Màn 2: Tiên phong
Những hành vi có vẻ vi phạm pháp luật công khai như vậy, trong thành phố Troy có camera dày đặc giám sát, chắc chắn sẽ bị AI giám sát, Diệp Lâm không rõ cơ chế chính phủ của Homer rốt cuộc hoàn thiện đến mức nào hay quyền hạn lớn đến đâu, dù sao sau đó thẻ ID của anh nhanh chóng được sửa lại, chỉ cần anh đến cơ quan liên quan quét đồng tử là xong.
"Thẻ ID của anh Diệp Lâm là đời đầu tiên, chúng tôi cần cập nhật thông tin." AI hình người vì quá giống thật nên rất dễ nhận được thiện cảm của con người, Diệp Lâm tự nhận mức độ chấp nhận của mình không thấp, nhưng nếu so sánh thì anh vẫn thích đầu bếp nhện có 30 cánh tay máy ở nhà ăn hơn.
Hiện tại Diệp Lâm có chút tò mò hai người hôm đó rốt cuộc là ai.
"Có thể tra ID của người khác không?" Anh hỏi AI.
AI trả lời một câu "xin chờ một chút", lát sau mới trả lời: "Không có quyền hạn."
Diệp Lâm hơi bất lực, nhưng cũng đành bỏ qua, hôm nay là ngày tái khám sức khỏe của anh, anh phải đi rồi.
Tòa thị chính Troy so với các tòa nhà trường học bệnh viện khác thì trông vô cùng tầm thường, thậm chí không bằng một văn phòng nhỏ, ngay cả quầy lễ tân cũng không có.
Diệp Lâm đi ra ngoài, bên ngoài là một hàng cửa thang máy lên xuống, có thể đi đến bất kỳ tầng nào của Troy, sau khi quẹt thẻ ID, Diệp Lâm nhấn khu D.
Bệnh viện Pefon là bệnh viện dịch vụ tổng hợp quy mô lớn duy nhất của thành phố Troy, thông với bệnh viện Ross ở Thành phố Trên, hai nơi này giống như cánh cửa dẫn đến thế giới bên kia, cứ hai năm rưỡi thì bàn xoay lỗ sâu may mắn mở ra, những người được chọn ở bán cầu bắc sẽ đến Thành phố Dưới rồi tiến vào Homer.
Diệp Lâm ở đây quá lâu rồi, anh không còn quá đồng cảm với những gương mặt lo lắng qua lại, George, một trong những bác sĩ điều trị của anh, là chuyên gia về thần kinh não bộ, anh ta là người da trắng, đương nhiên trong môi trường hiện tại, nơi mọi người đều bình đẳng thì cũng không có gì lạ.
"Gần đây cậu có cảm thấy khó chịu gì không?" George hỏi.
Diệp Lâm thực sự không biết trả lời thế nào, anh bị nhét vào một loại máy quét nào đó, có thể nhìn thấy động thái của não bộ trên màn hình LCD*, chỉ có thể chớp mắt tỏ vẻ vẫn ổn.
*Công nghệ màn hình tinh thể lỏng hay LCD (Liquid-Crystal Display) là loại công nghệ hiển thị cấu tạo bởi các tế bào (các điểm ảnh) chứa tinh thể lỏng có khả năng thay đổi tính phân cực của ánh sáng và do đó thay đổi cường độ ánh sáng truyền qua khi kết hợp với các kính lọc phân cực. (Wikipedia)
George đã điều trị theo từng giai đoạn cho từng phần ký ức bị mất của anh, nhưng hiệu quả phục hồi hồi hải mã* không rõ ràng lắm.
*Hồi hải mã (hay hải mã, cấu tạo hải mã, tiếng Anh: hippocampus; nghĩa là con cá ngựa) là thành phần quan trọng có trong và các động vật có xương sống khác. Con người và động vật có vú có hai hồi hải mã nằm ở hai bên não. Hồi hải mã là một phần của hệ viền (hệ limbic), có vai trò quan trọng trong việc củng cố trí nhớ (memory consolidation) từ trí nhớ ngắn hạn đến trí nhớ dài hạn và trí nhớ không gian cho phép điều hướng. (Wikipedia)
Diệp Lâm có chút oán giận: "Tôi cảm thấy tôi không nên là một kỹ sư ô tô."
