Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Điện tử Duệ Chấn

Trần Thời Minh: "..."

"Trần Kỳ Chiêu, em vẫn chưa tỉnh rượu à?"

"Tỉnh rồi."

Trần Kỳ Chiêu hơi kéo thấp vành mũ, không nhìn sang bên kia nữa.

Trần Thời Minh nhẫn nại: "Để anh xem vết thương."

Trần Kỳ Chiêu khó hiểu giơ tay lên cho anh ấy xem, nghĩ bụng đã băng bó xong rồi, có thể nhìn được cái gì nữa chứ.

Cởi bỏ chiếc áo khoác dính máu kia, trên cánh tay trắng nõn quấn băng gạc, xung quanh còn có vết thương do tối qua ở quán bar để lại.

Trần Thời Minh nhìn một lúc, biết vết dao mà tên buôn người kia rạch không hề nhỏ, anh ấy không nhịn được tiếp tục nói: "Bác sĩ nói gì? Đi cùng anh đến chỗ bác sĩ Lý lấy chút thuốc tiêu viêm, dao của hắn cũng không sạch sẽ gì, lát nữa tiêm thêm một mũi uốn ván."

Thấy người trước mặt không tập trung, giọng nói anh ấy nặng nề hơn, "Trần Kỳ Chiêu."

Trần Kỳ Chiêu ừ một tiếng, giải thích: "Em vừa tiêm uốn ván rồi."

Hành lang bên kia bệnh viện.

"Sao lại đi đường này, không phải em bảo đợi chị ở bên kia à?" Người phụ nữ mặc vest quần tây gọn gàng đi giày cao gót bước tới, cô đưa túi tài liệu trong tay cho chàng trai, động tác nhanh nhẹn khoác áo vest ngoài vào, nói xong thấy chàng trai trước mặt không nói gì, lại hỏi: "Thẩm Vu Hoài, em có nghe không?"

Thẩm Vu Hoài thu hồi ánh mắt: "Có nghe."

Cậu trai mặc áo khoác vàng nhạt cúi đầu yên lặng, vành mũ che khuất nửa khuôn mặt, che đi vẻ thanh tú ngoan ngoãn, chỉ để lộ phần cằm non nớt. Vẻ ngoan ngoãn, yên tĩnh lúc này hoàn toàn trái ngược với sự sắc bén khi chế ngự kẻ bắt cóc trước đó, điều này khiến người ta vô cùng ngạc nhiên.

Thẩm Tuyết Lam hỏi: "Vừa nãy có chuyện gì xảy ra à? Chị ở trong phòng khám còn nghe thấy tiếng bên ngoài này rất lớn."

Thẩm Vu Hoài trả lời: "Có chút chuyện, cảnh sát đến rồi."

"Thế à?" Thẩm Tuyết Lam liếc nhìn động tĩnh bên kia, cô chỉnh lại cổ tay áo, lại hỏi: "Buổi chiều ở viện nghiên cứu em có việc gì không? Nếu không có việc gì thì tối về nhà ăn cơm với chị, mẹ nói mấy ngày không thấy em về rồi."

Cậu trai kia đã đi xa cùng người khác, để lại bóng lưng có chút gầy gò.

"Em không về được." Thẩm Vu Hoài rũ mắt nhìn đồng hồ: "Đưa chị đi ăn cơm xong, buổi chiều em phải về họp."

-

"Nhìn gì thế?" Trần Thời Minh chú ý đến vẻ mất tập trung của Trần Kỳ Chiêu, "Đi đường còn thất thần, lại ngã một cái nữa thì tay em có lành nổi không?" Anh ấy liếc mắt nhìn, vụ việc của bọn buôn người phía sau đã có người khác xử lý, sự náo nhiệt trong sảnh đã dần giảm bớt, "Đây là bệnh viện tư nhân, nếu thực sự xảy ra chuyện ở đây, bệnh viện cũng lo lắng ảnh hưởng, những việc tiếp theo họ sẽ xử lý ổn thỏa."

