Phiên Ngoại 2
Phiên ngoại 2: Thế giới Song song ① / Anh Thời Dã và Tiểu Ngư lớn lên bên nhau như thanh mai trúc mã.
Editor: Tiểu Tinh Thần
Khi Lâm Ngư sáu tuổi, bà nội qua đời, cậu bị bố Lâm ném cho mẹ Lâm. Mẹ Lâm không muốn nuôi con, bèn gửi cậu đến nhà bà ngoại ở Nam Thị. Bà ngoại Lâm thương cậu cháu nhỏ xinh đẹp như ngọc, đối xử với cậu rất tốt. Mất đi một người thân, Lâm Ngư lại có thêm một người thân yêu thương mình.
Bà ngoại chân cẳng không tiện, Lâm Ngư ngoan ngoãn và hiểu chuyện, luôn chủ động làm những việc nhà trong khả năng. Bữa sáng mỗi ngày đều do cậu ra ngoài mua. Chỉ vài tuần, cả khu phố cổ đã quen mặt cậu bé xinh xắn này. Ông chủ tiệm ăn sáng mỗi ngày chuẩn bị sẵn hai phần sáng, tiện cho Lâm Ngư đến lấy.
Hôm nay, bữa sáng gồm màn thầu đường đỏ, bánh bao hấp ngô và cháo kê. Lâm Ngư xách túi, tung tăng về nhà. Nhưng lũ nhóc phá phách, chuyên trộm cắp trong khu phố cổ đã để ý cậu từ lâu. Một mình ra ngoài, nhà chỉ có bà ngoại nửa tàn tật, cậu là mục tiêu hoàn hảo để chúng ra tay.
Vừa rẽ vào ngõ, Lâm Ngư bất ngờ bị xô ngã xuống đất, cháo kê đổ đầy ra đường. Cậu hoảng hốt: "Các người là ai?"
Trước mặt là mấy thiếu niên đang cười cợt, vẻ mặt đắc ý. Một tên đẩy vai cậu: "Này nhóc, đưa hết tiền trên người ra đây, nghe chưa?"
Lâm Ngư tuy nhỏ nhưng rất cảnh giác: "Tôi không có tiền!"
Vì bà ngoại không tiện đi lại, nhà cậu luôn đặt cơm ngoài. Bữa sáng trả tiền hàng tháng cho tiệm ăn, mỗi ngày đến lấy. Bữa trưa và tối do cô hàng xóm nhiệt tình nấu thêm cho họ, tất nhiên cũng có phí. Giá cả ở đây không đắt, lại quen biết hàng xóm, nên không tốn kém hơn tự nấu. Vì thế, Lâm Ngư thực sự không mang tiền theo bên người.
Mấy tên lục soát cậu một lượt, chửi thề vài câu vì chẳng tìm được gì. Trước khi bỏ đi, chúng cướp màn thầu và bánh bao trên tay cậu, còn hăm dọa: "Mai không mang tiền ra thì ăn đòn!"
Khi chúng đi khỏi, Lâm Ngư cắn môi. Cậu còn quá nhỏ, không thể làm gì được đám đó. Cậu biết chúng là lũ nhóc bị cả khu ghét, suốt ngày gây rối, nhưng không đến mức phạm tội, lại là vị thành niên, nên hàng xóm cũng chẳng làm gì được.
Bữa sáng hôm nay đã mất, Lâm Ngư quyết định quay lại tiệm xin một phần nữa. Bà ngoại hay cho cậu tiền tiêu vặt, cậu để dành hết, lần tới trả thêm tiền là được. Cậu bước đi, nhưng bất ngờ thấy lũ vừa cướp đồ của mình bị một thiếu niên nhỏ hơn chúng đè ra đánh, mặt mũi bầm dập, chạy tán loạn.
Thiếu niên đó đánh nhau nhẹ nhàng, đôi mắt đen nháy, mang vẻ hung dữ và hoang dã không hợp tuổi. Hắn đang cúi đầu, ăn màn thầu đường đỏ.
Lâm Ngư tròn miệng ngạc nhiên. Cậu không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Người này đánh nhau giỏi quá! Trong lòng cậu bé nhỏ nhen nhóm sự ngưỡng mộ. Nếu cậu cũng giỏi như vậy, lũ kia sẽ không dám bắt nạt.
Lâm Ngư chạy lạch cạch tới, ngẩng đầu nhìn thiếu niên: "Anh ơi, đó là bữa sáng của em."
Thiếu niên đang ăn ngẩn ra, rồi tiếp tục ăn như không có chuyện gì: "Ồ, tôi cướp được thì là của tôi."
