Chương 29
Chương 29: Ngày sinh nhật Tiểu Ngư, anh Thời Dã mặc đồ 'hầu gái', chơi trò đóng vai thiếu gia - người hầu, dĩ hạ phạm thượng*, địt đến sụp đổ.
(*Dĩ hạ phạm thượng (以卑犯上): là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa là kẻ dưới vượt quyền, xúc phạm, chống lại người trên.)
Editor: Tiểu Tinh Thần
Khi nhiệt độ ngày càng giảm, việc đi lại bên ngoài trở nên khó khăn. Trước đây, người ta còn ra ngoài tìm vật tư, săn bắn, hay kiếm củi. Giờ đây, chỉ cần đứng ngoài trời, gió lạnh buốt như dao cứa vào mặt, khiến da đỏ ửng, rỉ máu. Nếu ở lâu, nứt da, đông cóng là chuyện thường. Thậm chí, nếu mất nhiệt quá lâu, người ta có thể vô thức chết cóng trong tuyết.
Chẳng mấy chốc, ngày sinh nhật của Lâm Ngư đã đến. Chính Tần Thời Dã nhắc trước, còn Lâm Ngư thì mơ hồ quên mất. Trong mạt thế, ai quan tâm hôm nay là ngày gì.
Lâm Ngư tự làm một chiếc bánh sinh nhật. Tần Thời Dã tặng cậu mấy bức tượng gỗ do chính tay hắn khắc: Hoàng tử nhỏ, con cáo, và bông hồng. Để hợp với tên cậu, hắn còn dùng một viên ngọc thượng hạng khắc một con cá chép. Lâm Ngư thích mê, đeo ngay chiếc ngọc cá chép lên cổ, còn mấy bức tượng gỗ thì đặt trên tủ đầu giường để ngắm mỗi ngày.
Tối đến, Lâm Ngư nhớ lại lời hứa của Tần Thời Dã: "Anh Thời Dã, chẳng phải anh nói sẽ mặc đồ tình thú cho em xem sao? Hôm nay em muốn xem, đây cũng là quà sinh nhật, anh không được nuốt lời!"
Tần Thời Dã ngồi trên giường, ngước mắt nhìn cậu: "Anh không nuốt lời. Em muốn anh mặc gì?"
Lâm Ngư hào hứng quỳ một chân trên giường, vịn vai Tần Thời Dã: "Đồ hầu gái!"
Tần Thời Dã cười khẽ, ánh mắt thâm sâu nhìn cậu mỹ nhân tự chui đầu vào lưới: "Được thôi, anh sẽ mặc cho em xem." Hắn nắm tay Lâm Ngư, "Hôm nay chúng ta chơi trò đóng vai nhé. Em làm thiếu gia, anh làm người hầu, thế nào?"
"Được chứ, đi đi!" Lâm Ngư vẫy tay giục hắn đi thay, hí hửng tựa vào giường, tưởng tượng anh Thời Dã trong bộ đồ hầu gái. Với thân hình cứng cáp, cường tráng của hắn, mặc cái đó chắc chắn sẽ buồn cười lắm.
Nhưng khi Tần Thời Dã bước ra, không phải bộ váy hầu gái Lolita như Lâm Ngư tưởng. Hắn mặc một bộ quản gia lịch sự chỉnh tề: áo sơ mi, áo vest, quần tây, toát lên vẻ cấm dục mà lịch lãm.
Dù không phải thứ Lâm Ngư muốn, bộ đồ này vẫn khiến cậu chảy nước miếng. Anh Thời Dã quá đẹp trai: "Sao lại gọi đây là đồ hầu gái?"
Tần Thời Dã bước tới, quỳ một gối, cầm tay cậu mỹ nhân khẽ hôn: "Thiếu gia, hầu gái cũng có thể mặc quần, đúng không?"
Lâm Ngư cứng họng: "... Ừ, cũng được."
Cậu quên nói rõ, đáng ghét, bị anh Thời Dã lợi dụng sơ hở. Cậu đã nghi sao hắn đồng ý dễ dàng thế.
Lâm Ngư lúc này mặc áo ngủ lụa đen, đôi mắt hồ ly sáng long lanh, môi hồng răng trắng. Mái tóc đen mềm mại hơi rối, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh tinh xảo và ngọc bội. Nhưng da trắng mịn ở cổ, cổ tay, và mắt cá chân còn sáng hơn cả ngọc, khiến cậu trông như một tiểu thiếu gia thực thụ.
