Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Sau buổi hẹn hò sinh nhật, ngực lại căng sữa, hút sữa, cặc cọ xát tiểu huyệt, chuẩn bị rời đi trước khi mạt thế đến.

Editor: Tiểu Tinh Thần

Sáng hôm sau, Lâm Ngư tỉnh dậy trong vòng tay của Tần Thời Dã. Hai người vừa thổ lộ lòng mình, chẳng ai muốn rời xa nhau. Sau khi bàn bạc, họ quyết định dọn về sống chung. Thế là Tần Thời Dã được ôm cậu mỹ nhân thơm mềm vào giấc ngủ.

Buổi sáng, hắn đè Lâm Ngư xuống hôn ngấu nghiến, như muốn nuốt chửng cậu từng chút một. Khi Lâm Ngư rửa mặt, nhìn vào gương, thấy đôi môi mình ướt át, đỏ mọng, rõ ràng là dáng vẻ bị "hành hạ" tơi tả, cậu không khỏi lườm hắn một cái.

Hôm nay là sinh nhật Lâm Ngư, Tần Thời Dã quyết định đưa cậu đến sắn tập bắn để chơi, một là để chúc mừng và hẹn hò, hai là để cậu tập bắn súng, biết đâu sau này sẽ cần dùng đến.

Tần Thời Dã bắn súng rất giỏi, ngay cả bia di động tốc độ cao cũng trúng ngay hồng tâm từng phát. Lâm Ngư nhìn mà mắt sáng rực, liên tục đòi thử.

Khi cầm súng, Lâm Ngư hơi căng thẳng, quay đầu nhờ Tần Thời Dã dạy. Tần Thời Dã vui vẻ đồng ý, vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu mỹ nhân, nắm tay cậu, tay trong tay dạy cách dùng súng, còn giúp cậu bắn vài phát vào bia.

Lâm Ngư bắt chước thử vài lần, cuối cùng cũng bắn trúng vòng sáu, bảy của bia cố định. Tần Thời Dã xoa đầu khen cậu giỏi lắm, khuyến khích tiếp tục.

Nhưng da thịt Lâm Ngư mịn màng, lực giật của súng làm vai cậu hơi đau. Tần Thời Dã không cho cậu chơi súng nữa, mà dẫn sang khu bắn cung, để cậu thử nỏ. Lâm Ngư có chút năng khiếu ở khoản này, dùng nỏ tốt hơn súng. Tần Thời Dã nghĩ thầm, có thể cho Lâm Ngư mang theo một chiếc nỏ nhỏ để phòng thân, kiểu như tiễn tay áo, vì những chiếc nỏ lớn trong kho cậu hầu như không dùng được.

Tần Thời Dã tặng Lâm Ngư một chiếc dây chuyền làm quà sinh nhật, hình một chú cáo nhỏ. Lâm Ngư thấy rất dễ thương, lập tức đeo lên. Ý nghĩa của món quà này là: tiểu vương tử thuần hóa cáo, với cáo, cậu là cậu bé đặc biệt nhất; còn Lâm Ngư cũng đã thuần hóa Tần Thời Dã, với hắn, Lâm Ngư là mối liên kết duy nhất giữa hắn và thế giới này.

Sau đó, hai người đến nhà hàng cũ mà Lâm Ngư yêu thích để ăn. Tần Thời Dã, có khẩu vị tương tự, thấy đồ ăn cũng ngon, nhưng hắn vẫn thích món Lâm Ngư nấu hơn. Nghĩ vậy, hắn nói ra, đổi lại một nụ hôn ngọt ngào từ cậu mỹ nhân.

Buổi hẹn sinh nhật hôm nay khiến Lâm Ngư vui ngập tràn. Trong lòng, cậu thầm cảm ơn lần thứ 108 vì đã trở về sớm. Tần Thời Dã không nói nhiều, hầu hết thời gian là Lâm Ngư líu lo, nhưng hắn rất tinh tế: chỉnh cổ áo, lau miệng, xắn tay áo cho cậu, lúc đi đường luôn tự động che chắn. Tất cả khiến Lâm Ngư cảm nhận rõ ràng rằng Tần Thời Dã yêu cậu.

