Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 3

Phiên Ngoại 3: Thế giới Song song ②

Editor: Tiểu Tinh Thần

Từ ngày đó, cả hai luôn chia sẻ một bịch sữa. Lâm Ngư để Tần Thời Dã uống trước, vì cậu nghĩ nhóc là thầy, mà bà ngoại từng dạy phải kính trọng thầy. Tần Thời Dã uống nửa bịch rồi đưa lại cho Lâm Ngư, cậu uống nốt phần còn lại. Thoáng cái, sáu năm trôi qua.

"Anh định đi làm lính hả?" Lâm Ngư nằm sấp trên giường, chống cằm nhìn Tần Thời Dã. Lúc này, Tần Thời Dã đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông cao lớn, tuấn tú. Trại phúc lợi không còn chỗ cho hắn ở, nên hắn quyết định nhập ngũ, vì có trợ cấp.

Tần Thời Dã ngồi bên mép giường, xoa đầu cậu thiếu niên: "Ừ."

Lâm Ngư bĩu môi: "Em không nỡ xa anh đâu, anh ơi."

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, trại phúc lợi không chu cấp tiền học nữa. Bà ngoại Lâm đã hỗ trợ hắn một khoản để học trường công lập. Bình thường, hắn làm thêm lặt vặt để kiếm tiền. Tốt nghiệp cấp ba, Tần Thời Dã không muốn nhận tiền từ bà ngoại nữa, quyết định đi lính. Có trợ cấp, hắn có thể gửi tiền về cho Lâm Ngư và bà ngoại.

Tần Thời Dã ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh sẽ về thăm em và bà mỗi năm."

Lâm Ngư biết không ngăn được hắn, níu tay áo hắn: "Vậy anh nhớ phải nghĩ đến em nhé."

Tần Thời Dã mỉm cười: "Được."

Cách đánh nhau mà Tần Thời Dã dạy Lâm Ngư rất hiệu quả. Cụ thể là, khi học cấp hai, vì quá xinh đẹp, Lâm Ngư bị mấy tên lưu manh ở trường lôi vào nhà vệ sinh, định cởi quần xem cậu là trai hay gái. Cậu đấm một phát ngã lăn, đánh chúng kêu cha gọi mẹ. Từ đó, chẳng ai dám đụng vào Lâm Ngư, dù bề ngoài cậu trông yếu đuối.

Còn chuyện sau đó, khi anh Thời Dã biết được và âm thầm xử lý lũ kia, Lâm Ngư không hay biết.

Hè lớp chín, bà ngoại qua đời. Mẹ Lâm ở nước ngoài không về. Lâm Ngư, nhờ hàng xóm giúp đỡ, tổ chức tang lễ cho bà. Cậu chết lặng, quỳ trong linh đường khóc đến không thành tiếng. Khi đứng dậy, cơ thể lảo đảo, ngã vào một vòng tay ấm áp.

Ngẩng lên thấy gương mặt quen thuộc, Lâm Ngư ôm chặt người đàn ông như nắm lấy cọng rơm cứu mạng: "Anh ơi, em không còn bà nữa, em không còn nhà..."

Tần Thời Dã đau lòng khôn xiết, ôm chặt cậu: "Tiểu Ngư, anh ở đây với em, anh mãi mãi bên em..."

Lâm Ngư mơ màng một thời gian. Tần Thời Dã giúp xử lý nhiều việc, ngoài ra luôn ở bên an ủi, dỗ dành. May mắn, Lâm Ngư tính tình lạc quan, nhanh chóng vực dậy. Cậu biết bà ngoại luôn dõi theo, nên phải sống thật tốt.

Tần Thời Dã nhất quyết chu cấp cho cậu. Dù không có duyên với cha mẹ, Lâm Ngư vẫn còn gia sản bà nội và bà ngoại để lại, không đến mức túng thiếu. Nhưng không lay chuyển được hắn, cậu đành cất tiền hắn gửi, để sau này cải thiện bữa ăn cho cả hai.

Lên cấp ba, một lần Tần Thời Dã về phép đến đón Lâm Ngư, tình cờ thấy có người tỏ tình với cậu. Về nhà, hắn cứ bóng gió nói về cái hại của yêu sớm. Lâm Ngư cười tít mắt nghe, làm nũng vài câu, khiến Tần Thời Dã không nỡ nói thêm.

