Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Ngực phát triển lần thứ hai, lén lút xoa ngực bị phát hiện, bị đàn ông đêm khuya mò vào phòng xoa bóp.

Editor: Tiểu Tinh Thần

Tuy nhiên, đến phút cuối Lâm Ngư vẫn sợ. Tần Thời Dã luôn mang vẻ ngoài bình tĩnh, lạnh lùng. Giao tiếp hàng ngày không có vấn đề gì, nhưng Lâm Ngư mơ hồ cảm nhận được trong lòng hắn có một lớp băng giá, dựng lên một bức tường tâm lý dày cộp. Lâm Ngư nghĩ, có lẽ cần thêm thời gian để làm ấm trái tim hắn.

Hôm nay Lâm Ngư ra ngoài. Nhà hàng lâu đời mà cậu yêu thích vừa ra món mới, cậu định đến thử. Nếu ngon, cậu sẽ thử tái hiện lại món đó để nấu cho Tần Thời Dã ăn.

Ăn được món ngon, Lâm Ngư ghi nhớ hương vị, trong đầu suy nghĩ xem dùng nguyên liệu gì để tái tạo được vị đó. Khi còn cách khu dân cư một đoạn, cậu bất ngờ thấy Tần Thời Dã ở phía trước không xa.

Lâm Ngư hơi ngạc nhiên, bước nhanh hơn để chào hắn. Nhưng chưa kịp đến gần, cậu thấy một người từ phía đối diện đi tới, trên mặt mang theo vẻ chế giễu.

"Tần Thời Dã? Nếu tôi nhớ không lầm, đáng lẽ anh đang ở nước ngoài chứ? Sao? cuối cùng tổ chức cũng đuổi anh rồi?" Người kia tỏ vẻ hả hê. "Hay là cái miếu nhỏ đó không chứa nổi tượng phật lớn như anh?"

Tần Thời Dã chỉ nhướng mắt, nhàn nhạt đáp: "Chuyển nghề thôi."

Giọng kẻ kia đầy ác ý: "Ồ? Loại người không học thức, không giáo dưỡng như anh thì tìm được việc gì ngoài xã hội? Hay là khởi nghiệp? Đừng để số tiền đánh đổi bằng mạng sống cũng tiêu tan hết đó nha."

Tần Thời Dã lười đáp. Trong tổ chức lính đánh thuê, có đồng đội phù hợp để làm nhiệm vụ cùng, tất nhiên cũng có kẻ ghen ghét, muốn hắn chết. Người này kiếp trước đã chết trong miệng tang thi, kiếp này không cần hắn ra tay cũng sẽ tự chuốc họa, chẳng đáng để hắn phí sức.

Tần Thời Dã không để tâm, nhưng Lâm Ngư phía sau lại tức đến nổ phổi. Cậu ba bước thành hai, lao lên: "Liên quan gì đến anh? Lo thân anh đi! Dù thế nào, anh Thời Dã cũng hơn đứt cái loại suốt ngày soi mói người khác như anh!"

Tần Thời Dã đã sớm phát hiện Lâm Ngư ở phía sau. Lúc này, cậu tức tối, như một con cừu non xù lông lại chắn trước mặt mãnh thú muốn bảo vệ hắn. Nhìn nghiêng, gò má cậu mỹ nhân phồng phồng, ngón tay Tần Thời Dã khẽ xoa, ngứa ngáy muốn chạm.

Người kia bị Lâm Ngư mắng cho một tràng, ban đầu sững sờ vì vẻ ngoài của cậu, sau đó nghe cậu rõ ràng bênh vực kẻ thù của mình, ghen tức đến mặt mũi méo mó, buột miệng: "Hừ, loại tiểu nhân hiểm độc như Tần Thời Dã chỉ xứng với loại như cậu, bị ngàn người cưỡi, vạn người... A!"

Lâm Ngư đã quen bị trêu chọc hay sỉ nhục vì ngoại hình, trong lòng sớm đã luyện được sự kiên cường, chẳng thấy gì to tát, chỉ ngứa răng muốn phản đòn. Chưa kịp nghĩ ra, Tần Thời Dã đã bước tới, nắm ngón tay kẻ kia bẻ mạnh. Một tiếng xương gãy rợn người vang lên, tiếp theo là vài cú đấm nặng nề, chuẩn xác. Kẻ vừa nãy còn buông lời ngông cuồng đã lăn lóc dưới đất, không dậy nổi.