Trời vẫn nóng bức, leo lên tầng năm về nhà, Lâm Ngư mở tủ lạnh của Tần Thời Dã, lấy một chai nước khoáng uống ừng ực. Tần Thời Dã chậm một bước, thấy nửa chai nước pha linh tuyền đã vào bụng Lâm Ngư, không kịp ngăn, đành im lặng. Thôi, cùng lắm là giúp cậu 'hút' lần nữa, giờ đã danh chính ngôn thuận rồi.

Đêm đến, khi Lâm Ngư ngủ say, Tần Thời Dã vẫn chưa ngủ. Quả nhiên, nửa đêm, Lâm Ngư bắt đầu rên rỉ quen thuộc. Tần Thời Dã bật đèn, thấy áo trước ngực cậu mỹ nhân ướt đẫm, không khí thoang thoảng mùi sữa ngọt.

Lần này, Tần Thời Dã gọi Lâm Ngư dậy, phần nào vì chút tinh nghịch, muốn biết cậu mỹ nhân sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện mình tiết sữa.

Tiểu mỹ nhân bị đánh thức, mắt nhập nhèm buồn ngủ, ánh mắt mọng nước mơ màng, mềm mại nhìn Tần Thời Dã, tay sờ lên ngực, mếu máo: "Đau..."

Tần Thời Dã cởi áo ngủ của cậu, để Lâm Ngư còn mơ màng thấy hai núm hồng phấn đang rỉ ra vài giọt chất lỏng trắng: "Tiểu Ngư, em tiết sữa rồi."

Lâm Ngư ngơ ngác cúi đầu, kinh ngạc thấy hai núm hồng phấn lấp lánh vài giọt chất lỏng trắng. Cậu đưa tay lau: "...Sữa?"

Tần Thời Dã kề sát, hít mạnh một hơi giữa hai bầu ngực thơm nức, mùi sữa ngọt quấn quanh mũi. Ánh mắt hắn dán chặt vào hai bầu ngực nhỏ, yết hầu trượt lên xuống.

Lâm Ngư đỏ mặt đẩy mặt hắn ra, đưa tay ngửi, ngạc nhiên: "Thật sự là mùi sữa!" Cậu không tin nổi, cúi đầu nhìn: "Em, sao em lại có sữa?"

Dù là song tính, nhưng không sinh con, sao lại có sữa?!

Tần Thời Dã ánh mắt lóe lên: "Có lẽ do Tiểu Ngư có thiên phú đặc biệt."

Lâm Ngư khẽ nhíu mày, xoa ngực căng tức, cảm giác còn khó chịu hơn lúc dậy thì.

Thấy dáng vẻ cậu, Tần Thời Dã chủ động đề nghị: "Anh hút giúp em nhé?"

Cũng chẳng có cách nào khác, giờ đi đâu mua máy hút sữa. Lâm Ngư do dự một chút rồi gật đầu. Thời Dã là bạn trai, để bạn trai giúp thì có gì đâu.

Được phép, Tần Thời Dã bế cậu mỹ nhân lên đùi, cúi đầu ngậm lấy một núm hồng, đầu lưỡi liếm láp, chọc vào lỗ nhỏ, rồi há miệng ngậm cả quầng vú, ra sức mút. Lâm Ngư bị mút đến tê dại, lỗ lồn bên dưới không kiềm được rỉ ra dòng nước dâm.

"Ư... nhẹ chút, đau..." Lâm Ngư ôm đầu Tần Thời Dã, ngửa cổ chịu đựng khoái cảm xen lẫn đau đớn. Dưới lực mút mạnh mẽ của hắn, sữa từ lỗ nhỏ tuôn ra không ngừng, bị hắn nuốt trọn từng ngụm lớn, đến khi hút cạn một bên mới dừng.

Núm vú được thả ra đã sưng đỏ, tròn xoe dựng đứng. Bên còn lại cũng không thoát, hắn ngậm vào miệng, liếm láp, cắn nhẹ, kích thích hạt nhạy cảm, răng nghiến lỗ nhỏ rồi mút mạnh, hút sạch sữa bên này. Ngẩng lên, cậu mỹ nhân đã bị hắn làm cho mặt mày xuân sắc, dâm thủy tràn lan.