Bút ghi chép của George dừng lại, anh ta hỏi ngược lại: "Cậu nhớ ra cái gì rồi à?"
Diệp Lâm lắc đầu: "Kỹ năng chuyên môn của tôi chưa từng đạt tiêu chuẩn."
George rất bất lực: "Cậu mất trí nhớ nên đương nhiên không thể nhớ được những thứ này, hồi hải mã cũng giống như băng từ* vậy, xóa rồi là mất, chỉ có thể ghi đè lại thôi."
*Băng từ là phương tiện để ghi từ tính nhằm lưu giữ những tín hiệu, để sau đó có thể tái tạo được thông qua hệ thống máy điện tử. Băng được dùng trong ghi âm, ghi hình và ghi dữ liệu số. (Wikipedia)
Diệp Lâm: "Ít nhất cũng để lại chút ký ức cơ bắp* chứ?"
*Muscle Memory là trí nhớ cơ bắp hay ký ức cơ bắp. Khi bạn tập luyện bài tập hoặc kỹ năng nào đó trong thời gian dài, não bộ sẽ ghi nhớ các chi tiết. Bạn sẽ thực hiện thuần thục các động tác đó. Cơ bắp không có não, ký ức về hoạt động được lưu giữ trong não. (Coolmate)
George nghĩ nghĩ, an ủi anh: "Có lẽ vào thời khắc quan trọng thì sẽ có ký ức cơ bắp đấy."
Diệp Lâm không đặt quá nhiều kỳ vọng vào cái gọi là thời khắc quan trọng, đương nhiên điều đáng mừng là các chỉ số kiểm tra sức khỏe khác của anh đều khá ổn, thậm chí không có di chứng phẫu thuật thẩm mỹ, chuyên gia thẩm mỹ tự hào cho rằng đây chính là khuôn mặt ban đầu của anh.
Khoang sinh tồn của Diệp Lâm bị phá hủy nghiêm trọng, thậm chí không để lại một tấm ảnh hoàn chỉnh, DNA mà Homer ghi lại chỉ là một chuỗi xoắn ốc, Diệp Lâm tự mình cũng không biết gì về dáng vẻ của mình.
Anh thường cảm thấy xa lạ khi nhìn khuôn mặt mình trong gương, chàng trai phương Đông điển hình, xương mặt tinh tế, mắt hai mí, sống mũi cao nên có cảm giác ưu việt lạnh lùng, nhưng hình dáng môi lại khiến người ta muốn gần gũi với anh, Diệp Lâm nghĩ đây quả thực là một khuôn mặt rất đẹp.
Diệp Lâm thực ra rất muốn trở về bán cầu bắc Thành phố Trên, anh cảm thấy mọi thứ quá xa lạ, sự xa lạ này sẽ khiến người ta cảm thấy bất an nên anh cố gắng tìm hiểu nhiều thứ hơn trong thời gian ngắn, nhưng dù sao cũng là người cổ đại trăm năm trước, anh còn quá nhiều thứ cần phải học ở Troy, bao gồm cả việc làm thế nào để đối phó với thế giới bên kia Cánh cửa Homer.
"Thực ra trở về bán cầu bắc cũng không có ý nghĩa gì." Trần Đa tuy đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ cao quý, nhưng anh ta vẫn phải ngoan ngoãn đến học những khóa học sinh tồn như này, điều này khiến Diệp Lâm rất vui mừng, cũng không quá khó để theo kịp những người học giỏi, "Nếu không may mắn, hai năm sau vẫn phải xuống đây."
Diệp Lâm chỉ có thể giải thích: "Tôi muốn xem nhà của tôi."