Cùng là lính đánh thuê, nhưng sức mạnh Tần Thời Dã vượt xa mọi người. Tránh chiến lâu ngày, người ta lại tưởng hắn là mèo bệnh? Huống chi với tinh thần lực mạnh mẽ, tốc độ và sức mạnh đều tăng vượt trội, kẻ khác dù thấy hắn ra tay cũng không thể né.

Đây không phải lần đầu thấy Tần Thời Dã đánh người, Lâm Ngư đầu tiên lại lần nữa bị vẻ ngoài mạnh mẽ nhanh nhẹn của người mình thích làm cho tim rung động đập thình thịch. Rồi một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra từ Tần Thời Dã, khiến mèo hoang gần đó cũng phải xù lông. Nhưng Lâm Ngư lại nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, hắn vỗ tay như vừa chạm phải thứ gì bẩn: "Anh Thời Dã, anh đỉnh quá!"

Cái bẻ tay rồi loạt động tác mượt mà, đầy chất đàn ông, khiến Lâm Ngư nuốt nước miếng: "Cái này, em học được không? Em cũng muốn giỏi như thế!"

Tần Thời Dã chẳng buồn để ý kẻ đang nằm trên đất như đã ngất đi, kéo Lâm Ngư đang ngây ngô tránh đống rác kia. Nghe cậu nói, ánh mắt hắn quét qua cánh tay và chân mảnh khảnh của cậu, không nói gì, nhưng Lâm Ngư nhận được tín hiệu ghét bỏ rõ ràng.

Ánh mắt đó như bảo: Với thân hình nhỏ bé này, đụng một ngón tay người ta cũng không nổi.

Lâm Ngư bĩu môi. Thôi được, cậu biết mình yếu đuối mà!

Tần Thời Dã đi một đoạn mới nhận ra mình vẫn nắm cổ tay mềm mại của Lâm Ngư. Như bị phỏng, hắn rụt tay, nhưng cảm giác mịn màng vẫn lưu lại trong lòng bàn tay.

Lúc kẻ kia nói hắn, hắn chẳng buồn để tâm. Nhưng khi thấy ánh mắt dâm tà của hắn ta nhìn Lâm Ngư, nghe hắn ta xúc phạm cậu, sát khí trong lòng hắn bùng lên, chưa kịp nghĩ đã đánh ngã hắn ta.

Chắc là vì món ăn Lâm Ngư nấu quá hợp khẩu vị. Một đầu bếp thế này, phải giữ chặt mới được.

Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của mỹ nhân nhỏ vì không học được võ thuật đánh nhau đẹp mắt, trong lòng Tần Thời Dã cảm thấy một chút bực bội, làm thế nào mới có thể khiến cậu ấy trở lại vẻ vui vẻ thường ngày?

Lâm Ngư tự điều chỉnh tâm trạng, nhanh chóng quên chuyện này. Cậu luôn lạc quan, nếu không đã trầm cảm từ lâu. Bao năm qua, cậu học được điều quan trọng nhất: biết đủ thì vui, vậy mới sống hạnh phúc.

Cậu buông bỏ, nhưng Tần Thời Dã lại rối rắm. Đến dưới tòa nhà, người bên cạnh vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên nói một câu: "Sức lực của cậu yếu quá, đầu tiên rèn thể lực đã."

Lâm Ngư "dạ" một tiếng, vài giây sau mới hiểu Tần Thời Dã nói về việc cậu muốn học mấy chiêu đó. Hihi... người mình thích đáng yêu quá. Lâm Ngư cố gắng  nhịn cười, nghiêm túc gật đầu: "Được ạ, vậy nhờ anh Thời Dã nhé."

Tần Thời Dã cúi đầu suy nghĩ. Ừ, nếu tận thế mà mang theo đầu bếp riêng, cậu ấy yếu quá cũng không được. Rèn luyện trước cũng tốt.

