Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 21: Cái chết của Tiên phong

Tiên phong cũng sẽ nghênh đón cái chết của chính mình.

Khi một khối năng lượng Điểm Kỳ Dị quá lớn, đang trên bờ vực phát nổ, dù là Tiên phong cũng không chịu nổi lực thủy triều bên trong, trong tình huống không có bất kỳ cơ chế bảo vệ nào, không ai có thể tiếp cận Điểm Kỳ Dị mà không bị tổn hại gì.

Cái chết của Tiên phong giống như một đám mây tan biến, ngoài Beacon ra thì sẽ không để lại bất cứ thứ gì chứng minh họ từng tồn tại.

"Goliath đã truyền thừa lại cho cậu." Apollo nói, anh ta luôn giữ một khoảng cách nhất định với Diệp Lâm, dẫn người đến trước mộ của Goliath.

Trong mộ của Tiên phong không có tro cốt hay thi thể, trên bia mộ chỉ có hai dòng chữ đơn giản.

"Beacon Project sẽ dẫn lối cho con, linh hồn Bạch Hạc sẽ che chở con."

"Còn vũ trụ bao la, cuối cùng sẽ gặp lại con."

Giống như Zeus nói, hôm nay thời tiết rất đẹp, không mưa, nghi lễ tế lễ rất đơn giản, cũng không chuẩn bị hoa, Diệp Lâm ngồi xổm trước bia mộ, Apollo luôn đứng bên cạnh.

"Thực ra cậu không cần quá đau buồn." Apollo bình tĩnh nói, anh ta dường như đang an ủi anh, "Sự sinh sản của Tiên phong và người thường không giống nhau, DNA của Goliath vẫn được bảo tồn, hơn nữa Beacon của cô ấy ở trên cổ tay cậu, Bạch Hạc sẽ chịu trách nhiệm trích xuất."

Diệp Lâm lần đầu tiên nghe nói còn có chuyện "trích xuất" này, anh cúi đầu nhìn cổ tay mình, khó hiểu nói: "Vậy tương lai cô ấy có khả năng có quan hệ huyết thống với tôi?"

Apollo không để ý nói: "Không phải cậu thì cũng là người khác, chi bằng là cậu còn hơn."

"..." Diệp Lâm đột nhiên có một tâm trạng phức tạp "tôi có lẽ sắp trở thành cha về mặt sinh học của một Tiên phong", anh lại nhìn mộ của Goliath một cái, cuối cùng vỗ vỗ đầu gối đứng dậy.

Zeus vẫn luôn không nói gì, anh ta như một người khổng lồ cao lớn, chắn ở nơi gió thổi đến, Diệp Lâm ngẩng đầu, anh không chắc chắn bầu trời xanh mây trắng ở đây có phải là thật không, ánh nắng quá chói mắt, khiến người ta muốn rơi lệ.

Họ đi theo con đường lúc đến trở về, Apollo chịu trách nhiệm đưa Diệp Lâm đến khu K.

"Tôi tưởng không có Bạch Hạc nào đến đây." Diệp Lâm khẽ nói.

Khu K có chút giống khu D có bệnh viện Pefon, nhưng ít người hơn một chút, Diệp Lâm khi vào mới phát hiện ra trọng lực ở đây khác với những nơi khác, anh suýt chút nữa đã bay lên.

Apollo ném cho anh một bộ đồ chống trọng lực.

"Mặc vào." Apollo nhàn nhạt nói.

Diệp Lâm luống cuống tay chân mặc vào, cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường một chút, Apollo vẫn giữ vẻ mặt thường ngày, ánh mắt nhìn anh như nhìn một kẻ vô dụng.

"Bạch Hạc quả thực không thường đến." Apollo khoanh tay sau lưng, dáng vẻ anh ta tự nhiên, không có bất kỳ sự khó chịu nào, "Nhưng việc trích xuất Beacon phải được hoàn thành trên địa bàn của Tiên phong."

Diệp Lâm cái hiểu cái không, cũng ngại hỏi nhiều, anh theo Apollo đi về phía trước, phát hiện trọng lực vậy mà còn thay đổi, anh buộc phải tăng trọng lượng tiêu chuẩn, đi lại càng lúc càng mệt, về sau anh gần như ở trạng thái đi mười bước lại phải nghỉ một chút mới có thể tiếp tục.

Apollo giữ khoảng cách không gần không xa, hoàn toàn không có ý giúp đỡ, anh ta cũng không thúc giục Diệp Lâm, khoanh tay kiên nhẫn ngắm cảnh.

Cuối hành lang dài là một trạm y tế nhỏ, có người đã chuẩn bị vũ trang đầy đủ đợi ở đó. Nếu không phải trên bộ đồ bảo hộ của đối phương dán huy hiệu Bạch Hạc, suýt chút nữa Diệp Lâm đã không nhận ra người này đến để trích xuất.

Thấy Diệp Lâm chỉ mặc một bộ đồ chống trọng lực, các nhà nghiên cứu Bạch Hạc cũng rất ngạc nhiên, họ đứng sau một cửa sổ kính, Diệp Lâm xắn tay áo lên, lộ ra hình xăm Bạch Hạc trên cổ tay.

"Rút máu à?" Diệp Lâm hỏi.

Nhà nghiên cứu gật đầu, giọng nói từ lỗ nhỏ trên cửa sổ truyền ra: "Vâng, ngài Diệp."

Diệp Lâm không hiểu lắm về mối quan hệ sinh học trong này, chỉ có thể giơ tay chờ đối phương lấy máu.