Tối đó, Tần Thời Dã nằm trên giường, chưa ngủ. Cửa phòng khẽ mở, một bóng người thơm mềm lẻn vào chăn.

Tần Thời Dã nắm vai cậu: "Tiểu Ngư?"

Lâm Ngư nép vào hắn, thân mật: "Anh ơi, em muốn kể anh một bí mật."

Tần Thời Dã: "Ừ?" Hắn nghĩ chỉ là chuyện vặt của thiếu niên. Nào ngờ, Lâm Ngư cầm tay hắn kéo xuống dưới. Hắn giật mình suýt nhảy dựng: "Tiểu Ngư?!"

Chạm đến bên dưới, hắn phát hiện Lâm Ngư không mặc quần dài, chỉ có một chiếc quần lót mỏng. Đầu ngón tay lướt qua khe giữa đùi, cảm nhận sự ướt mềm khác thường.

"Anh ơi." Giọng Lâm Ngư trong bóng tối mang vẻ mập mờ, khàn khàn: "Em có cơ quan nữ, anh có thấy em là... quái vật không?"

Tần Thời Dã định mắng cậu làm bậy, nhưng nghe câu này, đầu óc rối loạn. Theo bản năng, hắn ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ như thói quen dỗ dành: "Sao có thể, không được nói mình như vậy. Dù em thế nào, vẫn là Tiểu Ngư của anh."

Lâm Ngư cười thầm. Cậu biết mà, anh Thời Dã luôn tốt với cậu. Bao năm qua, sự nuông chiều và yêu thương không giới hạn của hắn đã khiến cậu tự tin hơn. Lâm Ngư kẹp chân cọ vào tay hắn: "Anh ơi, em muốn. Em là lưỡng tính, dục vọng mạnh lắm."

Hơi thở Tần Thời Dã nặng nề hơn, giọng vẫn đầy giằng xé: "Tiểu Ngư, thế này không được..."

Lâm Ngư bướng bỉnh: "Em muốn mà! Anh ghét bỏ em hả?" Không đợi hắn trả lời, cậu hừ một tiếng: "Nếu anh ghét bỏ, em sẽ tìm người khác. Người tỏ tình với em không chỉ có đứa anh thấy hôm nay đâu... A!"

Bàn tay giữa khe đùi cậu siết mạnh. Tần Thời Dã nghiến răng: "Em dám tìm ai? Em dám đi với kẻ khác, anh đánh gãy chân em!"

Cảm nhận dòng nước giữa khe đùi chảy róc rách, Lâm Ngư cọ cổ hắn, khó chịu: "Vậy anh sờ em đi, anh ơi, em khó chịu..."

Lâm Ngư không nói dối. Cậu thực sự khao khát được thỏa mãn. Trước giờ, cậu chỉ nghĩ đến anh Thời Dã mà tự an ủi. Giờ hắn đã về, cậu muốn tìm hắn.

Cuối cùng, Tần Thời Dã vẫn chiều cậu. Hắn im lặng, tay bắt đầu chuyển động, xoa nắn, mài nghiền lồn nhỏ của cậu, khiến Lâm Ngư rên khẽ, tiết ra mấy lần, làm ướt cả tay hắn ngọt ngào.

Xong xuôi, Lâm Ngư vẫn dính lấy Tần Thời Dã, ôm hắn, chui vào lòng. Cảm nhận cặc hắn cứng nóng bên dưới, cậu đưa tay chạm: "Anh ơi, để em giúp anh nhé."

Tần Thời Dã nhắm mắt, đẩy tay cậu ra, vào phòng tắm xả nước lạnh. Khi trở lại, cậu nhóc vô tư đã ngủ say.

Đêm đó khiến Tần Thời Dã sốc. Nó mở ra một thế giới mới. Hắn luôn muốn cho Tiểu Ngư một mái nhà, làm anh trai che chở. Nhưng giờ, hắn nhận ra tình cảm dành cho cậu không chỉ là anh em.

Nếu không, sao hắn khó chịu khi thấy cậu được tỏ tình? Sao hắn muốn độc chiếm cậu, muốn nuôi nấng, yêu chiều, khiến cậu không thể rời xa mình?

