Chương 9
Chương 9: Linh tuyền chảy vào lồn gia tăng độ nhạy cạm, phun nước dâm; Tận thế đến, trăng đỏ treo trời.
Editor: Tiểu Tinh Thần
Tần Thời Dã nghĩ rằng sau khi biết tin về mạt thế, Lâm Ngư sẽ chán nản một thời gian. Không ngờ, ngay ngày hôm sau, cậu đã hừng hực khí thế muốn trồng rau ở sân ngoài, bảo rằng phải thực hiện mô hình tự cung tự cấp, phát triển tuần hoàn trong mạt thế. Tần Thời Dã khéo léo nói rằng trồng trọt rất vất vả, khuyên cậu xem người khác làm thế nào trước. Lâm Ngư xem vài video, rồi nhanh chóng... dũng cảm từ bỏ.
Lâm Ngư ngồi xổm trong sân, dùng xẻng nhỏ đào mấy cái hố trên đất. Cậu nghĩ, với khả năng của mình, cùng lắm chỉ trồng được hành với tỏi. Liếc thấy Tần Thời Dã đi tới, cậu ngẩng đầu nhìn hắn: "Em chỉ nghĩ, dù anh Thời Dã có nhiều vật tư, nhưng không thể cứ ngồi không mà ăn mãi. Với lại, nếu người khác thấy chúng ta chẳng làm gì mà vẫn có đồ, chắc chắn sẽ nghi ngờ."
Góc nhìn này khiến Lâm Ngư trông đặc biệt nhỏ nhắn, mềm mại, mái tóc bồng bềnh nhìn mà muốn xoa.
Tần Thời Dã vuốt tóc cậu: "Ừ, Tiểu Ngư nghĩ hay lắm. Thật ra..." Hôm qua anh chưa nói hết về không gian, hôm nay thấy Lâm Ngư lọ mọ mới nhớ phải nói tiếp. "Trong không gian có thể trồng trọt, không lo cạn kiệt. Còn người ngoài, sau này chỉ có hai chúng ta hành động, không thu nạp đồng đội thì chẳng sợ ai dòm ngó. Chúng ta có thể nói vật tư nhặt được trong thành phố, đóng cửa lại, ai biết mình ăn gì."
Lâm Ngư vứt xẻng nhỏ, như chú cún con đòi ăn, rúc vào người hắn: "Không gian lợi hại quá, còn chức năng gì nữa không?"
Tần Thời Dã không nhịn được, gãi cằm cậu: "Còn có một linh tuyền, mỗi ngày một giọt, có thể cường hóa và chữa lành cơ thể. Nước khoáng trong tủ lạnh đều pha linh tuyền loãng gấp nhiều lần."
Lâm Ngư "à" lên: "Hèn gì món em nấu tự dưng ngon hơn nhiều, em còn tưởng vì nấu cho anh Thời Dã nên nhận được buff tình yêu."
Mắt Tần Thời Dã ánh cười: "Ừ, dĩ nhiên cũng có buff của Tiểu Ngư rồi, món Tiểu Ngư nấu đặc biệt ngon."
Lâm Ngư dễ dỗ, cười ngốc hai tiếng, rồi bị hắn ngậm môi, hung hăng hôn.
Thả đôi môi đỏ mọng của tiểu mỹ nhân sau khi bị mút liếm cắn gặm, Tần Thời Dã kề tai cậu: "Tiểu Ngư muốn biết gì về không gian, sau này tự vào xem nhé."
Lâm Ngư liếm môi sưng đỏ: "Được thôi!"
Rồi chẳng hiểu sao, cậu mỹ nhân bị bế lên sofa, quần cũng bị lột phăng.
Lâm Ngư túm chặt chiếc quần lót cuối cùng: "Làm gì thế!"
Quần lót trắng tinh ôm lấy cặp mông tròn căng và cảnh đẹp dưới thân cậu mỹ nhân. Tần Thời Dã cách lớp vải xoa nắn lỗ lồn lõm xuống: "Tiểu Ngư ngoan, muốn vào không gian thì phải nuột được cặc nhưng giờ em vẫn chưa nuốt nổi."
Lâm Ngư bị anh dẫn dắt: "Vậy, vậy phải làm sao?"
Tần Thời Dã móc mép quần lót, kéo tuột mảnh vải cuối cùng: "Nuôi dưỡng lỗ lồn của em."
Ngón tay thon dài của hắn bỗng xuất hiện một giọt chất lỏng, giống thủy ngân nhưng màu trắng sữa. Nếu để trong lọ, còn có thể lăn qua lăn lại bên trong. Mỗi lần Tần Thời Dã đều dùng ống nghiệm nhỏ cấp độ thí nghiệm để tách ra.
