Màn 20: Vườn tượng
Những đêm sau đó, dường như Diệp Lâm cứ có ảo giác mình đang ngủ dưới biển sâu.
Tần suất Cronos đến không cố định, cũng chính vì vậy, mỗi đêm trước khi hắn đến Diệp Lâm đều có chút run sợ trong lòng. Đối phương chưa từng nói chuyện với anh, có khi đọc sách, có khi nhìn anh, Diệp Lâm cố gắng hết sức giả vờ ngủ mỗi khi có thể, khi nào không thể giả vờ được nữa mới miễn cưỡng gợi chuyện.
Đương nhiên là hắn không hề đáp lại.
Cronos giống như ma cà rồng đêm đến thăm người chăn cừu, lặng lẽ lộ ra răng nanh của hắn trong bóng tối.
Sau khi nằm viện hơn nửa tháng, George cuối cùng cũng xuất hiện báo cho Diệp Lâm có thể xuất viện, Diệp Lâm khi nhìn thấy anh ta vẫn còn cảm thấy có chút không chân thực, nhìn lâu đến mức khiến George có chút cạn lời.
"Nhìn tôi làm gì?" Anh ta hỏi.
Diệp Lâm lắc đầu: "Tôi còn tưởng anh từ chức rồi."
George thở dài: "Tôi không từ chức." Anh ta do dự một lúc, vẫn nói, "Tôi đang xem nội dung con 24 inch ghi lại, về vấn đề DNA của cậu."
Diệp Lâm lúc này mới nhớ ra mình từng làm chuyện như vậy, vẻ mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc, dù sao đến bây giờ, anh vẫn đang trong giai đoạn mất trí nhớ đầu óc không minh mẫn, toàn bộ cái gọi là thân phận ở quá khứ đều là từ lúc tỉnh lại mới có, nếu muốn tra tận gốc, vậy George chính là đầu mối vấn đề lớn nhất.
"Đừng nhìn tôi như vậy." George lộ ra vẻ mặt bị sỉ nhục, anh ta lạnh lùng nói, "Tôi có phẫu thuật thẩm mỹ cho cậu, nhưng tôi không tiến hành bất kỳ thí nghiệm nhân bản nào trên người cậu cả."
Diệp Lâm không tin anh ta: "Nhưng Cronos có phản ứng với máu của tôi, hơn nữa DNA hiện tại của tôi và DNA của Diệp Lâm không khớp, sau khi tôi vào cửa Homer, ngay cả cơ chế bảo vệ cũng không có."
George đỡ trán: "Cho nên đây mới là chỗ chúng tôi cảm thấy kỳ lạ."
Anh ta nhìn Diệp Lâm với ánh mắt mờ ám: "Chúng tôi quả thực có một số gen của Bạch Hạc thế hệ đầu tiên, nhưng chúng tôi luôn luôn không thể nhân bản chúng ra, ngược lại là cậu, người xuất hiện trong một khoang sinh mệnh tên Diệp Lâm, lại có mẫu gen mà chính phủ AI cũng chưa từng ghi lại, cậu nói cậu mất trí nhớ."
George dừng một chút, anh ta nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Lâm, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt gần như có thể gọi là nghiêm khắc: "Cậu không tin tôi, Diệp Lâm, nhưng tương tự, tôi cũng không tin cậu."
"Ha!" Diệp Lâm hoàn toàn tức giận bật cười, anh có chút lắp bắp, "Anh nghĩ tôi muốn làm kẻ không có giấy tờ tùy thân à? Chỉ để vào cái cửa chết tiệt đó và chiến đấu với mấy trăm con khủng long? Tôi thậm chí không có một mạng nào! Tôi có thể chết bất cứ lúc nào đấy!"
Ngực Diệp Lâm phập phồng kịch liệt, vì nói quá nhanh, cổ họng nghẹn cả nước bọt, chỉ có thể chật vật cúi người ho khan.
George mệt mỏi nhắm mắt lại, anh ta khẽ nói: "Cậu và Cronos quá gần gũi rồi."
Diệp Lâm đột ngột ngẩng đầu lên.
George: "Anh ta mới là nhân tố bất định nhất, ngoại trừ Bạch Hạc thế hệ đầu tiên, chúng tôi chưa từng thấy anh ta ở cùng bất kỳ con người nào."
Diệp Lâm nhếch mép, anh hỏi: "Ý anh là gì?"
George thở dài: "Người đó đã chết trước mặt anh ta."
Diệp Lâm: "..."
George: "Cho nên dù có giống nhau đến mấy, anh ta cũng sẽ không tin."
"Chúng tôi đều sẽ không tin." George cuối cùng nói, "Bởi vì Bạch Hạc thế hệ đầu tiên đã chết rồi."
Diệp Lâm im lặng ngồi trên xe trung chuyển khu D, có lẽ khi vừa tỉnh lại anh sẽ tin lời George, nhưng bây giờ xem ra, bản thân rõ ràng không ngốc đến vậy.
Chưa bàn đến việc anh rốt cuộc là ai, chỉ riêng việc George khẳng định Bạch Hạc thế hệ đầu tiên đã bị tiêu diệt hoàn toàn có khả năng là nói dối, theo suy đoán của Diệp Lâm, chính xác mà nói, Bạch Hạc hiện đại không phải là "tin" Bạch Hạc thế hệ đầu tiên thực sự đã chết, mà đúng hơn là "hy vọng" họ đều đã chết mới đúng.