Hắn làm thế để sau này cậu ta không kéo chân hắn, không phải để cậu ta vui.

Từ đó, ngoài nấu ăn, Lâm Ngư có thêm nhiệm vụ. Cả hai ở tầng năm, ban đầu Tần Thời Dã yêu cầu cậu leo cầu thang mười lần mỗi ngày, không tính giờ, làm xong là được. Lâm Ngư cứ nghĩ mình không thể hoàn thành, nhưng cuối cùng, dù mệt như chó, vẫn cố được. Lâm Ngư sờ sờ cơ bắp không nhìn thấy của mình, chẳng lẽ mình còn có tiềm năng trở thành cao thủ võ lâm à?

Tần Thời Dã biết, nhờ linh tuyền có khả năng cải thiện cơ thể. Ăn món nấu với nước pha linh tuyền lâu ngày, dù lượng nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, tích lũy cũng giúp Lâm Ngư khỏe hơn. Nếu cậu đo chiều cao, thậm chí sẽ phát hiện mình cao thêm một centimet.

Thời kỳ phát triển Lâm Ngư thiếu dinh dưỡng, do đó gầy gò nhỏ bé, chiều cao chỉ khoảng 1m74. Cậu nhận ra cơ thể thay đổi, không đến mức nhẹ như yến, nhưng ít nhất cũng không còn thở hổn hển khi leo cầu thang như lúc trước. Cậu cho rằng đó là kết quả rèn luyện cùng Tần Thời Dã.

Về những thứ khác, da dẻ trở nên trắng trẻo mịn màng hơn, tóc đen bóng mượt hơn, khí sắc tốt hơn. Nếu trước kia là bông hoa chớm nở, giờ đã phần nào rực rỡ hơn. Nhưng Lâm Ngư nhìn mình trong gương mỗi ngày, vốn đã đẹp, nên không để ý những thay đổi nhỏ.

Nhưng có một thay đổi không thể bỏ qua, lại khó nói. Lâm Ngư phát hiện ngực mình đang phát triển lần hai!

Cậu là người song tính, đây cũng là lý do bố mẹ ly hôn và bỏ rơi cậu. Ban đầu nuôi cậu như con trai, sau này bố mẹ mỗi người có tình nhân mới đều cố ý quên đi đứa con "dị dạng" này. Trước đây còn gửi ít tiền sinh hoạt, đến khi trưởng thành thì mất liên lạc, cậu tự lực cánh sinh.

Số tiền ít ỏi đó chỉ đủ ăn no, ăn ngon thì không nổi. Cơ thể Lâm Ngư phát triển kém, vốn dĩ dưới tác dụng của estrogen ngực đáng lẽ phát triển, nhưng vì thiếu dinh dưỡng nên phẳng lì, kinh nguyệt cũng không có. Khiến cậu ngoài việc có thêm cơ quan sinh dục nữ thì không khác gì con trai, yết hầu thì nhỏ, nên Lâm Ngư luôn cho rằng cậu là con trai.

Lâm Ngư không tự ti vì là người song tính. Cậu dường như sinh ra đã lạc quan, giống như một cỗ máy xuất năng lượng tự động, tràn đầy sức sống. Không có tiền sinh hoạt thì cậu tự kiếm. Bị đám con trai trong lớp cô lập, cậu không để tâm—dù sao cậu học ngoại trú, không ảnh hưởng mấy. Hơn nữa, các bạn nữ rất tốt với cậu, nên cậu không cảm thấy cô đơn.

Nhận ra xu hướng tính dục, cậu cũng rất tự nhiên mà ngưỡng mộ những chàng trai đẹp trai. Sau khi vào đại học, vài chàng trai ít đi tính trẻ con cũng theo đuổi cậu, nhưng Lâm Ngư không ưng. Khi thích ai, cậu sẽ dũng cảm tiến tới.

Ban đầu ngực hơi căng, Lâm Ngư tưởng do vận động quá sức gây đau nhức cơ bắp. Sau đó sờ thấy đường cong, bầu ngực nhỏ trắng nõn rung rinh khi di chuyển, núm vú cọ xát vào áo sưng đỏ, cậu mới nhận ra mình phát triển.

