Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 16: Kỷ Phấn Trắng (5)

Chế độ tấn công của bộ Exoskeleton rất có ý nghĩa thực chiến, tuy không thể BUG đến mức biến người ta thành cao thủ cận chiến, nhưng những động tác cơ bản vẫn có thể hoàn thành rất dễ dàng.

Mạc Khanh lôi Quenta ra từ dưới thân cây gãy, Ron vẫn còn chìm đắm trong một loạt thao tác thần kỳ vừa rồi của Diệp Lâm, ánh mắt nhìn anh đầy kinh ngạc.

Diệp Lâm cõng Tang Thiết, vì có bộ Exoskeleton nên anh không hề cảm thấy mệt mỏi.

Ron nhìn anh mấy lần, không chắc chắn hỏi: "Đây cũng là ký ức cơ bắp à?"

Diệp Lâm chớp mắt, không biết phải giải thích thế nào, Quenta đã tỉnh lại, dường như anh ta bị va đập đến choáng váng, đầu tiên không chắc chắn liếc nhìn xác khủng long bạo chúa trên mặt đất, cuối cùng ánh mắt lần lượt lướt qua những người trước mặt, dừng lại trên khuôn mặt Diệp Lâm.

Anh ta im lặng.

Thực ra Diệp Lâm luôn cảm thấy anh ta có chút giống người đẹp ngốc nghếch, tuy tính cách không tốt, thích cau có, nhưng lại không phải người xấu.

"Chúng ta còn mấy quả tên lửa hành trình?" Cuối cùng anh ta hỏi.

Diệp Lâm đếm rồi trả lời: "Sáu quả."

Quenta lại nhìn anh, Diệp Lâm đỡ Tang Thiết lên một chút, ngẫm nghĩ: "Chúng ta ở đây tuyệt đối không thể tách rời, cho nên nếu muốn tìm Tiên phong thì tốt nhất nên hành động cùng nhau."

Lần này không ai dám phản đối anh nữa.

Quenta chỉnh trang lại một chút, sự kiêu hãnh của Bạch Hạc thúc đẩy anh ta vẫn kiên trì đi đầu tiên, Diệp Lâm không tranh giành vị trí trong đội với người đẹp ngốc nghếch, Ron đi ngang qua anh tự nguyện nhận lấy Tang Thiết trên lưng anh.

"Nếu gặp lại khủng long, cậu vẫn nên phụ trách tấn công thì hơn." Ron chân thành nói, "Hậu cần có thể giao cho tôi."

Diệp Lâm không khách khí với đối phương, anh lấy khẩu FN SCAR* từ balo Exoskeleton, song song đi sau Quenta.

*FN SCAR là loại súng trường tấn công do công ty FN Herstal của Bỉ phát triển cho Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt của Hoa Kỳ. Loại súng này được phát triển sử dụng thiết kế dưới dạng khối để có thể dễ dàng tháo ráp chuyển đổi qua lại các loại đạn sử dụng. (Wikipedia)

Trên đường đi Mạc Khanh chủ yếu phụ trách ghi lại mẫu sinh vật, vừa nãy khi cô ấy kiểm tra xác khủng long bạo chúa còn nhổ một cái răng.

"38 tuổi, vẫn là cá thể chưa trưởng thành." Họ đến một mỏm đá cao dựng trại, xung quanh có bụi dương xỉ rậm rạp che chắn, Quenta thử phân tích dữ liệu Mạc Khanh thu thập được, "Trong lịch sử loài người, con khủng long bạo chúa lớn nhất được phát hiện, Scotty*, chiều dài cũng chỉ có 13 mét, trọng lượng hơn 8.8 tấn, con cậu vừa giết thì cao gần 18 mét."

*Scotty là biệt danh của hóa thạch Tyrannosaurus rex , được phân loại là RSM P2523.8, được phát hiện ở Saskatchewan, Canada vào năm 1991. Kể từ khi được phát hiện và nghiên cứu sâu rộng sau đó, Scotty được coi là loài T. rex lớn nhất từng được phát hiện trên thế giới, loài khủng long lớn nhất được phát hiện ở Canada và là một trong những hóa thạch lâu đời nhất và hoàn chỉnh nhất cùng loại với khối lượng hơn 70%. (Wikipedia)

Diệp Lâm cảm thán: "Nếu lớn hơn chút nữa, có lẽ một quả tên lửa hành trình cũng không giết nổi."

