Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40: Liên hệ với tầng lớp lãnh đạo của căn cứ Hải Thị để ban hành nhiệm vụ điều tra, tiến vào căn cứ Dung Nham và đối mặt với cuộc vây hãm của tang thi.

Editor: Tiểu Tinh Thần

Vài ngày sau, Lâm Ngư và Tần Thời Dã đến nhà Trần Sở Kiều để gặp Trịnh Hiểu Văn. Cô gái có dị năng chữa trị này có cái tên nghe thật dịu dàng đáng yêu, nhưng thực tế lại là một cô gái cool ngầu. Khi Trần Sở Kiều hỏi, cô cho biết người chồng là trưởng khoa ngoại của cô chính là con trai thứ hai của thủ trưởng.

Lâm Ngư không khỏi nghĩ đến quy tắc sáu người – hai người xa lạ có thể kết nối với nhau qua sáu người trung gian. Vậy mà giữa cậu và thủ trưởng, người tưởng chừng không thể tiếp cận, lại còn chưa đến sáu người. Cậu thầm cảm thán thật kỳ diệu.

"Nói đến căn cứ Dung Nham," Trịnh Hiểu Văn ngồi ngay ngắn trên sofa nhà Trần Sở Kiều, khẽ nhíu mày, "trước đây tôi có một người bạn, hình như anh ấy đến căn cứ này tìm người. Kết quả đi rồi không trở về. Dị năng của anh ấy là không gian, không gian của anh ấy lớn hơn nhiều so với không gian dị năng thông thường. Có lẽ điều đó đã thu hút sự chú ý của người khác..."

Nghe đến không gian, Lâm Ngư liếc nhìn Tần Thời Dã. Không gian của anh Thời Dã không phải dị năng, mà còn có linh tuyền, linh thổ và có thể chứa người. Dù được kích hoạt bởi chiếc vòng cổ mặt dây chuyền của hắn, không gian đã hòa làm một với cơ thể hắn, và còn có thêm cậu. Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ có kẻ muốn dùng họ làm thí nghiệm. Lâm Ngư tự đặt mình và anh Thời Dã vào trạng thái phòng bị tối đa.

Trần Sở Kiều đập bàn: "Thật là quá đáng! Một căn cứ điên rồ như thế, nhất định phải tiêu diệt!"

Trên ban công, rau xanh do mẹ Trần trồng đột nhiên mọc điên cuồng, mỗi cây to đến mức đủ ăn ba bữa. Trịnh Hiểu Văn nhìn cô đầy ngao ngán: "Kiềm chế dị năng của cậu đi."

Trần Sở Kiều có dị năng hệ mộc, vừa có thể dùng để chiến đấu vừa hỗ trợ hậu cần, đúng là vật phẩm thiết yếu cho gia đình. Nhưng đôi khi cô xúc động, dị năng sẽ bùng phát, khiến cây cối xung quanh mọc điên cuồng như bây giờ. May mà ảnh hưởng không quá nghiêm trọng.

Trần Sở Kiều nhổ vài cây rau, chia làm hai phần, một cho Trịnh Hiểu Văn, một cho Lâm Ngư và Tần Thời Dã: "Mang về ăn đi, nhà trồng đấy."

Trịnh Hiểu Văn bình thản nhận lấy, có lẽ trước đây Trần Sở Kiều cũng thường xuyên làm mấy chuyện tặng rau này. Lâm Ngư không nhắc đến việc mình có nhiều vật tư. Tình cảm bạn bè mà, nhận thì nhận, có qua có lại mới giữ được tình bạn.

"Chuyện này tôi sẽ nói với trưởng khoa," Trịnh Hiểu Văn tiếp tục, "chị ấy là người tốt bụng, được bảo vệ rất kỹ. Nghe chuyện này chắc chắn chị ấy sẽ tức giận. Nhưng dù có hành động, phía trên có lẽ sẽ cử người đi điều tra trước rồi mới quyết định."

Lâm Ngư gật đầu: "Chỉ cần khiến người ta chú ý là được. Nếu cần điều tra, có thể tìm người dẫn đường. Bọn mình quen một người từ căn cứ Dung Nham, tên Chân Tông Hạo. Mình nghĩ anh ấy sẽ rất sẵn lòng thấy căn cứ Dung Nham thất bại."

