Chương 41
Chương 41: Cậu mỹ nhân vội vàng hôn để tìm an ủi, trao đổi tình hình, nhiệm vụ hoàn thành và nộp cho căn cứ.
Editor: Tiểu Tinh Thần
Tần Thời Dã vừa cúi đầu đã bị Lâm Ngư ôm cổ kéo lên hôn. Đôi môi hồng mềm mại của cậu ngậm lấy môi hắn, vội vàng mút vào, chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào ướt át luồn vào, quấn lấy đầu lưỡi hắn mà liếm mút. Tần Thời Dã để mặc cậu hôn, tay vuốt ve gò má cậu, liên tục xoa nhẹ đuôi mắt ửng hồng. Đầu lưỡi hắn thỉnh thoảng lại đẩy vào khoang miệng cậu mỹ nhân, quấy đảo qua lại.
"Em ngoan, chậm thôi." Tần Thời Dã biết Lâm Ngư lo lắng đến hỏng cả người, liên tục dùng môi lưỡi an ủi cậu. Cuối cùng, hắn dứt khoát nâng mông cậu, bế người lên, để Lâm Ngư quấn hai chân quanh hông hắn, ôm trọn cậu vào lòng, từng chút từng chút liếm láp đôi môi cậu.
Lâm Ngư trong lòng vừa chua xót vừa đầy ắp cảm xúc, còn có chút tức giận, nhưng chẳng biết tức vì điều gì. Cậu hung hăng cắn đầu lưỡi hắn một cái. Tần Thời Dã bật cười, Lâm Ngư mới giật mình phản ứng lại, vội vàng liếm lên chỗ vừa bị mình cắn rách, nếm được chút vị máu tanh.
Lúc này Lâm Ngư mới buông Tần Thời Dã ra, nhưng miệng vẫn không ngừng nói, bảo hắn há miệng để cậu xem chỗ cắn có nghiêm trọng không. Bộ dạng tự trách của cậu khiến lòng hắn mềm nhũn.
Tần Thời Dã hôn lên mắt, mặt và môi cậu mỹ nhân mấy cái, cuối cùng ngậm lấy vành tai cậu liếm vài vòng: "Được rồi, được rồi, không nghiêm trọng chút nào. Là lỗi của anh, làm em lo lắng."
Lâm Ngư ngọ nguậy muốn tụt xuống khỏi người hắn, nhưng Tần Thời Dã đang ôm ngọc mềm hương ấm trong lòng thì chẳng muốn buông: "Để anh ôm em một lát."
"Ừm..." Lâm Ngư tựa vào vai Tần Thời Dã, thân mật cọ cọ, "Tình hình bên ngoài bây giờ thế nào rồi anh?"
Tần Thời Dã vùi mặt vào chiếc cổ trắng nõn của cậu mỹ nhân, hít một hơi hương thơm đặc trưng của cậu: "Đám tang thi tụ tập lại vây công căn cứ Dung Nham. Lúc đầu, ai cũng phải lên tường thành nghênh chiến. Sau thấy sắp bị phá, đám lãnh đạo cấp cao bảo một số người rút về, đa phần là dân nội thành. Bọn anh là người mới, nếu không đủ nhạy bén, có khi cũng bị xem là bia đỡ đạn."
Tay Lâm Ngư đặt sau lưng Tần Thời Dã nắm chặt lấy áo hắn, nếp nhăn càng lúc càng sâu: "Rồi sao nữa?" Dù Tần Thời Dã giờ đã an toàn, nhưng nghe hắn kể, cậu vẫn có thể hình dung cảnh tượng kinh tâm động phách ấy.
Tần Thời Dã tiếp: "Bọn anh theo dòng người vào nội thành. Sau đó, bọn họ lại đóng cổng nội thành, không cho ai ra vào. Bên ngoài đa số là dân thường. Rồi ngoại thành bị phá, người sống sót chẳng được một phần mười. Tường nội thành chắc chắn hơn, họ còn dùng một loại thuốc gì đó khiến một số dị năng giả mạnh lên. Lúc đó anh mới có cơ hội viết cho em một mẩu giấy. Cuối cùng, đội từ căn cứ Hải Thị đến đóng quân đã liên lạc với quân đội tới hỗ trợ. Giờ tình hình đỡ hơn nhiều rồi."
Lâm Ngư xoa xoa lưng Tần Thời Dã: "May mà anh không sao."