Quenta nhíu mày, cảm thấy trọng điểm của anh có vấn đề: "Ý tôi là, cậu vừa giết một con có lẽ là con khủng long lớn nhất trong vũ trụ này, cậu không cảm thấy cần giải thích chút nào à?"

Diệp Lâm mắc nghẹn một giây, anh cạn lời nói: "Anh đừng có dai như đỉa được không?"

Quenta nghi ngờ liếc nhìn anh, cuối cùng không hỏi thêm nữa.

Diệp Lâm không muốn tốn quá nhiều thời gian ở một chỗ, khi họ đến đây đã là rạng sáng giờ Trái Đất, bên này thậm chí còn có thể nhìn thấy sao Hôm*, nhưng là từ một góc độ khác, đương nhiên có lẽ ngôi sao đó không phải là ngôi sao đó.

*Sao Kim đạt độ sáng lớn nhất ngay sát thời điểm hoàng hôn hoặc bình minh, do vậy mà dân gian còn gọi là sao Hôm, khi hành tinh này hiện lên lúc hoàng hôn, và sao Mai, khi hành tinh này hiện lên lúc bình minh. (Wikipedia)

Lúc này đã hơn ba giờ chiều, họ không có đủ thời gian ăn uống đầy đủ, để ẩn nấp càng không thể đốt lửa, vì mang theo nhiều vũ khí hơn nên ngay cả bánh quy khô cũng không mang theo nhiều, khi Tang Thiết tỉnh lại thì vẻ mặt đầy khó tin, cậu ta run rẩy hỏi: "Tôi còn sống ư?"

Ron bẻ một nửa bánh quy đưa cho cậu ta: "Diệp Lâm cứu cậu."

Cậu ta lập tức nhìn về phía ân nhân cứu mạng.

Diệp Lâm cười: "Không cần cảm ơn." Anh dừng một chút, lại nói, "Hình như cậu đã mất một mạng rồi."

Tang Thiết nhìn về phía vòng tay của mình, quả nhiên đèn xanh đã tắt một vạch.

Diệp Lâm hiểu rõ, Ron nghĩ một lúc cũng hiểu ra, nếu không có lớp cơ chế bảo vệ của Homer, có lẽ cú quật vừa rồi của khủng long bạo chúa đã làm gãy hết xương sườn của Tang Thiết rồi.

Cảm giác tận mắt chứng kiến mình mất đi một mạng thực sự quá rùng rợn, họ không phải là một đám liều mạng không có sự chuẩn bị tâm lý, hoặc là những vị thánh mẫu có tình cảm anh hùng cao hơn trời luôn muốn cứu vớt thế giới, có lẽ trong lòng họ có một phần trách nhiệm, một phần nghĩa vụ, nhưng phần lớn vẫn được xây dựng trên cơ sở bản thân có thể sống sót trước đã.

Hơn nữa thời gian không chờ đợi người, Diệp Lâm thực sự không muốn mười năm sau vẫn bị mắc kẹt ở cái nơi không thể sống nổi này.

Mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiếp tục đi sâu vào bên trong, mục tiêu của Diệp Lâm rất rõ ràng, muốn tìm tọa độ chắc chắn phải tiến về trục trung tâm của hành tinh, theo góc độ vật lý học, tất cả các thiên thể đều có bốn hệ tọa độ, chân trời, góc giờ*, xích đạo và hoàng đạo**, mà tọa độ Điểm Kỳ Dị có thể hiểu là một điểm vừa tồn tại vừa không tồn tại, có lẽ nó ở trong không gian lỗ sâu này, có lẽ lại ở trên trục trung tâm tọa độ nào đó của hành tinh này.