Tần Thời Dã đưa tay sờ dưới thân Lâm Ngư, chạm phải một tay đầy chất lỏng dính ướt. Ngực không còn đau, nhưng lỗ lồn lại khó chịu. Lâm Ngư cảm thấy trống rỗng, chỉ muốn thứ gì đó đâm mạnh vào.

Tiểu mỹ nhân ôm cổ hắn, ngập ngừng: "Anh Thời Dã, dưới kia cũng khó chịu..."

Tần Thời Dã cố ý không thỏa mãn ngay: "Tiểu Ngư muốn gì?"

Lâm Ngư lắp bắp: "Như, như hôm qua..."

Tần Thời Dã giả vờ không hiểu: "Gì cơ?"

Lâm Ngư vùi đầu vào vai hắn, nhỏ giọng: "Sờ hoa huyệt."

Tần Thời Dã: "Em có hai lỗ, Tiểu Ngư phải nói rõ là sờ lỗ lồn hay lỗ đít, anh mới biết. chứ"

Lâm Ngư bị lời thô tục của hắn làm xấu hổ, nhưng lỗ lồn vừa ngứa vừa trống, đành thuận theo: "Sờ, sờ lỗ lồn... ư..."

Vừa dứt lời, ngón tay hắn đã kẹp lấy hột le nhỏ ló ra, như nghịch món đồ quý, tỉ mỉ xoa nắn, vân vê. Hai ngón tay đè lên hột le, kéo theo ma sát, nghiền mạnh, kích thích Lâm Ngư rên rỉ ngọt ngào bên tai hắn, khiến con cu vốn đã cương càng thêm căng.

Sau đó, lồn mũm mĩm bị bàn tay lớn bao lấy, xoa nắn, ma sát nhanh. Lâm Ngư run rẩy vài cái, thét lên, xuất trong tay hắn. Dòng dâm thủy trong suốt phun vào lòng bàn tay, chảy xuống quần và ga giường. Tần Thời Dã gảy hột le nhô lên phía trước, lật người Lâm Ngư đang còn trong dư âm cao trào: "Tiểu Ngư sướng rồi, đến lượt anh nào."

Con cặc to lớn nóng rực chen vào giữa hai chân mịn màng của cậu mỹ nhân. Đùi cậu mềm mại, đầy đặn, kẹp chặt con cặc vừa khít. Tần Thời Dã bóp eo cậu, hông ra sức thúc,  tím đỏ cọ sát khe thịt qua lại, mỗi lần đều chạm vào hột le đang nhô ra, đầu buồi liên tục hôn lên hột le nhạy cảm, kèm theo âm thanh nước dâm mỹ. Dâm thủy chảy ròng ròng, làm ướt cả con cặc.

"A a a..." Từng đợt khoái cảm khiến nước mắt sinh lý của Lâm Ngư trào ra, tiếng thở dốc mảnh mai khiến hắn càng hung mãnh. Khe đùi quá ướt, quá trơn, một lần thúc mạnh, đầu buồi thậm chí đâm một nửa vào lỗ lồn. Lâm Ngư bị đâm giãy giụa: "Không, không, sẽ hỏng mất..."

Tần Thời Dã hôn an ủi lên gáy trắng nõn của cậu mỹ nhân: "Không hỏng đâu."

Côn thịt tiếp tục đâm rút nhanh trong khe đùi mềm, mỗi lần đều ma sát mạnh vào lồn, lướt qua hột le, khiến cậu mỹ nhân rên rỉ không ngừng. Tay hắn vươn ra trước, bóp hột le sưng đỏ, xoa nắn. Lâm Ngư thét lên, dâm thủy ngọt ngào phun ào ạt, làm con cặc ướt đẫm. Tần Thời Dã cảm nhận lỗ lồn đang co bóp, hôn lên con cu. Hắn thúc thêm chục lần, kề sát miệng lồn bắn ra.

