Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 13: Kỷ Phấn Trắng (2)

Thời gian George ở khu R nhiều nhất chỉ có hai tiếng một ngày, nhưng anh ta sẽ không vào "bể cá thủy tinh", vì Cronos không cho phép. Diệp Lâm đưa rất nhiều bản nhạc piano, George chỉ có thể nhờ AI máy móc đưa vào, anh ta thỉnh thoảng nói chuyện với người bên trong qua loa phóng thanh, đương nhiên phần lớn thời gian là tự nói một mình.

"Hôm nay anh chơi Chopin." Anh ta có thể quan sát động thái của Cronos qua camera dưới biển sâu, đối phương đang cho một con cá cần câu* ăn, sau hơn một trăm năm tiến hóa, kích thước của cá cần câu đã tiến hóa đến mức tương tự như cá thái dương**, loài cá ăn thịt hung dữ trước mặt Cronos ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, cái mồi nhử phát sáng trông rất ngộ nghĩnh.

*Bộ Cá vây chân (danh pháp khoa học: Lophiiformes/ˌlɒfiːəˈfɔːrmiːz/) là một bộ cá xương thật (Teleostei). Trong tiếng Anh chúng được gọi là anglerfish - nghĩa là "cá cần câu", theo kiểu săn mồi đặc trưng của chúng, trong đó một mấu thịt phát triển từ đầu cá (gọi là esca - một cơ quan phát sáng) nằm ở đầu của tia vây lưng bị biến đổi gọi là illicium (nghĩa là "cần câu") hoạt động như mồi câu. (Wikipedia)

**Cá thái dương hay cá mola là một loài cá thuộc họ Cá mặt trăng trong bộ Cá nóc. Đây là một loài cá biển cỡ lớn có màu sắc sặc sỡ và thân ngắn sống ngoài đại dương, thường lặn xuống dưới vùng nước sâu, nơi nhiệt độ rất thấp. Cá thái dương sống ở tầng mặt, tự sưởi não và mắt ấm hơn so với nhiệt độ nước biển nơi chúng sống. (Wikipedia)

Cronos hầu như không để ý đến George, tư thế cho cá ăn của hắn rất nhàn nhã, thỉnh thoảng trêu đùa vây cá mập, không ai nhìn ra rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Không thể không nói, kể từ khi Diệp Lâm đến, tâm trạng của Cronos đã ổn định hơn rất nhiều, đây là một thí nghiệm tiến bộ rất lớn đối với George, đến nỗi gần đây anh ta có chút đắc ý.

"Diệp Lâm sắp vào cửa rồi." George với giọng điệu rất tiếc nuối, anh ta quan sát biểu cảm của Cronos, "Có lẽ anh sẽ rất lâu không nhìn thấy cậu ấy."

Cronos ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía camera, George ở bên ngoài cũng có thể cảm thấy hình ảnh rung nhẹ, nhưng anh ta quyết định bất chấp nguy hiểm thử thăm dò một lần nữa, cố ý hỏi: "Anh có muốn đi theo vào cửa xem thử không?"

Sau khi xác định được chọn vào Cánh cửa Homer, Diệp Lâm và những người khác còn ba ngày chuẩn bị, bốn người được chọn còn lại sẽ đến bệnh viện Ross gần nhất ở các địa phương để đăng ký, làm một lượt kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Trần Đa đi cùng Diệp Lâm với vẻ mặt "Tôi tiễn cậu đi, ngàn dặm xa xôi".

Anh ta vẫn không thể tin được, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tại sao lại xui thế nhỉ?"

Diệp Lâm thì rất bình tĩnh, đối với anh chẳng có gì khác biệt, vào cửa xem thử thực ra cũng là một lựa chọn không tệ, so với việc đến chỗ Cronos thì ổn hơn nhiều.

Cuối cùng Trần Đa cùng anh trở về Troy, Diệp Lâm cũng không cần đến khu R nữa, anh được đưa thẳng đến trạm vũ trụ khu A, bốn người còn lại đã đến rồi, họ cần làm quen trước, ở căn cứ ngầm NASA·Hoa.

Đây là cục hàng không vũ trụ do hai siêu cường quốc Trung Quốc và Mỹ cùng thành lập vào cuối thế kỷ hai mươi mốt, chuyên phụ trách công tác chuẩn bị cho con người trước khi vào lỗ sâu, thời nay được Bạch Hạc tái lập và giữ nguyên danh hiệu đến tận bây giờ, dù hiện tại đã không còn phân chia quốc gia, nhưng theo lời giải thích của Trần Đa, tỷ lệ người Trung Quốc trong Bạch Hạc vẫn chiếm đa số.