Trời ơi, cậu đã hai mươi tuổi rồi, sao còn có thể phát triển lần nữa chứ!

Lâm Ngư khổ sở xoa bầu ngực đau nhức, vừa ngứa, vừa tê, núm vú cọ áo thì đau, nhưng lại có cảm giác dễ chịu, khiến cậu ngủ không ngon.

Hôm đó, Tần Thời Dã bảo cậu tập plank. Lâm Ngư chống một lúc, khi hạ xuống, núm vú non cọ sàn, khiến cậu kêu khẽ, vội che miệng, sợ bị nghe thấy. Giọng mềm mại như mèo con lọt vào tai Tần Thời Dã, người có giác quan nhạy bén. Hắn nhíu mày: "Không thoải mái à?"

Lâm Ngư đỏ mặt, lắc đầu: "Không phải, em vô tình va trúng gì đó thôi."

Tần Thời Dã không hỏi thêm: "Bật nhảy thêm một hiệp nữa đi."

Lâm Ngư cắn môi. Nhảy thì ngực nhỏ sẽ rung lắc, cọ xát vào áo sẽ đau, nhưng không thể bỏ dở giữa chừng. Đây là cơ hội gần gũi người mình thích, hơn nữa không thể dùng lý do đau ngực để xin nghỉ được.

Làm xong một hiệp động tác, Lâm Ngư muốn xoa ngực, liếc Tần Thời Dã, do dự, rồi chạy vào bếp, lén mở áo xem. Núm vú ửng đỏ dựng thẳng lên vì cọ xát, cảm giác căng tức tê dại càng rõ ràng. Lâm Ngư xoa xoa mấy cái cho đỡ, mới mặc lại áo ra phòng khách.

Tần Thời Dã đã xác định Lâm Ngư không ổn. Cậu mỹ nhân mặt đỏ bừng, mắt long lanh ướt át, vẻ mặt đáng thương khiến người ta thương tiếc. Ánh mắt hắn dừng lại vài giây, trong lòng cảm thấy Lâm Ngư trông như thế này... rất ngon mắt.

Hắn đưa tay sờ trán cậu, không sốt. Lâm Ngư giật mình vì hành động bất ngờ, ccảm nhận được bàn tay to ấm áp khô ráo của người đàn ông đặt trên trán mình, cậu vô thức cọ nhẹ, giống như một con mèo con làm nũng trong lòng bàn tay người.

Tần Thời Dã rút tay. Hắn rõ ràng rất ghét tiếp xúc với người khác, sao cứ không nhịn được muốn chạm vào Lâm Ngư? Hành động vừa nãy của cậu, hắn không thấy khó chịu, mà còn muốn nhiều hơn.

"Không khỏe thì nghỉ thôi" hắn nói, mặt không đổi sắc, dù trong lòng dậy sóng.

Kế hoạch tập luyện của họ thường diễn ra sau bữa tối một tiếng, tập xong nửa tiếng là có thể tắm rửa nghỉ ngơi. Lâm Ngư luôn hoàn thành tốt, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút cũng không có vấn đề gì.

Lâm Ngư cũng thấy không nên tập tiếp, có lẽ trước khi ngực phát triển hoàn toàn thì không thể tiếp tục được. Tiếc thật, cậu gật đầu, chào tạm biệt Tần Thời Dã rồi về nhà mình.

Tần Thời Dã đợi Lâm Ngư về, vào phòng mở bản ghi camera. Lâm Ngư không khỏe còn giấu mà lại giấu hắn, vào bếp làm gì? Hắn phải xem.

Nhưng vừa xem, đầu Tần Thời Dã đã ong ong. Đến lúc ngủ, hình ảnh bầu ngực nhỏ, mềm, trắng như đậu hũ, núm vú hồng phấn tròn xinh, đáng yêu vô cùng, ngón tay trắng mịn màng của mỹ nhân nhẹ nhàng xoa xoa, kèm tiếng rên khẽ của cậu mỹ nhân vẫn lởn vởn trong đầu.

Đột nhiên đứng dậy, Tần Thời Dã đi ra ban công. Ban công nhà hắn song song với nhà Lâm Ngư, khoảng trống ở giữa cách hơn hai mét, đối với Tần Thời Dã mà nói dễ như trở bàn tay, chẳng màng đang ở tầng năm.