Tần Thời Dã đặt tay lên đùi cậu mỹ nhân, cúi người: "Thiếu gia, để tôi làm ngài vui."
Lâm Ngư bị hắn nhập vai quá mức, mặt đỏ bừng: "Ừ... ừ."
Đôi môi hồng phấn của cậu bị hắn ngậm lấy, mút lưỡi nhẹ nhàng. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, khuấy động. Lâm Ngư "ưm" một tiếng, dùng đầu lưỡi đáp lại, mắt ánh lên chút long lanh. Hôn mãi, cậu bị hắn ôm lên đùi, nâng mặt, tỉ mỉ liếm hôn.
Tần Thời Dã luồn tay vào áo cậu, sờ soạng khắp nơi, khiến Lâm Ngư vừa cười vừa run. Cuối cùng, hắn bao lấy hai bầu ngực nhỏ trắng nõn, xoa nắn. Hai khối đậu hũ ấy giờ đã lớn hơn nhiều so với lúc mới quen. Hắn bóp chặt núm vú hồng hào, xoa nhẹ. Môi lưỡi cậu bị chiếm, chỉ phát ra tiếng rên khe khẽ từ cổ họng. Tay hắn lần xuống giữa hai chân cậu mỹ nhân, ướt át nóng bỏng, chạm vào một tay đầy mật ngọt.
Tần Thời Dã buông đôi môi đã bị hắn mút đỏ mọng, trán chạm trán, giọng khàn: "Thiếu gia, ban thưởng cho người hầu trung thành nhất của ngài chút gì đi."
Lâm Ngư ôm hắn, mắt mê ly: "Cho anh, anh muốn gì?"
Nút áo ngủ đã cởi từ lâu. Hắn hôn xuống dưới, cởi luôn chiếc quần lót còn lại, để lộ đôi chân trắng mảnh. Hắn hôn lên lồn cậu mỹ nhân, hơi thở nóng bỏng phả vào: "Tôi muốn quỳnh tương ngọc lộ* của thiếu gia."
(*Quỳnh tương ngọc lộ" (琼浆玉露): là một cụm từ Hán Việt, mang nghĩa là "nước ngọt tinh hoa, chất lỏng quý giá như ngọc. Ở đây, "quỳnh tương ngọc lộ" ám chỉ dâm dịch của Lâm Ngư)
Nói rồi, hắn ngậm lấy hột le nhỏ lấp ló, tỉ mỉ liếm, kéo nó ra khỏi bao da. Hắn mút mạnh, khiến hột le sung huyết, cương lên, đỏ rực, cứng như hạt lựu xinh đẹp.
Hắn cắn hạt lựu ấy, liếm láp, vỗ nhẹ. Răng và lưỡi cùng trêu chọc hột le nhạy cảm. Lưỡi hắn ấn mạnh, liếm qua lại. Cậu mỹ nhân nắm chặt ga giường, hai chân kẹp đầu hắn, rên rỉ, lên đỉnh. Lồn cậu phun ra dòng mật dịch, bị hắn ngậm cả lồn, liếm sạch. Lồn cậu lầy lội, hột le dựng đứng kiêu hãnh.
Tần Thời Dã cuốn mật ngọt vào miệng, nuốt xuống, rồi mút nhẹ ở cửa lồn đang co bóp. Hắn ngẩng đầu, nhìn cậu mỹ nhân thất thần: "Cảm ơn thiếu gia ban thưởng."
Lâm Ngư run rẩy, cảm nhận hột le dưới thân tồn tại mãnh liệt sau màn liếm láp của hắn. Mặt cậu đỏ ửng, giọng không bình thường: "Đừng gọi thế nữa..."
Miệng thì cung kính gọi thiếu gia, nhưng hành động thì phóng đãng. Lâm Ngư thấy cách xưng hô này làm cảnh tượng càng thêm xấu hổ. Thiếu gia nào lại để người hầu đè lên giường, liếm lồn đến cao trào phun nước thế này.
