Màn 4: Khu R (2)
Trước khi George hỏi câu hỏi này, Diệp Lâm chắc chắn muốn tìm một công việc ở Troy, thứ nhất, anh còn chưa lên bán cầu bắc, không biết có thể tìm được việc làm ở đó không, dù sao con người luôn có chút tự ti về những điều chưa biết. Thứ hai, kỹ sư ô tô không phải là một nghề có tương lai, anh rất muốn đổi nghề. Thứ ba, anh còn đang gánh khoản vay mua nhà.
Nhưng bây giờ khi George thực sự hỏi câu hỏi này, trông nó giống như hành vi của một ông chủ bất lương lừa nhân viên ký hợp đồng bán thân.
Cho nên Diệp Lâm do dự một chút, không chắc chắn nói: "Thành tích môn chuyên ngành của tôi không tốt lắm..."
George rất thẳng thắn: "Thực ra cậu biết đấy, chuyên ngành của cậu cũng không quan trọng lắm."
Diệp Lâm: "..."
Dù anh đồng ý hay không, George đã mở cánh cửa cuối cùng trước mặt anh, đương nhiên không có chuyện gì quá đáng sợ xảy ra, ngoại trừ Apollo và Goliath đều ở bên trong.
Diệp Lâm lại căng thẳng.
Goliath trông có chút áy náy, cô hỏi: "Cậu có khỏe không Diệp Lâm?"
Diệp Lâm trả lời cô: "Bây giờ vẫn ổn."
Goliath gật đầu, cô nhìn Apollo một cái, người sau không tình nguyện lấy ra một bộ Exoskeleton.
Diệp Lâm: "?" Không phải chứ, trên lớp học hành hạ anh cũng thôi đi, bây giờ còn tiếp nữa?!
Apollo ra lệnh: "Mặc vào."
Diệp Lâm vừa định nói gì đó, George đột nhiên đưa tay ấn vai anh: "Tôi đề nghị cậu tốt nhất nên nghe lời anh ta."
Đối mặt với hai Tiên phong, người bình thường sẽ không có tâm lý phản kháng hoặc khiêu khích, Diệp Lâm giữ vững nguyên tắc kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt* nhanh chóng đeo balo Exoskeleton, Apollo đích thân điều chỉnh chi tiết cho anh.
*Câu nói này thường được mọi người hiểu là người có khả năng thích ứng với tình thế, nhận rõ sự lên xuống của thời đại thì được xưng là anh hùng hào kiệt. (Trí Thức VN)
"Áp suất ở đây gấp 1.5 lần tầng trên." Apollo ra hiệu Diệp Lâm cử động tay chân, "Trọng lượng thế nào?"
Diệp Lâm gần như không có cảm giác gì, giá đỡ kim loại bao bọc các khớp, thân thép cột sống dán chặt vào lưng, giống như chỉ là một chiếc áo khoác bình thường.
"Rốt cuộc tôi phải làm gì?" Diệp Lâm hỏi.
Diện tích căn phòng họ đang ở không lớn lắm, kính sát đất bị tấm vải dày che kín mít, điều bất thường nhất là bên trái phòng lại đặt một cây đàn piano cổ điển.
"Tốt nhất là cậu nên mặc thêm bộ đồ bảo hộ." Goliath lo lắng nói.
Apollo cười nhạo: "Quần áo bảo hộ có tác dụng gì? Đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện trốn chạy, tấn công có thể giúp cậu ta sống sót hơn phòng thủ."
Diệp Lâm theo bản năng hỏi: "Tôi đang ở chế độ nào??"
Apollo: "Chế độ tấn công tàu vũ trụ, tôi còn lắp cho cậu một quả tên lửa hành trình, cậu có thể thử hiệu quả của nó xem sao."
Tên lửa hành trình - vũ khí cận hạt nhân, có thể phá hủy nửa chiếc tàu sân bay.
Diệp Lâm cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, anh không thể không hỏi lại: "Các người gọi tôi đến đây chỉ để thử nghiệm quả tên lửa hành trình này?"
George vẫn còn tâm trạng nói đùa: "Chúng tôi hy vọng cậu không cần dùng đến nó."
Goliath nheo mắt lại, cô đột nhiên nói: "Anh ta tỉnh rồi."