Tần Thời Dã nói: "Tôi quen thuộc phòng thí nghiệm ở đó. Nếu cần điều tra, để tôi đi."

Lâm Ngư không kìm được, lại nhìn hắn. Tần Thời Dã bắt gặp ánh mắt cậu, dùng ánh nhìn trấn an. Lâm Ngư siết chặt tay hắn, cuối cùng không nói gì.

Trần Sở Kiều chỉ nghĩ cả hai từng ở căn cứ Dung Nham, nên không nghi ngờ gì, chỉ nhấn mạnh: "Tôi cũng đi!"

Lâm Ngư nghẹn một lúc, lên tiếng: "Em cũng..."

Tần Thời Dã bóp nhẹ tay cậu: "Em ở lại căn cứ Hải Thị."

Lâm Ngư trừng hắn: "Tại sao?!"

Hắn chưa kịp nói, Trần Sở Kiều xen vào: "Có thể sẽ nguy hiểm. Em không có dị năng, ở lại sẽ an toàn hơn."

Lâm Ngư hừ một tiếng: "Em bắn súng rất giỏi rồi, đừng coi thường em."

Trần Sở Kiều chỉ nhìn cậu với ánh mắt hiền từ, cưng chiều: "Làm nũng với chị vô ích cũng thôi. Thuyết phục người yêu em trước đã."

Lâm Ngư: "..." Quay sang nhìn Tần Thời Dã.

Tần Thời Dã dùng khẩu hình nói "không gian". Lâm Ngư hiểu ra, hắn muốn cậu ở trong không gian. Nhưng không gian thì thấy được gì bên ngoài đâu, khác gì ở lại căn cứ? Cùng lắm là anh Thời Dã dùng tinh thần lực gửi tín hiệu cho cậu.

Lâm Ngư cắn môi, trao cho Tần Thời Dã ánh mắt "về nhà nói tiếp", rồi ngồi thẳng lại.

Trịnh Hiểu Văn dường như bị cả nhóm chọc cười: "Ai nấy đều hăng hái thế này, căn cứ Dung Nham đúng là kéo thù hận." Cô gõ gõ đầu gối, "Làm tôi cũng tò mò muốn đi. Nhưng mà, nói trước, nhiệm vụ cấp độ này phải được phê duyệt từ trên ban lãnh đạo."

Trần Sở Kiều đành nói: "Vậy đến lúc đó cố tranh thủ."

Về nhà, Lâm Ngư kéo Tần Thời Dã: "Nếu anh đi, em cũng phải đi!"

Tần Thời Dã trầm giọng: "Em, nguy hiểm lắm. Ở trong không gian, anh sẽ yên tâm hơn."

Để cậu một mình ở căn cứ, hắn cũng không yên tâm. Dù nơi này rất an toàn, có những chuyện chỉ cần trải qua một lần đã đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía. Phòng thí nghiệm Dung Nham đầy những thứ kỳ quái. Dù mới là năm thứ ba mạt thế, nhiều thứ họ chưa phát minh ra, nhưng chỉ cần một chút khả năng, hắn cũng không muốn cậu gặp nguy hiểm.

Lâm Ngư bất mãn: "Vậy anh cũng không được đi! Anh quen thuộc đến đâu chứ, sao cứ nhất định phải là anh?"

Tần Thời Dã im lặng một lúc, rồi nói: "Trừ các nhà nghiên cứu và lãnh đạo ở đó, có lẽ không ai quen thuộc hơn anh."

Hắn từng thoát khỏi trói buộc, chạy ra ngoài một lúc, lượn một vòng trong viện nghiên cứu. Thấy không thể đột phá, hắn mới tự bạo tinh thần lực. Hắn có trí nhớ xuất sắc về đường đi, giờ vẫn có thể nhớ rõ bố cục viện nghiên cứu.

Lâm Ngư không biết nói gì: "Em mặc kệ, anh đã bảo nguy hiểm, sao còn muốn..."

