Chương 34
Chương 34: Trên đường đến căn cứ Hải Thị, gặp lại người cha tệ bạc và em trai ác độc.
Editor: Tiểu Tinh Thần
Năm thứ ba mạt thế, khi nhiệt độ dần hạ xuống, hai người lại lên chiếc xe việt dã cao cấp khí thế, chuẩn bị khởi hành đến Hải Thị.
Đúng vậy, căn cứ Hải Thị là một trong ba căn cứ quốc gia lớn hiện nay. Đã quyết định đến sống ở căn cứ, dĩ nhiên phải chọn nơi tốt nhất.
Vốn dĩ hai người định ở lại thêm một thời gian, nhưng không còn cách nào, môi trường Nam Thị ngày càng tệ. Tang thi đã tiến hóa đến cấp hai, việc dọn dẹp tang thi quanh khu biệt thự cũng dần khó khăn. Cuộc sống "tiểu đào nguyên" này đành phải kết thúc. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định đến căn cứ Hải Thị, vì họ quen thuộc nơi này nhất.
Đường sá vẫn tệ như cũ, xe hỏng chất đống chắn lối, xác tang thi, rác rưởi, đồ vật bị vứt bỏ khắp nơi. Tần Thời Dã lái xe, thỉnh thoảng phải đi qua những chỗ không có đường. Trên đường gồ ghề, chen chúc, nếu đi được thì cứ thế cán qua, không đi được thì phân hủy chướng ngại vật rồi tiếp tục.
Nam Thị cách Hải Thị không xa, nhưng trước mạt thế, lái xe không nghỉ cũng mất hơn chục tiếng mới tới. Giờ đây, không tính theo ngày, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi, đến được trong vài tuần đã là rất tốt.
Khi lái xe, Tần Thời Dã thường lái nhiều hơn. Nếu đường tốt, Lâm Ngư cũng lái. Xe việt dã mã lực mạnh, Lâm Ngư lái một lúc thì quen, tuy không "bay" được, nhưng tốc độ cũng tăng lên.
Hơn nữa, giờ không lo tai nạn xe cộ. Nếu đụng phải xe chắn đường, chắc chắn xe kia hỏng trước. Dù là tài xế mới, Lâm Ngư lái rất tốt, suốt đường không gặp rắc rối. Ban đầu Tần Thời Dã luôn để mắt, sau thấy Lâm Ngư lái ổn, hắn yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hôm nay Tần Thời Dã lái, Lâm Ngư ngồi ghế phụ, thường lúc này cậu thích ăn vặt. Giờ cậu đang ăn một gói mực sợi, ăn vài sợi xong liếm ngón tay và môi, rồi thò tay vào túi lấy thêm.
Ăn được vài miếng, xe đột ngột dừng lại. Lâm Ngư tưởng có chuyện, cảnh giác ngồi thẳng, thì thấy người đàn ông trên ghế lái nghiêng qua đè cậu hôn ngấu nghiến. Tần Thời Dã nếm được vị mực sợi trong miệng cậu mỹ nhân, khẽ cắn môi hồng của cậu, đứng thẳng dậy: "Chỉ biết quyến rũ người ta."
Lâm Ngư bị hắn đè hôn đến gần nghẹt thở, hơi bối rối: "Ai quyến rũ anh chứ?" Nghĩ lại xem mình vừa làm gì, chẳng qua ăn chút đồ, chỉ là mực sợi bình thường thôi, ăn xong liếm... liếm ngón tay, Khoan? Chẳng lẽ vì thế? Cái này cũng gọi là quyến rũ sao?
Miệng bị hôn đỏ mọng, cậu mỹ nhân trợn mắt: "Anh Thời Dã đúng là đồ háo sắc!"
Tần Thời Dã bị dáng vẻ cậu chọc cười, ôm cậu trêu thêm một lúc mới thả ra, tiếp tục lái xe.
Xe sắp vào phạm vi Hải Thị, trời đã tối, hai người quyết định ngủ trong xe. Lâm Ngư vừa hạ cửa sổ cho thoáng thì nghe tiếng kêu cứu hoảng loạn gần đó.
Lâm Ngư liếc Tần Thời Dã, thấy hắn lười biếng, như không nghe thấy, cậu liền tập trung chọn món tối. Trước khi đi, Lâm Ngư đã dành nhiều thời gian làm đủ món ngon, cất trong tầng dưới của không gian, muốn ăn gì lấy nấy, tiện lắm.
Kêu cứu kiểu đó quá quen, ai biết có phải ai thấy xe họ, muốn lừa để cướp đồ không.
