Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 61: Nghỉ phép (2)

Cronos đương nhiên sẽ không nghe lời mà nhảy sông thật. Trước đó hắn đã ngâm mình trong nước sông hơn nửa tháng để kiêng khem rồi. Dù không đến mức hỏng hóc gì, nhưng giờ người yêu đã ở bên cạnh, hai bên cũng coi như tâm ý tương thông, tự nhiên không cần phải nhịn nữa.

Tuy nhiên, Diệp Lâm lại không muốn cả tuần nghỉ phép đều ở trên giường. Anh còn muốn đi xem quỹ đạo hấp dẫn, quan trọng nhất là Cronos không hề dịu dàng đến thế, sau khi xong việc Diệp Lâm không thể đảm bảo mình còn có thể xuống giường được không.

Suốt bữa tối, Diệp Lâm luôn tìm cách né tránh ánh mắt nóng bỏng của Tiên phong. Cronos mỗi lần nhai nuốt một miếng cơm đều như đang ăn thịt anh, Diệp Lâm cảm thấy mình giống như miếng bít tết ăn liền trên đĩa, có một cảm giác bị xé nát rợn người.

Ăn xong bữa tối, Diệp Lâm không về phòng ngay. Anh sắp xếp đồ đạc, mở TV mạng. Ngoài tin tức, tất cả phim điện ảnh và truyền hình đều là từ thế kỷ trước. Cronos không mấy hứng thú, hắn ngồi xuống bên cạnh cây đàn piano.

Diệp Lâm giả vờ đang chọn một bộ phim cũ, nhưng thực ra sự chú ý của anh đều dồn vào cây đàn piano đó. Cronos nhấn vài phím, rồi lại nhìn anh.

"Em muốn nghe gì?" Hắn đột nhiên hỏi.

Diệp Lâm được cưng mà sợ: "Tôi ư?"

Cronos ra vẻ "ngoài em ra thì còn ai nữa".

Diệp Lâm ho khan một tiếng. Anh định nói Tchaikovsky, nhưng nghĩ đến câu tỏ tình còn đọng lại trong hang động, anh lại đổi ý nói tùy.

Cronos nhìn anh một lúc, rồi lại cúi đầu xuống. Cuối cùng hắn chọn một bản nhạc của Bach*.

*Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ organ, vĩ cầm, đại hồ cầm, và đàn harpsichord người Đức thuộc thời kỳ Baroque (1600 – 1750). Nhờ kỹ năng điêu luyện trong cấu tạo đối âm, hòa âm, và tiết tấu, cũng như khả năng điều tiết nhịp điệu, hình thái và bố cục âm nhạc nước ngoài, nhất là từ Ý và Pháp, Bach đã góp phần làm giàu nền âm nhạc Đức. Nhiều sáng tác của Bach vẫn còn được yêu thích cho đến ngày nay như Brandeburg Concertos, Mass cung Si thứ, The Well-Tempered Clavier, những bản cantata, những bài hợp xướng, những partita, passion và những bản nhạc dành cho organ. (Wikipedia)

Diệp Lâm không có trình độ thẩm âm nhạc cổ điển cao siêu, anh thậm chí còn không chắc mình có thích piano trước khi mất trí nhớ hay không. Chỉ là vào lúc này, trong tiếng nhạc, Cronos cúi thấp cổ, mái tóc vàng nhạt như phủ một vầng hào quang, góc nghiêng của hắn hoàn hảo như được điêu khắc.

Hắn đang chơi một bản nhạc của Bach cho người mình yêu.

"Ai đã dạy anh chơi piano vậy?" Sau khi một bản nhạc kết thúc, Diệp Lâm không kìm được hỏi.

Cronos đóng nắp đàn, hắn không trả lời trực tiếp: "Đợi em nhớ lại thì sẽ biết."

Diệp Lâm nhíu mày, có chút khó hiểu: "Tôi dạy anh ư?"

Cronos vẫn không đưa ra câu trả lời. Hắn đứng dậy, rồi lại cúi người xuống, vươn tay nâng khuôn mặt Diệp Lâm, ngón cái như lau nước mắt, xoa qua bọng mắt dưới của đối phương. Hắn đang tìm một góc thích hợp để hôn.