Lâm Ngư thấy anh này có vẻ đói lắm, ăn ngấu nghiến. Nhớ lại cảnh hắn vừa đánh đuổi lũ bắt nạt mình, cậu lấy trong túi ra một bịch sữa đưa cho hắn: "Anh ơi, anh uống đi."
Bịch sữa nhỏ, không nhiều, nhưng là nhãn hiệu lâu đời của Nam Thị, rẻ mà bổ dưỡng. Bà ngoại đặc biệt đặt cho Lâm Ngư để bồi bổ. Cậu để ở túi trong của áo khoác, lũ kia lục soát không thấy.
Thiếu niên liếc Lâm Ngư, không khách sáo nhận sữa uống. Nhóc thật sự rất đói, ngày nào cũng không no. Có người ngốc nghếch cho đồ, sao phải từ chối.
"Anh ơi, anh dạy em đánh nhau được không?" Lâm Ngư đưa đồ xong mới nói ra mong muốn.
Thiếu niên liếc cậu bé trắng trẻo, tay chân ngắn ngủn, cười khẩy khinh thường.
Lâm Ngư không nản: "Anh ơi, anh dạy em đánh nhau, em trả học phí mà."
Thiếu niên dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý: "Mỗi ngày mua cho tôi vài cái bánh bao."
"Được!" Lâm Ngư mắt sáng rực, đồng ý ngay. Bánh bao rẻ, tiền tiêu vặt của cậu đủ dùng. Đột nhiên, bụng cậu kêu òng ọc. Bình thường giờ này cậu đã ăn sáng xong, giờ rõ ràng đang đói.
Thiếu niên nhìn xuống Lâm Ngư, đưa lại bịch sữa đã uống nửa: "Em uống đi, tôi không đến mức cướp đồ ăn của trẻ con."
Lâm Ngư cười, không chê nhóc đã uống, cắn ống hút uống, miệng lẩm bẩm: "Anh ơi, em đi mua bánh bao cho anh đây."
Thiếu niên gật đầu tùy ý. Lâm Ngư hỏi: "Anh ơi, em tên Lâm Ngư, anh tên gì?"
Nhóc nhàn nhạt đáp: "Tần Thời Dã."
Lâm Ngư hỏi tiếp: "Nhà anh ở đâu? Em tìm anh thế nào?"
"Tôi ở trại phúc lợi, ngay kia." Nhóc nói tùy ý, như chẳng có gì to tát.
Lâm Ngư uống hết sữa, bụng bớt đói: "Trại phúc lợi là gì?"
Tần Thời Dã bình thản: "Là chỗ cho người không cha không mẹ."
"Ồ." Lâm Ngư không thấy có gì lạ. "Em cũng không có mà."
Tần Thời Dã ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng Lâm Ngư chắc chắn không giống nhóc: "Em có nhà mà."
Lâm Ngư hơi sốc. Anh này không có nhà sao? Thật đáng thương. Cậu do dự, nắm tay nhóc: "Anh ơi, anh đến nhà em được không?"
Lâm Ngư không hiểu trại phúc lợi, cô nhi hay nhận nuôi là gì. Cậu chỉ nghĩ mình có nhà, thích anh này, nên muốn chia sẻ nhà cho nhóc. Tần Thời Dã dù không lớn nhưng hiểu nhiều, lười giải thích. Dù sao trại phúc lợi quản họ không nghiêm. Khi Lâm Ngư kéo đi, cảm nhận bàn tay mềm mại trong lòng, nhóc không biết sao lại đi theo.
Lâm Ngư nói với ông chủ tiệm ăn sáng, ông vui vẻ đồng ý, đưa thêm một phần sáng và vài cái bánh bao. Lâm Ngư đưa bánh bao cho Tần Thời Dã. Nhóc rõ ràng chưa no, nhận lấy ăn ngay.
Về đến nhà, bà ngoại đã lo lắng vì cậu về muộn. Thấy Lâm Ngư, bà thở phào, rồi tò mò nhìn thiếu niên bên cạnh.
Lâm Ngư giới thiệu: "Bà ơi, đây là anh Thời Dã. Vừa nãy có mấy người bắt nạt cháu, cướp bữa sáng, anh ấy đánh đuổi họ."
Tần Thời Dã ở phía sau nhếch môi. Nhóc rõ ràng bị lũ kia chặn đường, tiện tay đánh chúng, rồi đói nên cướp đồ ăn. Sao cậu nhóc này lại nói như anh hùng cứu mỹ nhân vậy?
