Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5: Tưởng bị tỏ tình thất bại cậu bỏ đi giải sầu, hắn tức giận khi vợ đột nhiên bỏ đi mất

Editor: Tiểu Tinh Thần

Sáng hôm sau, Tần Thời Dã cố ý đặt báo thức để dậy sớm, ra ngoài cất thịt tươi trong kho vào không gian, khi trở lại xe, Lâm Ngư vẫn còn đang ngủ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu, có lẽ bị ánh sáng làm khó chịu, khuôn mặt cậu nhăn nhó, nhưng vẫn không chịu tỉnh dậy.

Hôm qua, đầu tiên là ngồi máy bay, rồi ngồi xe, sau đó lại hào hứng chơi đùa suốt cả ngày, Lâm Ngư thực ra rất mệt. Thể lực của cậu lại không bằng Tần Thời Dã, nên khi tinh thần tốt thì không sao, nhưng một khi ngủ là ngủ rất say. Tần Thời Dã đi qua đi lại bên cạnh mà cậu cũng không bị đánh thức.

Liếc nhìn thời gian, Tần Thời Dã quyết định gọi Lâm Ngư dậy. Lâm Ngư ngủ ngửa đầu, đôi mắt nhắm nghiền trông đặc biệt ngoan ngoãn. Ánh nắng xuyên qua hàng lông mi đen như lông quạ, tạo thành bóng mờ trên gương mặt cậu. Miệng cậu hơi hé, thoáng thấy đầu lưỡi hồng hồng bên trong.

Tần Thời Dã cảm thấy lòng ngứa ngáy, đưa tay véo mũi Lâm Ngư. Lâm Ngư nhíu mày, lắc đầu mấy cái muốn hất bàn tay nghịch ngợm ra. Đôi mắt đen của Tần Thời Dã lóe lên ý cười, hắn buông tay, nhẹ nhàng vỗ vai cậu: "Dậy đi, Lâm Ngư."

Lâm Ngư khẽ mở mắt, cả người mơ màng "ừ" một tiếng, má áp vào bàn tay bên cạnh cọ cọ, lẩm bẩm: "Buồn ngủ..."

Bàn tay bị Lâm Ngư đè khẽ động, Tần Thời Dã lại đẩy người cậu, Lâm Ngư mới ngáp dài ngồi dậy. Nhìn rõ gương mặt người trước mặt, cậu giật mình tỉnh táo.

"Anh Thời Dã!" Lâm Ngư nhìn quanh các thiết bị, nhớ ra mình đã cùng Tần Thời Dã đến Ô thị, mới nhận ra mình đang ở trên xe. Cậu lấy điện thoại xem giờ, kêu lên, "Mười giờ rồi!"

Cậu vội vàng bò dậy: "Anh dậy lúc nào vậy? Sao không gọi em? Xin lỗi anh Thời Dã, em quên đặt báo thức, chưa kịp làm bữa sáng."

Tần Thời Dã nhìn vẻ mặt áy náy của cậu, lên tiếng: "Tôi cũng mới dậy thôi."

Từ biểu cảm muôn năm không đổi trên mặt Tần Thời Dã, không thể đoán được hắn nói thật hay giả. Lâm Ngư gạt suy nghĩ qua một bên, rửa mặt xong bước ra, thấy Tần Thời Dã ngồi trên ghế xem bản đồ.

Thấy Lâm Ngư ra, hắn chỉ vào một điểm trên bản đồ: "Lát nữa chúng ta lái xe đến đây."

Địa điểm hắn chỉ là ở tỉnh bên cạnh. Lâm Ngư không biết chỗ đó có gì hay ho, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm đi đâu, cứ đi theo Thời Dã ca là được.

Nơi Tần Thời Dã muốn đến không xa Ô thị lắm, nhưng cũng phải lái xe nửa ngày. Tỉnh đó giàu tài nguyên khoáng sản, hắn định thu thập một số thứ bị hạn chế mua ở Hải thị.

Tần Thời Dã: "Có bằng lái không?"

Lâm Ngư đang chuẩn bị cơm trưa, nghe vậy đáp: "Có, nhưng em ít lái lắm." Bằng lái cũng là thứ hữu ích, Lâm Ngư từng tiết kiệm để đi học, chỉ là cậu không đủ tiền mua xe, nên chưa lái bao giờ.