Trần Kỳ Chiêu đội mũ, không nhìn rõ vẻ mặt dưới mũ.

"Không có gì, hình như em nhìn thấy người quen."

Không biết có phải ảo giác không, hình như cậu nhìn thấy Thẩm Vu Hoài.

Trong giới quyền quý rộng lớn của thành phố S, hễ có ai nhắc đến "con nhà người ta" thì luôn có vài cái tên quen thuộc. Khi nhắc đến Trần Thời Minh, thường đi kèm với cậu như một ví dụ tiêu cực.

Nhưng khi nhắc đến nhà họ Thẩm thì lại khác.

Hai người con của nhà họ Thẩm đều xuất sắc, được giới quyền quý ca ngợi.

Chị cả Thẩm Tuyết Lam là một nữ doanh nhân thành đạt có tài năng và thủ đoạn không hề thua kém Trần Thời Minh, tuổi còn trẻ đã bắt đầu tiếp quản doanh nghiệp gia đình, không có gì bất ngờ thì chị ấy sẽ là người nắm quyền tương lai của nhà họ Thẩm. Còn con trai út nhà họ Thẩm, Thẩm Vu Hoài, là một thiên tài xuất chúng, sau này rất có danh tiếng trong lĩnh vực hóa chất. Điều đáng tiếc duy nhất là anh đã gặp tai nạn phòng thí nghiệm khi còn trẻ, qua đời ở tuổi 31.

Kiếp trước Trần Kỳ Chiêu từng gặp Thẩm Vu Hoài, nhưng thời điểm hiện tại, chuyện đó của kiếp trước vẫn chưa xảy ra, cậu và Thẩm Vu Hoài không tiếp xúc nhiều, Thẩm Vu Hoài hẳn là đang học đại học ở thủ đô... Có lẽ cậu nhìn nhầm rồi.

Hai người vẫn là người xa lạ, có lẽ sau này gặp lại cũng không thân thiết nổi, nhưng nếu có thể...

Trần Kỳ Chiêu rũ mắt nhìn cánh tay bị thương, bỗng nhiên bật cười.

-

Ánh đèn huỳnh quang trong phòng khám rất sáng, chiếu lên người Trần Kỳ Chiêu một màu trắng chói mắt, dù vết thương đã được xử lý khẩn cấp nhưng nhìn sơ qua vẫn có chút sợ hãi.

Trên khuôn mặt cậu trai 18 tuổi vẫn còn nét non nớt chưa phai, dù đội mũ hay cố gắng tỏ vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt vẫn không có sắc thái gì. Lúc này cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trông càng nhỏ bé hơn.

Trương Nhã Chi nhiều lần nghĩ đứa con này rốt cuộc không bằng anh trai nó, không lớn nổi, ngây thơ không biết sợ gì cả... Nhưng khi nó thật sự bị thương ngồi trước mặt, lúc xử lý vết thương nửa câu cũng không nói, thậm chí ngay cả những lời chê bai và ghét bỏ như thường ngày cũng không có, bà mới nhận ra đứa con lớn lên dưới vòng tay bà có lẽ đã có một lớp vỏ bọc trưởng thành.

Bà nhìn vết máu trên quần áo cậu, không nhịn được nói: "Gặp chuyện này thì đừng có cố tỏ ra dũng cảm, chút võ vẽ con học sao so được với kẻ xấu, lần này may có người giúp, nếu con dao đó đâm vào chỗ khác thì sao, sao con không để mẹ bớt lo lắng chút nào vậy?"

Trần Kỳ Chiêu không đáp lời, từ hôm qua cậu đã biết đối mặt với sự lải nhải của Trương Nhã Chi không thể cứng đối cứng, trước đây cậu rất thích cãi lại, thực tế kiểu đáp trả đó chỉ khiến Trương Nhã Chi càng nói nhiều hơn.