Nhưng tiếng ồn càng lúc càng gần. Lâm Ngư ngẩng đầu, thấy ba bốn người chạy loạng choạng: một người đàn ông trung niên, hai thanh niên, và một thiếu niên chừng mười mấy tuổi. Sau lưng họ là đám tang thi, trong đó có một con loại sức mạnh, một đấm đập nát mặt đất. Trong nhóm có một dị năng giả hệ lôi, còn lại là người thường. Người đó cố ném lôi, nhưng rõ ràng sắp kiệt sức.
Tần Thời Dã thấy họ chạy về phía này, nhíu mày: "Tiểu Ngư ở trong xe, anh đi xem."
Lâm Ngư gật đầu, nhìn qua kính chắn gió thấy Tần Thời Dã nhanh chóng hành động, ba hai nhát giải quyết hơn chục tang thi. Con tang thi sức mạnh khiến dị năng giả đã mệt mỏi cũng dễ dàng bị hắn đạp chết như con kiến.
Nhóm người kia mừng rỡ, nhưng sau khi thoát chết không lập tức cảm ơn ân nhân. Một thanh niên sắc mặt khó coi nói gì đó với người trung niên và thiếu niên, hai bên cãi qua cãi lại, mãi đến khi dị năng giả hệ lôi quát lớn mới dừng.
Lâm Ngư nghe loáng thoáng, hình như đám tang thi là do sai lầm của thiếu niên dẫn đến, khiến người khác chết, còn cậu ta sống sót. Thiếu niên phản bác gay gắt, người trung niên là cha cậu ta, cố khuyên can.
Tần Thời Dã không hứng thú với họ, xử lý xong liền về. Lâm Ngư cũng vừa chọn xong món tối: mì cà chua thịt bò rau xanh chua ngọt ngon miệng và vịt quay thơm nức.
Ghế sau xe có bàn gấp, kéo xuống rất tiện và rộng. Hai người luôn dùng nó để bày đồ ăn. Lâm Ngư gắp một miếng vịt quay cho anh Thời Dã, rồi tự gắp một miếng. Vịt quay da giòn, béo nhưng không ngấy, có vị ngọt mật ong, thịt vịt mềm mọng, không tanh. Ăn riêng không ngấy hay mặn, kèm nước cà chua thanh mát, càng khiến người ta thèm ăn.
Mới ăn được chút, nhóm người được cứu đến cảm ơn. Dị năng giả hệ lôi tự giới thiệu là Chân Tông Hạo, từ căn cứ Dung Nham. Đội họ có 23 người, hôm nay ra tìm vật tư, không may ai đó dẫn đến đám tang thi, chỉ còn bốn người sống. Tần Thời Dã vốn không muốn để ý, nhưng nghe đến căn cứ Dung Nham, sắc mặt khẽ đổi.
Căn cứ Dung Nham là nơi hắn bỏ mạng kiếp trước, không ngờ lại tình cờ gặp người từ đó.
Nhưng hắn không quen Chân Tông Hạo, nghĩ một thoáng rồi gạt chuyện đó ra sau đầu.
Chân Tông Hạo ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng đói cồn cào lại rục rịch, nhưng thấy vị cao thủ không muốn bị làm phiền, anh ta chỉ cảm ơn lần nữa rồi rời đi.
Chân Tông Hạo đi, tầm nhìn của những người sau không còn bị che. Thiếu niên kia nhìn qua, thấy Lâm Ngư cúi đầu lộ nửa khuôn mặt. Cậu mỹ nhân xinh đẹp tinh xảo uống canh, như cảnh kinh điển trong phim, khiến thiếu niên đầu óc trống rỗng, buột miệng: "Lâm Ngư?!"
Sao lại là Lâm Ngư? Cái tên không ra nam không ra nữ ấy, trước mạt thế cha không thương mẹ không yêu, ngày ngày làm lụng vất vả. Cậu ta từng nghĩ, có gương mặt đẹp thì làm được gì, chẳng phải vẫn khổ sở ở tầng đáy, với cơ thể đó, sau này cũng chẳng ai muốn.
Ai ngờ sau mạt thế, cậu ta sống khổ cực, gương mặt từng thanh tú bị tàn phá thô ráp xấu xí, cộng thêm tính nhỏ nhen tích tụ oán khí, cả người trở nên xấu xí sắc nhọn. Giờ nhìn Lâm Ngư vẫn như trước mạt thế, thậm chí được chăm sóc còn tốt hơn!
Vì tiếng hét gần như lạc giọng của thiếu niên, người đàn ông trung niên bên cạnh quay phắt lại, lao đến trước xe: "Là... Tiểu Ngư sao?"
Lâm Ngư sững sờ, ngẩng lên nhìn. Cả hai đều tiều tụy khủng khiếp. Thiếu niên biểu cảm méo mó kia cậu không nhận ra, còn người trung niên, cậu nhìn hồi lâu mới mơ hồ nhận ra từ nét mặt, là cha ruột trên huyết thống của mình. Vậy thiếu niên kia chắc chắn là Lâm Đồng, con trai của cha cậu sau khi tái hôn.