Tần Thời Dã khẽ "ừ", biết căn bản là được. Sau ngày tận thế, trên đường nhặt đại một chiếc xe, miễn không tự đâm chết hay bị thương, lái nhanh cỡ nào cũng chẳng ai nói gì.

Hơn một tháng tiếp theo, Lâm Ngư đi khắp nơi cùng Tần Thời Dã. Đôi khi Tần Thời Dã sẽ tự mình đi đâu đó rồi quay lại, Lâm Ngư cũng không hỏi hắn đi đâu. Dù sao ai cũng cần không gian riêng. Chỉ là sau đó, họ không dùng xe nữa, chuyển sang đi máy bay.

Tần Thời Dã đưa Lâm Ngư đến các thành phố ven biển, thu thập lượng lớn hải sản tươi rẻ, thậm chí đào một ao cá trong không gian để nuôi. Khi ở trong không gian, phải tự tay làm, nhưng khi ở ngoài, hắn có thể dùng tinh thần lực điều khiển bên trong, nên chỉnh sửa cũng không khó.

Sau đó, họ đến nhiều nơi mua các loại nông sản, cùng một lượng lớn thịt tươi đã cắt sẵn – thịt heo, gà, vịt, và cả trứng. Nuôi cá tôm thì đơn giản, Tần Thời Dã lười nuôi gà, vịt, ngỗng, heo, hắn mua một đống thịt chất lượng cao, để trong không gian, cần là lấy ra ngay.

Lâm Ngư trong thời gian này chơi rất vui. Cậu đến thảo nguyên, sa mạc, bãi biển, núi rừng, làng quê. Ở mỗi nơi, Tần Thời Dã đều dẫn cậu tham quan các danh lam thắng cảnh, chụp rất nhiều ảnh, chủ yếu là cảnh, thỉnh thoảng Lâm Ngư lén chụp một tấm của Tần Thời Dã. Cậu thấy Thời Dã ca thật sự quá đẹp trai, lên ảnh cực kỳ ăn hình.

Tần Thời Dã thực ra biết Lâm Ngư lén chụp mình, nhưng không ngăn cản, để mặc cậu.

Khi ở trong xe, hai người ngủ cùng một không gian. Khi ở khách sạn, Tần Thời Dã đặt phòng suite – loại có hai phòng ngủ và một phòng khách. Lâm Ngư không khỏi tiếc nuối, nhưng ít ra không phải hai phòng riêng.

Em bé nhỏ không biết, người đàn ông ban ngày luôn lạnh lùng ấy, mỗi đêm đều lẻn vào phòng cậu, vô tư xoa nắn hoặc liếm mút đôi bầu ngực mới phát triển của cậu. Bộ ngực dần lớn vừa đủ lấp đầy bàn tay to của người đàn ông. Đến khi Lâm Ngư dường như phát triển hoàn thiện, ngủ không còn rên rỉ vì đau, không cần tốn thời gian giải quyết nữa, Tần Thời Dã lại cảm thấy tiếc nuối.

Sau đó, Tần Thời Dã quyết định về Hải thị nghỉ ngơi một thời gian. Ở ngoài cũng ổn, nhưng không bằng nhà, bay tới bay lui cũng mệt. Cuối tháng Mười, hai người trở về khu chung cư cũ ở Hải thị.

"Gần tháng mười một rồi mà vẫn chưa mát." Lâm Ngư bê đống quà lưu niệm lớn nhỏ về nhà, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ hồng như quả đào mọng nước.

Lâm Ngư nói bâng quơ  một câu, Tần Thời Dã cũng không nói gì nhiều, thời tiết nóng bất thường, mọi người đều cho rằng là do trái đất nóng lên và đợt nóng cuối thu chưa qua, Hải Thị trước đây tháng mười đã bắt đầu lạnh, bây giờ lại vẫn nắng chói chang, không khác gì mùa hè.

Tháng Mười Một cũng vậy. Khi mọi người nhận ra có gì đó bất thường, thời tiết lại đột ngột lạnh giá. Cả nước, kể cả miền nam ấm áp, đều đổ tuyết lớn. Chủ đề đón năm mới năm đó, cả nước sôi nổi bàn về trận tuyết kỳ lạ này.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Sau ngày tận thế, cái lạnh và nóng khắc nghiệt đe dọa con người không kém gì tang thi.