Cậu vừa nghe Trương Nhã Chi lải nhải, vừa hỏi bác sĩ: "Sức khỏe của bà ấy có cần điều trị gì không ạ?"

Bác sĩ Lý nói: "Căn bản là không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn cần chú ý đến gan và lá lách. Chú ý điều dưỡng hàng ngày, tôi sẽ viết cho các cậu một số điều cần lưu ý, cảm cúm cũng sắp khỏi rồi, cứ uống thuốc như cũ là được."

Trần Thời Minh đứng bên cạnh nhìn, lại lật đi lật lại báo cáo kiểm tra sức khỏe của Trương Nhã Chi và Trần Kỳ Chiêu, xác định sức khỏe hai người không có vấn đề gì lớn mới yên tâm. Trương Nhã Chi tuổi cao có chút bệnh vặt là bình thường, chỉ là tại sao Trần Kỳ Chiêu lại tự dưng nói tim cậu không ổn lắm?

Anh ấy hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu đang cúi đầu xem báo cáo, trong lòng cũng thầm phỏng đoán.

Chẳng lẽ thằng nhóc này đã trưởng thành rồi? Biết quan tâm đến sức khỏe của bố mẹ, còn giả bệnh đưa người đến khám bệnh?

Trần Thời Minh đang nghĩ ngợi, đột nhiên chạm phải một đôi mắt sắc bén.

Trần Kỳ Chiêu từ nhỏ đã lớn lên giống Trương Nhã Chi, khuôn mặt cũng không sắc sảo như bố Trần Kiến Hồng, lúc không nói chuyện thì ngoan ngoãn yên tĩnh, dù có tức giận đến đỏ mặt cãi nhau với người ta, chỉ riêng khuôn mặt đó cũng đã giảm đi ba phần công kích. Nhưng vừa rồi, khi Trần Kỳ Chiêu nhìn anh ấy, ánh mắt tràn đầy sắc bén, giống như một con hổ đang ngủ gà ngủ gật phát hiện ra ánh mắt rình mò phía sau lưng, ánh mắt không hề sợ hãi mà kiêu ngạo.

Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Anh nhìn cái gì?"

Trần Thời Minh nói: "Nhìn tóc mái của em, trông như bị chó gặm ấy."

Trần Kỳ Chiêu lúc này không đội mũ, cậu mở camera điện thoại di động, nhìn mái tóc lởm chởm thậm chí có chút lộn xộn trong máy ảnh, khác xa so với những gì cậu nhìn thấy trong gương...

"..." Cậu không để lộ biểu cảm gì, dứt khoát đội mũ lên.

Trần Thời Minh hiếm khi thấy thằng nhóc kia chịu thua.

Thấy cậu đội mũ xong không thèm để ý đến mình, anh ấy đột nhiên nghĩ đến một số hành động khác thường của Trần Kỳ Chiêu từ tối qua đến giờ, cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho trợ lý.

—[Kiểm tra xem tối qua Trần Kỳ Chiêu tụ tập với những ai.]

Trợ lý của Trần Thời Minh họ Từ, vừa kết thúc cuộc họp đã theo sếp đến bệnh viện đón người. Sau khi trò chuyện nửa tiếng với tài xế ở bãi đậu xe, vừa nhận được lệnh của sếp yêu cầu điều tra cậu hai nhà họ Trần, giây tiếp theo đã thấy sếp dẫn hai người đi tới. Anh ta ngoài mặt im lặng nhưng thực tế đã âm thầm chú ý đến bầu không khí lúc này.

Làm việc với Trần Thời Minh đã lâu, khó tránh khỏi gặp phải một số chuyện khó giải quyết. Một trong những chuyện khó giải quyết nhất mà nhóm trợ lý công nhận là xử lý chuyện gia đình của sếp, và chín phần mười những chuyện gia đình này đều liên quan đến cậu ấm nhà họ Trần.

Trần Kỳ Chiêu là ai? Cậu hai nhà họ Trần, cậu ấm nổi tiếng trong giới nhà giàu thành phố S.