Ánh mắt Tần Thời Dã dừng lại ở một điểm vô định, sâu thẳm. Hắn không phải kẻ vô cảm hay lạnh lùng bẩm sinh. Dù kiếp trước đã khép kín lòng mình, chỉ để Lâm Ngư bước vào, nhưng chứng kiến bao người sống sờ sờ chết đi hoặc biến thành tang thi ngay trước mắt, những chuyện lẽ ra có thể tránh được, hắn vẫn thấy khó chịu. Không phải thương xót cả trời đất, mà là một sự đồng cảm khi thấy đồng loại chịu đau thương. Dòng thời gian kiếp này có nhiều khác biệt. Kiếp trước, khi hắn đến căn cứ, ngoại thành đã không còn. Sau này, họ mở rộng khu vực còn lớn hơn nội thành. Chắc hẳn trước đó cũng đã xảy ra một thảm kịch nhân gian.
Tần Thời Dã: "Thực ra nếu không bỏ rơi ngoại thành, họ vẫn có thể cầm cự đến khi quân đội tới... Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không kịp ngăn cản. Dù vậy, bọn anh đã nhân lúc hỗn loạn vào được viện nghiên cứu của Dung Nham và ghi lại mọi thứ."
Điều trớ trêu là, hắn lại thấy một đồng đội kiếp trước trong một phòng thí nghiệm của viện. Trong ký ức của hắn, người đó không có dị năng. Nhưng kiếp này, người đó có dị năng, lại bị nhốt trong phòng thí nghiệm. Khi nhìn thấy Tần Thời Dã, người đó kinh ngạc, ánh mắt lóe lên hy vọng, mong hắn cứu mình.
Nhưng Tần Thời Dã chỉ cười nhạt, rồi người đó không còn biết gì nữa. Trước khi mất ý thức, dường như người đó vẫn đang hỏi tại sao.
Thật nực cười. Kiếp trước, chính hắn cũng muốn hỏi tại sao. Khi bị nhốt trong phòng thí nghiệm, hắn cũng từng hy vọng có người cứu. Nợ kiếp trước, trả kiếp này. Giờ kẻ bị nhốt trong phòng thí nghiệm lại dám mang hy vọng như thế.
Tần Thời Dã biết nếu phanh phui mọi chuyện, những người đó sẽ được cứu. Nhưng hắn không muốn, nên chính tay hắn đã dập tắt hy vọng của "đồng đội tốt".
Lâm Ngư: "Vậy sau này bọn anh định làm gì?"
Tần Thời Dã: "Bọn anh định đợi đợt tang thi rút đi thì về căn cứ Hải Thị. Quân đội đang đợi lệnh ở đây. Khi bọn anh trở về, giao bằng chứng cho quân bộ, họ sẽ hành động ngay."
Lâm Ngư nhíu mày: "Thế bọn anh còn phải đi đánh tang thi à?"
Tần Thời Dã gật đầu: "Đừng sợ, không nguy hiểm lắm đâu, chỉ hơi mệt thôi. May mà em không đi theo."
Tần Thời Dã tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi để vào đây. Nói chuyện một lúc, hắn lại phải ra ngoài. Lâm Ngư lưu luyến nắm tay áo hắn, cúi đầu không nói. Tần Thời Dã ôm lấy cậu, hôn từng chút một, khiến cậu mỹ nhân mềm nhũn. Cuối cùng, hắn cầm một nắm cơm tảo tía do Lâm Ngư làm rồi rời đi: "Lâu rồi không ăn đồ em làm, anh nhớ lắm."
Lâm Ngư nhìn hắn biến mất tại chỗ, nắm chặt góc áo mình, quyết định làm thêm vài món tiện lợi, ngon miệng mà không nặng mùi để anh Thời Dã ăn thêm.
Tình hình chiến đấu dần ổn định. Đợt tang thi ầm ĩ đến bất ngờ, đi cũng chẳng báo trước, chỉ để lại một ngoại thành tan hoang. Sau vài ngày quan sát không thấy nguy hiểm, đội trinh sát nhân cơ hội rời cổng thành, trở về căn cứ Hải Thị.
Về đến nơi ở trong căn cứ, Lâm Ngư từ không gian bước ra, giả vờ như luôn chờ họ. Cậu chào hỏi Trần Sở Kiều đang mệt mỏi. Tần Thời Dã rửa ráy xong cũng ôm Lâm Ngư đi ngủ. Lần ra ngoài này không chỉ mệt thể xác, mà lòng cũng rất mệt.