Về nhà, Lâm Ngư nằm bẹp dí cả một ngày. Du lịch thì vui, nhưng cơ thể cũng mệt. Tuy nhiên, ngày hôm sau, cậu lại phấn chấn tiếp tục làm "đầu bếp nhỏ" cho Tần Thời Dã. Cậu không nhận ra, thể lực của mình giờ tốt hơn vài tháng trước rất nhiều, những cơn đau đầu, cảm sốt lặt vặt trước đây cũng biến mất.

Sau chuyến du lịch ngọt ngào với anh Thời Dã– dù chỉ cậu tự nghĩ vậy, Lâm Ngư quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với Tần Thời Dã. Cậu còn đặt một bó hoa đẹp, nếu Thời Dã ca đồng ý, sẽ tặng hắn. Dù khí chất Tần Thời Dã mạnh mẽ, không giống người thích hoa, nhưng làm người phải có chút nghi thức.

Thế là buổi tối, Lâm Ngư làm một bữa tối thịnh soạn, Tần Thời Dã nhìn một bàn đầy món ăn nhướng mày, chỉ cho rằng cậu mỹ nhân về nơi quen thuộc nên tâm trạng tốt.

Ăn xong, Lâm Ngư nấn ná ở nhà Tần Thời Dã, cuối cùng lấy hết can đảm, đứng trước mặt hắn: "Thời Dã ca, em... em có chuyện muốn nói với anh."

Tần Thời Dã ngẩng đầu, ra vẻ "Em nói đi tôi nghe".

Hít sâu một hơi, dưới ánh mắt của người đàn ông, Lâm Ngư đỏ mặt: "Anh Thời Dã, em muốn nói, em... em thích anh!" Nói ra rồi!

"Anh Thời Dã đã cứu em, cho em công việc mới, dạy em rèn luyện, giúp em tìm chỗ thực tập, đưa em đi chơi, luôn chăm sóc em. Anh Thời Dã luôn tốt với em, nhưng em muốn nói, không phải vì thế mà em thích anh. Trước giờ em chưa từng thích ai, em không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng từ khi gặp anh, tim em đập thình thịch. Hình mẫu lý tưởng của em như được định nghĩa rõ ràng. Mỗi hành động của anh khiến em càng thích anh hơn, khiến em muốn mãi ở bên anh..."

Lâm Ngư căng thẳng nắm chặt vạt áo, đôi mắt long lanh tràn ngập tình cảm, mỗi giây phút đều như nói với người đàn ông rằng em rất thích anh. Cậu nhìn Tần Thời Dã, kiên định: "Anh có nguyện ý... làm bạn trai em không?"

Tần Thời Dã thực ra ngay khi Lâm Ngư mở lời đã sững sờ, cảm xúc vừa kinh ngạc vừa vui mừng lan tỏa. Hắn im lặng, trong đầu cuộn trào, như bừng tỉnh nhận ra điều gì đó bị phá vỡ. Hắn cuối cùng hiểu, cảm giác của mình với Lâm Ngư không phải vì cậu nấu ăn ngon, không phải vì cậu ngoan ngoãn nghe lời, không phải vì cậu đơn thuần dễ lừa, mà Hắn muốn giữ cậu bên mình trong ngày tận thế, thậm chí nảy sinh ý nghĩ chiếm giữ cậu.

Là thích... Hắn thích Lâm Ngư!

Tần Thời Dã kiếp này 26 tuổi, cộng thêm cả tuổi kiếp trước thì đã khá già rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích ai, đặc biệt sau khi bị phản bội. Ban đầu tưởng chỉ thèm tài nấu nướng của Lâm Ngư, hóa ra trái tim muốn chính con người cậu.

Lời tỏ tình khiến Tần Thời Dã ngây ra, nhưng cũng khiến hắn nhận rõ tình cảm của mình.

Tần Thời Dã nhìn cậu đang căng thẳng chờ đợi, khó nhọc lên tiếng: "Xin lỗi, anh phải..." nghĩ kỹ một chút, giờ đầu óc hơi rối,  sẽ trả lời em sau.

Lần đầu tiên trong hai kiếp cảm nhận được thứ gọi là thích, Tần Thời Dã nhất thời chưa phản ứng kịp, muốn sắp xếp lại suy nghĩ. Mang theo người hợp tác và mang theo người yêu trong ngày tận thế là hai việc hoàn toàn khác, gần như phá vỡ kế hoạch của hắn. Nhưng lời chưa nói hết, đã thấy mắt Lâm Ngư nhanh chóng ngấn nước, cậu lí nhí nói "xin lỗi" rồi lao về nhà mình.