Tần Thời Dã nhướng mày: "Thiếu gia không cần người hầu trung thành nhất nữa sao? Tôi sẽ buồn lắm đấy." Bộ quản gia của hắn có phần trước mở toang, cặc hắn cương cứng, đập vào mắt Lâm Ngư. "Nếu thiếu gia không cần tôi, tôi biết làm sao? Chỉ còn cách khóa thiếu gia trên giường thôi."
Lâm Ngư há miệng, chưa kịp nói gì, đã bị hắn lấy còng tay khóa vào đầu giường: "Anh đừng tự ý đổi kịch bản... Ư a!"
Cặc thô dài của hắn đâm thẳng vào lồn cậu. Hắn chống tay hai bên, mút vành tai cậu, cắn nhẹ. Lâm Ngư bất ngờ bị hắn đâm lút cán, đến tận cùng. Tai cậu bị hắn liếm, ngứa ran, hòa với ngứa ngáy trong lồn, khiến mắt cậu ướt át. Chân cậu quấn lấy eo hắn.
Lâm Ngư ngửa mặt thở hổn hển, hai bầu ngực nhỏ đung đưa. Hắn ngậm núm vú hồng, mút mạnh. Đồng thời, cặc hắn bắt đầu quất mạnh vào lồn non, khiến cậu mỹ nhân mềm nhũn.
"A a... Ha a..." Lâm Ngư ôm vai Tần Thời Dã, chịu đựng hắn đâm lút rút ra, mặt lộ vẻ vừa khó chịu vừa sung sướng, đắm chìm trong dục vọng.
Hắn trên thì ăn lưỡi ngọt mềm của cậu mỹ nhân, dưới thì đâm sâu vào lồn. Ngón tay hắn cọ núm vú hồng phấn. Cậu mỹ nhân mất kiểm soát, miệng há ra, bị hắn công thành chiếm đất. Lồn cậu siết chặt cặc to hung hãn, như muốn ngăn nó vào, nhưng khi cặc rút ra, lại quấn lấy không cho đi.
Vài cú thúc mạnh khiến cậu mỹ nhân ưỡn lưng, lồn kẹp cặc, khóc lóc lên đỉnh. Hắn kéo một chân cậu ra, từng nhịp đâm sâu vào cửa tử cung, chớp thời cơ, đâm thẳng vào tử cung qua khe hở nhỏ. Đầu cặc ra vào, cọ xát cửa tử cung mềm mại. Lâm Ngư giãy giụa, hổn hển, nhưng bị hắn giữ chặt, tiếp tục đâm lồn non.
Tần Thời Dã hôn gò má ướt mồ hôi của cậu mỹ nhân: "Thiếu gia, thoải mái không? Người hầu trung thành của ngài sẽ mãi phục vụ ngài."
Lâm Ngư rên khẽ, cu nhỏ phía trước bắn lên người hắn: "Thoải mái... Chậm thôi..."
Hắn vừa động vừa thì thầm lời tục bên tai cậu mỹ nhân, nhìn vành tai trắng hồng lên. Hắn kéo hai chân cậu lên, cặc đâm mạnh vào tử cung, đầu cặc căng phồng, bắn từng dòng tinh dịch. Tử cung khóa chặt toàn bộ bên trong.
"A a a..." Lâm Ngư run rẩy, lồn co bóp quanh cặc hắn, lên đỉnh. Cu nhỏ của cậu, do góc độ, bắn lên bản thân, từng giọt lấp lánh trên thân thể trắng ngọc, trông dâm mỹ.
Tần Thời Dã cắn nhẹ da non dưới cằm và cổ cậu: "Thiếu gia, tinh dịch của tôi đều bị cậu nuốt hết. Thiếu gia cao quý có từng nghĩ sẽ bị cặc của người hầu đâm vào lồn, bắn đầy tử cung không?"
Chân Lâm Ngư được thả xuống, nghiêng ngả. Chân cậu đạp lên ga giường, lồn vẫn ngậm cặc hắn. Người cậu đầy dấu vết hoan ái, như tiểu thiếu gia cao quý sa vào vực sâu dục vọng, toàn thân bẩn thỉu, chứa đầy tinh dịch của người khác.
Chưa kịp hoàn hồn, cậu bị hắn lật người, qua loa đâm rút vài cái để giãn lỗ đít, rồi từ phía sau thúc mạnh vào: "A! Đợi đã!"