Gia đình họ Trần dạy dỗ khá tốt nhưng Trần Kỳ Chiêu lại hoàn toàn không giống với phong cách bên ngoài của nhà họ Trần.

Nói là công tử ăn chơi vì cậu thường xuyên tụ tập với đám công tử nhà giàu ăn chơi trong giới, tùy hứng kiêu ngạo thẳng thắn, không bao giờ biết cẩn thận trong lời nói việc làm, cũng không cân nhắc hậu quả. Nhưng nói cậu là kẻ bất tài thì cũng không hoàn toàn đúng, vì thành tích học tập của cậu khá tốt, cấp hai và cấp ba đều tự mình thi vào trường tư thục nổi tiếng, thậm chí còn tự mình thi được điểm thi đại học khá cao.

Sở dĩ nói cậu là cậu ấm, ngoài tính cách của bản thân, còn một phần lớn là vì nhà họ Trần cũng không làm gì được cậu.

Phương pháp giáo dục công bằng của nhà họ Trần đã tạo ra kết quả khác biệt hoàn toàn trên hai người thừa kế. Trần Thời Minh là người thành công mới nổi, hình mẫu của người trẻ, Trần Kỳ Chiêu là kẻ độc tôn ngang ngược, không sợ Trần Thời Minh, cũng không sợ Trần Kiến Hồng.

Hơn nữa, quan hệ giữa Trần Thời Minh và Trần Kỳ Chiêu rất tệ, gặp mặt cãi nhau giận dỗi là chuyện thường ngày.

Nhưng bầu không khí hôm nay có vẻ khá ổn, hai người dường như không cãi nhau.

Trợ lý Từ lúc này thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người mở cửa xe cho sếp, vừa nghiêng đầu đã chú ý đến ánh mắt phía sau.

Trần Kỳ Chiêu có một cánh tay băng bó cẩn thận, tay áo dính máu, chỉ là liếc nhìn, trợ lý Từ không hiểu sao lại có cảm giác mình bị nhìn chằm chằm, lông tóc sau gáy dựng đứng cả lên.

Chẳng mấy chốc, ánh mắt kia nhanh chóng thu lại.

Trần Kỳ Chiêu lên xe, như thể vừa rồi chỉ vô tình liếc nhìn anh ta một cái.

Sau khi lên xe, Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Trợ lý của anh họ gì?"

"Họ Từ." Trần Thời Minh nghi ngờ nói: "Hình như em biết rồi mà?"

"Ồ." Trần Kỳ Chiêu: "Trí nhớ không tốt, không nhớ rõ."

Nói xong, cậu lại nói: "Lần này nhớ rồi."

Trợ lý Từ: "..."

Không, anh ta hoàn toàn không muốn bị nhớ chút nào.

Rất nhanh đã đến phòng riêng đã đặt ở nhà hàng, sau khi mọi người tập trung đông đủ, nhà bếp bắt đầu đưa món lên.

Sau khi ăn xong, Trương Nhã Chi và Trần Thời Minh nói chuyện công việc.

Trần Kỳ Chiêu nghe họ nói chuyện, lơ đãng lướt tin tức tài chính.

Cậu cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra ở tuổi 18, những chuyện liên quan đến bản thân thì còn nhớ được chút ít, nhưng những chuyện xảy ra trong năm đó, không có thông tin cụ thể chẳng khác nào mò kim đáy bể, đầu óc cậu không tốt đến mức đó, điều kiện hiện tại cũng không giống như những năm tám chín mươi, nắm bắt cơ hội là có thể tay trắng dựng sự nghiệp, xem tin tức mới là con đường chính để nắm bắt xu hướng thị trường hiện tại.

Đã sống lại vào thời điểm tốt như vậy, một số chuyện còn chưa xảy ra, cậu cũng không thể ngồi yên chờ chết.

Nếu thật sự đợi đến khi Lâm Sĩ Trung làm cho nhà họ Trần sụp đổ rồi mới phản ứng thì đã muộn rồi.