Hôm sau, Trần Sở Kiều ngủ thẳng đến chiều, rồi đến tìm Lâm Ngư xin ăn. Cô biết tay nghề cậu rất tốt. Vừa vào cửa, Trần Sở Kiều đã chẳng khách sáo ngồi xuống: "Nào nào, Tiểu Ngư, trổ tài đi. Cái gì ngon thì làm cái đó. Ở ngoài kia ăn lương khô hoài, thèm chết đi được."
Lâm Ngư đáp: "Muốn ăn thịt gì? Cánh gà được không?"
Trần Sở Kiều: "Còn thịt nữa hả? Gì cũng được, cứ có thịt là được!"
Lâm Ngư lỡ lời, vội chữa: "Cái này là em dùng điểm tích lũy đổi với người ta."
Trần Sở Kiều tính tình thoải mái, không truy cứu: "Chị biết hai người chắc chắn có nhiều điểm lắm."
Lần đi căn cứ Dung Nham này, Trần Sở Kiều được chứng kiến người đàn ông của Lâm Ngư lợi hại thế nào. Với sức mạnh đó, chắc chắn vừa bảo vệ được Tiểu Ngư vừa kiếm được nhiều vật tư, làm nhiệm vụ cũng dễ hơn nhiều. Trong mắt Trần Sở Kiều, hai người là đại gia tích lũy. Nhưng thực tế, điểm của Tần Thời Dã thường chỉ đủ trả tiền thuê nhà, tài khoản chẳng còn bao nhiêu.
Lâm Ngư ngậm miệng, sợ càng nói càng sai. Trong căn cứ, có người nuôi gà để kiếm tiền, nhưng loại cánh gà đóng gói như trước ngày tận thế gần như không còn. Thế nên, Lâm Ngư bỏ ý định làm cánh gà, chọn hầm gà, cho thêm táo đỏ, kỷ tử, nấm khô và măng đông. Không dùng dầu, chỉ cho muối, còn lại là hương vị nguyên bản của nguyên liệu. Mỡ gà rán ra, thịt gà thấm mùi thơm của nấm và vị tươi của măng. Táo đỏ và kỷ tử mềm ra, khiến nước canh ngọt thanh.
Sau đó còn có bí ngòi xào trứng và đậu hũ hành lá. Trần Sở Kiều ăn mà khen không ngớt. Tần Thời Dã cũng dùng đũa thoăn thoắt. Lâm Ngư ăn chậm hơn, chưa kịp ăn mấy miếng thì đĩa đã vơi nửa.
Ăn xong, Trần Sở Kiều xoa bụng nằm bẹp: "Chị quyết định rồi, sau này sẽ thường xuyên đến nhà em xin ăn. Chị sẽ trả tiền cơm."
Lâm Ngư cười: "Em không trả cũng được mà."
Trần Sở Kiều xua tay: "Không được, chị không thể ăn chùa. Với lại, chị làm cái bóng đèn to đùng thế này, phải bù phí tổn thất ân ái cho hai người chứ."
Tần Thời Dã bên cạnh nhàn nhạt nói: "Biết thế mà vẫn đến?"
Trải qua chuyến đi này, Trần Sở Kiều không còn quá ngại Tần Thời Dã. Bình thường hắn ít nói chuyện với người khác, nên khi hắn mở miệng, cô nghe ra giọng điệu đầy miễn cưỡng. Chắc hẳn hắn thật sự không muốn mới lên tiếng, khiến cô buồn cười trong lòng.
Trần Sở Kiều: "Một tuần một lần được chứ? Anh chiếm hữu mạnh thế à?"
Tần Thời Dã ngước nhìn Lâm Ngư. Lâm Ngư cong mắt cười: "Em làm đồ ăn ngon rồi mang qua cho chị nhé?"
Trần Sở Kiều thở dài: "Thôi được, thế cũng được. Em bị hắn ăn sạch rồi."
Cô hiểu ra, hai người này cưng chiều lẫn nhau, mà Tiểu Ngư nhà cô còn rất vui vẻ chiều theo tính xấu của người đàn ông kia.
Đội trưởng nhiệm vụ đã nộp hết tài liệu. Vài ngày sau, Trịnh Hiểu Văn đến, nghiêm túc nói: "Thủ trưởng muốn gặp các cậu, chắc là để khen thưởng gì đó."
Tần Thời Dã từ chối ngay: "Không cần thiết. Làm việc này không phải vì mấy thứ đó."
Tần Thời Dã không đi, Lâm Ngư đương nhiên cũng không. Vả lại, cả hai luôn muốn sống kín đáo, lần này chỉ là trường hợp đặc biệt.