Từng dòng tinh dịch trắng đục bắn vào lồn, phủ kín mép lồn, tinh dịch lẫn dâm thủy làm ướt cả ga giường. Lâm Ngư cảm thấy đùi sưng đau, lỗ lồn tê dại, hai chân run rẩy.

Tần Thời Dã thỏa mãn ôm cậu mỹ nhân, tay xoa nắn cặp mông mềm mại, chỉ cần bóp là để lại dấu tay, dâm đãng vô cùng: "Tiểu Ngư sướng không?"

Lâm Ngư mệt lử, sướng thì sướng, nhưng kích thích quá cậu chịu không nổi. Lồn trước giờ chưa từng bị chơi, giờ bị hắn hành mạnh thế, chẳng có thời gian thích nghi.

"Hứ!" Lâm Ngư quay người, không thèm để ý tên xấu xa này.

Tần Thời Dã véo véo Tiểu Ngư đang giận dỗi, bế cậu vào phòng tắm rửa sạch, thay ga giường, rồi ôm cậu mỹ nhân đang buồn ngủ, ngủ thiếp đi.

Vài ngày sau, Tần Thời Dã tặng Lâm Ngư một chiếc nỏ nhỏ, có thể đeo ở cổ tay, bình thường mặc áo dài tay là che được, có thể bất ngờ tấn công. Lâm Ngư nghĩ hắn sợ cậu lại gặp bọn lưu manh, vui vẻ nhận lấy, ngày nào cũng hào hứng tập bắn vào bia dày Tần Thời Dã mua.

Đã cuối tháng mười hai, nhiệt độ vẫn không giảm. Cả nước bàn tán về đợt nóng bất thường này, có tin báo băng Nam Cực tan chảy, các chuyên gia nghiên cứu nguyên nhân khí hậu bất thường. Người dân ngoài lúc rảnh rỗi bàn chuyện phiếm, vẫn làm việc bình thường, vì dù thời tiết kỳ lạ, nhiệt độ vẫn trong mức chịu được.

Nhưng Tần Thời Dã không thể xem nhẹ thời tiết quái dị này. Nó khác với quỹ đạo kiếp trước, hắn có dự cảm chẳng lành, nên đẩy nhanh việc thu thập vật tư, bận rộn đến mức không thấy bóng dáng. May mà Lâm Ngư nghe lời hắn, biết hắn làm việc quan trọng, không làm phiền, ngày nào cũng chuẩn bị cơm cho hắn mang theo.

Ban ngày, Lâm Ngư ở nhà làm nhiệm vụ Tần Thời Dã giao: luyện nỏ, rèn thể lực, học kiến thức sơ cứu, kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã. Dù không hiểu tại sao, cậu tin Tần Thời Dã, chăm chỉ hoàn thành. Tối đến, cậu đợi hắn về cùng ngủ.

Những lúc rảnh, Tần Thời Dã xem phim với Lâm Ngư: Dịch bệnh, Chuyến tàu sinh tử, Chiến tranh tang thi. Ban đầu Lâm Ngư sợ, chui vào lòng hắn, dần dần thấy thú vị, đến lúc ống kính cận cảnh khuôn mặt tang thi cũng chẳng phản ứng gì.

Cuối tháng mười hai, Tần Thời Dã thấy tin tức: một phụ nữ đột nhiên phát điên, cắn người lung tung, nghi mắc bệnh dại. Lòng hắn trĩu nặng.

Mạt thế, đến sớm rồi...

Đây là cái giá của việc hắn trùng sinh sao?

Hôm đó, Tần Thời Dã nghiêm túc nói với Lâm Ngư, họ phải đến Nam Thị. Đến đó, hắn sẽ kể cho cậu một chuyện rất quan trọng.

Lâm Ngư không bận tâm đi đâu, biết Nam Thị là quê Tần Thời Dã, còn nóng lòng muốn đến nhanh nhanh, cảm nhận nơi hắn từng sống lúc nhỏ.

Tần Thời Dã nắm tay Lâm Ngư, kéo cậu vào lòng. Mạt thế sắp đến, hắn sẽ cùng Lâm Ngư sống sót thật tốt.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Ngol ngol, sắp rồi các nàng ưiiii. 

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com