"Trong năm người Bạch Hạc đầu tiên, ngoài kỹ sư AI máy móc ra, ba trong bốn người còn lại đều là người Trung Quốc."

Diệp Lâm kinh ngạc: "Cậu điều tra kỹ vậy à?"

Trần Đa tự hào nói: "Tôi là người tiếp xúc trực tiếp với tài liệu họ để lại đấy, họ viết toàn bằng chữ Hán giản thể!"

Diệp Lâm: "..."

Chương trình trong cục hàng không vũ trụ không khác nhiều so với sổ tay Diệp Lâm xem trước đây, thời đại tai họa toàn dân đều là lính, thể chất của những người khác trông còn tốt hơn anh không ít, họ vây quanh một vòng như các hiệp sĩ bàn tròn, coi như nhận mặt nhau.

Người phụ trách hướng dẫn là một nhà du hành vũ trụ người Nga, những kiến thức thông thường thì không dài dòng, chỉ nói cuối cùng họ có thể mang theo một món đồ cá nhân yêu thích lên tàu vũ trụ.

Diệp Lâm giơ tay, anh hỏi: "Có thể mang theo robot AI không?"

Hướng dẫn viên gật đầu, giọng anh ta có âm sắc rất đặc trưng: "Tốt nhất là robot AI tấn công, loại gia dụng không có tác dụng gì."

Lời này nói quá thật thà, đến nỗi dù nghe ra một chút ý đùa, cũng không ai cười theo, Diệp Lâm đánh giá những người đồng hành bên cạnh, một cô gái trẻ người châu Á, đầu đinh, trên lông mày đeo hai chuỗi khuyên, trông có vẻ nổi loạn bất cần, cô ấy nhai kẹo cao su, khi nhìn thấy ánh mắt Diệp Lâm thì ngạo nghễ nhướng mày.

"Chào." Cô ấy đưa tay ra, "Tôi tên là Mạc Khanh."

Diệp Lâm bắt tay cô ấy, lòng bàn tay dưới tay anh rất thô ráp, điều này khiến anh có chút bất ngờ.

Hướng dẫn viên không ở lại lâu, nhiệm vụ của anh ta chủ yếu là để năm người vào cửa làm quen với nhau, nhanh chóng hợp thành một đội, điều này có lợi cho hành động của họ sau khi vào cửa, Mạc Khanh và Diệp Lâm chưa nói được mấy câu, bên cạnh đã có người khác gia nhập.

"Tôi tên là Tang Thiết, vẫn còn đang đi học." Tang Thiết là một người gốc Latinh, Diệp Lâm đánh giá tuổi của đối phương, có lẽ là người thuộc thế kỷ mới sinh ra sau thảm họa đứt gãy, đối phương nói chuyên ngành học thuật của mình, "Vật lý thiên văn."

Trong một đội có người chuyên ngành vật lý có thể nói là khá may mắn, đặc biệt còn là chuyên về vật lý thiên văn, Tang Thiết hỏi nghề nghiệp của Diệp Lâm.

"Ờ..." Diệp Lâm có chút ngại ngùng, "Tôi vừa được đào lên từ vùng đất băng giá hai năm trước."

Mạc Khanh có chút ngạc nhiên: "Anh là người thế kỷ trước?"

Đối phương nói như vậy dường như có chút khinh thường người cổ lỗ sĩ, nhưng Diệp Lâm không để ý, anh gật đầu, bình tĩnh nói: "Tôi vẫn chưa rõ chuyên ngành của mình lắm, có lẽ là kỹ sư ô tô hoặc kỹ sư AI."

"Vậy thì hữu dụng đấy." Tang Thiết cười, cậu ta rất trẻ, có làn da màu lúa mì điển hình, cả người trông tươi sáng rạng rỡ, cậu ta chỉ vào hai người đàn ông da trắng đứng hơi xa một chút, "Họ là Quenta và Ron."

Khi ánh mắt Diệp Lâm nhìn qua, đối phương cũng vừa hay nhìn lại, Quenta là một người đẹp tóc dài, nam sinh nữ tướng, trông có vẻ không hài lòng với bất cứ điều gì, Ron bên cạnh anh ta thì rất bình thường, đeo kính, nở nụ cười rụt rè.

"Tôi làm việc ở bệnh viện bán cầu bắc." Ron chủ động giới thiệu, "Chịu trách nhiệm mảng nghiên cứu gen."

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Quenta, anh ta liếc nhìn Diệp Lâm một cái, nhàn nhạt nói: "Nghiên cứu địa chất học và sinh tồn ngoài trời."

Ron ở bên cạnh bổ sung: "Quenta là một Bạch Hạc."