Chân Tông Hạo sau chuyến đi cũng thân với họ hơn, còn gia nhập đội dị năng của Trần Sở Kiều. Thấy Tần Thời Dã không đi, anh ta cũng từ chối: "Đại ca nói đúng. Chỉ cần đám đó bị xử lý là được."
Trịnh Hiểu Văn mỉm cười: "Tôi chỉ là người đưa tin thôi."
Cuối cùng, nhiệm vụ vinh quang này rơi vào tay Trần Sở Kiều. Cô bị ép buộc, mặt mày nghiêm trọng đi gặp thủ trưởng.
Khi trở về, Trần Sở Kiều ngơ ngác như trúng số: "Căn cứ thưởng chúng ta mười ngàn điểm!" Cô bình tĩnh lại rồi mới hào hứng: "Năm người chia đều, nào nào!"
Lâm Ngư xua tay: "Em không lấy đâu, em có làm gì đâu."
Trần Sở Kiều: "Sao lại không? Tin tức chẳng phải do em tìm được à?"
Lâm Ngư nắm tay Tần Thời Dã: "Hai chúng tôi chung một phần, cô cứ tính chúng tôi là một người thôi."
Trần Sở Kiều thở dài: "Đến lúc này mà cậu còn cho tôi ăn cẩu lương à?"
Tần Thời Dã nắm lại tay Lâm Ngư: "Cứ nghe em ấy đi."
Trần Sở Kiều làm bộ mặt bị tổn thương, chia điểm. Vì Trịnh Hiểu Văn và Chân Tông Hạo cũng nói không cần nhiều, mà nhà Trần Sở Kiều đông người, cuối cùng quyết định: Trần Sở Kiều 3500, Trịnh Hiểu Văn và Chân Tông Hạo mỗi người 2000, Lâm Ngư và Tần Thời Dã tổng cộng 2500.
Điểm trong căn cứ khá giá trị, nên giờ họ như cầm một khoản tiền kha khá. Lâm Ngư tính toán tiền thuê nhà, vài năm tới không cần lo đổi vật tư lấy điểm nữa.
Sau khi chia điểm, Lâm Ngư nói: "Tìm ngày nào đó, mọi người đến nhà tôi ăn cơm nhé. Tôi sẽ làm một bữa thật hoành tráng."
Trần Sở Kiều: "Cơm Tiểu Ngư nấu ngon tuyệt, mọi người không được bỏ lỡ."
Lâm Ngư: "Bác trai bác gái cũng đến luôn nhé."
Trần Sở Kiều: "Trời ạ, cả nhà chị kéo đến xin ăn đây."
Trịnh Hiểu Văn nhướng mày: "Vậy tôi không thể bỏ lỡ rồi."
Chân Tông Hạo với họ ở giữa lằn ranh bạn bè và quen biết, nên hơi ngượng. Lâm Ngư cười: "Tiểu Chân cũng đến nhé, gọi cả Thành Tử."
Hai người kia trông lớn hơn Lâm Ngư, nhưng thực ra trước tận thế mới là sinh viên năm hai, nên cậu gọi thế chẳng áp lực gì.
Chân Tông Hạo cảm động: "Được, bọn tôi nhất định đến. Cảm ơn cậu! Cậu còn nhớ Thành Tử nữa, chắc chắn cậu ấy vui lắm."
Nhờ ôm được đùi đại ca, Chân Tông Hạo còn tìm được đội cố định. Đội của Trần Sở Kiều tuy là đội dị năng, nhưng cũng có người thường, nên Thành Tử ở đó rất thoải mái. Giờ còn có thể góp sức cho dân chúng, Chân Tông Hạo cảm thấy gặp Lâm Ngư và Tần Thời Dã trong đám tang thi là điều may mắn nhất trong tận thế.
Tần Thời Dã nhìn Lâm Ngư cười nói với mọi người, ánh mắt dịu dàng. Giờ hắn không còn bồn chồn vì sự chú ý của Lâm Ngư đặt lên người khác nữa. Hắn đã chắc chắn mình là người quan trọng nhất trong lòng cậu. Hai người yêu nhau sâu đậm, chẳng gì có thể chia cắt họ.
Nghĩ đến chiếc vòng cổ hồ ly và món đồ khắc gỗ tặng Lâm Ngư, Tần Thời Dã nhớ tới câu chuyện về tình yêu và sự thuần hóa. Con thú hung dữ trong lòng hắn cuối cùng đã được thuần hóa bởi người mà hắn trân quý nhất.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com