Trần Đa cuối cùng cũng có chút hứng thú, anh ta hỏi: "Cậu mua ở đâu vậy? Khi nào tôi về bán cầu bắc có thể ở nhà cậu không?"
"Chắc là được." Diệp Lâm hồi tưởng lại, "Nhà của tôi khá lớn, mua ở Lục Gia Chủy Thượng Hải*... Ở đó bây giờ gọi là gì?"
*Lục Gia Chủy là khu tài chính của Thượng Hải, được biết đến với những tòa nhà chọc trời hiện đại như Tháp Thượng Hải với một đài quan sát trên cao, Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông hình kim nhọn. Tại đây còn có Bảo tàng Lịch sử Thành phố Thượng Hải. Nơi đây cũng được biết đến với cuộc sống về đêm tại các khách sạn xa hoa, cùng các nhà hàng tinh tế của châu Âu, quán bar phong cách và những câu lạc bộ nhảy sang trọng có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố rộng lớn. (Google)
Trần Đa hiểu ra: "Tên không thay đổi, nhưng nhà còn hay không thì không chắc."
Diệp Lâm: "..."
Trần Đa thương hại vỗ vai anh: "Đừng buồn, đợi khi chúng ta lên được rồi cùng đi xem, nếu thật sự không còn thì cơ quan AI xã hội sẽ giúp cậu xây dựng lại."
Diệp Lâm run rẩy hỏi: "Vậy giá nhà có còn như cũ không?"
Hai người không thể thảo luận quá nhiều về giá nhà, ở thành phố Troy, các khóa học sinh tồn quan trọng hơn nhiều so với môn kỹ thuật chuyên ngành, lần này họ đổi giáo viên mới, nghe nói là một người quan trọng nào đó từng tiến vào Cánh cửa Homer và đã tìm thấy Điểm Kỳ Dị thành công.
Diệp Lâm cảm thấy chuyện này quá kỳ ảo, trong vũ trụ, con người không thể đến quá gần Điểm Kỳ Dị, dù nó ở trong lỗ sâu hay hố đen, dù xác định được tọa độ, với giới hạn chịu đựng cơ thể con người cũng không kịp truyền thông tin về Homer, nhưng trong một trăm năm qua, quỹ đạo hấp dẫn đã xây dựng được nhiều vòng như vậy, chắc chắn là đã có người tìm thấy Điểm Kỳ Dị và truyền tọa độ về thành công.
Đây có lẽ chỉ có siêu nhân mới làm được, Diệp Lâm đau đầu nghĩ.
Ám ảnh tâm lý của Trần Đa đối với các khóa học sinh tồn có lẽ còn sâu đậm hơn cả Diệp Lâm, bầu không khí xung quanh nặng nề, không ít học viên trông có vẻ không tự nguyện đến, cả đám đều mang vẻ mặt "chúng tôi đến nghe giảng chỉ vì muốn sống sót".
Diệp Lâm nhìn về phía cửa, đợi đến khi có người đi vào, lớp học mới bắt đầu ồn ào trở lại, anh nhìn chằm chằm người đang bước lên bục giảng, đợi đối phương quay mặt lại, anh mới như vừa phản ứng lại, lẩm bẩm: "... Goliath?"
Mặc dù là phụ nữ, nhưng Goliath cao gần một mét chín mươi, cô có vẻ ngoài của con người nhưng lại không giống một người bình thường.
Chính xác mà nói, cô là một "Tiên phong".
Trần Đa và Diệp Lâm vì chuyện này mà nhận được một cuốn sổ tay hướng dẫn mới《Beacon Project》, trong đó "Tiên phong" được giải thích rất mơ hồ, khái niệm tổng thể giống như "người mới" tiến hóa từ gen, một nhóm người mới vượt trội hơn hẳn người bình thường về mọi mặt đức trí thể mỹ lao.
"Có chút giống biệt đội siêu nhân." Diệp Lâm đánh giá, "Chuyên phụ trách giải cứu thế giới à?"