Đang lướt thì thanh thông báo trên đầu lại liên tục hiện lên tin nhắn của ứng dụng trò chuyện.

Trần Kỳ Chiêu đành phải mở ra xem, phát hiện Tần Hành Phong đã gửi cho cậu hơn 20 tin nhắn.

【Tần Hành Phong: Tiểu Chiêu, cậu xem qua tài liệu này nhé, tình hình chung của dự án đều ở trong đó. Tôi xem qua rồi, không có vấn đề gì, nếu cậu không yên tâm thì có thể tìm luật sư hoặc bạn bè có chuyên môn xem lại.】

Ngoài nhóm chat, người gửi tin nhắn nhiều nhất là Tần Hành Phong, từ sau khi Trần Kỳ Chiêu trả lời anh ta tối qua, sự "nhiệt tình" của người này vẫn tiếp tục không ngừng, ra vẻ một người anh trai tốt bụng, sợ cậu không hiểu còn chu đáo đính kèm giải thích, gửi những tài liệu chi tiết hơn.

Trần Kỳ Chiêu mở tài liệu Tần Hành Phong gửi, bỏ qua những lời lẽ vô nghĩa, tìm thẳng nội dung trọng tâm. Thực tế, cậu có chút đánh giá cao Tần Hành Phong rồi, tài liệu này chẳng qua là phóng đại để bàn về triển vọng phát triển của dự án, chỉ nói mục tiêu mà không nói phương pháp, nói ngắn gọn chính là vẽ bánh, cố gắng lừa những kẻ ngốc đến đầu tư.

Xem xong tài liệu, thông tin thực sự liên quan đến dự án chỉ có vài dòng ít ỏi.

Nói thì như rót mật vào tai, nhưng nếu thực sự tìm luật sư xem thì trong này không còn cái bẫy nào qua mắt được.

Trương Nhã Chi hỏi: "Con đang xem cái gì thế? Sao tự nhiên lại cười?"

Trần Kỳ Chiêu nói: "Không có gì, con thấy một thứ rất buồn cười thôi."

Trương Nhã Chi nghĩ đến chuyện hai anh em cãi nhau hôm qua, lại thấy hai người này ăn một bữa cơm mà không nói được mấy câu, bèn mở miệng hỏi: "Thi xong rồi thì nên thư giãn một chút, mẹ nghe nói dạo này con đang đọc sách về trí tuệ nhân tạo, mẹ có vài người bạn cũng quen thuộc với lĩnh vực này, nếu con hứng thú thì có thể đến nhà máy của họ xem thử."

Trần Kỳ Chiêu đáp qua loa.

Kiếp trước, cậu có hứng thú sâu sắc với những công nghệ thông minh này, đại học cũng học chuyên ngành liên quan, thậm chí còn chuẩn bị học lên thạc sĩ để tiếp tục nghiên cứu lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Chỉ tiếc là mọi chuyện không như ý muốn, cậu còn chưa tốt nghiệp thì nhà họ Trần đã sụp đổ. Sau đó, cậu bị ép phải xử lý những công việc tiếp theo của Trần thị, mười mấy năm trôi qua nhanh chóng, nhắm mắt mở mắt đã trở về hiện tại.

Trần Thời Minh thấy thái độ của cậu hờ hững, không khỏi nghi ngờ: "Hôm qua em nói muốn thi vào đại học S mà?"

Trần Kỳ Chiêu xem tài liệu của Tần Hành Phong đến mức buồn ngủ, "Thì đúng là đại học S..."

Còn chưa nói xong, cậu vừa định tắt tài liệu thì đột nhiên nhìn thấy thông tin ở phần ghi tên công ty, giọng nói lập tức ngừng lại.

Tên công ty ghi ở cuối là "Điện tử Duệ Chấn".

Ở kiếp trước, công ty này có liên quan đến Lâm Sĩ Trung.

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com