*Trong thiên văn học và điều hướng thiên thể, góc giờ là một trong những tọa độ được sử dụng trong hệ tọa độ xích đạo để đưa ra hướng của một điểm trên thiên cầu. Góc giờ của một điểm là góc giữa hai mặt phẳng: một mặt phẳng chứa trục Trái Đất và thiên đỉnh (mặt phẳng kinh tuyến) và mặt kia chứa trục Trái Đất và điểm đã cho (vòng giờ đi qua điểm). (Wikipedia)

**Hoàng đạo hay mặt phẳng hoàng đạo là đường đi biểu kiến của Mặt Trời trên thiên cầu. Các nhà thiên văn cũng xét đến mặt phẳng chứa hoàng đạo, nó đồng phẳng với quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời (và do vậy trở thành quỹ đạo biểu kiến của Mặt Trời quanh Trái Đất). Đường đi của Mặt Trời thường ít được chú ý tới khi nhìn từ bề mặt Trái Đất do sự tự quay của Trái Đất, từ mang theo góc nhìn của người quan sát trên Trái Đất đi qua chu trình Mặt Trời mọc và Mặt Trời lặn, làm cản trở chuyển động biểu kiến của Mặt Trời so với các ngôi sao. Hoàng đạo là một mặt phẳng tham chiếu quan trọng và là cơ sở của hệ tọa độ hoàng đạo. (Wikipedia)

Nói rộng ra, nó là bản nguyên ban đầu của vũ trụ.

Muốn đi đến trục trung tâm xa hơn đương nhiên không thể đi bộ, đồ vật cá nhân Mạc Khanh mang theo là một chiếc xe địa hình tàng hình. Tang Thiết nghĩ đến kỹ thuật lái tàu vũ trụ của cô ấy, không hiểu sao cũng rất tin tưởng vào kỹ thuật lái xe của cô ấy.

"Thực ra địa hình và môi trường ở đây không thích hợp." Mạc Khanh nghiêm túc nói, "Đường khó đi, mục tiêu quá lớn, dễ bị phát hiện."

Thực vật trên bề mặt kỷ Phấn Trắng có thể nói là che kín cả bầu trời, đừng nói là người, xe hơi lái vào cũng không nhìn thấy đỉnh, tầm nhìn phía trước bị một màu xanh lục che khuất, Mạc Khanh không thể lái quá nhanh, chỉ sợ không biết một con khủng long bốn chân xông ra từ đâu lật nhào họ.

Đây không phải là một quãng đường ngắn, dù lái ra khỏi khu rừng này, phía sau còn một vùng cỏ đang chờ, ở biên giới có mấy con Cedarosaurus* và Sauroposeidon** đang ăn cỏ, Mạc Khanh lái xe ngang qua trước mặt chúng, nghe thấy tiếng động mấy con khủng long chỉ duỗi cổ ra nhìn, không để ý.

*Cedarosaurus (có nghĩa là "Cedar lizard" - được đặt tên theo Cedar Mountain Foundation, nơi nó được phát hiện) là một chi khủng long macronarian có mào mũi từ thời kỳ đầu kỷ Phấn trắng (Valanginian). (Wikipedia)

**Sauroposeidon (nghĩa là "lizard earthquake god", theo tên vị thần Poseidon của Hy Lạp) là một chi khủng long chân thằn lằn được biết đến từ một số mẫu vật không đầy đủ bao gồm một lớp xương và những dấu vết hóa thạch được tìm thấy ở các tiểu bang Oklahoma, Wyoming và Texas của Hoa Kỳ. (Wikipedia)

Quenta mở cửa sổ trời, nửa người anh ta dựa ra ngoài, giơ ống nhòm quan sát, Diệp Lâm thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn thấy những con Pterodactylus* lượn vòng trên bầu trời.

*Pterodactylus (có nghĩa là "winged finger") là một chi thằn lằn có cánh. Pterodactylus hiện chỉ gồm một loài duy nhất, Pterodactylus antiquus, đây là loài đầu tiên được đặt tên và được xác định như một loài bò sát bay. (Wikipedia)

"Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?" Quenta trèo xuống từ cửa sổ trời, vẻ mặt anh ta nghiêm nghị, lo lắng ngẩng đầu nhìn lên ngày càng nhiều Pterodactylus trên không.