Trần Đa lại không đồng tình lắm: "Mối quan hệ giữa Bạch Hạc và《Beacon Project》ở Troy rất phức tạp, vừa hợp tác lại vừa tách biệt và mâu thuẫn." Bây giờ anh ta là tiến sĩ hóa học, tiếp xúc nhiều thứ hơn người bình thường, "Hiện tại Bạch Hạc cho rằng Trái Đất thời kỳ đầu có thể sống sót là nhờ công lao của nhóm Bạch Hạc đầu tiên, họ đều chỉ là những nhà khoa học bình thường, còn Tiên phong của Beacon Project hiện tại nắm giữ sinh tử tương lai của trái đất, cho nên họ không nể mặt nhau."
Diệp Lâm chỉ cảm thấy khó tin: "Đây là lúc Trái Đất bị diệt vong rồi, họ còn có thời gian đấu tranh chính trị à?"
Trần Đa: "Có người ở đâu thì có chính trị ở đó." Anh ta nhún vai, "Đương nhiên Homer không tính."
Diệp Lâm nhìn về phía Goliath trên bục giảng, màu phấn mắt của cô hôm nay là màu tím đậm, so với màu cam hôm đó thì lạnh lùng vô tình hơn nhiều, trước đây khóa học này đều do người của Bạch Hạc phụ trách, lần này giao cho một "Tiên phong" của Beacon, không biết có phải một cuộc đấu tranh chính trị nhỏ đã kết thúc hay không.
"Hiện tại con người bình thường tiến vào Homer không phụ trách tìm Điểm Kỳ Dị." Trong lúc nghỉ giữa giờ họ sẽ xem một số phim tài liệu về Homer của người sống sót, "Sau khi Trái Đất vỡ vụn, trên vành đai hành tinh hình thành nền văn minh và hệ thống tự nhiên hoàn toàn mới trong các lỗ sâu khác nhau, tất cả manh mối sinh vật trên đó, chúng ta đều gọi là 'Thơ của Homer'."
"Khi mặt trời rực lửa chiếu qua bầu trời, tôi thấy ánh trăng mờ ảo lấp lánh ánh sao, mảnh đất dưới chân ngươi đang vỡ vụn, đó là những trang thơ Homer tàn tạ." Diệp Lâm lẩm bẩm đoạn mở đầu, anh nhìn chằm chằm câu cuối cùng, "Nào, những người còn sống, hãy cất tiếng ngâm nga."
Goliath nhấn nút tạm dừng phim tài liệu, cô không hề biểu lộ cảm xúc, khi ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Diệp Lâm, cô dừng lại một chút: "Khi các cậu tiến vào Cánh cửa Homer mỗi người sẽ được trang bị một vòng tay AI, trong đó ghi lại chi tiết tất cả nội dung sinh vật mà con người đã phát hiện được cho đến nay, khi các cậu đến một môi trường văn minh hoàn toàn mới, vòng tay sẽ tự động ghi lại và bổ sung thông tin chưa được ghi vào, những thông tin này khi các cậu trở về Trái Đất sẽ được nghiên cứu phân tích, sau đó truyền cho những người vào cửa sau." Cô nói đến đây, đợi một hai phút mới lạnh nhạt hỏi, "Có ai có câu hỏi không?"
Trần Đa giơ tay: "Vậy nếu chúng tôi đều không tìm thấy Điểm Kỳ Dị thì sao?"
Hình như Goliath cười một cái, một nụ cười lạnh lẽo, cô giống như đang cười một con kiến đang cố gắng di chuyển một vật khổng lồ, không hề chế giễu, nhưng lại khiến người ta rất khó chịu: "Con người không cần tìm Điểm Kỳ Dị, các cậu có thể mang về một vài trang thơ tàn tạ đã là đã may mắn lắm rồi."
Diệp Lâm hơi nhíu mày, nhưng phần lớn học viên lại không cho là đúng, xì xào bàn tán với nhau.
Goliath không giải thích thêm, cô mở nội dung phim tài liệu mới, khoanh tay đứng một bên yên lặng nhìn.