Như một sự hiểu ngầm kỳ lạ, bốn chữ "anh ta tỉnh rồi" giống như một câu thần chú tử vong nào đó, tất cả mọi người đều im lặng, thậm chí Diệp Lâm cũng cảm thấy tiếng hít thở của mình quá lớn, anh không thể không cố gắng hít khí vào, rồi cố gắng nhịn không thở ra.
Apollo và Goliath trao đổi ánh mắt, họ lùi lại vài bước, George đã rời khỏi phòng.
"Bây giờ nghe tôi nói." Giọng nói của Goliath nhẹ nhàng và chậm rãi, "Cậu có mang sách không?"
Diệp Lâm tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn hạ thấp âm lượng trả lời cô: "Tôi chỉ mang theo sổ tay về Troy thôi."
Apollo "xì" một tiếng, anh ta lẩm bẩm một câu gì đó mà Diệp Lâm không nghe rõ, cùng lúc đó, các tấm vải xung quanh đang từ từ nâng lên.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rằng họ đang ở không gian dưới đáy biển, nhưng cảm giác khi thực sự nhìn thấy lại hoàn toàn khác, đèn chiếu thông minh trôi nổi xung quanh tấm kính sát đất màu xanh lam, ánh sáng trong nước biển sâu lúc sáng lúc tối, Diệp Lâm cảm thấy họ như bị giam trong một bể cá cảnh khổng lồ, cảm giác bị nhìn chằm chằm từ mọi phía, kèm theo mùi tanh và ẩm ướt của nước biển.
"Anh ta đến rồi." Giọng Goliath có chút run rẩy.
Apollo không trả lời, Diệp Lâm càng không biết nên nói gì, anh có thể cảm nhận được sự dao động của nước biển gần tấm kính, đèn chiếu giống như những vệ tinh mất trọng lực, xoay tròn lên xuống.
Ngay khi một chiếc đèn gần nhất sắp rơi xuống, một bàn tay thon dài, trắng bệch đã đỡ lấy nó.
Trước đây Diệp Lâm chưa bao giờ tin rằng có người có thể đi lại trên mặt đất dưới biển sâu, đó là điều mà lý thuyết khoa học không thể giải thích được.
Đường cong của dòng hải lưu* làm mờ đi gương mặt của người đó, Diệp Lâm phát hiện người đó dường như chỉ mặc một bộ đồ ngủ, giống như vừa uống trà chiều xong đi dạo trong sân nhà mình.
*Hải lưu hay dòng biển là dòng chuyển động trực tiếp, liên tục và tương đối ổn định của nước biển và lưu thông ở một trong các đại dương của Trái Đất. Các hải lưu có thể lưu thông trên một quãng đường dài hàng ngàn kilômét. Chúng rất quan trọng trong việc xác định khí hậu của các lục địa, đặc biệt ở những khu vực gần biển. (Wikipedia)
"Diệp Lâm, nói gì đi." Giọng Goliath có chút mơ hồ, cô thúc giục, "Đọc cái gì đó cũng được."
Diệp Lâm gật đầu, anh luống cuống tay chân mò lấy sổ tay, lật đến trang nào đó mà anh cũng không biết.
"Khi mặt trời rực lửa chiếu qua bầu trời, tôi thấy ánh trăng mờ ảo lấp lánh ánh sao..." Anh đọc đến đây thì dừng lại, tiếng nước biển va vào tấm kính giống như một thiết bị gây nhiễu, Diệp Lâm cảm thấy mũi mình đột nhiên trào ra hai dòng máu, trên sổ tay có thêm vài chấm đỏ.
Diệp Lâm mơ hồ cảm thấy đây có lẽ là "năng lực nào đó" của Goliath hoặc Apollo, anh, một con người thuần túy hướng hiện thực, đã không còn đầu óc để suy nghĩ xem sinh vật "Tiên phong" rốt cuộc là cái gì.
Ba người như lâm đại địch nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài tấm kính, Diệp Lâm vừa đọc vừa cố gắng lau máu mũi chảy xuống, sự dao động của dòng nước dưới đáy biển khiến lòng người hoảng sợ, người "đi dạo" đang ở bên ngoài căn phòng giống như bồn tắm này, Diệp Lâm nhìn thấy hắn thản nhiên ném chiếc đèn chiếu đi, sau đó nâng lòng bàn tay chạm vào tấm kính màu xanh lam
"Nằm xuống!" Apollo hét lớn.