Tần Thời Dã banh chân cậu mỹ nhân, sờ lên khe thịt giữa đùi, chuẩn xác nhỏ giọt linh tuyền vào miệng lồn chật hẹp. Linh tuyền chạm vào thịt mềm trong lồn, lập tức tan ra, một luồng linh khí vô hình từ lồn lan tỏa khắp cơ thể.
"Hở." Lâm Ngư nắm chặt tay, cảm giác kỳ lạ, hơi mát nhưng lại thoải mái, lồn cậu như được vuốt ve dịu dàng, cả người ấm áp. Chớp mắt, cậu đột nhiên thấy mọi thứ rõ nét, mũi còn ngửi được mùi hoa trà ngoài biệt thự.
Lâm Ngư ngập ngừng: "Thị lực và khứu giác của em hình như nhạy hơn." Cậu định khám phá thêm, nhưng giữa hai chân bị bàn tay lớn xoa nắn vài cái, lời vừa nói lập tức lạc điệu. Cậu hoảng hốt phát hiện độ nhạy của lồn cũng tăng, chỉ chạm vài cái, mép lồn đã rỉ nước.
Tần Thời Dã cũng nhận ra, chỉ sờ đã ướt, bóp hột le, xoa nắn kỹ, Lâm Ngư run rẩy, không chịu nổi lùi lại. Tần Thời Dã hứng thú ngẩng đầu: "Nó còn có công dụng này à, sau này ngày nào cũng dùng cho Tiểu Ngư một chút."
Linh tuyền không có tác dụng tẩy kinh phạt tủy, chỉ chứa linh khí tinh khiết, không nhiều. Một giọt uống vào chỉ cải thiện thể chất, ít bệnh tật, chẳng có chuyện bài trừ tạp chất như tiểu thuyết tu tiên. Người tiềm năng càng cao, hiệu quả càng tốt, nhưng đa số uống trực tiếp sẽ phí linh khí. Cách tốt nhất là như Tần Thời Dã, pha vào nước, uống dần. Đây là kinh nghiệm kiếp trước của hắn.
Dùng ngoài da hắn cũng thử, hiệu quả không bằng uống, nhưng chữa thương thì tốt. Không ngờ dùng để bảo vệ Tiểu Ngư lại có hiệu quả bất ngờ thế này.
Đùi Lâm Ngư run rẩy, kẹp chặt tay hắn, nhưng chẳng ngăn được ngón tay tung hoành trong lỗ lồn. Nghe vậy, cậu hoảng hốt: "Đừng mà!"
Một giọt linh tuyền đã khiến cậu thế này, bị hắn chạm là hoa lỗ lồn mềm nhũn, rỉ nước dâm. Thêm vài giọt, chẳng phải sẽ thành con đĩ cao trào mọi lúc mọi nơi sao.
Tay Tần Thời Dã bị đùi mềm kẹp chặt, nhưng ngón tay vẫn động. Ngón trỏ và giữa đè hột le, xoa nắn, ma sát nhanh, rồi chọc miệng lồn mũm mĩm, khiến mọi chỗ đỏ rực, co giật. Khoái cảm phóng đại, cậu mỹ nhân rên rỉ lung tung, mắt trào nước mắt sinh lý, nhanh chóng thét lên, cao trào trong tay hắn, phun dâm thủy ngập ngụa, ngã trên sofa thở hổn hển.
Tần Thời Dã ôm cậu mỹ nhân hơi tự bế vào lòng dỗ dành: "Tiểu Ngư chẳng phải muốn thân mật hơn với anh sao, thế này mới không bị thương, nếu làm hỏng lồn, anh sẽ xót."
Lâm Ngư vò góc áo nhàu nhĩ, hừ hừ: "Lỡ sau này đi đường cũng phun nước thì sao?"
"Thì bế em đi." Tần Thời Dã đáp ngay, bị cậu mỹ nhân lườm giận dữ, hắn đổi giọng: "Chúng ta thử từng giọt, nếu không chịu được thì dừng, được không?"
Lâm Ngư do dự, nghĩ đến con cặc thô to của hắn, nếu đâm vào lồn thì..., đành tủi thân gật đầu.
Náo loạn trên sofa, dâm thủy ướt cả mảng vải. Tần Thời Dã ở lại dọn, cậu mỹ nhân bị chơi kích thích quá giận dỗi không thèm để ý, chạy tót lên lầu chơi điện thoại.
Tần Thời Dã dọn xong, lên phòng. Điều hòa bật, Lâm Ngư mặc quần ngắn, nằm sấp trên giường, đôi chân trắng nõn đung đưa. Nghe hắn vào, Lâm Ngư đã hết giận, đưa điện thoại cho hắn: "Anh Thời Dã, anh xem."