Bà ngoại hiền từ cảm ơn, biết hắn từ trại phúc lợi gần đó, dúi cho vài món ăn vặt. Lâm Ngư líu lo nói muốn bái sư học nghệ, còn hỏi anh không có nhà thì ở nhà mình được không. Bà ngoại xoa đầu cậu: "Bà không đủ điều kiện nhận nuôi anh ấy đâu."
Khi Lâm Ngư lẩm bẩm hỏi nhận nuôi là gì, Tần Thời Dã thẳng thừng từ chối.
Nhóc được đưa đến trại phúc lợi khi mới vài tháng tuổi, trong bọc chỉ có một cái dây chuyền rẻ tiền và tên. Nhóc mang vẻ ngang tàng, như sói con, nên người nhận nuôi thấy khó gần, chẳng ai muốn nhận.
Đến tuổi dậy thì, Tần Thời Dã ăn nhiều hơn, hơn cả những cậu trai bình thường. Đồ ăn ở trại không đủ, cũng chẳng ai cho thêm, nên nhóc thường ra ngoài, săn chim, hái rau dại để thêm bữa.
Bà ngoại cười: "Tiểu Dã, nhà bà cháu già trẻ, bà đi lại khó khăn, Tiểu Ngư ra ngoài một mình bà không yên tâm. Cháu giúp bà trông nom cậu ấy, được không?"
Lâm Ngư kéo tay áo Tần Thời Dã: "Anh nói sẽ dạy cháu mà." Cậu chớp mắt, không nhắc từ "đánh nhau" trước bà. "Anh ơi, em chia nửa sữa yêu thích cho anh."
Tần Thời Dã biết bà ngoại đang chiếu cố mình. Nhóc chỉ là một thằng bé, dù biết đánh nhau thì cũng chỉ là nhóc con, làm được gì? Chỉ trông Lâm Ngư trên đường thôi, dù sao nhóc ngày nào cũng lang thang ngoài phố. Bị Lâm Ngư níu kéo, hắn im lặng một lúc, đồng ý với thù lao năm cái bánh bao mỗi ngày.
Bánh bao tiệm ăn sáng trắng, béo, đầy đặn. Lâm Ngư ăn nửa cái đã no. Nghe Tần Thời Dã muốn năm cái, cậu sốc nhìn bụng nhóc.
Sáng hôm sau, Lâm Ngư ra ngoài đã thấy Tần Thời Dã đợi sẵn. Cậu nắm tay nhóc, cười tươi. Tần Thời Dã lặng lẽ đi theo. Lũ hôm qua quả nhiên quay lại, nhưng thấy nhóc thì chạy tán loạn như thú hoảng.
Ăn sáng xong, Lâm Ngư quấn lấy Tần Thời Dã đòi học đánh nhau. Cậu lấy bịch sữa quen thuộc, cắm ống hút, định uống thì ánh mắt rực cháy của thiếu niên khiến cậu khựng lại. Nhớ ra gì đó, cậu đưa sữa cho nhóc: "Anh ơi, anh uống, nói là chia nửa mà."
Tần Thời Dã cười khẩy trong lòng. Hừ, nếu nhóc không ra hiệu, thằng bé này chắc đã quên rồi. Nhóc cắn ống hút, uống ừng ực, chẳng để ý ánh mắt trông mong của cậu, uống sạch rồi vứt bao.
Uống hết sữa cậu nhóc thích, nhóc tưởng cậu sẽ giận. Ai ngờ Lâm Ngư nhìn hộp rỗng, nghiêm túc nói: "Anh ơi, anh cũng thích sữa này hả? Vậy em nhường anh hết."
Lâm Ngư nghĩ, đói bụng khó chịu lắm. Cậu từng đói khi ở nhà bố Lâm. Anh này ăn nhiều thế mà vẫn đói, chắc ngày nào cũng khổ. Nên cậu quyết định nhường sữa cho nhóc. Dù chỉ là bữa phụ, không uống cậu cũng không đói, nhưng... cậu hơi tiếc. Nếu là anh này, cậu sẵn lòng cho.
Tần Thời Dã nắm tay vài cái, không ngờ cậu nhóc lại làm vậy. Dù sao nhóc cũng chỉ là một thiếu niên, lần đầu nhận được thiện ý không chút toan tính. Không phải bố thí qua loa, mà là nhường thứ cậu thích. Nhóc hơi bối rối.
"Anh ơi?" Lâm Ngư vỗ cánh tay Tần Thời Dã, không hiểu sao hắn ngẩn người.
Tần Thời Dã tỉnh lại, nghiêm túc nói: "Anh dạy em cách đánh người hiệu quả, đánh chỗ nào đau nhất."
Lâm Ngư nghiêm túc với khuôn mặt bánh bao, gật đầu thật mạnh.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Dễ thương quá huhu.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com