Giống như một màn trình diễn ảo thuật, Diệp Lâm không kịp phản ứng gì, tấm kính trước mặt đột nhiên biến mất, nước biển trút xuống như lũ quét, Goliath hét lên một tiếng "George", hệ thống phòng ngự của bộ Exoskeleton của Diệp Lâm đã tự động bật lên, anh bị Apollo ấn đầu xuống, vì sức va đập của nước biển quá lớn, thậm chí anh bị choáng váng mất hai ba giây.
Áp suất nước trong phòng được giải phóng rất nhanh, có lẽ là công lao của George đang ở bên ngoài, không biết tấm kính được khôi phục như thế nào, đợi đến khi Diệp Lâm tỉnh lại, anh vẫn bị Apollo ấn xuống.
Trước khi nước biển rút hết, cả người Diệp Lâm đều chìm trong nước, bộ Exoskeleton có chức năng hô hấp dưới nước, anh nhìn rõ mặt người đó thông qua kính bảo hộ.
Sự cải tiến và tiến hóa của sinh học hiện nay đã đạt đến mức có thể sàng lọc đường nét khuôn mặt ưu tú của bố mẹ, từ đó đảm bảo con cái vừa có ngoại hình vượt trội vừa không mất đi đặc điểm riêng, nhưng khuôn mặt mà Diệp Lâm nhìn thấy đã đạt đến một cảnh giới hoàn mỹ như mộng ảo, khó phân biệt thật giả.
"Cronos." Giọng Goliath dịu dàng, đôi mắt xám của cô giống như hai viên bi thủy tinh, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cô chân thành nói, "Cronos, Thiên Phụ vĩ đại, con cầu xin sự tha thứ của ngài."
Apollo kéo đầu Diệp Lâm ra khỏi mặt nước, anh vẫn đang bị chảy máu mũi, năng lực của Goliath giống như "an ủi tinh thần", có thể hữu ích đối với Tiên phong, nhưng đối với con người bình thường thì nó chỉ gây nhiễu thần kinh mạnh mẽ.
Apollo thực ra cũng không khá hơn là bao, giống như động vật có vú ăn cỏ đối mặt với kẻ săn mồi có mối đe dọa cao, anh ta rõ ràng không an toàn lắm, nhưng giờ phút này giống như loài chó bị cắt tai, có vẻ hơi đơn độc và đáng thương.
Lời cầu xin của Goliath rõ ràng không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào, Cronos đã đến rất gần hai người, hắn không phát ra bất kỳ âm thanh gì, biểu cảm giống như một cuộn phim không có hình ảnh, dang rộng cánh tay dài, giống như xách một con gà con, vừa bóp cổ Diệp Lâm vừa nâng người anh lên.
"Đừng giết cậu ta." Apollo gần như dùng hết sức lực mới có thể nắm lấy cánh tay của Cronos, "Nhìn kỹ xem cậu ta giống ai?"
Đầu óc Diệp Lâm choáng váng, anh không thở được, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, cả người ướt đẫm, nước biển trong phòng đã dần rút hết, từ tầm nhìn từ trên xuống, Diệp Lâm mơ hồ nhìn thấy đôi chân trần của đối phương, anh rất muốn phóng một quả tên lửa hành trình vào lúc này, nhưng miệng chỉ phát ra những âm thanh "ư ư".
Đột nhiên một giọt máu mũi, "bộp" một tiếng nhẹ nhàng, rơi xuống mặt người bên dưới.
Apollo: "..."
Goliath: "..."
Diệp Lâm chớp mắt, chính anh cũng giật mình, theo bản năng muốn đưa tay lên lau.
Không biết có phải vì ngửi thấy mùi máu hay không, ánh mắt của Cronos khẽ động đậy, hắn hơi nới lỏng tay bóp cổ đối phương, giây tiếp theo, một giọt máu nữa rơi xuống môi hắn.
"... Xin lỗi." Diệp Lâm thở thoi thóp, anh cảm thấy mình rất giống miếng gà rán trong hộp mang đi, chỉ có thể miễn cưỡng giải thích, "Tôi không kiểm soát được."