Diệp Lâm là một trong số ít người đi cuối cùng, Goliath đứng ở bên cửa, cô tỏ vẻ có chút nhàm chán, mãi đến khi nhìn thấy Diệp Lâm, biểu cảm trên mặt mới hơi thay đổi.
"Cảm ơn cậu vì chiếc xe hôm đó." Cô chủ động đưa tay về phía Diệp Lâm, "Tôi tên là Goliath."
Diệp Lâm cố gắng tỏ ra không quá kinh ngạc, anh nhìn cánh tay của đối phương, con hạc vàng mà anh nhìn thấy hôm đó, bây giờ lại nằm ở giữa cổ tay của Goliath.
"Đây là hình xăm à?" Diệp Lâm không nhịn được hỏi.
Goliath nhìn theo ánh mắt của anh, cô cười một cái, nói: "Không, đây là Beacon của chúng tôi."
Diệp Lâm không hiểu ý nghĩa của Beacon, theo anh thấy thì nó có chút giống một loại ký hiệu thần bí nào đó, nếu liên quan đến chuyện riêng tư thì không nên hỏi nhiều, nhưng con người luôn luôn hiếu kỳ.
"Tại sao con người không cần tìm Điểm Kỳ Dị?" Diệp Lâm hỏi, "Những việc này đều là việc của các cô à?"
Nơi họ đang học bây giờ là khu E của Troy, thấp hơn bệnh viện Pefon một tầng, càng xuống sâu thì viện nghiên cứu khoa học của Troy càng nhiều, toàn bộ khu E bao gồm năm trung tâm nghiên cứu vật lý và sinh học lớn, ngay cả nơi họ học cũng kết nối với căn cứ huấn luyện tàu vũ trụ đầu tiên, thuận tiện cho việc thực hành các khóa học sinh tồn.
Mỗi tầng đều có một hành lang dài, Goliath đi song song với Diệp Lâm, cô nghiêng người, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của chàng trai loài người này, biểu cảm dần dần trở nên dịu dàng: "Con người quá yếu đuối, các cậu không thể lái tàu vũ trụ đến gần Điểm Kỳ Dị."
Diệp Lâm suy nghĩ, anh ra hiệu: "Đến một khoảng cách nhất định là được, thuật toán AI hiện tại phát triển như vậy, trong phạm vi nhất định, chúng có thể tính toán ra tọa độ."
Goliath kiên trì nói: "Nhưng như vậy cũng rất nguy hiểm, chỉ cần sai lệch một chút, cả cậu và tàu vũ trụ sẽ bị xé nát."
Diệp Lâm: "Nhưng chúng tôi có cơ chế bảo vệ, nếu thật sự không được, chúng tôi có thể để Homer đưa chúng tôi ra ngoài."
Goliath dường như cảm thấy anh rất ngây thơ, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: "Cơ chế bảo vệ ở vòng ngoài Điểm Kỳ Dị sẽ mất tác dụng, hoặc là lợi dụng tọa độ Điểm Kỳ Dị, hoặc là tránh xa nó, nếu không ngay cả Homer cũng không cứu được cậu."
Cô dừng bước, nụ cười trên mặt đã biến mất, Diệp Lâm lúc này mới phát hiện ra mắt của Goliath là màu xám trong suốt, chúng giống như những đám mây mù bao phủ đầy âm u, Goliath nhìn anh, bình tĩnh nói: "Đường lui sẽ không khiến con người trở nên dũng cảm, nó chỉ khiến cậu trở nên hèn nhát."
Diệp Lâm há miệng, cuối cùng mới hỏi: "Vậy còn các cô thì sao?"
Goliath lại cười, cô nói: "Chúng tôi không có đường lui, Tiên phong một khi tiến vào Cánh cửa Homer thì phải tìm thấy Điểm Kỳ Dị, nếu không chúng tôi không thể trở về." Cô im lặng một lát mới chậm rãi nói tiếp, "Không có ai bảo vệ chúng tôi."
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com