Cậu thật sự không muốn dùng chiêu ăn vạ, nhưng miễn là có hiệu quả thì được.

Tần Thời Dã kéo cậu mỹ nhân đang bĩu môi vào lòng: "Em không muốn căn cứ Dung Nham biến mất sao?"

Những tội ác không nên tồn tại trên đời, những thí nghiệm mất nhân tính, và dân chúng sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng – ngoài thù hận của hắn, cậu mỹ nhân thiện lương như em hẳn là người không thể chịu nổi những chuyện này nhất, đúng không?

Lâm Ngư há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì.

Một người vốn lạnh lùng, thờ ơ, vì yêu mà sẵn sàng mạo hiểm làm những việc hắn từng cho là vô nghĩa. Một người vốn mềm lòng, thiện lương, cũng vì yêu mà không muốn người mình yêu gặp nguy hiểm, dù người đó có thể cứu nhiều người.

"Vậy anh phải mang giấy bút, mỗi ngày viết cho em chuyện gì xảy ra. Có cơ hội thì vào tìm em. Nếu em không nhận được, em sẽ ra ngoài. Nếu có nguy hiểm đến tính mạng, anh phải vào không gian trước, đừng quan tâm lộ hay không..." Một lúc lâu sau, Lâm Ngư cúi mắt nói.

Dù chưa biết có thành hay không, Lâm Ngư đã bắt đầu lải nhải. Tần Thời Dã đặt cằm lên vai cậu, mỉm cười kiên nhẫn lắng nghe.

Nghe xong, hắn mới nói: "Nhiều thứ chỉ là suy đoán, có khi chẳng nguy hiểm chút nào."

Lâm Ngư nhìn hắn, ánh mắt như nói "anh lừa quỷ à". Một viện nghiên cứu biến thái như thế, sao có thể không có an ninh cấp cao?

Trịnh Hiểu Văn nhanh chóng gửi tin báo rằng trưởng khoa và chồng cô đã biết và coi trọng chuyện này. Quân bộ cũng từng nhận được báo cáo về tình trạng cá lớn nuốt cá bé, vô nhân đạo ở căn cứ Dung Nham, nhưng chưa có thời gian xử lý. Giờ nhận được tin họ đang tiến hành thí nghiệm tàn nhẫn, quân bộ quyết định nâng cấp độ và đẩy nhanh nhiệm vụ điều tra căn cứ Dung Nham. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ nội bộ, chủ yếu do quân nhân thực hiện, thỉnh thoảng tuyển thêm một số dị năng giả trong căn cứ.

Vậy nên Chân Tông Hạo, Tần Thời Dã, Trần Sở Kiều – những người cung cấp thông tin – được chọn, cùng với "vú em" Trịnh Hiểu Văn. Những người còn lại là quân nhân ngụy trang thành dị năng giả bình thường. Nhưng chưa kịp xuất phát, người từ căn cứ Dung Nham lại đến.

Không phải do lộ tin, chỉ là trùng hợp. Người từ Dung Nham đến cầu cứu, nói họ thiếu một số thứ và muốn đổi bằng vật tư. Căn cứ Hải Thị đồng ý, nhưng phía quốc gia đề nghị cử người đến đóng quân. Sau này, mọi căn cứ không chính thức đều sẽ có nhân viên đóng quân, và Dung Nham sẽ là nơi thử nghiệm. Người từ Dung Nham suy nghĩ rồi đồng ý.

Đây là ý tưởng của đội trưởng nhiệm vụ, một người từ quân bộ. Bề ngoài, họ cử người đến công khai. Thực tế, đội của họ ngụy trang thành người đầu quân để bí mật điều tra. Hai mũi giáp công, cấp trên vung tay phê duyệt.

Ngày xuất phát, Lâm Ngư không có mặt. Trần Sở Kiều tưởng cậu giận dỗi vì Tần Thời Dã không cho đi, nên nói vài lời tốt đẹp với hắn. Tần Thời Dã bình tĩnh gật đầu lắng nghe, nhưng tinh thần lực vẫn dò vào không gian, xem cậu mỹ nhân nhà mình đang làm gì, không biết đã dậy chưa.