Khác biệt rất lớn so với quy trình ở bệnh viện, nhà nghiên cứu còn mang theo một thứ giống như máy ly tâm*, xem ra phải rút không ít. Diệp Lâm không sợ kim tiêm, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương đâm xuyên qua vùng da có hình xăm, chất lỏng màu đỏ chảy theo ống vào máy ly tâm, vạch lưu trữ ở trên đỉnh từ từ đầy lên.

*Máy ly tâm là một thiết bị sử dụng lực ly tâm để tác động một lực không đổi xác định lên mẫu vật - ví dụ, để tách các thành phần khác nhau của chất lỏng. Điều này đạt được bằng cách quay chất lỏng ở tốc độ cao bên trong một bình chứa, do đó tách các chất lỏng có mật độ khác nhau (ví dụ kem khỏi sữa) hoặc chất lỏng khỏi chất rắn. (Wikipedia)

Không biết qua bao lâu, vẻ mặt Apollo dần trở nên khó coi, anh ta lên tiếng: "Đủ rồi chứ?"

Nhà nghiên cứu liếc nhìn vạch: "Còn thiếu một chút, sắp xong rồi."

Diệp Lâm không cảm thấy bị rút nhiều máu, anh từng hiến máu, không đáng kể so với chuyện này, nhưng Apollo lại rất nóng nảy, mấy lần anh ta quay đầu nhìn lại, dường như phía sau có người đi theo.

Vạch cuối cùng cũng đầy, nhà nghiên cứu rút kim tiêm ra, băng bó cầm máu cho Diệp Lâm: "Đừng tháo ra, môi trường ở đây khác với bên ngoài, phải ấn lâu hơn."

Diệp Lâm gật đầu, anh ấn băng gạc cầm máu quay người lại, phát hiện Apollo với vẻ mặt âm trầm không nói gì.

"Sao vậy?" Diệp Lâm khó hiểu hỏi.

Apollo đột nhiên không đầu không đuôi nghiến răng nói: "Anh ta không cho phép làm vậy."

Diệp Lâm đầy dấu chấm hỏi: "Ai không cho phép? Anh đang nói gì vậy?"

Apollo không thể trả lời anh.

Bởi vì trọng lực mất kiểm soát rồi.

Mọi thứ giống như một thước phim quay chậm khổng lồ, Diệp Lâm cảm thấy mình bay lên không trung, bộ đồ chống trọng lực của anh hoàn toàn mất tác dụng, cả người lộn nhào về phía trước mấy vòng, anh kinh ngạc nhìn hành lang dài vặn vẹo thành một góc độ kỳ lạ, như gai nhọn, xuyên qua nách Apollo treo lơ lửng anh ta lên trần nhà.

Diệp Lâm theo bản năng vươn tay muốn kéo đoạn kim loại kia, băng gạc cầm máu từ cổ tay anh rơi xuống từng vòng từng vòng.

Máu không ngừng chảy ra như bong bóng, bay ra một hai giọt.

Cho đến khi một ngón tay nhẹ nhàng chọc vỡ chúng.

Mặt Cronos áp sát bên tai Diệp Lâm, hắn khẽ hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Diệp Lâm cứng đờ quay đầu lại, nhà nghiên cứu Bạch Hạc trôi ở nửa không trung bên kia, không biết sống chết, Cronos một tay xách máy ly tâm đựng đầy mẫu máu của Diệp Lâm, một bên lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Apollo treo trên trần nhà.

"Đây là lần thứ hai anh làm trái ý tôi." Cronos bình tĩnh nói, "Apollo, anh quên tôi đã nói gì với anh rồi à?"

Apollo đau đến mất trí, anh ta không thể trả lời câu hỏi của Cronos, Diệp Lâm từ bỏ việc tiếp tục với tay lấy miếng kim loại kia, anh đột nhiên quay người lại, điều chỉnh tư thế, nhào về phía Cronos.

Đối phương dường như có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quá bất ngờ, Diệp Lâm nắm lấy cánh tay Cronos đưa ra, đây là lần đầu tiên anh chủ động chạm vào đối phương gần đến như vậy.

"Tôi đồng ý với việc trích xuất!" Diệp Lâm kìm nén nỗi sợ hãi, anh nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu của Cronos, lớn tiếng nói, "Không liên quan gì đến Apollo và Bạch Hạc cả!"

Cronos nhìn chằm chằm vào mặt anh.

Diệp Lâm hơi run rẩy, băng gạc cầm máu trên cổ tay anh đã hoàn toàn tuột ra, những giọt máu nhỏ li ti không ngừng nhẹ nhàng trào ra, ánh mắt Cronos rời khỏi mặt anh, nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ tay Diệp Lâm.

Tư thế của hai người không hiểu sao lại thay đổi, Diệp Lâm vốn đang nắm lấy Cronos lại phát hiện mình vậy mà bị đối phương nắm lấy cánh tay, Cronos cúi đầu, môi hắn áp lên cổ tay Diệp Lâm, lè lưỡi, chậm rãi liếm sạch từng giọt máu đang trào ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Vậy mà tôi chưa viết đến lần thứ hai vào cửa...

Chương sau nhất định sẽ viết...

Chương này Diệp Lâm đã bị hút máu đến tê dại rồi, chỉ cần chỗ nào bị chảy máu, bị Cronos chạm vào, đối phương không hút máu anh thì cũng là hút máu anh.

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com