Hắn từng đến nhà Lâm Ngư, dễ dàng tìm được phòng ngủ. Đêm tĩnh lặng, cậu mỹ nhân vì tiếng động khẽ khàng mà động đậy người, chăn cọ vào ngực, phát ra tiếng rên rỉ mềm mại. Tay vô thức xoa ngực, rõ là thói quen.

Ngực đau căng?

Theo hiểu biết của Tần Thời Dã, hiện tượng này thường xảy ra với thiếu nữ mới dậy thì, nhưng Lâm Ngư đã là chàng trai hai mươi tuổi.

Có phải do linh tuyền? Đầu óc hiếm khi rối loạn của Tần Thời Dã cố nghĩ. Nếu là linh tuyền, là lỗi của hắn. Lâm Ngư khó chịu thế này, hắn phải giúp cậu.

Chiếc áo ngủ mỏng manh của cậu mỹ nhân nhanh chóng bị cởi cúc, hai bầu ngực nhỏ đáng yêu lộ ra trước mắt người đàn ông, nhấp nhô theo nhịp thở, kích thích khiến mắt hắn đỏ lên.

Bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên hai bầu ngực nhỏ mềm mại như đậu phụ non, cẩn thận xoa. Bàn tay thô ráp chai sạn tự học cách véo núm vú hồng, hơi dùng lực xoa nắn hai cái. Cậu mỹ nhân rên khẽ, lông mày nhíu lại, mi mắt run rẩy như muốn tỉnh giấc. Tần Thời Dã nín thở, theo bản năng dùng tinh thần lực dỗ cậu ngủ. Lâm Ngư chép miệng, thả lỏng, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

Hai bầu ngực nhỏ chưa đầy một bàn tay được hắn nắm lấy, xoa nắn như báu vật. Nhưng sự tự chủ đáng tự hào của hắn nhanh chóng sụp đổ. Lực tay tăng, núm vú non bị véo xoay tròn, ngực trắng hiện dấu tay đỏ. Da mịn như sữa biến dạng trong tay hắn, lấp ló qua kẽ tay, rồi bị xoa tiếp. Mỗi lần cậu mỹ nhân rên muốn tỉnh, tinh thần lực lại dỗ cậu ngủ, cậu không hay ngực mình bị hành hạ thảm thương.

Khi núm vú sưng gấp đôi, đỏ rực, quầng ngực to hơn, ngực trắng phủ đầy dấu tay, Tần Thời Dã mới lưu luyến rút tay, cảm giác mịn màng vẫn đọng lại. Hắn lấy thuốc mỡ pha linh tuyền trong không gian bôi lên, xóa dấu đỏ và sưng, rồi về nhà.

Cả đêm không ngủ.

Đây là giải quyết vấn đề do linh tuyền, Tần Thời Dã xoa tay, dường như còn vương mùi hương của cậu mỹ nhân. Làm người phải có trách nhiệm.

Lâm Ngư ngủ ngon, tỉnh dậy thấy ngực bớt đau nhiều, hầu như không ảnh hưởng. Dù lạ, cậu rất vui. Soi gương nhìn ngực trắng cong, cậu nghĩ: Chẳng lẽ phát triển xong rồi?

Không hiểu, Lâm Ngư cũng không nghĩ thêm. Kế hoạch tập luyện không cần dừng vì đau ngực, cậu hài lòng vì lại được chiếm thời gian sau bữa tối với người mình thích.

Nhưng hôm nay gặp Tần Thời Dã, Lâm Ngư lại thấy ánh mắt đói khát. Trước kia là do muốn ăn cơm, giờ thì như muốn ăn người. Lâm Ngư rụt cổ, không nhận ra ánh mắt hướng vào mình. Người mình thích đói lắm rồi nhỉ? Hôm nay làm nhiều thịt vậy.

【 tác gia có lời muốn nói: 】

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Vưn một anh công ngoài mặt thì trông đến là đàng hoàng bên trong thì lại một bụng ý xấu. Tội em Ngư ngây thơ bị lợi dụng ≖‿≖.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com