Màn hình là thông báo chính thức, thông báo cả nước về virus mới. Người nhiễm có đặc điểm: mặt trắng bệch, mắt đỏ, mất đi lý trí, thấy người là cắn, cử động cứng nhắc. Thị lực người nhiễm kém, nhưng âm thanh và mùi của con người sẽ thu hút họ. Virus lây qua vết cắn, người bị cắn sẽ nhiễm trong vòng 30 phút đến 3 tiếng. Yêu cầu dân chúng ở nhà, không ra ngoài. Từ ngày mai, nhân viên cộng đồng sẽ giao rau củ, không miễn phí, nhưng giá cả hợp lý.
"Quốc gia hành động rồi!" Lâm Ngư mắt sáng lấp lánh.
Hành động của Hoa Quốc trước thảm họa luôn đáng nể, đa số tin tưởng quốc gia, cho rằng đây chỉ là bệnh truyền nhiễm mới, khủng hoảng sẽ qua. Chỉ vài người nói về tận thế, tang thi, đều bị xóa bài.
Kiếp trước, Tần Thời Dã làm nhiệm vụ khi tận thế đến, chẳng lên mạng, nên không biết động thái quốc gia. Hiện tại, phản ứng rất nhanh. Nếu virus chỉ trong cơ thể người, có thể kiểm soát như các dịch bệnh trước, đưa đời sống về bình thường. Nhưng virus xác sống ở khắp nơi: không khí, nước, thực phẩm... Người ta có thể nhịn ăn uống, nhưng không thở sao nổi?
Đến năm thứ hai của tận thế mới phát minh ra máy kiểm tra virus tang thi. Giờ người ta chưa biết, nguy cơ vô hình.
Khi virus tang thi bùng nổ lần đầu, bầu trời trên cao xuất hiện vầng trăng máu màu đỏ. Người thể chất yếu hầu như không thoát, đa số thành xác sống.
Tần Thời Dã nhìn Lâm Ngư vui vẻ, không nỡ phá vỡ hy vọng của cậu. Biết quốc gia nỗ lực khiến nhiều người giữ niềm tin, có động lực sống. Năm đầu tận thế, tỷ lệ tự sát cực cao, nhiều người không chịu nổi sợ hãi và cô độc mà tự kết liễu. Có hắn, Lâm Ngư không cần lo lắng sợ sệt. Hắn sẽ dốc sức bảo vệ thế giới nhỏ của Lâm Ngư.
Lâm Ngư tựa vào lòng hắn, gối lên cánh tay, một chân gác lên người hắn, lướt bình luận trên mạng.
【Mẹ tui hôm nay đi siêu thị mua cả đống đồ ăn nước uống, chất đầy bếp, tuyệt cmn luôn, ăn đến bao giờ mới hết đây? Nhớ cái Tết bị đồ thừa đồ cặn ám ảnh.】
【Học hành chuyển sang online hết rồi, thằng con tui ở nhà nhìn máy tính mà chẳng học, cứ ngẩn ra hoặc nghịch điện thoại. Ban ngày tui với chồng đi làm, nó lén chơi điện thoại bà nội, hỏi bài tập cái gì cũng không biết, tức chết!】
【Ê cô gái, hay cô mua camera gia đình đi. Nhà tui có một cái, dùng xem mèo, tốt lắm. Bảo con cô là cô thấy nó suốt, nó không dám chơi điện thoại lúc học đâu.】
【《Cẩm nang sinh tồn tận thế tang thi》, 5 tệ 1 file.txt, đi ngang qua chớ bỏ lỡ.】
【Đừng đùa, tưởng tận thế phiên bản đời thật à? 5 tệ tui mua ly nước còn hơn.】
【Chỉ tui thấy người nhiễm virus trong video giống tang thi à? Mặt chết, mắt đỏ, cắn người lung tung, không lẽ tận thế thật? Sợ quá...】
【Không biết bài này giữ được bao lâu, tui thấy video trong nhóm bạn, người nhiễm đánh không chết, bắn vào ngực chẳng phản ứng, vẫn cắn người. Đây là người sống thật sao...?】
Lâm Ngư xem các suy đoán của dân mạng. Nhờ thông báo kịp thời, cảm xúc mọi người vẫn kiểm soát được, chưa có nhiều ý kiến bi quan. Thấy người bán txt, Lâm Ngư sáng mắt, ngẩng đầu nói với Tần Thời Dã: "Anh Thời Dã, em đăng 《Cẩm nang tích trữ》 nhé?"