Cậu vừa đau vừa sướng, thở hổn hển, thả lỏng lỗ đít để thích nghi với sự xâm nhập. Lỗ đít bị căng cực độ, không còn nếp nhăn. Cặc hắn đâm vào rút ra nhanh chóng, thao lộng mạnh mẽ. Lỗ đít khít khao siết chặt cặc hắn, ra vào khó khăn hơn lồn nhiều.
Tần Thời Dã dồn sức thúc vào, mỗi lần đều hung hãn trúng điểm sướng. Cảm nhận dịch ruột tiết ra, hắn biết cậu mỹ nhân đã nhập cuộc. Hắn tách đôi mông đầy đặn, lộ ra lỗ đít hồng phấn. Cặc hắn ra vào mạnh mẽ, thao đến lỗ đít mềm đỏ, đụ ra lớp bọt trắng.
"Thiếu gia, lồn và lỗ đít của cậu đều khít, nhiều nước, dễ đụ. Sinh ra để bị đàn ông địt." Tần Thời Dã thở hổn hển, địt mạnh lồn non, "Sao thiếu gia không nói gì?"
Núm vú Lâm Ngư cọ vào ga giường, rên rỉ. Tay cậu chống người, khoái cảm từ điểm sướng khiến cặc nhỏ dựng lên, đung đưa theo nhịp thao. Nghe hắn nói, cậu ngắt quãng: "Ư... Anh... dĩ hạ phạm thượng, sau này tôi sẽ xử anh."
Tần Thời Dã vỗ mông cậu mỹ nhân, để lại dấu tay: "Thiếu gia đã bị tôi địt đến không thể sống mà không có cặc đàn ông, thì xử tôi thế nào?"
Lâm Ngư muốn xoa lồn, nhưng nhớ anh Thời Dã không cho tự làm, đành kéo tay hắn đặt lên, nắm cổ tay hắn xoa lồn trống rỗng.
"Ư... Phạt anh, sau này chỉ được nhìn, không được động." Tay cậu vừa động, Tần Thời Dã đã hiểu, ngón cái xoa hột le, ba ngón giữa đâm vào cửa lồn, thao lộng, khiến cậu sướng khoái.
"Vậy đúng là cực hình." Tần Thời Dã gây sóng gió ở cả hai lỗ của cậu mỹ nhân, khiến cậu cao trào liên tục. Nước dâm chảy khắp người cả hai. Cả lồn và lỗ đít cùng lên đỉnh, cu nhỏ cũng bắn vài lần, cuối cùng hắn mới bắn sâu vào lỗ đít.
Lâm Ngư được bế lên đùi hắn, lồn lại ngậm cặc hắn. Đôi tay bị còng đặt lên vai hắn. Với tư thế này, cậu bị ôm lên xuống, lồn non nuốt chửng cặc thô dài. Lâm Ngư cắn vai hắn, chịu đựng đợt chịch mới, nước mắt sinh lý trào ra.
"Thiếu gia, tôi phải làm ngài hài lòng mới hủy được hình phạt." Tần Thời Dã hôn má cậu. Lâm Ngư biết chưa xong, xin tha hay không cũng bị địt đến khóc lóc, đành co chặt lồn, mong hắn nhanh bắn.
Tần Thời Dã cảm nhận lồn siết chặt, nhưng nhịp thao càng mạnh. Cậu mỹ nhân bị địt đến sụp đổ, muốn trốn khoái cảm ngập đầu, nhưng bị hắn ấn ngồi xuống cặc. Cửa tử cung lại bị phá, cậu ôm cổ hắn, rên rỉ, phun nước.
Suốt đêm đụ chịch, cuối cùng Lâm Ngư thần trí mơ hồ. Lần này anh Thời Dã thả tay, khiến cậu nhận ra trước giờ hắn còn nương tay. Cậu khóc không ra nước mắt, tự hỏi sao lại đòi đồ hầu gái. Cuối cùng, cậu mỹ nhân thảm thương bị địt đến đái ra, ga giường ướt sũng, đầy chất lỏng dâm mỹ. Cậu không kịp xấu hổ vì bị địt đến đái, ngất đi, trong mơ vẫn cau mày nói "Đừng nữa".
Tần Thời Dã sờ bộ chấp sự, mỉm cười. Quả nhiên, tình thú chơi cùng nhau mới thú vị.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com