Vì sắp phải xa nhau một thời gian, hôm qua Lâm Ngư quấn lấy hắn rất lâu. Cuối cùng, cậu khóc nức nở, nép vào lòng hắn, hai chân dang rộng, vừa bị địt lên xuống nhấp nhô, vừa đứt quãng dặn dò bao điều cần chú ý. Lồn và lỗ đít bị địt sưng đỏ, ướt mềm, cậu cũng không quan tâm, giọng mang tiếng khóc mềm mại, nói chuyện nghe đáng yêu vô cùng.

Vào căn cứ Dung Nham rất thuận lợi. Bên đó rất chào đón dị năng giả. Sau khi nộp một ít vật tư, cả nhóm được phân một căn nhà tốt.

Mỗi tối, Tần Thời Dã ngồi viết gì đó. Trần Sở Kiều liếc qua vài lần, chỉ nghĩ hai người này đúng là sến sẩm, còn viết kiểu nhật ký trao đổi. Cô đâu biết mỗi ngày Lâm Ngư đều nhận được trong không gian, và Tần Thời Dã còn "thấy" được phản ứng tức thì của cậu.

Sống trong căn nhà, mỗi khi đi vệ sinh hay tắm rửa, Tần Thời Dã sẽ vào không gian âu yếm Lâm Ngư một lúc, hôn miệng cậu mỹ nhân đỏ mọng mới thỏa mãn thả người ra ngoài.

Vì có phòng riêng, lúc ngủ Lâm Ngư sẽ ra ngủ cùng hắn. Qua vài ngày, Lâm Ngư cũng quen, cứ xem như anh Thời Dã đi làm. Trước khi ở bên nhau, lúc cậu làm việc cho hắn, chẳng phải hắn cũng đi sớm về khuya sao.

Căn cứ Dung Nham chia thành nội thành và ngoại thành. Dị năng giả và người có đặc quyền ở nội thành, người thường ở ngoại thành. Khi mới đến, Tần Thời Dã hơi ngạc nhiên, vì thời điểm hắn đến căn cứ trước đây không có phân chia trong ngoài.

Những ngày qua, đội của họ đi loanh quanh bên ngoài. Camera mini ghi lại nhiều hình ảnh gây sốc, đặc biệt ở ngoại thành, thật sự thảm không nỡ nhìn. Ngoài Tần Thời Dã đã chuẩn bị tâm lý và Chân Tông Hạo quen thuộc, những người khác đều im lặng, lòng đầy phẫn nộ.

Đến khi Lâm Ngư cả ngày không thấy anh Thời Dã vào không gian, chỉ nhận được vài mẩu giấy ngắn gọn, cậu bắt đầu lo lắng, bồn chồn. Sau đó, đến giấy cũng không thấy, nếu không sợ làm hỏng chuyện, cậu đã không kìm được mà lao ra ngoài.

May mà Tần Thời Dã dùng ám hiệu hai người đã định trước, xếp lá thành chữ "o", báo cho Lâm Ngư rằng hắn an toàn. Dù vậy, cậu vẫn đứng ngồi không yên. Cảm giác biết có tình huống đột xuất mà chẳng thể làm gì thật khó chịu.

Lâm Ngư cầm một chiếc lá, bóp nát: "Lần sau nhất định không để anh Thời Dã thuyết phục!" Cậu phải lúc nào cũng ở bên anh Thời Dã. Sao lúc đó cậu lại không kiên định chứ?

Ngay khi Lâm Ngư không kìm được ý muốn ra khỏi không gian, cậu cuối cùng nhận được mẩu giấy của Tần Thời Dã. Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng viết những chuyện kinh hoàng: tang thi vây thành, ngoại thành bị bỏ rơi, thương vong vô số.

Tim Lâm Ngư thắt lại, cho đến khi đọc dòng cuối: mọi người từ căn cứ Hải Thị đều an toàn, cậu mới thở phào.

Lần tiếp theo thấy Tần Thời Dã xuất hiện trong không gian, Lâm Ngư lao tới ôm chặt, không buông. Tần Thời Dã cũng siết chặt cậu, như đang ôm kho báu quý giá nhất.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com