Cha con mà phải nhận lâu đến thế, đủ thấy quan hệ nhạt nhẽo thế nào. Niềm vui giả tạo khi gặp người thân của cha Lâm khiến Lâm Ngư buồn cười. Lại thấy cậu có chỗ để bám hút máu nên bâu vào à?
Tần Thời Dã liếc mắt hỏi, Lâm Ngư giải thích: "Cha ruột trên huyết thống thôi."
Tần Thời Dã ở bên Lâm Ngư gần ba năm, nắm rõ hoàn cảnh gia đình cậu. Thấy cậu nhận ra người, hắn không nói gì, tiếp tục ăn mì, hiểu ý Lâm Ngư, không cần nể mặt người cha tệ bạc vội vã nhận thân này.
"Đừng làm ồn là cách cảm ơn tốt nhất của các người." Tần Thời Dã nhàn nhạt nói, không để ý mấy người ngoài kia còn muốn nói gì, đóng cửa sổ, chẳng thèm bận tâm.
Lâm Ngư chậm rãi nhai miếng thịt bò, nuốt xuống: "Lúc đi, ta cho họ ít vật tư, coi như hết nghĩa vụ."
So với mẹ Lâm dù sao cũng mang thai mười tháng sinh cậu, cha Lâm ngoài việc cung cấp tinh trùng thì chẳng có đóng góp gì, không sinh cũng chẳng nuôi. Sau đó ghét bỏ Lâm Ngư, ngoại tình có con riêng, rồi ly hôn mẹ Lâm. Khi đó Lâm Ngư được bà nội nuôi, tòa án giao cậu cho cha Lâm. Mẹ Lâm về quê không trở lại. Sau khi bà nội mất, cha Lâm để mặc cậu bị con riêng bắt nạt, rồi đẩy cậu cho mẹ Lâm.
Mẹ Lâm cũng lạnh nhạt với cậu, nhưng vẫn trả tiền cho cậu học trường nội trú. Hết giáo dục bắt buộc, bà không quản nữa. Lâm Ngư dựa vào tiền bà nội để lại học cấp ba, sau khi trưởng thành tự đi làm, cuộc sống vô cùng khó khăn.
Tần Thời Dã gắp cho cậu miếng thịt: "Ăn nhiều vào. Không cho cũng được, cứ xem như người lạ. Vừa rồi cứu họ một mạng, coi như trả ơn sinh thành."
Tần Thời Dã nói vậy, Lâm Ngư cũng chẳng bận tâm. Vốn dĩ chẳng khác người lạ, thậm chí vì có huyết thống, hành động của cha Lâm càng đáng ghê tởm.
Hai người ăn ngon ngủ ngọt, ôm nhau ngủ ngon lành. Nhưng Lâm Đồng ngoài xe không ngủ được, đầu óc đầy hình ảnh gương mặt Lâm Ngư. Cha Lâm biết mình đối xử tệ với Lâm Ngư, không bám được cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao thoát khỏi miệng tang thi là may. Lâm Đồng thì không, vốn độc ác ghen tị, càng lún sâu vào ngõ cụt.
Hồi nhỏ, khi Lâm Ngư được đón về, Lâm Đồng luôn thấy mình hơn cậu. Lâm Ngư luôn thua cậu ta một bậc. Ban đầu, Lâm Ngư bị bắt nạt còn đánh trả, nhưng sau bị cha Lâm đánh mắng nhiều, Lâm Ngư nhỏ bé học cách chịu đựng, lặng lẽ cam chịu. Lâm Đồng chỉ thấy thêm món đồ chơi để trút giận. Khi Lâm Ngư đi, cậu ta còn tiếc một thời gian.
Lớn lên, biết Lâm Ngư là con trước của cha, bà nội còn để lại nhà cho cậu, Lâm Đồng căm ghét cậu. Lâm Ngư đẹp hơn cậu ta nhiều, Lâm Đồng mắng thầm cậu chỉ có gương mặt, là đồ phế vật, dù bản thân cậu ta cũng chả thi đại học nổi. Nghe lén cha và mẹ kế nói về tình trạng cơ thể Lâm Ngư, Lâm Đồng như nắm được nhược điểm, đè Lâm Ngư xuống chân trong lòng. Đáng tiếc Lâm Ngư ở xa, nếu không cậu ta sẽ loan tin khiến Lâm Ngư không ngóc đầu lên được. Lâm Đồng từng cố tung tin này trên diễn đàn đại học của Lâm Ngư, nhưng diễn đàn công khai thì ít người dùng, còn nền tảng chính cần mã số sinh viên xác thực, nên cậu ta không thành.
Sao nó lại sống tốt hơn mình?
Lâm Đồng chỉ có câu này trong đầu, sao có thể, cậu ta không chấp nhận được.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com