Tần Thời Dã ngẩn ra vài giây mới đuổi theo, nhưng cửa nhà bên đã đóng chặt. Hắn gọi vài tiếng không ai trả lời, định qua ban công, lại dừng bước. Nếu qua vậy, chẳng phải Lâm Ngư sẽ biết hắn có thể tùy tiện ra vào từ ban công sao? Hắn lấy điện thoại định nhắn gì đó, nhưng thấy nói trực tiếp tốt hơn, đành gửi vài tin nhắn.

Tần Thời Dã: "Khóc gì chứ, anh chưa nói hết lời. Mai qua đây, anh sẽ nói rõ với em."

Tần Thời Dã: "Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."

Lâm Ngư nhìn điện thoại, lúc thì thấy Tần Thời Dã đáng ghét, từ chối còn muốn người ta nghe hết, còn muốn gặp mặt làm người ta xấu hổ đau lòng. Lúc lại vui vì hắn nhắn "chúc ngủ ngon", đây là lần đầu anh Thời Dã nhắn lời mềm mại thế này.

Tâm trạng buồn bã, Lâm Ngư không khỏi hối hận. Biết vậy đã không nói, vẫn có thể như trước mà ở bên anh Thời Dã. Giờ có khi cả hai đều ngại ngùng, bạn bè cũng không làm nổi. Đột nhiên cậu bật dậy từ giường. Đúng rồi, anh Thời Dã gọi cậu qua, liệu có phải muốn sa thải cậu?

Lâm Ngư khóc lóc nằm vật xuống giường, thảm thương đăng một trạng thái WeChat chặn Tần Thời Dã: [Thất tình rồi ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽]

Chẳng mấy chốc, trạng thái nhận được bình luận từ một cô bạn khá thân với Lâm Ngư, tên Trần Sở Kiều. Cô bình luận: [Tội nghiệp Tiểu Ngư, đừng buồn, người yêu sau này chắc chắn sẽ tuyệt zời hơn]

Sau đó, Trần Sở Kiều nhắn riêng cho Lâm Ngư: "Tiểu Ngư, chị tổ chức một đoàn du lịch, mai khởi hành, thêm em vẫn còn kịp. Có muốn đi cùng chị không? Thất tình thì đừng ở nhà buồn, ra ngoài giải sầu đi."

Lâm Ngư nhớ lại những ngày du lịch vui vẻ trước đây, càng buồn hơn. Cậu không muốn gặp Tần Thời Dã, không muốn chính tai nghe hắn từ chối hay sa thải mình. Cắn môi, cậu trả lời: "Được, mai em đi cùng chị."

Xác định thời gian địa điểm, Lâm Ngư nằm trên giường, trong đầu tua lại từng khoảnh khắc bên Tần Thời Dã, càng nghĩ càng buồn, khóc rồi ngủ thiếp đi.

Ước chừng cậu đã ngủ, Tần Thời Dã mới cẩn thận trèo qua ban công. Thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, hơi sưng, anh thở dài: "Đúng là đồ ngốc."

Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, lấy thuốc mỡ bôi lên mí mắt, Tần Thời Dã ngồi bên giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu đang ngủ say: "Tiểu Ngư, là em tự đâm đầu vào."

Đã nói thích hắn, thì phải thích mãi mãi, đến chết cũng không buông. Anh sẽ không bao giờ thả em đi.

Đến khi trời sáng, Tần Thời Dã mới đứng dậy, qua ban công về nhà mình, đợi Lâm Ngư đến.

Lâm Ngư sáng sớm đã tỉnh, sợ gặp Tần Thời Dã, rửa mặt xong, tùy tiện thu dọn ít đồ rồi chuồn đi. Dù sao cậu cũng chán nản, đi chơi cũng chẳng có tâm trạng, chủ yếu là tránh Tần Thời Dã. Bắt taxi đến điểm hẹn, Trần Sở Kiều đã đợi sẵn. Thấy Lâm Ngư rầu rĩ, cô vỗ vai an ủi: "Hôm nay có vài anh chàng chất lượng đi cùng, để chị giới thiệu cho?"