Từ "Bạch Hạc" rõ ràng có ma lực rất lớn, ánh mắt Mạc Khanh và Tang Thiết nhìn người nọ lập tức thay đổi, Diệp Lâm thì kinh ngạc vì Homer thực sự rất công bằng, bất kể là Bạch Hạc hay người bình thường, nói ném vào cửa là ném vào cửa.

Ánh mắt Quenta trong buổi huấn luyện thể chất sau đó cứ lơ đãng lướt qua mặt Diệp Lâm, người sau bất đắc dĩ chủ động bắt chuyện với anh ta: "Ngài quen tôi à?"

"George và Từ Thiên Triết đều nhắc đến cậu." Quenta lộ ra vẻ mặt "không ra gì", "Cậu trông rất bình thường."

... Diệp Lâm không biết phải giải thích thế nào với anh ta rằng mình thực sự rất "bình thường".

Quenta: "Tôi nghe nói cậu tìm được việc ở Troy?"

Diệp Lâm thật thà nói: "Vâng."

Giọng điệu của Quenta có chút buồn cười: "Sửa ô tô à?"

Diệp Lâm đành phải biện minh cho mình: "Bây giờ tôi đang thực tập chuyên ngành kỹ thuật AI..."

Quenta ngắt lời anh: "Từ Thiên Triết nói ngoài việc hiểu được giải mã giọng nói của AI máy móc ra thì cậu chẳng biết gì cả."

Diệp Lâm: "..." Anh giống như một học sinh kém bị giáo viên nghiêm khắc phê bình, có lẽ trong mắt Quenta trên mặt anh chỉ viết hai chữ "bất tài" và "vướng víu".

Mạc Khanh là phi công lái tàu vũ trụ của nhóm năm người này, vậy mà cô ấy có bằng lái 3S cao cấp nhất, theo lời Diệp Lâm sau khi tỉnh lại xem vô số phim tài liệu, thì chính là hình tượng nữ chủ nhân có kỹ năng thần sầu thực hiện những pha tiếp cận xoay tròn tốc độ cao ở trình độ vũ trụ.

Thực ra ba ngày không chuẩn bị được nhiều thứ, cuối cùng Diệp Lâm quyết định mang theo con 24 inch.

Trước khi vào cửa Trần Đa lại đến thăm anh, bạn tốt thực sự rất quyến luyến, Diệp Lâm chỉ im lặng đưa bản nhạc piano trong tay qua: "Giúp tôi đưa cho George."

Trần Đa muốn khóc, anh ta hỏi: "Tôi nghe nói cậu là phi công phụ?"

Diệp Lâm gật đầu: "Hết cách rồi, tôi quá vô dụng, chỉ có thể lái tàu vũ trụ thôi."

Trần Đa càng muốn khóc hơn, anh ta cảm thấy mình giống như một bà mẹ già đưa con trai đi nhà trẻ ngày đầu tiên, dặn dò: "Cậu nhớ cậu có ba mạng, khi nào không chịu được nữa thì nhất định phải quay về."

Diệp Lâm cười: "Yên tâm đi, không chết được đâu."

Trần Đa lại luyên thuyên thêm vài chuyện khác, phần lớn Diệp Lâm nghe tai trái bỏ ra tai phải, anh đang nghĩ ngợi, ánh mắt lay động, cho đến khi nhìn thấy Apollo phía sau Trần Đa.

Tiên phong bước tới, Diệp Lâm nhìn anh ta một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Dạo này Cronos thế nào?"

Apollo bình tĩnh nói: "Tâm trạng vẫn ổn định."

Dường như Diệp Lâm thở phào nhẹ nhõm, tình cảm của anh đối với Cronos rất phức tạp, tò mò, sợ hãi, thậm chí là thương hại, cộng thêm việc xem nhiều PPT hàng ngày của đối phương như bị tẩy não vậy, dạo này luôn ám ảnh không dứt.

Apollo không nói gì nhiều, giống như Diệp Lâm tiễn biệt Goliath nửa năm trước.

Họ xuất phát vào rạng sáng, Diệp Lâm cùng bốn người khác lên tàu vũ trụ, lần này số người tiễn đưa ít hơn lần trước rất nhiều, dù sao không có Tiên phong, hy vọng tìm kiếm Điểm Kỳ Dị gần như bằng không, không ai tiễn cũng là bình thường.

Nửa bên của toàn bộ trạm vũ trụ là một bệ phóng lớn, sau khi lớp vỏ kính mở ra, Diệp Lâm có thể nhìn thấy bầu trời đêm bao la và lỗ sâu hình tròn treo trên quỹ đạo mặt trăng thứ hai, Diệp Lâm chưa bao giờ nhìn thấy "cửa" này rõ ràng như vậy, bây giờ nó dường như ở ngay trước mắt, lại xa xôi đến mức không thể chạm tới.

