chỉ có anh Thời Dã.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com