Diệp Lâm nhàn nhạt nói: "Gần hoàng hôn rồi, chúng sắp săn mồi theo đàn."

Tang Thiết lo lắng hỏi: "Có khủng long bạo chúa không?"

Quenta lắc đầu: "Lúc này khủng long bạo chúa không phải là thứ đáng sợ nhất, Velociraptor* mới khó đối phó gấp vạn lần."

*Velociraptor (nghĩa là "chim săn mồi tốc độ") tên gọi tắt là Raptor, là một chi khủng long theropoda thuộc họ Dromaeosauridae từng tồn tại vào cuối kỷ Creta, khoảng 83 đến 70 triệu năm trước. Nó là loài động vật ăn thịt có lông vũ, đi bằng hai chân với một cái đuôi dài, khỏe và vuốt rộng trên mỗi chi. (Wikipedia)

Ron không ngừng nhìn ra phía sau xe, cậu lẩm bẩm: "Hình như cuộc đi săn bắt đầu rồi."

Mạc Khanh không nói một lời, cô ấy nhanh chóng xoay vô lăng, chuyển sang số cao nhất bắt đầu tăng tốc, Quenta kéo cửa sổ trời xuống, mấy con Pterodactylus rít chói tai lao xuống, mỏ khổng lồ gõ vào kính, Diệp Lâm giật lấy ống nhòm của Quenta, anh gần như thò nửa người ra khỏi cửa sổ xe bên mình, nhìn chằm chằm vào đường chân trời phía xa.

Đầu tiên là những lớp bụi cây trào dâng như thủy triều, tiếng kêu sắc nhọn như tiếng chim vang lên liên tục, vô số Velociraptor nhanh nhẹn nhảy ra khỏi bụi cây, tốc độ của chúng cực nhanh, tư thế chạy hơi nghiêng về phía trước, hộp sọ lớn lắc lư trái phải, cái đuôi dài vung vẩy tạo ra những đường cong như gió mạnh.

Tốc độ của xe địa hình đã đạt đến giới hạn, Tang Thiết ở hàng sau bị xóc nảy đến nỗi mặt tái mét, Diệp Lâm chỉ cảm thấy cả thân xe lao về bên trái, bên phải bị một con Velociraptor mạnh mẽ va vào.

"Nhiều quá! Không trụ được lâu đâu!" Mạc Khanh hét lớn, "Số lượng của chúng có thể lật xe của chúng ta!"

Cô ấy còn chưa dứt lời, trên nóc xe phát ra một tiếng động lớn, một con Velociraptor nhảy lên.

Tang Thiết không nhịn được nữa thét lên đầy sợ hãi, Ron ấn đầu cậu ta xuống, phòng ngừa phía trên bị móng vuốt đâm thủng.

Bầy sói vây quanh, Diệp Lâm mạnh mẽ đạp tung cửa xe bên phải, hất văng một con Velociraptor áp sát ra ngoài, Quenta thì giơ khẩu súng trường trong tay lên, đầu súng chống vào tấm chắn xe bắn liên tục hơn chục phát, vài giây sau, cuối cùng con Velociraptor trên nóc xe cũng im lặng, Tang Thiết nhìn dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ khe cửa sổ mà run rẩy.

"Áp sát con đầu đàn!" Diệp Lâm đột nhiên ra lệnh, "Lái đến bên cạnh nó!"

Mạc Khanh không nói hai lời quay đầu xe, một con Velociraptor lao đến ngay phía trước, bị cô ấy không chút lưu tình đâm nhào xuống đất.

Tang Thiết phát ra một tiếng "ọe!" dữ dội.

Ron: "..."

Diệp Lâm không quan tâm phía sau xe hỗn loạn đến mức nào, anh gắt gao nhìn chằm chằm vào con Velociraptor chạy đầu tiên, kích thước của nó lớn gấp đôi những con Velociraptor khác, cái đuôi khổng lồ quét ngang qua trong khoảnh khắc Diệp Lâm nhảy vọt lên ôm lấy.