Diệp Lâm nín thở.

Lực chạm của môi vẫn không đủ dịu dàng, Diệp Lâm bị ép gáy ngả ra sau, anh phải vịn vào cổ tay Cronos để giữ thăng bằng, trên đầu lưỡi dường như nếm thấy mùi rỉ sét. Diệp Lâm không chắc bên nào trong miệng mình bị Tiên phong cắn rách.

Cronos dừng lại.

So với tiếng thở dốc của Diệp Lâm, Tiên phong từ đầu đến cuối đều bình tĩnh. Dường như hắn không cần thở, cũng không cần chớp mắt, đôi mắt nhạt màu như một lớp băng mỏng trên bề mặt hồ.

Diệp Lâm luôn cảm thấy nếu cứ hôn tiếp sẽ có chuyện, nhưng nhất thời lại không tìm được lý do chính đáng để từ chối.

Cho đến khi Cronos kiềm chế thu tay lại.

"Đi thôi." Hắn nói, "Buổi tối thích hợp để xem quỹ đạo hấp dẫn hơn."

Sân bay Hồng Kiều* ở bán cầu bắc có tàu vũ trụ dân sự chuyên dùng vào ban đêm. Diệp Lâm đến đó mới hiểu tại sao quỹ đạo hấp dẫn chỉ có thể quan sát từ bán cầu bắc. Dù Troy có trạm vũ trụ, nhưng chỉ cung cấp tàu vũ trụ hành trình liên sao, chỉ có thể sử dụng khi Homer mở cửa. Vì vậy, nếu muốn lái tàu vũ trụ dân sự, chỉ có thể xuất phát từ vài sân bay lớn ở bán cầu bắc.

*Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải là một trong hai sân bay ở Thượng Hải, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sân bay này nằm ở phía Tây của khu đô thị hóa khá cao của Thượng Hải. (Wikipedia)

Không nhiều người chọn bay đêm. Cronos trực tiếp mua một chiếc tàu vũ trụ xoắn kép. Trang thiết bị bên trong tàu vũ trụ đầy đủ tiện nghi, bao gồm phòng ngủ, bếp, phòng khách, nhà vệ sinh và phòng tắm.

Diệp Lâm ngồi ở ghế phụ lái, anh thắt dây an toàn, lướt qua một hàng công tắc phía trên. Cronos chờ đợi chỉ dẫn từ đài kiểm soát không lưu ở đằng xa, nắm lấy cần lái.

"Giai đoạn một tách rời." Giọng nói AI trong tàu vũ trụ bắt đầu báo cáo sau khi cất cánh. Diệp Lâm ở ghế phụ lái có chút nhàn rỗi, anh nghịch tai nghe một chút, xác nhận tọa độ.

Giọng nói tiếp tục: "Giai đoạn hai tách rời, chuẩn bị đi vào tầng khí quyển."

Cronos chọn chế độ tàu vũ trụ tự động quay, Diệp Lâm vẫn bị giữ chặt ở ghế phụ lái. Anh có thể cảm nhận được thân tàu rung lắc khi xuyên qua tầng khí quyển, cho đến khi giọng nói bình tĩnh vang lên: "Giai đoạn ba tách rời, đi vào không gian, chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ."

Ở đây đường bay không giống với tuyến đường của trạm vũ trụ. Diệp Lâm không đứng dậy ngay. Cronos giúp anh tháo dây an toàn, điều chỉnh lại tọa độ quỹ đạo bay của họ.

Toàn bộ một nửa khoang tàu xoắn kép là kính vũ trụ, có thể nhìn xuyên thấu ra không gian bao la bên ngoài.

Cronos đi đến quầy bếp, hắn chuẩn bị pha hai ly cà phê.

"Lực ly tâm quán tính*." Diệp Lâm đứng cạnh cửa kính. Tàu vũ trụ của họ thực ra đang quay chậm, hai bên xoắn kép như đôi cánh chim dang rộng.