Tần Thời Dã nhìn ánh mắt chờ mong của cậu, chẳng nỡ từ chối. Nghĩ ngợi, đăng cái này cũng như góp vui, tranh thủ nổi tiếng. Bàn luận về tận thế cũng nhiều người nói, miễn không tiên đoán trước, đăng cẩm nang giải trí với nội dung hữu ích thì chẳng sao.
Hắn không quan tâm ai ngoại trừ Lâm Ngư, nhưng Lâm Ngư vẫn giữ thiện ý với thế giới và nhân loại. Tần Thời Dã không muốn biến Lâm Ngư thành con rối. Hắn muốn cậu, trong điều kiện an toàn, giúp đỡ người khác, miễn không quá đà, không giúp kẻ vong ân. Mỗi lần Lâm Ngư đều hỏi ý hắn, hắn không đồng ý thì cậu không làm. Tiểu Ngư ngoan thế, hắn sẽ cố gắng giữ gìn trái tim trong sáng của cậu.
Tần Thời Dã gật đầu: "Đăng đi. Nghĩ xem, từ góc nhìn người thường, không có không gian và đủ tiền, làm sao tích trữ để lợi ích tối đa."
Lâm Ngư lập tức cảm thấy được giao trọng trách, hì hụi soạn bài, cố gắng đáp ứng nhu cầu mọi người một cách hoàn hảo. Viết xong, cậu đưa Tần Thời Dã xem như nộp bài tập. Tần Thời Dã liếc qua, xác nhận không có gì bất thường, bảo cậu đăng.
Chẳng bao lâu, 《Cẩm nang tích trữ》 xuất hiện trên Weibo và một diễn đàn đông người. Dân mạng coi đây là trò vui, hào hứng bàn cách tích trữ để sống lâu hơn, thậm chí xây một topic ngàn tầng trên diễn đàn. Sau đó, các tài khoản marketing chuyển bài lên Weibo, leo lên hot search.
Sau bữa tối, Lâm Ngư xem điện thoại, ngây người. Bài của cậu được truyền thông chính thức chia sẻ, kêu gọi mọi người đọc kỹ cẩm nang, dự trữ đủ thực phẩm và nước tại nhà, đừng bi quan hay nóng vội, khi khủng hoảng đến, quốc gia sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai.
Lâm Ngư uể oải: "Anh Thời Dã, em nổi tiếng rồi." Nhìn lượt xem tăng như tuyết lở, cậu hơi tiếc: "Biết thế em bật chức năng kiếm tiền nhờ lượt chia sẻ, nhiều lượt xem thế này, em kiếm được khối tiền."
Tần Thời Dã lại bị cậu chọc cười, véo má phồng phồng của bé mê tiền: "Bé mê tiền này!"
Dù chỉ vài người theo cẩm nang tích trữ vật tư mà sống sót, đó cũng là công đức Lâm Ngư tích được. Hy vọng bé cá tốt bụng được phúc báo.
Đêm giao thừa, các đài truyền hình phát sóng gala năm mới, mọi người chia tay năm cũ, đón năm mới, gần như quên mối nguy tiềm tàng. Khi nhiệt độ thảo luận về virus mới giảm, vầng trăng máu xuất hiện trên trời. Ánh trăng lung linh ngày nào giờ trở nên quỷ dị, đáng sợ, tỏa ra khí thế bất an.
Tần Thời Dã nằm trên giường, Lâm Ngư ngủ ngon trong lòng hắn. Đột nhiên tim hắn thắt lại, hắn tỉnh dậy, xuyên qua khe rèm, thấy vầng trăng máu báo hiệu tận thế.
Hắn che kín mọi khe hở ánh sáng trong nhà rồi trở lại phòng, ôm chặt Lâm Ngư. Dù là lần thứ hai trải qua, hắn vẫn sợ hãi mạt thế. Đó là nỗi sợ không thể tránh của con người trước ác ý của tự nhiên.
Lâm Ngư bị cánh tay cứng như sắt thép siết đau, mơ màng tỉnh dậy, thấy trong mắt anh Thời Dã của cậu có cảm xúc cậu không hiểu, lần đầu tiên hắn toát lên vẻ mong manh. Lâm Ngư tưởng mình mơ, anh Thời Dã luôn bất khả chiến bại, sao có thể yếu đuối? Cậu hôn chụt lên môi hắn, hì hì, trong mơ cũng chiếm được lợi, hạnh phúc~
Tần Thời Dã bị cắn một cái, hắn dở khóc dở cười, lòng dần yên ổn. Không chỉ hắn là chỗ dựa của Lâm Ngư, Lâm Ngư cũng là liều thuốc định tâm của hắn. Hôn lên trán người trong lòng, Tần Thời Dã nhắm mắt.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com