Lâm Ngư lắc đầu: "Em vẫn rất thích anh ấy."

Trần Sở Kiều thở dài: "Tội nghiệp Tiểu Ngư." Cô xoa đầu cô gái nhỏ. Cùng học viện, ban đầu vì Lâm Ngư đẹp trai, Trần Sở Kiều mê nhan sắc nên chủ động kết bạn. Sau mới thấy tính cách cậu tốt, nhưng quá hiền lành, cô thầm trở thành mẹ nhỏ lo lắng. Lâm Ngư chưa động lòng thì thôi, động lòng lại bị tổn thương tình cảm, thật muốn đánh chết gã làm cậu bé này đau lòng.

"Lần này đi chơi vui vẻ với bọn chị nhé, đàn ông tệ có gì hay. Đây, cầm điện thoại dự phòng của chị, điện thoại của em tạm đừng dùng, tránh thấy gì lại buồn. Đừng nghĩ nhiều..."

Nghe bạn luyên thuyên, tâm trạng Lâm Ngư khá hơn. Cậu nhận điện thoại dự phòng cô chuẩn bị, nhìn khung chat với Tần Thời Dã trên điện thoại mình, vẫn dừng ở hai tin nhắn hắn gửi. Lâm Ngư cắn răng, tắt máy.

Để cậu trốn tránh vài ngày, rồi về đối mặt hiện thực.

Nhưng Tần Thời Dã đợi mãi không thấy người, đến gần trưa vẫn không động tĩnh, gõ cửa không ai trả lời, hắn lo lắng, lại qua ban công đến nhà Lâm Ngư, phát hiện nhà trống không.

Người đàn ông mặt tối sầm, gọi vài cuộc cho Lâm Ngư đều tắt máy, nhắn tin không ai trả lời. Con thú trong lòng hắn lập tức phá lồng, sát khí ngùn ngụt. Lúc này, hắn chỉ muốn thấy máu, mới có thể bình tĩnh.

Điện thoại bị ném mạnh xuống đất vỡ tan. Tần Thời Dã nở nụ cười khiến người ta lạnh gáy: "Giỏi lắm, Lâm Ngư."

Làm xáo trộn trái tim anh, rồi bỏ đi không một lời. Đây là cách em nói thích sao!

Ánh mắt rơi xuống chiếc điện thoại tan tành, như đang xẻ thịt ai đó, nhưng khi chạm đến vài sắc màu tươi sáng, hắn khựng lại. Tần Thời Dã bước tới, nhặt bó hoa, cạnh đó rơi ra một tấm thiệp. Hắn nhặt lên xem, là chữ viết của Lâm Ngư:

Suối chảy về sông,

Sông lại hòa biển rộng,

Gió trời cùng gió quyện,

Trong mối tình nồng say.

Vạn vật theo lẽ thiêng,

Hợp nhất trong tinh thần,

Thế gian không lẻ bóng,

Sao ta chẳng cùng nhau?

Anh xem núi hôn trời,

Sóng biển ôm bờ cát,

Ai thấy hoa ghét nhau,

Mọi người  khinh rẻ bạn?

Nắng rạng rỡ ôm đất,

Trăng dịu hôn sóng biển,

Tình ý này nghĩa gì,

Nếu anh chẳng hôn em.

[Anh Thời Dã , yêu em là minh chứng anh có mắt nhìn siêu đỉnh, sau này em sẽ rất tốt với anh! ︿▽︿

——Tiểu Ngư siêu thích anh]

Bó hoa kèm thiệp trước đó lẻ loi nằm ở góc, mỗi chi tiết đều tràn ngập tình cảm, khiến cảm xúc đen tối của Tần Thời Dã dần được kìm lại. Hắn nhặt một cánh hoa, nhẹ nhàng xoa, đưa lên mũi ngửi, như muốn cảm nhận hơi thở của Lâm Ngư qua bông hoa cậu từng chạm.

Mang bó hoa về phòng, Tần Thời Dã cầm tấm thiệp, ngón tay vuốt ve: "Vậy anh cho em thêm chút thời gian, Tiểu Ngư."

Chưa nghe hết lời đã chạy lung tung, đúng là không ngoan.

Nếu không quay về, anh sẽ tự đi bắt em.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-A a a, bé Ngư quậy ghê hôn, sắp ròi sắp ròi sắp ròi, sắp có thịt ròi. 

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com