Hàng lang dài của Troy vẫn như xưa, khi xe trung chuyển đi qua giếng trời, Diệp Lâm theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, "mặt trăng đen" treo lơ lửng trên cao như một con mắt im lặng.
Sự xáo trộn thời gian do vào cửa gây ra dường như không ảnh hưởng nhiều đến Trái Đất thực tế, có lẽ cũng liên quan đến số lượng loài người ít ỏi, xung quanh đều là những cơ thể máy móc không có khái niệm thời gian sinh học, đối với chúng, thời gian đã không còn là thước đo nữa rồi.
"Đúng là một nơi đáng ghét." Diệp Lâm thất vọng lẩm bẩm một câu.
Anh đang than vãn, xe trung chuyển đột nhiên dừng lại, Apollo đứng ngay chính giữa phía trước xe.
Diệp Lâm khó hiểu thò đầu ra, anh thử chào hỏi: "Chào?"
Apollo lại lộ ra vẻ mặt gần giống như trợn mắt trắng, nói thật, khuôn mặt cao quý của anh ta làm động tác này thực sự quá phí phạm của trời: "Xuống." Anh ta ra lệnh.
Diệp Lâm ngoan ngoãn xuống xe, Apollo giữ khoảng cách với anh, liếc mắt một cái nói: "Đi với tôi một lúc."
Trước đây Diệp Lâm đã nghe nói, khu K và khu L của Troy là nơi hoạt động chuyên biệt của Tiên phong, ngay cả Bạch Hạc cũng không được tự tiện ra vào, huống chi là người bình thường.
Ban đầu Diệp Lâm không biết Apollo muốn đưa anh đi đâu, cho đến khi xe đệm từ dừng lại ở lối vào khu L, Diệp Lâm mới phản ứng lại.
"Đừng có thể hiện cái vẻ mặt nhà quê như vậy." Apollo ghét bỏ nói, "Thật mất mặt."
Diệp Lâm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa giống như tường thành trước mặt, cấu trúc này hoàn toàn khác với các khu vực khác, không có vẻ hiện đại, cũng không có dấu vết cơ khí, tất cả mọi thứ đều cổ kính và trang nghiêm như di tích lịch sử.
Apollo quẹt thẻ ID của mình, cánh cửa giống như tháp chuông chậm rãi mở ra hai bên, thậm chí còn phát ra tiếng "kẽo kẹt" kéo dài.
"Đây là đâu?" Diệp Lâm không nhịn được hỏi.
Apollo không trả lời anh, có người đứng ở phía bên kia cửa, vóc dáng cao lớn, da màu đồng, mang vẻ ngoài dòng máu Arya*.
*"Arya" (và các biến thể của nó) là một từ có nghĩa là "quý tộc" (chư thánh hiền) từng được sử dụng như một tên tự gọi của các dân tộc Ấn-Iran. Từ này đã được sử dụng bởi các dân tộc Ấn-Arya từ thời Vệ-đà tại Ấn Độ như một tên gọi cho chính họ, cũng như để gọi những người thuộc tầng lớp quý tộc và vùng địa lý Āryāvarta nơi văn hóa Ấn-Arya bắt nguồn. (Wikipedia)
"Zeus." Apollo giới thiệu, "Tiên phong thế hệ đầu tiên."
Diệp Lâm nghi ngờ những người này đều mắc bệnh khổng lồ, Zeus vậy mà còn cao hơn Cronos một chút, khiến Diệp Lâm không khỏi phải ngước nhìn anh ta.
"Chào anh." Anh cắn răng chào hỏi, "Tôi tên là Diệp Lâm."
Zeus gật đầu, anh ta khá ít nói, ra hiệu cho hai người đi theo.
"Đây là vườn tượng." Apollo đi phía trước, nơi họ đang ở là bên trong một nhà thờ, nhưng không có bất kỳ thứ gì liên quan đến tôn giáo*, ngay cả một cây thánh giá cũng không có, cuối cùng có một cánh cửa gỗ, Diệp Lâm nhìn thấy tượng đồng bạch hạc treo trên đó.
*(神宗 - shénzōng) là thần tông hay gì í mà mình search lại ra tên người nào đó trong lịch sử nên mình đổi sang từ tôn giáo theo ý hiểu của mình, bạn nào biết thì nhắc mình nha.
"Hôm nay không mưa." Zeus nói như vậy trước khi đẩy cửa ra, "Là ngày tốt để tế lễ."
Sườn đồi cỏ trải dài vô tận, kéo dài đến nơi Diệp Lâm không nhìn thấy, cây cối có chút thưa thớt, nhưng các loài hoa trên mặt đất lại rất đa dạng.
Nơi này kỳ lạ vậy mà lại có ánh nắng mặt trời, gió thổi, bóng râm lốm đốm trên bãi cỏ.
Diệp Lâm nhìn thấy những bia mộ màu trắng, chúng chiếm phần lớn trên sườn đồi, cách nhau một khoảng hơi xa.
"Truyền thuyết kể rằng mỗi con voi khi gần chết đều sẽ trở về nghĩa địa của nó." Ánh mắt Apollo rơi vào cổ tay Diệp Lâm, anh ta nhìn hình xăm Bạch Hạc kia, khẽ nói, "Cảm ơn cậu đã đưa Goliath trở về, không để linh hồn anh hùng của cô ấy lang thang bên ngoài."
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com