Mạc Khanh kiểm tra bảng điều khiển tàu vũ trụ, con 24 inch ngoan ngoãn nằm dưới chân Diệp Lâm, toàn bộ chuyến bay cần trải qua ba giai đoạn tách rời mới có thể đưa họ đến quỹ đạo mặt trăng thứ hai.

Quenta ra hiệu cho mọi người mặc bộ đồ phi hành gia và bộ Exoskeleton, Ron rất căng thẳng, cậu ngồi ở hàng thứ hai, hai tay đan vào nhau dường như đang cầu nguyện.

"Giai đoạn số một, tách rời." Mạc Khanh bình tĩnh gạt cần điều khiển, cô ấy bật hệ thống tản nhiệt.

Diệp Lâm phối hợp kiểm tra dữ liệu trên cao, anh trả lời: "Số liệu bình thường."

Mạc Khanh gật đầu, trí tuệ nhân tạo trong phi thuyền tự động đếm ngược, lần tách rời thứ hai thành công, động cơ đẩy lại phun ra ngọn lửa lạnh, đẩy thân tàu rời khỏi bầu khí quyển.

"Chúng ta sắp ra khỏi tầng khí quyển rồi." Mạc Khanh ra lệnh, "Chuẩn bị lái tự động."

Diệp Lâm nhấn nút, anh kiểm tra trạng thái của mọi người, giọng nữ máy móc trong tàu tiếp tục báo số.

"Giai đoạn số ba, tách rời." Mạc Khanh nắm chặt vô lăng, Diệp Lâm chỉ cảm thấy thân máy rung động trong một thời gian rất ngắn, màng nhĩ của anh hơi căng lên, cho đến khi giọng nữ máy móc lặp lại hai lần "Tiếp cận thành công."

Mạc Khanh tháo dây an toàn trên ghế phi hành gia, cô ấy nhẹ nhàng vỗ tay: "Tám tiếng sau chúng ta sẽ vào Cánh cửa Homer, có ai muốn ngủ một giấc không?"

Cuối cùng chỉ có Tang Thiết quyết định chợp mắt một lát, Quenta và Ron tụm lại không biết đang thảo luận chuyện gì, Mạc Khanh thì ra hiệu cho Diệp Lâm bật vòng tay AI.

"Biết nhiều một chút trước vẫn tốt hơn." Khác với vẻ ngoài của cô ấy, Mạc Khanh rất hay giúp đỡ, "Chúng ta có thể thông qua Homer đi vào những chiều không gian khác nhau, có lẽ ở đó có một Trái Đất khác."

Diệp Lâm cười khổ: "Ví dụ như một vạn năm trước?"

Mạc Khanh thần bí nói: "Có lẽ còn sớm hơn thế."

Diệp Lâm im lặng, anh không hy vọng những lời mình nói trở thành sự thật, dù sao trước đây đã từng trải nghiệm cái gọi là "nói gì trúng nấy" rồi, nhưng anh vẫn có chút tò mò về cơ chế bảo vệ của Homer, Mạc Khanh cũng không nói rõ được, chỉ nói ý là mỗi người bình thường đều sẽ có khi vào Cánh cửa Homer.

"Lỗ sâu nhân tạo giống như một bộ lọc DNA cỡ lớn." Mạc Khanh giải thích, "Trừ khi DNA của cậu giống như Tiên phong, không thể ghi vào hệ thống của Homer."

Dù cơ chế này nghe có vẻ hơi huyền học, nhưng với sự tin tưởng vô hạn vào chính phủ AI, Diệp Lâm vẫn khá yên tâm.

Cho đến tám tiếng sau, anh mới cảm thấy mình đã yên tâm quá sớm.

Tàu vũ trụ rung lắc dữ dội xuyên qua quả cầu đen, lỗ sâu nhân tạo - Cánh cửa Homer, ngay khoảnh khắc vào cửa, tàu vũ trụ nhận được tín hiệu từ Homer gửi đến.

Ba vạch đèn xanh sáng lên trên vòng tay AI của Mạc Khanh, của ba người còn lại cũng vậy.

Chỉ có vòng tay của Diệp Lâm không có bất kỳ thay đổi nào.

Anh nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, rơi vào sự im lặng vô bờ bến.

Không biết bao lâu sau, Diệp Lâm dường như mới tìm lại được giọng nói, anh bình tĩnh mở miệng hỏi: "Tôi... bị tự động phán định đã chết rồi à?"

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com