Tần Thời Dã không ngốc. Hắn hiểu rõ. Cả hai không phải anh em ruột. Muốn cho Tiểu Ngư một mái nhà, hắn không chỉ làm anh trai, mà còn có thể làm... chồng cậu.

Vấn đề duy nhất là Tiểu Ngư còn nhỏ. Hắn sợ cậu chỉ bốc đồng, bị dục vọng chi phối mà trêu chọc hắn. Nhưng với Tần Thời Dã, mọi chuyện nghiêm túc. Nếu Tiểu Ngư có ý này, hắn sẽ không buông tay. Dù sau này cậu nói chỉ xem hắn là anh trai, hắn cũng không để cậu rời đi.

Sáng hôm sau, Lâm Ngư vươn vai, ôm cổ Tần Thời Dã hôn một cái. Hắn nhìn cậu thật sâu: "Tiểu Ngư, chúng ta nói chuyện."

Lâm Ngư nhíu mày: "Nói gì? Anh muốn chối chuyện tối qua hả? Anh ơi, anh sờ em rồi, không chối được đâu! Em thích anh, muốn ở bên anh. Anh không thích em sao?"

Tần Thời Dã xoa mặt cậu: "Không phải, ngược lại, anh rất vui. Nhưng Tiểu Ngư, em còn nhỏ. Anh sợ em chưa hiểu tình cảm, không bền vững, rồi lại thích người khác."

Lâm Ngư hậm hực liếc hắn: "Đừng coi thường tình cảm của em." Cậu ôm cổ hắn, ủy khuất: "Anh ơi, em thích anh lâu lắm rồi. Anh tin em đi."

Tần Thời Dã khẽ cười: "Vậy được. Tiểu Ngư, em muốn ở bên anh, chỉ có một điều kiện. Em đồng ý, anh mới..."

Lâm Ngư ngắt lời: "Điều kiện gì em cũng đồng ý!"

Tần Thời Dã kề mặt sát hơn: "Mãi mãi không rời xa anh, được không?"

Lâm Ngư hôn hắn: "Em chỉ có anh, chỉ thích anh. Dù anh bỏ em, em cũng bám lấy anh, sao rời được chứ."

Tần Thời Dã đảo khách thành chủ, ngậm lấy đôi môi hồng của cậu, mút mát, hôn đến khi má cậu ửng hồng, mắt long lanh: "Vậy tốt. Tiểu Ngư, anh cũng thích em, chỉ thích mình em."

Lâm Ngư mặt ánh xuân, giọng ngọt như mật: "Anh ơi..." Cậu cọ đùi vào cơ bụng hắn, ý định rõ ràng.

Tần Thời Dã chỉ hôn cậu: "Chúng ta thỏa thuận ba điều. Hôn hít, ôm ấp được. Sờ mó cũng được. Nhưng phải đến khi trưởng thành mới làm chuyện kia."

Lâm Ngư: "...?"

Lâm Ngư trừng mắt không tin nổi. Nhưng anh Thời Dã, người nhìn cậu lớn lên, vừa chuyển từ anh trai sang người yêu, đạo đức mạnh mẽ. Dù cậu câu dẫn, quấn quýt thế nào, hắn vẫn không dao động.

Lâm Ngư tức giận. Những ngày sau, cậu ra sức trêu chọc, khiến Tần Thời Dã bốc hỏa rồi đắc ý đi ngủ, để lại hắn mặt đen, cặc cứng, hít thở sâu.

Hừ, ai bảo hắn giữ khư khư đạo đức, tự chuốc lấy!

Lúc này, Lâm Ngư chưa biết, hắn âm thầm ghi sổ từng lần. Chỉ chờ ngày tính sổ.

Khi trưởng thành, bị hắn "khai phá", Lâm Ngư mỗi ngày bị làm đến sụp đổ, khóc lóc. Cậu hận không thể đánh chết bản thân từng trêu chọc hắn. Mọi thứ, đều có giá của nó.

Toàn Văn Hoàn

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Huhu còn hình như 1-2 phiên ngoại nựa mà ta không dò được raw lẫn QT nên không làm tiếp được nựa. Xin lỗi các nàng nhiều nha (⋟﹏⋞). Thôi như vậy cũng tạm kết được rồi ha

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com