*Lực ly tâm là một lực quán tính xuất hiện trên mọi vật nằm yên trong hệ quy chiếu quay so với một hệ quy chiếu quán tính. Nó là hệ quả của trường gia tốc, xuất hiện trong hệ quy chiếu phi quán tính mà trong trường hợp này là hệ quy chiếu quay. (Wikipedia)

Từ góc nhìn của Diệp Lâm, anh có thể thấy Trái Đất còn lại một nửa, phần giữa như bị cắt ngang lưng, phía dưới nối với một tinh thể lớn.

Troy Thành phố Dưới như một kim tự tháp ngược được bao bọc trong pha lê, ở phần gần đỉnh đột ngột vươn ra vô số giá đỡ kim loại màu đen.

"Trung tâm quỹ đạo hấp dẫn." Cronos mang cà phê đến.

Diệp Lâm nâng ly cà phê trong tay, anh nói lời cảm ơn, chỉ ra ngoài cửa kính hỏi: "Troy được xây dựng từ khi nào?"

Cronos: "Khi Trái Đất vừa bắt đầu vỡ vụn." Ánh mắt hắn rơi vào gần đỉnh nhọn, "Nơi được xây dựng đầu tiên chính là Khu R."

Diệp Lâm: "Là nơi nhốt anh à?"

Cronos không phủ nhận cũng không khẳng định. Hắn uống một ngụm cà phê, ra hiệu Diệp Lâm nhìn sang bên cạnh: "Vành đai hành tinh."

Không giống với sao Mộc, vành đai hành tinh hình thành sau khi Trái Đất vỡ vụn có một góc nghiêng, mặt cắt ngang không quá dày đặc, giống như một dải lụa dài mịn màng và rõ nét, bao quanh toàn bộ Trái Đất. Và ở đường chéo của dải lụa này, Diệp Lâm nhìn thấy một vòng vệ tinh quỹ đạo hấp dẫn nhân tạo cũng nghiêng, bao quanh Trái Đất.

"Giống như quả cầu armillary* vậy." Diệp Lâm nhìn lâu, lẩm bẩm như nói một mình.

*Quả cầu armillary là một mô hình các vật thể trên bầu trời (trên thiên cầu), bao gồm một khung hình cầu gồm các vòng, tập trung vào Trái Đất hoặc Mặt Trời, biểu diễn các đường kinh độ và vĩ độ của thiên thể và các đặc điểm quan trọng khác về mặt thiên văn, chẳng hạn như hoàng đạo. (Wikipedia)

Cronos dường như không biết quả cầu armillary là gì, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ mặt hơi bối rối.

Diệp Lâm giải thích: "Là vật được phát minh từ thời Đông Hán ở Trung Quốc."

Cronos im lặng.

Họ chậm rãi quay quanh quỹ đạo gần Trái Đất. Ngoài Mặt Trăng, Cánh cửa Homer nằm ở phía đối diện, để đảm bảo điều hướng an toàn, họ sẽ không lại gần đó.

Phải nói rằng, dù là Troy hay vành đai hành tinh hay vệ tinh quỹ đạo hấp dẫn, cảnh tượng trong không gian tĩnh lặng đều khiến người ta cảm thấy vô cùng chấn động.

Diệp Lâm ngồi cạnh cửa sổ, anh nhìn rất lâu, không tìm được từ ngữ thích hợp nào để miêu tả, ly cà phê trong tay đã cạn. Cronos đứng dậy, hỏi anh có muốn thêm một ly nữa không.

"Anh đã ở khu R bao lâu rồi?" Diệp Lâm đột nhiên hỏi.

Cronos xách bình cà phê, hắn nhìn đối phương: "Em muốn hỏi khoảng thời gian nào, trước khi em 'chết', hay sau khi em 'chết'."

Diệp Lâm suy nghĩ một lát, anh nói: "Từ khi Trái Đất vừa bắt đầu vỡ vụn."

Cronos: "Lúc đó tôi còn chưa ra đời." Hắn chỉ vào bên ngoài cửa kính, cái điểm nhỏ nhọn đó, "Tại sao em không nghi ngờ, rằng người ở đó có thể là em."

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com