Cronos từ đầu đến cuối đều yên lặng ngẩng đầu nhìn anh, ngay khi Diệp Lâm tuyệt vọng cho rằng mình sắp bị bóp chết như vậy, người đàn ông đột nhiên hơi hé miệng, thè đầu lưỡi ra, chậm rãi liếm sạch vết máu anh để lại trên môi.
Diệp Lâm tỉnh lại từ cơn hôn mê và phát hiện mình đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Pefon, cổ anh được quấn một thứ giống như băng gạc, muốn cử động đầu cũng khó khăn.
Goliath là người đầu tiên phát hiện anh đã tỉnh lại, cô thật sự rất ngạc nhiên.
"Cảm thấy thế nào?" Cô lo lắng hỏi.
Diệp Lâm tựa vào gối, anh phát hiện không chỉ có cổ, từ ngực trở xuống dường như cũng không cử động được.
Goliath xin lỗi nói: "Cậu bị gãy hai xương sườn, trật khớp xương chậu, rách cơ bắp chân, mấy ngày nay đừng động đậy."
Diệp Lâm không biết nên nói gì, thực ra anh rất may mắn, ít nhất là tốt hơn nhiều so với lúc vừa được đào lên từ vùng đất băng giá.
"Cronos." Diệp Lâm nói một câu phải thở một hơi, "Rốt cuộc anh ta là ai?"
Goliath dường như biết rõ anh sẽ hỏi, không định giấu giếm: "Anh ta là Tiên phong thế hệ đầu tiên, Thiên Phụ của chúng tôi."
Diệp Lâm: "Các cô có quan hệ huyết thống không?"
Goliath lắc đầu: "Không, chúng tôi hoàn toàn khác nhau, đương nhiên tôi và cậu cũng không giống nhau, chỉ là Cronos đặc biệt hơn một chút, anh ta là duy nhất, là hình thái cuối cùng của Beacon Project."
Diệp Lâm thở dài: "Tôi cảm thấy anh ta là một kẻ điên." Anh thở dài nói, "Anh ta thật sự muốn giết tôi."
Biểu cảm của Goliath rất phức tạp, ánh mắt cô nhìn Diệp Lâm luôn khiến người ta có ảo giác rằng hai người họ đã gặp nhau từ rất lâu trước đây, Diệp Lâm không phải là kẻ ngốc, anh mơ hồ biết rằng khuôn mặt hiện tại của mình nhất định rất giống một người nào đó, nếu không George và những người khác đã không đưa anh đến khu R.
"Cô biết mặt tôi là giả đúng không?" Diệp Lâm bình tĩnh hỏi.
Goliath hiếm khi cười, cô lại trở nên dịu dàng: "Tôi biết, lúc cậu vừa được cứu ra khỏi khoang sinh mệnh, tôi đã nhìn thấy mặt cậu."
Diệp Lâm tưởng tượng cảnh tượng đó, cảm thấy mình đã làm bẩn võng mạc của Tiên phong vĩ đại.
Goliath nhìn anh, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua anh để nhìn một người khác: "Nhưng chúng tôi thực sự không có cách nào khác, trước đây chúng tôi đã chế tạo vô số AI hình người gần giống nhau, mức độ mô phỏng có cái thậm chí lên đến ba trăm phần trăm, nhưng đều vô dụng, Cronos sẽ không để chúng tồn tại quá một phút."
Diệp Lâm cắt ngang lời cô: "Vậy tôi trở thành vật thí nghiệm người thật đầu tiên của các cô?"
Goliath có chút xấu hổ, cô nói: "Xin lỗi."
Diệp Lâm há miệng, anh nhất thời không biết nên nói gì để xoa dịu sự lúng túng lúc này, cuối cùng chỉ có thể hỏi một câu không có dù chẳng hy vọng lắm: "Tôi có thể từ chối công việc này không?"
Goliath do dự một lúc, mới nói: "Tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ."
Diệp Lâm nằm bất lực, một lúc lâu sau, anh như đột nhiên nghĩ ra điều gì, hỏi: "Nếu nhà tôi ở Lục Gia Chủy không còn nữa, các cô có thể tặng tôi một căn miễn phí không?" Dừng một chút, anh bổ sung, "Còn nữa, tôi muốn con kỹ sư robot AI 24 inch trong ba người lính ngự lâm."
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com