"Diệp Lâm!!!" Quenta hét lớn, anh ta vừa định giơ súng, một cái đầu Velociraptor dài gần nửa mét đột nhiên thò vào từ ghế phụ, Ron nhanh chóng ôm Tang Thiết lùi lại, Mạc Khanh chửi tục một câu, giơ chân đá thẳng tới.

Diệp Lâm ôm đuôi con đầu đàn bị kéo đi gần trăm mét, đối phương rõ ràng bị anh chọc giận, rít lên một tiếng, đuôi vểnh cao, Diệp Lâm không ôm chặt bị hất lên không trung, anh theo bản năng điều chỉnh tư thế, nhào tới cưỡi lên lưng con khủng long.

Mạc Khanh vẫn đang cố gắng đá vào đầu con khủng long bên cạnh trong xe, có lẽ Tang Thiết bị dọa phát điên rồi, cũng học theo đứng dậy vừa la hét vừa đạp loạn xạ, con khủng long kia điên cuồng cắn xé trong không khí, nước dãi tanh tưởi bắn tung tóe khắp nơi.

Diệp Lâm cố gắng giữ thăng bằng, tay trái anh nắm lấy vòng lông vũ tương tự trên cổ con Velociraptor, tay phải rút con dao crom ra từ balo Exoskeleton, anh như thuần hóa một con ngựa hoang, không chút do dự đập cán dao vào gần mắt con khủng long.

Con Velociraptor dưới thân đau đớn, lắc mạnh cổ muốn hất anh xuống, Diệp Lâm mặt không cảm xúc, động tác của anh nhanh gọn chuẩn xác, cổ tay xoay một cái, nắm cán dao mạnh mẽ đập xuống từ bên kia!

"Gen huýt sáo!" Quenta bám vào cửa sổ xe, Mạc Khanh và Tang Thiết cuối cùng cũng đá được con Velociraptor ra khỏi ghế phụ, Ron trèo qua ghế, luống cuống đóng cửa ghế phụ lại, tốc độ di chuyển của đàn Velociraptor chậm lại thấy rõ.

"Chỉ cần khống chế được con Velociraptor đầu đàn là khống chế được tất cả Velociraptor." Quenta ra hiệu cho Mạc Khanh đuổi theo, "Đây là gen huýt sáo đặc biệt của Velociraptor."

Ron lắp bắp một hồi, cũng chỉ hỏi được một câu: "Vậy tại sao cậu ta có thể thuần hóa một con Velociraptor?"

Không ai có thể trả lời cậu.

Diệp Lâm vẫn đang so kè với con Velociraptor dưới thân, vòng lông vũ kia quả là một cái "dây cương" khá tốt, anh mạnh mẽ kéo, cố gắng khiến con Velociraptor chạy theo hướng mình chỉ định, không một con nào trong số những đồng loại vây quanh dám thực sự tiến lên gây sự, Diệp Lâm vung dao chắn, ra hiệu cho con đầu đàn dừng lại tại chỗ.

Chiếc xe địa hình của Mạc Khanh gần như tan hoang, lắc lư dừng lại bên cạnh con Velociraptor, bốn người trong xe đồng loạt nhìn Diệp Lâm bên ngoài xe, vẻ mặt muôn màu muôn vẻ, im lặng không nói.

Dù Velociraptor bị khống chế, bản tính cũng tuyệt đối không thể nói là tốt, mấy con khủng long thở phì phò, lại phát ra những tiếng lầm bầm giống như đà điểu emu*.

*Đà điểu Emu hay đà điểu châu Úc là một loài chim thuộc họ Đà điểu châu Úc của bộ Casuariiformes. Chúng là loài chim lớn thứ hai còn sinh tồn về mặt chiều cao, sau họ hàng của nó, đà điểu châu Phi. Đây là loài đặc hữu của Úc, nơi nó là loài chim bản địa lớn nhất và là thành viên duy nhất còn sinh tồn của chi Dromaius. (Wikipedia)

Diệp Lâm xoay con dao trong tay, con Velociraptor đầu đàn cuối cùng cũng dừng lại, phát ra hai tiếng hừ hừ cứ như đang ấm ức.

Tác giả có lời muốn nói:

Quenta - người đẹp ngốc nghếch

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com